Chương 6: Biến cố ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mình xin lỗi... - Cori lí nhí nói sau khi thoát chết trong gang tấc

Vẫn còn thở hổn hển với viên ngọc trên tay, Luna nói:

- Không sao đâu... đó không phải là lỗi của cậu

- Nhưng chuyện gì đã xảy ra vậy? Vì sao mình lại thấy những ảo ảnh ấy?

- Cậu đã thấy những gì?

- Mình...mình đã thấy cảnh cả gia đình mình quây quần cùng nhau, cùng nhau đón sinh nhật mình..

Vừa nói, Cori vừa rơm rớm nước mắt

- Đã lâu lắm rồi, bố mình chưa về nhà... ông ấy lúc nào cũng bận bịu. Đến cả sinh nhật mình cũng không nhớ nữa

- Có lẽ con quái vật đã lợi dụng mất mát của cậu, để điều khiển cậu đấy! Lúc đó mình rủ cậu ra sau đền thờ để chơi nhưng ra tới nơi mình lại chẳng thấy cậu đâu. Quay lại vào trong đền thì thấy cậu đang thẫn thờ bước ngược lên phía cầu thang, đôi mắt chỉ còn một màu đen thôi. Đáng sợ vô cùng, mình vừa hét vừa chạy lên ngăn cậu lại nhưng không được. Cậu còn hất cả mình xuống nữa kìa!

- Ôi mình xin lỗi~ mình không cố ý mà...

- Không sao! Bây giờ việc trước mắt là phải đưa cậu quay trở về nhà cái đã. Tớ sẽ ở lại đây và xem thử có con vật gì bị dính phải vùng chết này không

Bấy giờ Cori mới để ý tới vùng đen thui trước mặt. Phong ấn đã bị vỡ nên làn khói đen đã lan ra khắp xung quanh ngôi đền. Luna và Cori thống nhất gọi đây là Vùng Chết. Cũng may là còn 5 phong ấn còn lại phong ấn 5 phần kia của con quái vật nên nó vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được. Nếu không thì cả trái đất sẽ lâm nguy mất!

Huýt sáo một tiếng thật lớn, Kevin từ xa xa trong khu rừng cũng nhanh chóng chạy lại chỗ của hai đứa. Bây giờ Cori và Kevin đã dần thân thiết với nhau hơn, nó còn cho cậu cưỡi lên lưng và chạy vòng vòng nữa. Và cũng nhờ Kevin mà Luna và Cori đã nhanh chóng trở lại vết nứt. Đưa Cori trở về nhà vào lúc 5h tối, Luna chào tạm biệt cậu trong lo lắng và nhanh chóng trèo lên lưng Kevin chạy một mạch vào sâu trong rừng. Cori cũng vậy, thấp thỏm lo âu. Cậu không thể ngờ rằng vì mình mà phong ấn hàng nghìn năm của Luna lại bị phá vỡ! Nhưng mẹ của Luna là người như thế nào mà lại có thể đối đầu với một sinh vật hùng mạnh thế kia? Lại còn phong ấn được nó nữa chứ...

- Cori! Con làm sao mà mặt tái mét thế?

Giật mình trước câu hỏi của mẹ, chắc là cậu đã quá mệt sau khi bị con quái vật điều khiển tâm trí rồi chạy thục mạng thoát chết, nó nói:

- Dạ đâu có gì đâu mẹ, con chỉ cảm thấy hơi mệt do bài tập về nhà thôi!

- Ừm, con cũng nên nghỉ ngơi bớt đi. À mà mẹ nói nè, ngày mai mẹ sẽ phải đi giao vải cho người ta, đi 7 ngày lận. Trong lúc đó mẹ sẽ gởi con cho bác Elden. Nhớ lời mẹ dặn, không có phá phách đồ của bác, để yên cho bác làm việc nghe không?

- Dạ mẹ - Cori nói với một nụ cười giả trân trên mặt

Bước lên phòng ngủ với tâm trạng thấp thỏm lo âu, nó không biết giờ Luna có làm sao không nữa, cũng không biết Vùng Chết có lan rộng ra hay không? Cậu còn giải phóng thứ gì khác ngoài Vùng Chết hay không. Nhìn về phía sân sau qua ô cửa sổ trong phòng mà Cori bất an vô cùng. Hơn nữa ngày mai cậu còn phải dọn qua nhà bác Elden ở một thời gian nữa... Ủa mà khoan, chẳng phải bác Elden rất thích tìm hiểu về lịch sử và sưu tầm đồ cổ sao? Chắc chắn bác sẽ có cách giải quyết thôi!

Sáng hôm sau, Cori mang đồ đạc sang nhà bác Elden. Đây là một ngôi nhà nhỏ nằm cách nhà cậu không xa. Nhà của bác cũng có hai tầng và rộng ngang với nhà cậu. Tần một của ngôi nhà gồm một sảnh chính dùng để bán những món đồ tinh xảo mà bác tạo ra, ngày xưa bác Elden từng là thợ phù phép, chế tạo vũ khí cho hoàng tộc và rất được nhà vua trọng vọng nhưng ông lại chọn cách sống bình yên sau khi con của bác cũng như chị họ của Cori qua đời. Cũng vì vậy mà hôm nay cậu đã kể hết mọi chuyện đã xảy ra trong 7 ngày qua cho bác Elden nghe, từ chuyện vết nứt, khu rừng đến chuyện của Luna và gần đây nhất là chuyện ngôi đền phong ấn bị cậu làm cho banh chành

- Chuyện là thế đấy ạ, bây giờ cháu đang rất rối, không biết phải làm sao cả...

- Bác hiểu, nhưng chúng ta không thể hấp tấp vội vàng được. Nếu sinh vật bị phong ấn mạnh đến độ cần phải dùng đến phong ấn linh hồn thì không đơn giản thế đâu!

- Từ từ đã... phong ấn linh hồn là gì vậy ạ? - Cori thắc mắc

- Ồ bác vẫn chưa kể với con à, đấy là một loại phong ấn được xem là mạnh nhất trong các dạng phong ấn đấy! Nhưng nếu muốn thi triển thì ta cần phải dùng nguyên liệu là một linh hồn, linh hồn này sẽ bị xé làm 5 và được đặt ở năm phía dùng để phong ấn thứ gì đó ở giữa, giam không cho nó thoát ra được. Có lẽ bản thể của thứ bóng tối ấy được phon ấn ở đền chính giữa năm đền phụ xung quanh như con kể đúng không?

- Dạ có lẽ là vậy

- Vậy thì có lẽ viên đá mà con thấy là 1/5 linh hồn của ai đó đấy! Phong ấn này rất mạnh tuy nhiên chúng còn phụ thuộc vào linh hồn mà con dùng để phong ấn nữa. Tất nhiên là Ngũ linh ấn đã bị cấm từ rất rất lâu rồi

- Cũng phải thôi, lấy đi và xâu xé linh hồn người khác là một điều vô cùng tàn ác mà!

- Phải, tuy nhiên đến bây giờ đó là điều duy nhất mà ta có thể biết được. Vì bị cấm từ rất lâu nên ta cũng không biết phải làm cách nào để khôi phục phong ấn về như lúc đầu nữa...

Đến đây hai bác cháu lại chả biết phải làm gì tiếp theo, sau 20 phút suy nghĩ và nhớ lại, bác Elden đột ngột lên tiếng:

- PHẢI RỒI! Bác từng làm việc cho hoàng tộc trong lâu đài. Ở đó bác thường nghe tin đồn về một thư việc cổ nằm sâu bên dưới tầng hầm. Tuy nhiên đã từ rất lâu rồi cánh cửa dẫn xuống nơi đó đã bị niêm phong lại, tương truyền rằng có một viên đá màu xanh phát sáng lấp lánh có thể đặt lên và mở được cánh cửa ấy. Có lẽ là nói đến viên đá mà bạn cháu đang giữ đấy!

Giật mình trước sự trùng hợp này, Cori hỏi:

- Vậy bây giờ bác dẫn cháu đến chỗ đó được không?

- Không thể, bác đã từng từ chối lời đề nghị làm việc với nhà vua nên ông ấy không thích bác đâu, cháu phải tự mình lẻn vào qua lối này...

Nói rồi bác Elden bắt đầu vẽ nên bản đồ các khu vực trong lâu đài, cùng với một tấm dẫn từ nơi này đến đó

- Nhưng nếu là lẻn vào thì bác cũng có thể lẻn vào cùng con mà!

- Con nghĩ với thân hình gần 80kg này của bác có thể chui vừa khe nứt cao 1m đó không :)

- Haha chắc là không đâu! Nhưng con cũng không thể đi một mình hơn 1000km tới chỗ lâu đài được dù có bản đồ đâu

- Bác sẽ đưa tiền cho con, tiền thì bác không thiếu nhưng bác chỉ sợ không an toàn thôi... lẻn vào tòa lâu đài ấy không phải chuyện dễ dàng gì đâu!

Suy nghĩ một hồi, Cori chợt nảy ra một ý:

- Hay là con dẫn Luna theo nhỉ?

- Ý hay! - Bác Elden hồ hởi nói

Vậy là Cori bắt đầu lẻn về lại nhà cậu, đi ra sân sau và chui vào vết nứt. Chẳng mấy chốc mà Luna đã có mặt ở nhà bác Elden với viên đá phong ấn ngôi đền trên tay và bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro