HẮC KHUYỂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tháng 10 năm 2023

Và thế là cũng đến lúc tôi bình phục hẳn, cuốn đồ cuốn gói một lần nữa, từ bệnh viện chuyển về nhà rồi lại từ nhà mà cuối cùng cũng đến được kí túc xá của trường đại học nọ.

Với một đứa mắc bệnh mù đường từ tỉnh khác lên chốn thành phố phù hoa nhộn nhịp, tôi không thể phân biệt được đường nào là đường nào vào những ngày đầu đặt chân lên thành phố. Ba tôi thì khác, ông thuộc đường chốn này, bởi ba từng là cựu sinh viên trường đại học kia, những mấy chục năm về trước, trộm vía là ba tôi nhớ đường rất tốt.

Chắc chắn gen về việc thuộc đường xá của tôi là do mẹ tôi truyền lại, bởi mẹ y như tôi, chả phân biệt được đường nào với đường nào. Thế là ba tôi là người được chọn ở lại để giúp tôi ổn định chỗ ở mới, làm quen và thuộc đường xá, nên ba đành thuê tạm một nhà nghỉ gần trường đại học để tiện việc đưa đón tôi, làm quen đường xá cũng là ba tôi chở tôi đi vòng quanh.

Thế nhưng mọi việc cũng từ những con đường này mà ra.

Tôi có một lần muốn qua xem thử nhà nghỉ của ba thế nào bèn ngỏ ý hỏi ba, ba nói:

- Để tí ba chở con qua xem, dù gì ở đó cũng có điều hòa, dễ chịu hơn phòng kí túc xá ngột ngạt....

Tôi cười cảm ơn ba tôi đã cứu vớt tôi phần nào ra khỏi việc làm quen với căn phòng mới. Thế là tôi cũng lên xe ba đèo đi đến nhà nghỉ. Một nhà nghỉ nằm trong một con hẻm nhỏ, nằm trên một con đường sát bên trường đại học. 

Thăm thú bên trong thì cũng như bao nhà nghỉ bình thường khác, không có gì đặc biệt cả. Nên tôi cũng nhanh thấy chán mà ở lại tới tối mới về lại phòng kí túc xá. Không biết có phải do tôi đi ban đêm nên trúng gió hay không nhưng tôi cứ thấy sóng lưng mình cứ lành lạnh.

Ngay khi tôi về phòng kí túc, tôi lại nhanh chóng nhớ đến sự tươi mát của những làn gió phả ra từ cái điều hòa. 

"Cái này là đứng núi này trông núi nọ đúng không ta? Hay là cả thèm chóng chán nhỉ?"

Tôi tự nhủ.

"Dù gì thì cũng nên làm quen dần thôi, chiều mai là ba về nhà rồi, chỉ còn một mình mình ở lại chỗ này...."

"...một mình....mình......"

Tôi cố nén cảm xúc sợ cô đơn lại, lần đầu tiên, tôi sợ phải xa nhà đến thế. Hiện tại tôi cách nhà mình những hơn trăm cây số, hi vọng là tôi sẽ không chịu thêm bất cứ xui xẻo nào ở chốn này nữa....

Vì tôi chỉ có một mình....ở nơi này thôi....

Nói rồi tôi đi chuẩn bị mọi thứ để đi ngủ đúng giờ, bởi tôi cũng mới vừa mổ ruột thừa xong, nên cũng cần sống lành mạnh một tí để mau bình phục lại...

"Mẹ bảo có  thể vết khâu ở trong còn chưa lành hẳn...."

Tôi hơi rén mà nghĩ đến lời mẹ nói. Vết khâu ngoài da đã lành hoàn toàn rồi, còn ở trong thì....

Tôi phải cẩn thận.

Đặt lưng xuống giường sau khi đã skincare đủ kiểu, tôi mừng rỡ khi cuối cùng cũng tiến vào giấc ngủ.

Dần tiến vào giấc mơ, trước mặt tôi là một chú chó màu đen đáng yêu. Bỗng một viễn cảnh chạy thật nhanh qua mắt tôi, à, là viễn cảnh tôi vừa nhận nuôi chú chó nhỏ dễ thương này.

- Lại đây chị thơm một cái nào! 

Tôi tiến tới ôm bé chó nhỏ vào lòng. Bé chó cũng nũng nịu mà nhào tới, như thể nó muốn tôi nựng nó nhiều hơn.

Hai bọn tôi chơi như vậy chừng năm phút, sau đó bé chó chủ động tiến vào một cái chăn bông gần đó, núp vào đó rồi lại đột ngột bật ra. Bé bật ra mà lại làm ra tiếng như thể vui vẻ lắm, đuôi vẫy không ngừng, rồi bé lè lưỡi như cười với tôi vậy.

- Em muốn chơi ú òa hả? 

Tôi cười hỏi cho có lệ rồi cũng tiến tới mà giỡn với bé ấy.

- Ú.....

Tôi nhấp nhả từ, không quên dùng tay che bé lại, bé cũng hợp tác mà núp vào cái chăn bông mềm mại kia.

- Òa!

Tôi hô lên rồi giở ra, bé chó nhỏ xuất hiện, mặt vẫn tíu tít mà chơi cùng tôi, đuôi vẫn không ngừng vẫy tới vẫy lui.

- Ú.....

Tôi đóng chăn lại một lần nữa, bé ấy lại nấp đi rồi...

- Òa!

Tôi lại mở chăn ra một lần nữa, trông đợi cún con của tôi sẽ nhảy ra rồi giỡn với tôi như vừa rồi.

Nhưng không, tôi như sững lại. Thứ trước mắt tôi không phải chỉ là một con chó nhỏ nữa, giờ nó là một con chó săn trưởng thành, chân dài thoăn thoắt cùng những móng vuốt sắc nhọn.

Chỉ có một điểm chung của con chó lớn này so với bé cún của tôi, là bộ lông màu đen tuyền hơi xoăn lại.

Con chó nằm trong chăn điềm tĩnh nhìn tôi, đôi mắt của nó toát lên vẻ gì đó không đúng lắm, không phải là một ánh mắt của một con chó bình thường hay nhìn con người.

Tôi hoảng hồn chùm cái chăn lại, rồi lại nhấc tay lên, giở chăn lên một lần nữa, tôi mong có thể gặp lại bé cún của tôi một lần nữa chứ không phải con chó lớn quái đản kia.

Lần này giở ra, con chó lớn vẫn nằm đó, nó vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt chỉ có mỗi tròng đen của nó, như thể tôi là con mồi duy nhất trong mắt nó vậy.

Tôi cố gắng chùm cái chăn lại một lần nữa thì một bàn tay màu đen với móng vuốt sắt nhọn từ người con chó mọc ra xong tóm lấy tay tôi. Sau đó nó mọc thêm năm cánh tay nữa, mỗi tay của nó lại giữ chặt lấy chân, tay và cổ tôi.

Tôi lúc này chả thể di chuyển được. Bất lực trước tình cảnh trớ trêu quỷ dị, một cảm giác kỳ lạ chạy khắp người tôi....Sau đó tôi cũng nhận ra đây là mơ.

Tôi cố ra sức vật lộn với thứ quỷ quái trước mặt, cái thứ người không ra người chó không ra chó mà quỷ cũng chả ra quỷ.

Cái chăn bị hất tung lên, chùm lấy cả hai đứa đang vật lộn với nhau. Con chó bắt đầu cười khà khà, nó bắt đầu cất giọng:

- Em có vẻ thích kháng cự nhỉ?

Lần đầu tiên tôi nghe một con chó nói chuyện, hoặc là một con quỷ đội lốt chó nói chuyện như vậy. Tôi sợ hãi dùng sức lực từ tay mình mà kéo tấm chăn xuống. Tấm chăn rớt xuống khỏi đầu kẻ đè tôi, ánh sáng bên ngoài chiếu vào căn phòng tối sầm lại từ lúc nào, ánh sáng chiếu thẳng vào nửa khuôn mặt của thứ quỷ quái đang đè lấy tôi.

Trời ơi, giờ nó không còn là chó nữa, trước mắt tôi lúc này là một người đàn ông lực lưỡng, hắn mặc một bộ vest đen xì từ đầu đến chân, tóc để lơi vài sợi xả xuống trước trán.

- Ah! 

Tôi hét lên thì bị hắn bịt miệng lại. Hắn sau đó dùng sức mà đè tôi nằm bẹp dí dưới thân hắn, rồi từ từ ghé sát cổ tôi mà bảo:

- Sao em không trao thân cho anh nhỉ? Anh đảm bảo rằng theo anh em sẽ không thiệt thòi...

- Có cái con bà mày! 

Tôi căng gân cổ lên mà quát lại hắn. Hắn cười khẩy, sau đó làm ra vẻ tổng tài mà khinh thường tôi.

Trần đời tôi ghét nhất là loại tổng tài cringe như này, thà là nó jumpscare vào mặt tôi còn hơn!

- Tao biết đây chỉ là mơ thôi! Mày tiêu rồi! Mày sẽ đéo thể làm gì tao đâu vì tao sẽ thức dậy!

Tôi đáp lại, hắn lúc này lại chau mày lại mà nhìn tôi, hắn vẫn không ngừng dùng sức của mình mà ghì tôi xuống bên dưới hắn.

- Thế em định làm gì để tỉnh dậy? - hắn hỏi mà giọng nghe đắc chí lắm.

Tôi cố gắng thoát khỏi giấc mơ này, mỗi lần cố tỉnh lại đều thấy cái chăn tôi thường đắp đi ngủ lại mang một màu khác nhau, lúc đó tôi biết là mình vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được.

- Vô ích thôi, em có cố thế nào thì cũng thế thôi. Chi bằng em theo tôi.... - hắn đắc ý bảo tôi.

- Nam mô a di đà phật. - tôi đọc lớn câu nói mà tôi thường đọc trước khi đi ngủ.

- Coi như lần này em may mắn! - hắn nói bằng giọng có phần quê nhẹ.

Tỉnh dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hôi, tôi dùng tay lau lấy mặt mình và sau gáy. 

Bình thường tôi nếu có mơ thấy người nào đó, tôi thường không nhớ nổi mặt họ.

"Nhưng tại sao lần này mình lại nhớ...."

Tôi run rẩy sợ hãi trước giấc mơ vừa rồi. Đột nhiên như có gì đó chạm vào đùi tôi làm tôi hú hồn mà giật nảy người lên vì sợ. Tôi hơi run run mà nhìn qua, là cái điện thoại.

"Chỉ là cái điện thoại thôi, không sao cả....không sao...."

Tôi cầm điện thoại của mình lên rồi xem, à, ba cái tin nhắn chưa đọc từ ba mình.

"Tí nữa ba qua rước con đi ăn sáng nghen!" 

Tôi lướt mắt đọc từng dòng tin nhắn của ba, đột nhiên thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

Tôi sau đó cũng nhanh chóng lết cái thân mình ra khỏi giường, chuẩn bị để đi ăn sáng cùng ba. Lúc vào phòng tắm, tôi nhận ra có gì đó quái quái.

"Đùi mình sao tự nhiên có vài vết hằn vậy? Cả hai đùi luôn? Mình đâu có mặc loại quần nào hằn vết lên da như này....Với lại cũng đâu có va vào đâu đâu...."

Chợt hình ảnh người đàn ông tối qua lại hiện ra trong đầu tôi. Run cả người, tôi tắm cho nhanh rồi phóng thẳng ra khỏi phòng kí túc xá.

Ngồi đợi ba đưa đi ăn sáng một lúc thì ba tôi cũng tới, tôi thấy ba tôi như cá mắc cạn thấy nước, vội phóng đến rồi leo lên cho ba đèo đi ăn do tôi vẫn chưa quen đường chỗ thành phố này.

Đoạn ba con tôi đi tìm được quán ăn hợp ý, tấp vào ăn, tôi có suy nghĩ rằng mong có cơ hội để biết con chó kia rốt cuộc là từ đâu mà tới. Vì có lẽ là nó chỉ mới "đi theo" tôi thôi chứ trước giờ không có "đi theo" tôi.

Bởi trước giờ "người đi theo" tôi luôn là một người khác, không phải con chó đen kia. Tại sao tôi biết á? Vì "chú ấy" chả bao giờ để tôi nhớ mặt cả, còn con chó kia nó đem nguyên bộ mặt nó ra cho tôi nhìn.

Bỗng ba tôi nổi hứng chở tôi chạy ngang qua đoạn đường có cái hẻm chứa nhà nghỉ mà ba tôi đang ở. Tôi cũng gật gật đi theo ba. Ngồi trên con xe máy cũ, hai ba con tôi đi một đoạn vòng qua cái đường đó, ba tôi nói:

- Hồi trước đường này bán toàn thịt chó, hai bên ven đường toàn là lò thu mua với lại bán thịt chó. Mấy chục năm rồi không quay lại, giờ thì cũng không còn bán nữa....

Tôi ngồi phía sau nghe mà chết lặng, thôi rồi, chính là đoạn này rồi, không sai được.

Chắn chắc nếu có, con chó đó chính là từ đây mà theo tôi về.

Nhưng mà tại sao nó lại hóa thành đàn ông? Sao nó muốn tôi theo nó? Sao nó toàn thân đều là màu đen?

Ba tôi sau đó cũng dắt tôi đi ăn bữa trưa xong thu xếp mà về nhà cùng mẹ và em tôi. Dù không nỡ, nhưng có lẽ tôi đành phải tạm thời tự thân đối phó với con chó kia thôi.

Ngay chiều hôm đó, sau khi ăn chiều xong, tôi liền cầu nguyện, dù tôi là người vô thần, nhưng tôi cảm giác được hình như trước giờ luôn có ai đó đi theo mình và phù hộ mình, tôi mong đó là ông bà tổ tiên trong nhà....

"Thưa người vẫn luôn theo con trước giờ, người luôn phù hộ con mỗi khi con vào giấc ngủ, con không biết người là ai, là người nhà hay "chú" đó, nhưng hẳn ngài cũng không muốn con gặp nạn nên mới phù hộ con trước giờ. Vậy nên hôm nay con có một thỉnh cầu đến người, xin người hãy giúp con đuổi con chó đen hôm qua quấy rầy con trong giấc ngủ và đòi con trao thân cho nó...Con sợ, con thật sự sợ..."

"Làm ơn...nếu người bảo vệ đó là "chú", xin "chú" hãy tống cổ con chó đó ra khỏi giấc mơ của con một lần và mãi mãi...."

Sau khi thành tâm cầu nguyện trong suy nghĩ, tôi cũng mau chóng đi tắm và sửa soạn lại chỗ ngủ. Tối đó tôi vẫn cố gắng đi ngủ sớm, vì tôi vẫn còn một vết mổ chưa lành bên trong mình.

"Mong là "người theo tôi" sẽ bảo vệ tôi tối nay...."

Tôi dần ngả lưng xuống, đầu óc nhẹ dần và khi mở mắt lại, tôi đã ở trong một tòa tháp xoắn ốc. Một tòa tháp trắng xóa, với kiến trúc như vỏ ốc bên ngoài, đâm thẳng lên trên, rất cao và có rất nhiều lớp, từ trong tòa nhà nhìn ra và bước ra ngoài thì được nhưng từ bên ngoài chỉ có thể nhìn vào thôi, muốn bước vào thì nằm mơ chưa chắc đã vào được.

Bỗng tôi nghe tiếng thút thít, ẳng ẳng gì đó.

- Nghe như một con chó vừa bị bạo hành vậy....

Tôi nói thế, sau đó đi xung quanh tòa tháp để nhìn ra ngoài xem tình hình ra sao. Trước mặt tôi vẫn là con chó đen đó, nhưng nó nhìn buồn chán hẳn, tai nó cụp hẳn xuống, đôi mắt lộ rõ vẻ đáng thương.

Nó sau đó cũng ngước mặt lên mà nhìn xung quanh, mắt nó vừa hay lại chạm ngay mắt tôi, không chần chừ, nó cố chạy thẳng lại chỗ tôi đang đứng thì bất ngờ thay, ngay khi nó và tôi cách nhau độ chừng năm bước chân, con chó đó dừng hẳn lại, tai và đuôi cụp ngay xuống.

Nó đang sợ một cái gì đó, có lẽ tôi không nhìn thấy, tất cả những gì tôi thấy là con chó dần bước lùi về sau, nó còn suýt vấp ngã, sau đó quay người lại mà chạy mất hút.

Ngay khi nó quay người lại về phía tôi, tôi bỗng kinh hãi trước những gì mắt mình nhìn thấy: Con chó đen đó bị thiến rồi, có ai đó đã cắt đi thứ kia của nó, chỗ đó của nó vẫn còn dính tơ máu và lông bết nhầy vì máu khô. Thứ kia của nó thì nằm bên vệ đường ngay phía bên trái tôi đứng.

"Bị thiến luôn sao? Hình như là thiến kiểu thô sơ nhất...chứ nếu không thì....làm sao mà máu me lại bê bết như thế được...."

Theo quán tính, tôi lùi về sau, một luồng hơi ấm từ sau lưng tôi phả ra, như ôm trọn lấy toàn bộ con người tôi.

Ấm áp vô cùng, như trấn an tôi khỏi hình ảnh máu me mà mình vừa chứng kiến.

- Em có thể an tâm mà ngủ tiếp rồi....

Một giọng nói lạ cất lên, mang theo cảm giác quen thuộc khó tả, là "chú" . Ngay khi tôi quay qua định cảm ơn thì "chú" che mắt tôi lại rồi nói:

- Đừng nhìn, hãy dùng đôi mắt của em để nhìn lấy dương gian.....chứ đừng nhìn tôi...một kẻ ở âm giới....

Nói rồi "chú" ấy kéo bàn tay từ từ ra khỏi mắt tôi. Tôi tỉnh dậy sau khi toàn bộ bàn tay của "chú" ấy đã không còn chạm vào mặt mình, lúc này chỉ có những tia nắng đâm thẳng vào mắt tôi từ khung cửa sổ.

"Vậy là con chó đó đã bị thiến....bởi "chú"....theo cách thô sơ và đau đớn nhất....."

Tôi nghĩ rồi bất giác nhăn mặt lại khi nhớ lại viễn cảnh lông con chó đen kia bê bết máu đông và tơ máu....

Quái gở thật, nhưng sao "chú" lại xuất hiện nhanh thế nhỉ? 

Không phải lúc trước lâu lâu mới hiện ra sao?

Nhưng thôi, có người đá đít con chó đen kia ra khỏi giấc ngủ của tôi là tôi cảm kích lắm rồi...

- Dùng đôi mắt mình mà nhìn dương gian.....

Tôi nhớ lại câu nói kia của "chú", sau đó cũng nhanh chóng sửa soạn để tiếp tục khám phá chốn thành phố mới lại và học thuộc đường đi nơi đây.

Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy sức sống trong tôi đột nhiên dâng cao đến khó tả.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro