"HÀNG XÓM"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/2023

Đã được tầm một tháng hơn kể từ khi tôi gặp con chó đen đủi kia trong giấc mơ của mình. Mọi thứ có vẻ dần ổn định lại do tôi cũng dần quen với nhịp sống nơi thành phố hoa lệ này.

Ấy là cho tới khi một sự việc khác lại xảy ra với những giấc mơ của tôi. Dạo gần đây tôi bị bóng đè liên tục, chỉ là những tiếng cười đùa ríu rít không cho tôi ngủ nghỉ gì, và mỗi lần như thế là tôi lại niệm phật trong bất lực. Nhưng rồi họ cũng chán và rời đi, cũng may là họ không quấy phá tôi cả đêm, chứ không thì sáng ra tôi chả biết phải giữ cái đầu lạnh như thế nào nữa.

Cứ thế, mỗi ngày đi ngủ là một lần bị "họ" cười vào hai bên tai inh ỏi hết cả lên, chả ngủ nghỉ được gì.

24/11/2023

Một ngày mệt mỏi khác vừa kết thúc ở trường Đại học mà tôi từng vô cùng ao ước được vào, giờ đây tôi lại ước "out" khỏi nó càng sớm càng tốt.

Tôi còn nhớ rất rõ, tối hôm đó tôi còn cố gắng chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất, xong xuôi cho một giấc ngủ tuyệt vời cả tuần mới có một lần. Cả tuần nay tôi chỉ toàn chạy điểm rèn luyện, rồi lại năng nổ tham gia hoạt động văn nghệ, không nơi nào là tôi chưa từng tham gia.

Và mai là ngày hiếm hoi tôi được nghỉ nguyên ngày, nên có thể ngủ nguyên ngày. Ấy thế mới bảo là đêm cả tuần có một.

Nhưng mọi thứ lại dần đi vào cái quỹ đạo đen tối của nó.

Hôm ấy lúc đang ngủ, tôi chợt nghe tiếng bước chân phía bên ngoài tấm rèm.

"Cộp.... cộp..."

Âm thanh cứ vậy mà vang lên từng đợt. Âm thanh ấy cứ đi từ cuối giường đến đầu giường rồi lại vòng lại. Cứ liên tục lặp đi lặp lại như vậy.

"Cộp....cộp...."

Âm thanh cứ đi qua đi lại như thế hẳn ba tiếng mấy đồng hồ, tôi không tài nào ngủ được. Tôi liền lạnh sống lưng khi nhớ lại cuộc hội thoại từ chiều giữa mình và mẹ.

" Con ngủ một mình thì nhớ khóa cửa nẻo cẩn thận, kẻo chúng vào giết con...mày con gái nữa, tao sợ bọn biến thái...."

Mẹ tôi nói qua màn hình điện thoại khi bà nghe tin tôi ngủ một mình được hơn tuần nay do mọi người khác trong phòng hiện đã về quê.

"Gì chứ? Làm sao có chuyện đó được? Hai dãy kí túc xá nam và nữ cách xa nhau và nam không thể nào bén lại dãy nữ tùy tiện được, có bảo vệ mà, mẹ lo gì chứ!"

Tôi đáp lại bằng giọng chắc nịch. Cũng đúng thôi, bảo vệ ở khu tôi nổi tiếng là khó tính. Khu kí túc xá của tôi gồm 14 tòa, mỗi tòa có 5 tầng, hoặc toàn nam hoặc toàn nữ, tuyệt đối không có chuyện nam nữ sống chung một tòa. Tòa của tôi toàn nữ sống, dù vậy thì sau tòa tôi là tòa của nam nên đôi khi vẫn thấy mấy người nam đi qua đi lại thông qua cửa sổ.

"Cộp....cộp...."

Tiếng bước chân vẫn vang rền trên nền gạch trơn của kí túc xá, kéo tôi về thực tại. Chưa bao giờ tôi mong đó là mơ hơn là thực.

Đúng rồi, có khi nào đây chỉ là mơ không? 

Tôi nghĩ mà mừng thầm, ít ra nếu chỉ là mơ thì đỡ hơn.

Tôi vừa nghĩ xong thì tiếng bước chân dừng lại. Ngạc nhiên trước điều đó, tôi cố im lặng lắng nghe sao đột nhiên lại dừng rồi. Bỗng từ đâu một bàn tay thô ráp đâm xuyên qua bên dưới tấm màn, rồi đâm qua cả mùng, sau đó báu chặt lấy cái chiếu của tôi.

Trong lúc thiếu tỉnh táo do thiếu ngủ, tôi không hiểu sao lại nắm chặt lấy bàn tay đó. Một bàn tay xanh xao, nhợt nhạt. Khoan đã, bàn tay này trông quen quá....

Đột nhiên tôi lại thấy giận dỗi vì không được ngủ, tôi dùng móng tay mình mà ghì thật chặt vào bàn tay ấy. Bàn tay đau điếng giật thót lên một cái nhưng vẫn nhẹ nhàng trở tay lại rồi nắm lấy bàn tay tôi mà không chút phản kháng nào, cũng không chút cự tuyệt nào, cứ vậy mà nắm lấy tay tôi. 

"Cảm giác không đáng sợ như lúc con chó đen nắm lấy mình..." - tôi thầm nghĩ.

Thế rồi đột nhiên bàn tay thả tay tôi ra, trong thoáng chốc tấm màn bung lên như có gió. Tôi như lặng người.

Phía bên kia tấm màn chẳng có ai cả.

" Em không nên chủ quan, em cứ nghe đi rồi sẽ rõ..."

Giọng một người đàn ông cất lên, nó trầm ấm và không hề đáng sợ tí nào.

Dù có lẽ lúc đó tôi nên sợ mới đúng chứ nhỉ?

Tôi chợt giật bắn người lên rồi ngồi bật dậy, thở lấy thở để, xung quanh phòng chỉ có mình tôi và không khí tĩnh lặng. Dù vậy thì tiếng cộp cộp kia vẫn còn, nhưng rồi nó nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn.

Tôi đã nghĩ mình vẫn còn nằm mơ, cho đến khi tôi căng thẳng quá mà bị chuột rút chân, đau đến tê tái, thì tôi mới biết rằng chưa hẳn là mơ.

Trong lúc tôi như tê dại vì nỗi đau của cơn chuột rút, bên ngoài phòng tôi, không gian yên tĩnh dần bị phá đi bởi tiếng xào xạc do tiếng bước đi trên nền gạch cũ và lá. Thứ tiếng đó càng ngày càng gần phòng tôi và rồi dừng lại.

Tôi nghe thấy tiếng của hai tên con trai phát ra sát bên phòng mình bàn luận gì đó. Phòng tôi là một trong hai phòng tầng trệt của tòa nữ, tôi không biết hai người bọn họ tiếp cận phòng tôi hay phòng còn lại, nên tôi cố nén lấy nỗi đau chuột rút nơi chân để nghe chúng trò chuyện xem thế nào.

"Này phòng con gái sao? Nhìn khác với phòng tụi mình quá..." - một giọng nam cất lên giữa đêm khuya yên tĩnh.

"Mày thôi đi! Mắc gì nhìn vô phòng con gái người ta vậy? Như biến thái vậy! Mày có thôi đi chưa?" - tên còn lại nói nhỏ đủ để hai người họ nghe.

Chắc họ nghĩ giờ này thì chỉ có họ nghe thôi, họ đâu biết còn có người khác đang nghe là tôi đâu chứ...

"Đó giờ tao có biết phòng con gái ra sao đâu! Nhìn thử cho biết cái!" - tên kia vẫn cố cãi.

"MÁ MÀY! ĐI MAU LÊN! MÀY BIẾN THÁI MẸ RỒI! MÀY NHÌN NỮA CHO LÒI TRÒNG CON MẮT MÀY RA ĐI! ĐI MAU LÊN! PHÒNG CON GÁI NGƯỜI TA!" 

Tên còn lại mắng như mắng yêu bạn hắn, còn tên cố nhìn vào phòng nữ thì vẫn cười cười sau pha mắng yêu kia. Sau đó tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên rồi dần xa ra khỏi phòng tôi.

Có lẽ họ đã đi xa khỏi tòa dành cho nữ này....Có lẽ họ đã đi xa khỏi phòng tôi.....

Chứng kiến toàn bộ cuộc hội thoại kia, tôi dần cảm thấy mẹ tôi đã đúng về việc tự bảo vệ bản thân mình, không nên trông chờ hay ỷ lại vào người khác quá nhiều.

"Mình quá sơ suất rồi...ở xa nhà thì nên thận trọng hơn....Mình phải cẩn thận hơn mới được..."

Tôi nói xong câu đó thì chân tôi đột nhiên hết chuột rút ngang, sau đó cơn buồn ngủ lại ập tới, tôi dần chìm vào giấc ngủ mà lẽ ra tôi nên được hưởng từ lúc đầu.

"Lần đầu tiên...mình cảm thấy....tên trong mơ đó....tên ma đó...còn tốt hơn mấy kẻ còn sống biến thái...."

Mở mắt một lần nữa thì trời cũng đã sáng, tôi mệt mỏi ngồi dậy sau trận bùng binh tối qua.

Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mấy linh hồn đôi khi còn tử tế và không biến thái như bọn người sống.

"Nếu anh có đi theo tôi thật, hãy để tôi thấy hoặc nghe thấy bọn kia bị quả báo nhé!" 

Tôi chợt nghĩ như vậy, mong muốn sẽ thấy một dấu hiệu.

24/12/2023

Bẵng đi một thời gian tôi lại quên mất chuyện kia. Tôi cứ vùi đầu vào guồng quay của học tập và điểm rèn luyện, tôi dần không quan tâm đến chuyện bị bóng đè nữa. 

"Các người muốn đùa giỡn tôi cũng được, nhưng mà tôi mệt rồi, tôi ngủ đã, mai tôi còn chạy sự kiện ở khu I và học bên khu II...."

Dần dà họ không đè tôi nữa, vì mỗi lần đè, thay vì phản kháng như lúc đầu thì tôi lại ngủ tiếp hoặc niệm phật rồi ngủ tiếp, riết chả thiết tha bày ra vẻ sợ hãi hay lo âu nữa.

"Mai, 25/12/2023, sẽ là ngày bắt đầu học kì II, phải ngủ sớm để mai đi xem lớp như thế nào đã...."

Đúng vậy, mai là học lại rồi, nên phòng tôi dần đông người trở lại, tối nay còn có một chị cùng phòng ngủ tại phòng cùng tôi nữa. Tôi cảm thấy yên tâm đến lạ.

Ấy là cho đến tối khuya, tôi vẫn đi ngủ như bình thường và chả có gì xảy ra cả. Đột nhiên tôi lại mơ thấy giọng nói phía sau tấm màn.

"Tí em nên thức dậy, nghe một vài thứ tiếng lúc 3 giờ sáng rồi hãy đi ngủ, tôi có cái này muốn cho em xem..."

Lại là giọng nam trầm ấm đó.

"Coi cái gì cơ?" - tôi hỏi.

"Là quà làm quen của "người hàng xóm" thân thiện là tôi đây...." 

Giọng nói trầm ấm đáp.

Tôi vẫn chưa hiểu cái mô tê gì đã tỉnh dậy, theo cách nhẹ nhàng nhất từ trước tới giờ tính từ lúc bắt đầu ở lại kí túc xá.

Tôi chợt nghe tiếng bước chân làm xáo động không gian yên tĩnh bên ngoài phòng. Vẫn là giọng của hai người nam, nhưng tôi không rõ có phải là hai người lần trước không.

"Mày ơi, tao cứ có cảm giác ai nhìn với đi sau lưng mình từ nãy tới giờ..." - một trong cả hai người cất tiếng nhưng giọng đầy run rẩy.

"Mày nói gì vậy? Đó giờ chỉ có tao với mày là đi giờ này mà? Nãy ở nhà xe cũng có ai khác ngoài hai đứa mình đâu? Mày đừng nói vậy làm tao sợ...." - tên còn lại đáp.

"Á! Có ai mới vỗ vai tao nè! Mày ơi-" - tên lúc đầu nói đột nhiên hét lên.

"Mày chạy đi đâu vậy? Đợi tao với!! Ê!!" - hắn hét lên trong tuyệt vọng.

Tiếng hét dần xa khỏi phòng toi, kèm theo đó là tiếng bước chân chạy lạch bạch của cả hai người giữa đêm khuya.

Tôi như sững lại trước tình huống vừa xảy ra. Nhớ lại chuyện cách đây một tháng về hai thằng nào đó đi chơi về muộn nhưng khác với lúc hai kẻ đó nhìn trộm phòng người khác, lần này là hai người kia bị "ai đó" nhìn và chạy té khói.

"Đi đêm lắm có ngày gặp ma..." - tôi nhẩm thầm trong bụng.

"Thôi đi ngủ đã...chắc là trùng hợp...." - tôi dần nằm xuống chuẩn bị đi ngủ tiếp dù nghĩ lại việc hai người con trai la ó chạy giữa đêm kia có hơi buồn cười thật.

"Cũng vui phết...mà họ bị "ai" hù thế nhỉ?" - tôi tự hỏi.

Chuẩn bị đi ngủ, tôi cầm điện thoại lên để kiểm tra lại xem đã mấy giờ rồi. Đúng 03:03, chà, số đẹp nhỉ. Sau đó tôi vội bỏ điện thoại xuống rồi đi ngủ.

Vào lúc tôi thiếp đi, bên tai tôi lại thủ thỉ nhỏ nhỏ gì đó...

"Món quà này vui chứ?"

-------------------------------------------------------------------


# note: 

Hé lu xin chào mí bợn, cảm ơn mí bợn đã đọc những mẫu chuyện nhỏ mà tôi viết ra này :33
Nói sao nhỉ.....chuyện nào chứ chuyện này là real nha, toàn bộ luôn ấy :vv , toi confirm là real, mấy đoạn của mấy kẻ nhìn trộm phòng nữ và bị "người ta" hù là real 100%, nên mấy bạn nhớ cẩn thận nhé, nhất là các bạn nữ.

Nên mấy bạn nữ nên trang bị cho mình kiến thức và kĩ năng tự bảo vệ bản thân nhé, nhất là với những bạn sống xa gia đình.

Bởi vì không phải lúc nào ta cũng có thể dựa dẫm vào người khác 100% được í :<<

Suy cho cùng người mình nên tin tưởng 100% vẫn luôn là gia đình mình thôi à...

Mọi người nhớ giữ sức khỏe và an toàn cho mình nha :33

Cảm ơn mấy bạn vì đã đọc truyện nì của mình nà <3 

Mãi iuuuu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro