Chuyện 23 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra được phụ mẫu hết lòng yêu thương, đại ca cùng tỷ tỷ hết mực sủng ái.
Năm tuổi chập chững luyện võ, bái đại mỹ nữ giang hồ cũng là nữ thần y lúc ấy là sư.
Cùng năm bắt đầu học văn, cùng phụ thân ngày đêm đọc sách.

Tám tuổi được sư phụ dẫn lên núi tu luyện, đường đi gian lao nhưng khung cảnh nên thơ, non xanh nước biếc, đại thụ sừng sững, ngày một vẻ đêm một nét, nhìn mãi không chán.

Cùng năm, gặp được hắn trên đường lên núi. Hắn thân trọng thương, nhị vị tỷ tỷ cũng mang thương tật chỉ biết nhìn sư phụ hắn cầu cứu.

Sư phụ y tâm nhân từ, hết lòng trị thương, lại thuận tiện nhận cả hắn làm nhị đệ tử, dẫn ba tỷ đệ lên núi, cùng y ngày ngày luyện võ.

Thời hạn hai năm tu luyện trên núi nhanh chóng trôi qua, y xuống núi, hắn cũng theo sau, nhị vị tỷ tỷ theo sư phụ y hết lòng hầu hạ.

Mười sáu tuổi, y cùng hắn ngao du giang hồ, hết diệt trừ gian tà lại chọc phá sơn phỉ, lúc buồn chán lại ngồi thuyền ra đảo, nhìn biển rộng mây trắng, lúc nhàn rỗi lại đeo giỏ lên núi, tìm thảo dược độc dược.
Mười bảy tuổi, y phát hiện ra hắn nguyên lai là thái tử, bị truy sát nên cùng hai tỷ tỷ bỏ trốn. Y vẫn im lặng.

Mười tám tuổi, hắn nói bóng gió chuyện mình là thái tử, y cười cười giả ngốc nhìn hắn, hắn cũng không nói gì thêm.

Mười chín tuổi, hoàng đế băng hà, thái tử mất tích, biên cương lâm chiến, lòng dân hoang mang, thiên hạ đại loạn.
Cùng năm, y bỏ đi trong đêm, không một lời nhắn, để hắn an tâm quay lại triều chốn. Giờ hắn một thân võ công còn tốt hơn y, sợ gì ai trêu chọc. Hắn trầm tĩnh, trở về gặp mẫu thân nơi hậu cung.

Hai mươi tuổi, y ở phía nam khí hậu ôn hoà, ngồi trên du thuyền của gia tộc nghe ám vệ báo cáo lại vài thông tin về vị hoàng đế.

Hắn làm hoàng đế rất tốt, hảo nhân từ, an lòng dân, vừa lòng quan, bình thiên hạ.
Cùng năm, y nhàn rỗi về thăm sư phụ, nhị vị tỷ tỷ kia ngày càng xinh đẹp. Cùng sư phụ hàn thuyên hết nửa ngày, y ngỏ lời muốn học y thuật chân chính, thứ y thuật đã biến đại mỹ nữ giang hồ thành nữ thần y vang danh thiên hạ, sư phụ bình thản đồng ý.

Hai mươi mốt tuổi, hắn hạ lệnh tìm y, tìm mãi nhưng tin tức chỉ tới lúc y du ngoạn thuỷ hồ là đứt quãng, hắn từ đó rầu rĩ không vui.

Hai mươi hai tuổi, tể tướng tiến cử nữ nhi nhà mình lên hoàng đế, hắn cười không đồng ý, vị võ tướng già tiến cử cháu gái cũng bị khước từ, năm lần bảy lược hết đại mỹ nhân đến tiểu mỹ nữ lần lượt bị từ chối, quần thần liền an phận không tiến cử thêm ai.

Hai mươi ba tuổi, hắn giả trang vi hành đến phía nam hòng tự mình tìm chút tin tức, thái giám luôn hầu cận bên thân thở dài.
Hai mươi bốn tuổi, hắn nuôi một con chim, chỉ là vô tình nhìn thấy lúc đi săn, lại còn thấy rất giống với y nên tiến lại gần. Ai ngờ con chim như có linh tính, ngoan ngoãn bay đến đậu lên vai hắn.

Hai mươi lăm tuổi, y xuất sơn, thong dong tự tại đi đây đi đó, thấy người bệnh thì cứu, người bán sống thì ra tay kéo lại từ Quỷ Môn Quan, dân chúng hết lòng sùng bái, tôn lên làm thần y, danh tiếng nhanh chóng lan đến tai kinh thành, hắn nghe tin liền hưng phấn leo tường trong đêm chạy mất, thái giám thở dài, quả nhiên để thái tử lưu lạc trên giang hồ lâu như vậy là không nên, võ công không ai bằng, chẳng ai quản cho nổi, chỉ hy vọng vị thần y kia đồng ý theo hắn về cung, quản hắn chặt chặt chút.

Cùng năm, hắn đang đi tìm y thì vướng vào một vụ án tử, khi không lại bị nghi là thủ phạm, thân phận đặc thù không thể nói, hắn cảm thấy thật bực mình, quan sai phá án kỳ cục, cư nhiên lại cho một kẻ đang ở huyện bên cạnh là thủ phạm.

Cùng tháng, y hành tẩu giang hồ vô tình nghe tin hắn thoắt ẩn thoắt hiện ở vài nơi, sau lại bị quan sai bắt.

Tháng sau y liền phá cho hắn tội án, hắn thấy y thì không quản chuyện án tử hay quan sai bất tài gì nữa, kéo tay y đòi y theo về hoàng cung, hắn cô đơn trong cung đến chán chết rồi. Y cười cứng đờ.

Hai mươi sáu tuổi, y trốn hắn truy, y chạy hắn đuổi, lòng vòng hết cả một năm, hoàng cung nhờ vị thái giám tận tâm kia mà không nháo một khắc, chỉ là thái giám kia sắp tử vì lao lực đến nơi, vội phái ám vệ đi tìm hoàng thượng.

Cùng năm, hắn nghe nhóm ám vệ hết nài nỉ lại khóc lóc kề đao vào cổ, y khuất mình sau cây nhìn thấy mà động lòng trắc ẩn, liền đồng ý theo hắn về cung.

Hai mươi bảy tuổi, y được an bài trong ngự y phòng, làm ngự y mà được hoàng đế hết triệu lại gọi, không có lý do liền bắt cóc mang đi uống rượu thưởng nguyệt chắc chỉ có mình y.

Hai mươi tám tuổi, vị tỷ tỷ đã từng từ chối trở về hoàng cung đến báo tin, sư phụ y gọi y đến.

Cùng năm, sư phụ y hỏi y một câu, mãi đến ba năm sau y mới trả lời được.
Hai mươi chín tuổi, hắn nhàn rỗi bắt cóc y toan trèo tường trốn đi ngao du thiên hạ, bị y kéo lại quở trách một trận nên thân, cái gì mà hoàng đến nhân từ, hoàng đế tận tâm...hắn rút ra một kinh nghiệm, sau này nên thẳng thừng đánh ngất rồi đem y đi luôn.

Ba mươi tuổi, bệnh dịch đột nhiên xuất hiện, y liền tiên phong dẫn đoàn ngự y đến từng vùng chữa bệnh. Hắn lòng lo mà bất lực, nhìn y nửa ngày chẳng biết khuyên sao.

Cùng năm, hoàng đế bị hạ độc, ngự y ở lại hoàng cung y thuật không đủ giỏi, chỉ có thể tạm treo lại án tử của hoàng thượng. Tin tức bị phong toả, chỉ có thần y là y được báo tin liền chẳng quản mưa gió sương sớm chạy về hoàng cung.

Trong lúc mê man trên giường, hắn đã nghĩ, tại sao lại tín nhiệm y đến vậy....hắn nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng đến được kết luận, mình là đoạn tụ!

Tháng sau, hoàng đế được kéo lại từ tay diêm vương, thần y vì lao lực ngày đêm mà ngã bệnh, đến lượt hắn lo đến sốt vó.
Cũng lúc này y đã nghĩ, vì cớ gì lại nghĩ đồng ý cho hắn theo đồng hành, nguyên nhân vì sao lại muốn tốt cho hắn mà bỏ đi, tại sao lại muốn nghe tin về hắn...à có thể là do nghĩa bằng hữu khi xưa....nhưng tại sao lại muốn học y, lại muốn có ích cho hắn, muốn ở bên hắn nhưng lại muốn rời khỏi hắn...y thân mang bệnh lại nghĩ vẩn vơ, cả tháng trằn trọc ngủ không yên.

Ba mươi mốt tuổi, đêm thu, trăng thanh gió mát, cây cỏ rì rầm xào xạc trong đêm, kinh thành lên đèn chơi trung thu, người dân qua cơn hoang mang dịch bệnh liền hào hứng vui chơi, hoàng cung lại tĩnh lặng đến lạ thường. Một vò rượu hai chung rượu, hai con người một bầu trời, sao trải đầy trời chờ người ngắm, sánh vai cạnh nhau hai nỗi lòng.

Hắn hết ngắm trăng lại ngắm y, đến khi đèn tắt, trăng lên cao vẫn chưa nói một lời. Y lại trầm trầm nhìn về khung cảnh trước mắt, cảnh thật tráng lệ, thật rộng lớn...gần như trước mắt nhưng đưa tay chẳng nắm được gì, y bỗng nhiên cảm thấy đau thương man mác dâng lên.

Cùng đêm, khi y đã buồn ngủ đến mắt cũng muốn díp lại, hắn nói một câu làm y quên cả ngủ, ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn: "Này, ta là đoạn tụ!" Mãi đến lúc cơn gió thứ một ngàn lẻ một thổi qua hắn mới nói tiếp: "Ta thích ngươi!" Y lại tiếp tục ngơ ngác nhìn....mãi lâu sau mới bật cười, tự tiếu phi tiếu nói một câu: "Sư phụ, câu hỏi của người con trả lời được rồi!"

Hắn nghe không rõ, liền ghé đầu qua sát y hơn, y cười lắc đầu nói: "Hoàng thượng, thần..." y nhìn thẳng vào mắt hắn, môi cười ngọt ngào: "Ta thích ngươi, thực sự thích ngươi, thích đã lâu rồi!"

Lâu sau hắn mới biết, ngày ấy sư phụ y hỏi y một câu mãi đến ba năm sau đó y mới trả lời được: "Ngươi nói ta nghe xem, tiểu tử đó có yêu ngươi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro