Chuyện kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Valentine, một mình nhìn bao cặp đôi đi trên đường.

Sinh nhật, tự mua bánh kem, tự thổi nến.
Noel, tự mua quà, tự viết lời chúc.
Đến cả năm mới, cũng chỉ một mình nhìn pháo hoa bay giữa trời.

Một năm nhàm chán chưa từng thấy chậm rãi trôi qua, cậu nhìn ra ngoài trời mà thở dài, tại sao ông trời lại cho cậu số kiếp cô đơn đến thế, đến cả gia đình muốn về đoàn tụ cũng không được về.
--------
Cậu của năm xưa chán nản, thất vọng nhưng vẫn không tuyệt vọng, vẫn còn níu kéo vào chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại. Và dường như ông trời đã nghe thấy nỗi lòng của cậu, trao cho cậu một người để ở bên, một người cậu có thể dựa dẫm khi mệt mỏi, một người cậu có thể gục mặt vào vai mà khóc khi buồn, một người sẵn sàng vì cậu mà làm mọi thứ.
-------
Valentine, cậu tặng anh chỉ có một viên kẹo chocolate trong cả bao kẹo mà cậu mua.

Valentine trắng, anh đáp lễ bằng cả một giỏ chocolate đủ loại.
Sinh nhật, anh đưa cậu đến biển, rồi tự tay đeo cho cậu một cái vòng cổ có mặt hình đôi cánh thiên thần.

Noel, cậu và anh đổi quà cho nhau, trùng hợp là cả 2 món quà đều là áo khoác, đến kiểu còn giống, chỉ khác màu.

Năm mới....anh bận việc, cậu cũng bận, năm mới đầu tiên mà lại không được đón cùng nhau, kể cũng tiếc nhưng cậu vẫn vô tư hứa hẹn năm sau cùng ở bên nhau.
-----------
Valentine năm nay, anh cùng cậu đến cửa hàng bánh ngọt ưa thích. Cô chủ ở đó rất dễ thương, nhỏ nhắn, đáng yêu và lanh lợi, hơn hết là cô không có thái độ kì thị hai người, chỉ là đôi khi lại chụp một tấm hình nhưng sau đó cũng chỉ gửi qua cho anh và cậu, đến bạn bè còn không chia sẽ. Có khi cô lại đặt vào trong túi hàng của hai người thêm vài cái bánh ngọt nhỏ, có lúc thì cho vài viên kẹo mới làm thử từ công thức mới, lúc nào cũng niềm nở, nụ cười như chưa từng tắt trên môi, đến anh cũng thích cô thì cậu chẳng có lý do gì để ghét. Nhưng trong khi đang chọn bánh thì lại cậu lại nghe tiếng một cô gái khác ngăn cô chủ chụp hình bọn họ....không biết tại sao nhưng cậu bất giác rất vui vì lời cô nói..."bọn họ cũng có quyền riêng tư khi yêu vậy!" Sẵn sàng tặng cô một thỏi chocolate sữa thay lời cảm ơn, cô chủ tiệm còn cho cô gái ấy email và số điện thoại để sau này còn có thể nói chuyện, gặp mặt.
-----------
Valentine năm nay, anh bỏ cậu, đi đến Úc, mục đích chính vốn là để công tác, ai ngờ đúng lúc này ông trời lại lấy đi món quà đã trao cho cậu, anh không còn về nữa, đến thân thể cũng không còn.

Cô chủ tiệm bánh cùng cô gái năm ngoái mà cậu cho thanh chocolate đến an ủi cậu, bên cậu suốt một tuần liền....cậu không có cảm giác gì cả, cứ như đâu đó trong tim cậu đã chấp nhận chuyện này từ lâu, đâu đó trong tâm trí cậu đã ruồng bỏ cảm xúc cậu dành cho anh. Bọn họ đã lo xa trong việc sợ cậu tự tử, càng lo xa hơn trong việc sợ cậu bỏ sang Úc tìm kiếm thi thể anh.
------------
Valentine năm nay, cậu ngồi bên cửa sổ tầng hai, nhìn những cặp đôi lướt qua trên con đường tràn ngập hoa hồng mà lòng lạnh băng, đôi mắt trở nên vô hồn. Từ lầu hai có nhảy xuống cũng không chết, cắt cổ tay tự sát thì ngu ngốc quá, cậu cũng không muốn làm hư hoại bản thân bằng việc treo cổ, ngắt đường hô hấp.
------------
Valentine năm nay, khi cô chủ tiệm bánh và cô gái năm xưa cậu cho chocolate đến thăm, thi thể chẳng còn lại chút hơi ấm nào tựa bên cửa sổ, mắt nhắm nghiềng như đang chìm vào cõi mộng an bình, nơi có anh, có món quà của ông trời và nơi có cậu, có mong ước cuối cùng của đời cậu, được ở bên người yêu.

Bên tai cậu văng vẳng tiếng khóc của cô chủ tiệm bánh đáng yêu đấy, cả tiếng cô gái năm xưa đang gọi cho ai đó...từ khoé mắt chậm rãi rơi một giọt nước, môi không động đậy khẽ thì thầm một lời cảm ơn im lặng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro