Chuyện yêu nhầm - Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quen anh năm 19 tuổi, cô mới là sinh viên năm 2 tràn đầy hy vọng, hoài bão tương lai đã bỏ nhà theo anh sang Úc, dù cho bố mẹ đã ngăn cản, thậm chí là đe doạ, chửi mắng, cô vẫn một mực muốn đi theo anh. Một phần vì cô vốn đã có ước mơ sang Úc từ lâu, phần còn lại là vì bao lời ong bướm, chim bay, mật ngọt của anh mà xiêu lòng đồng ý sang ở cùng.

Ai ngờ đâu, 2 năm sau, anh hẹn cô đến một nhà hàng sang trọng, giới thiệu người tình mới của mình và cho cô tiền, yêu cầu cô về nhà. Cô vẫn còn nhớ như in bản thân mình lúc đấy, thất vọng, đau đớn lê từng bước chân nặng trịch để về nhà, nơi đã từng là của cô và anh để gọi điện báo cho bố mẹ và dọn hành lý. Bên tai cô vẫn còn văng vẳng giọng nói mang đậm sự mừng rỡ khi được báo tin của bố mẹ, cô cười, cười rồi nhẹ nhàng cúp máy, với tay lên đầu tủ lấy cái vali màu nâu nhạt anh đã mua cho cô khi còn ở quê nhà, vừa xếp tất cả quần áo vào, vừa lẳng lặng bẻ gãy chiếc chìa khoá và bỏ tất cả những món quà từ anh, chỉ trừ chiếc vali từ quê nhà. Cô không khóc, cô cảm thấy như mình không nên khóc, không được khóc vì loại người chỉ xem cô như kẻ qua đường như thế, thích thì đưa tay ra ôm chặt, chán thì vứt sang một xó chỉ để lại vài tờ tiền lẻ hoàn thành trách nhiệm.

Và bây giờ, cô 26 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, vừa xin được việc làm ngày hôm qua, đang đi thong thả về nhà, ánh mắt rực rỡ vui tươi như chưa hề có nỗi đau bị ruồng bỏ ngày xưa ấy. Liếc mắt qua chiếc tủ kính phía sau một cửa hàng bánh kẹo, những hộp chocolate xinh xắn, đáng yêu được xếp ngay ngắn bên trong, bên trên tủ kính là một cái bảng hình trái tim màu hồng "Happy Valentine". Bước chân cô bất giác dừng lại, quay lại cửa hàng mua một hộp đem về tự tặng cho bản thân, xem như là phần thưởng cho việc đã yêu thương mình trong suốt thời gian dài kể từ khi sau nỗi đau nơi đất Úc ấy.

Bước vào trong cửa hàng, cô chủ cửa hàng niềm nở ra chào cô, một cô gái đáng yêu. Dưới sự giới thiệu, tư vấn nhiệt tình của cô chủ cửa hàng trẻ trung đáng yêu ấy, cô đã bị thuyết phục mua tận 4 hộp chocolate. Lúc đang tính tiền, một cặp đôi khác bước vào, cô chẳng bận tâm lắm cho tới khi nghe giọng cả 2 người, đều là nam cả! Tới lúc này cô chợt nhớ tới đêm giao thừa năm mình 17 tuổi, cô đã trốn rào ra bờ sông cách nhà cả mấy cây số chỉ để ngắm trai và chụp hình pháo bông. Nghĩ lại cô bất giác bật cười, ngày xưa mình đã từng bất chấp mọi thứ tia trai công khai như thế, chỉ tiếc là sao giờ cảm xúc lúc ấy đã hơi nhạt rồi, chẳng còn cảm giác gì mãnh liệt. Cô vừa quay sang nhìn hai anh chàng ấy một chút thì đã nghe tiếng tách tách nhỏ từ sau quầy tính tiền vọng ra, quay đầu lại nhìn....cô chủ cửa hàng đang chụp hình lấy chụp hình để...không ngờ lại nhìn thấy bản thân của ngày xưa ở đây, cảm giác thật lạ. Dù không muốn nhưng cô vẫn phải đưa tay lên cản cô chủ tiệm đang hưng phấn, bấn loạn chụp hình như thế.

-Chị chủ này, làm thế thì có hơi kì, người ta vẫn chưa cho phép chị chụp mà! Bọn họ cũng có quyền riêng tư khi yêu chứ!

Chị chủ cửa hàng nghe thế liền nhìn cô với ánh mắt không thể kì lạ hơn nữa, sau đó chị cũng hạ điện thoại xuống, mỉm cười trả lời

-Chị gái à, đấy là model của em, bọn họ còn muốn ăn bánh free thì còn phải cho em chụp dài dài!

Cô bất giác đông cứng. Hai anh chàng ấy hình như cũng đã chọn xong bánh kẹo, quay sang quầy tính tiền thì thấy cô bị đóng băng ngay trước quầy, gọi sao cũng không trả lời. Cô không hiểu, cô chỉ không tham gia mạng xã hội có vài năm mà tình hình thế giới đã chuyển biến đến như thế này, hình couple trai là để trao đổi bánh kẹo....

-Cho chị này, chị gái!

Một thanh chocolate sữa được đặt vào túi hàng của cô, cô như tỉnh giấc, quay nhanh sang nhìn người vừa để nó vào. Anh chàng ấy cười vô cùng rực rỡ, cứ như ánh sáng sao hôm giữa bầu trời đêm không trăng, tuy nhiên người bên cạnh thì có vẻ không vui vẻ gì mấy khi thấy người của mình đi cười với cô gái khác.

-Cảm ơn...

Cô gật đầu nhẹ cảm ơn, vẫn còn khá bất ngờ. Cô chủ nhanh chóng báo giá tiền, cô cũng vội vàng trả tiền nhưng vừa bước ra khỏi cửa thì bị cô chủ gọi giật lại, cô dừng bước chưa kịp quay người lại thì một mảnh giấy nhỏ được thả vào túi hàng của cô, cô chủ trẻ măng mỉm cười nói

-Nhớ liên lạc với em nhé, chị gái kì lạ!

Rồi cô chủ lại quay vào nói chuyện có vẻ thân mật với hai anh đẹp trai ở trước quầy tính tiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro