Chương 1: Chuyển Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bíp bíp của máy đo điện tim

Tiếng kim loại va vào nhau

Tiếng bác sĩ hoảng loạn

- Thêm máu đi, bệnh nhân sắp ngưng tim rồi

- Gọi trưởng khoa đi, tình huống khẩn cấp lắm rồi

Mọi thứ bắt đầu nhòa dần, tôi đang sắp chết sao? 25 tuổi, tôi chết trẻ vậy sao? Mà thật ra cũng đủ rồi, ngày nào cũng chém chém, giết giết, ngày nào tay cũng nhuộm đầy máu tươi, chết thì ra cũng không đến nổi đau đớn lắm

Ánh sáng chói chang làm tôi buộc phải mở mắt, ánh đèn điện công suất lớn cứ thể chiếu thẳng vào mắt tôi, chỉ cảm thấy cơ thể thật nặng nề, đầu tôi vẫn còn rất đau đớn.

- Cô ấy tỉnh lại rồi, gọi bác sĩ đi

Giọng một người đàn ông nói lớn, tôi cố nhìn anh ta nhưng hình như người này đã ra cửa gọi bác sĩ. Cánh cửa mở ra, một nhóm bác sĩ lớn tuổi bước vào, họ thực hiện kiểm tra cho tôi. Tôi thật sự, vẫn chưa nắm rõ tình hình gì, vì nhìn họ không giống những bác sĩ đã làm phẩu thuật cho tôi, nhìn họ, có vẻ uy tín hơn rất nhiều. Một vị bác sĩ lớn tuổi thông báo

- ổn hơn rất nhiều rồi, chỉ là, hôn mê nhiều ngày cơ thể suy yếu, cần phải tiếp tục theo dõi

À thì ra tôi vẫn chưa chết, tôi vui nhưng cũng hơi thất vọng, tôi đã nghĩ mình có thể làm lại một cuộc đời khác nhưng rõ ràng, cái kiếp sống sát thủ này, nó cứ bám riết lấy tôi, hay là vì tôi vẫn chưa trả nợ đủ cho đời. Tôi tự cười chính mình, mình vừa thất vọng vì còn sống này, vậy mà 15 năm trước, chính tôi đã quỳ 5 tiếng trước mặt ông chủ chỉ để xin ông thu nhận mình, để mình không bị đói chết ngoài đường, tôi sẵn sàng để ông huấn luyện thành kẻ giết người không nương tay.

- Em cười cái gì vậy?

Giọng người đàn ông lúc nãy đi gọi bác sĩ, tôi nhìn anh ta, cái vẻ tiều tụy đó không che lấp được soái khí của anh ta, có vẻ đã thức canh tôi rất nhiều ngày, chỉ là, tôi thực sự không biết anh ta là ai, ông chủ phái ta đến bảo vệ tôi à? Không đúng, lúc tôi vào viện không hề báo cáo, ông chủ càng không tốt đến mức cho người đến chăm sóc tôi. Tôi quyết định hỏi thẳng

- Ông chủ phái anh đến à?

- Ông chủ nào? Anh ta nhìn tôi đầy khó hiểu – Em tỉnh táo hẳn chưa?

- Không cần lòng vòng, anh tên gì? Sao ông ta lại biết tôi ở đây? Tôi không cần bảo vệ đâu

Người đàn ông nhìn tôi đầy kinh ngạc

- Em không nhận ra anh à? Ngụy Phương? Anh là chồng em đây mà, em chờ một chút, anh đi hỏi bác sĩ đã

Ngụy Phương? Anh ta tên Ngụy Phương à? Chồng? Cái quái gì đang diễn ra vậy. Trong lúc tôi vẫn đang suy nghĩ thì vị bác sĩ lớn tuổi lúc này cũng vào lại, ông ta hỏi tôi biết mình tên gì không? Tôi đắn đo, nếu nói tên thật thì hồ sơ của cảnh sát sẽ nhận ra ngay, nhưng nói tên giả thì nói tên nào bây giờ? Mỗi nhiệm vụ tôi đều lấy tên khác nhau, ngày tháng năm sinh cũng khác để tránh bị truy dấu, tôi im lặng cúi đầu. Vị bác sĩ quay lại người đàn ông nói nhỏ

- Có lẽ do cuộc đại phẩu thuật, cũng như hôn mê nhiều ngày, cô ấy có lẽ sẽ mất trí nhớ tạm thời, người nhà đừng quá lo, theo thời gian sẽ khôi phục, quan trọng là giữ sức khỏe cho tốt

Người đàn ông cảm ơn bác sĩ rồi ngồi cạnh giường tôi

- Em hôn mê 5 ngày, có lẽ thần trí không thích nghi được, em cứ tịnh dưỡng nhiều vào nhé, đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này là anh sai, anh sẽ dành phần đời còn lại để chuộc tội với em và con

Con? Con tôi à? Tôi vẫn suy nghĩ về tên của mình nhưng những gì anh ta nói làm não tôi đông cứng, chuyện gì đây? Tôi mở miệng

- Con nào? Tôi vẫn còn chưa biết tên anh

Người đàn ông nhìn tôi cười khổ

- ừ con của chúng ta, nhưng mà... thôi khi nào e thật sự khỏe anh sẽ nói, và nếu như cả tên chồng em cũng không nhớ anh ko ngại nói lại Trình Tư, chồng em

Trình Tư? Tên giám đốc lần trước tranh hợp đồng với ông chủ, lẽ ra tôi sẽ có lệnh đi xử hắn nhưng vì vướng một vụ ám sát nên phải chờ thêm một thời gian, ai ngờ trong lúc thực hiện nhiệm vụ, tôi bị một tên bắn vào mạng sườn phải đến bệnh viện, tôi còn định khỏe lại sẽ ám sát hắn với vũ khí mới, ai ngờ sự việc phức tạp thế này

- Anh Trình, anh có thể nói lại tên tôi lúc nãy không? – tôi quyết định tát nước theo mưa

- Ngụy Phương, sinh ngày 15/2, thiên kim tiểu thư tập đoàn Ngụy Gia, du học Đức 5 năm, 14 tuổi đã lấy được bằng thạc sĩ. Em nói xem, em còn quên gì nữa không? Người đàn ông trả lời tôi bằng giọng cười cợt

- Anh đi giải quyết công việc đã, tối anh sẽ lại vào với e nhé, e nghỉ ngơi nhiều vào - Anh ta nhanh chóng mặc áo khoác rồi chạy nhanh ra cửa

Ngụy Phương? Ngụy Gia? Là cái tập đoàn chống lưng cho ông chủ tôi, mấy năm nay tổ chức sát thủ của ông chủ tôi đều nhận tiền từ công ty này đầu tư nghiên cứu vũ khí, bọn sát thủ chúng tôi được trả lương cao, được che giấu tung tích tất cả đều nhờ vào tiền của công ty này. Tôi thật sự vẫn chưa nắm được mọi thứ đang diễn ra, tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh định rửa mặt đến trấn tỉnh lại, tôi nhìn vào gương, một gương mặt xinh đẹp hiện trên gương, gương mặt này chẳng phải tôi thường xuyên thấy trên các chương trình từ thiện sao? Nguy tiểu thư? Sao tôi lại có gương mặt này? Chuyện này là sao, tôi không chết mà lại được chuyển sinh vào thân xác của cô gái này, vậy cô ta đang ở đâu, tôi phải làm gì tiếp theo. Đầu tôi đau như búa bổ nhưng vẫn ko thể nào tiếp thu được mọi chuyện xảy ra. Bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào của một đôi nam nữ, tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh thì họ đã ngồi cạnh giường tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro