Chương 2: Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Phương phương, đừng có tự mình đi lung tung như vậy, cậu mới tỉnh lại, cần gì gọi y tá đi, họ được trả tiền để chăm sóc cậu cơ mà, sao cứ phải tự mình làm hết mọi việc vậy hở? – Cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng óng nhìn tôi, miệng tuy nói những lời trách móc nhưng tay nhanh chóng đỡ lấy tôi đưa đến giường

- Tuy Ngọc nói đúng đấy – người nam tiếp lời – trải qua mấy ngày hôn mê cơ thể suy yếu rồi, đừng cố thế

Thật là, đúng là thiên kim tiểu thư, nằm viện mà cũng có thật nhiều người chăm sóc. Tôi trước đây đa phần đều tự điều trị vết thương tại nhà, chỉ là lần này quá nặng nên mới đến bệnh viện, lúc đến cũng chỉ còn nửa cái mạng, đâu ngờ lại chuyển sinh thế này. Tôi nhìn hai người vẫn chưa biết nên nói gì, cô gái tóc vàng đã tiếp tục nói

- Lần này cậu thoát chết là mai mắn cuối cùng rồi, tớ khuyên cậu nên nhanh chóng rời khỏi cái tên Trình Tư khốn nạn ấy, đến vợ con mình còn có thể hại chết như vậy, cậu còn ở bên cạnh anh ta, sớm muộn cũng ko có kết quả tốt

Trình Tư chẳng phải chồng tôi sao, lúc nãy anh ta chăm sóc tôi tận tình nhẹ nhàng như vậy sao lại muốn hại chết vợ con, tôi định hỏi rõ thì người nam tiếp lời

- Lúc nãy vào đây cậu có biết tôi và Tuy Ngọc thấy gì không? Trình Tư khốn kiếp ấy đang bên cạnh Vĩnh Tư – con người yêu cũ khốn kiếp đã hại cậu ra nông nỗi này, tôi và Tuy Ngọc vừa chửi con tiểu tam ấy mấy câu, nó rặn ra vài giọt nước mắt mà tên Trình Tư khốn kiếp kia đã hung hổ xông vào chúng tôi, mai là tôi mang theo vệ sĩ, nhưng cậu yên tâm tôi ko để vệ sĩ đánh chết hắn đâu, cùng lắm chỉ là vài cái tát. Lần này cậu dứt khoát, ly hôn cho tôi. Lần này là máu, lần sau là thận, lần sau nữa là tim, hắn sẽ đòi cả nội tạng của cậu mang cho con tiểu tam kia

Trình Tư lấy máu tôi cho tiểu tam sao, thân thể phụ nữ mang thai sao lại tự tiện lấy máu như thế, Ngụy tiểu thư sao lại nhu nhược đến thế, nếu đổi là tôi trước đây đừng nói là máu, đụng vào người tôi thôi cũng đã bị tôi bẻ gãy hết ngón tay, vì ông chủ vốn dạy tôi rằng trên đời này sẽ ko ai toàn tâm toàn ý tốt với tôi, chỉ có bản thân tôi mới có thể tự bảo vệ mình, càng ko để bất kì ai, trên người tôi, chiếm được lợi thế. Tôi chiến đấu cho ông ấy nhiều năm như vậy, mọi nguyên tắc điều nắm kĩ vì suy cho cũng nhờ vào đó mà tôi mới có thể sống và lớn lên, nếu ko chắc đã chết bờ chết bụi rồi. Tôi vẫn còn vẫn vơ suy nghĩ thì Tuy Ngọc lay người tôi

- Phương Phương, cậu có nghe tôi nói gì ko? Cậu quyết định thế nào? Đứa con cũng đã mất rồi, cậu ko có lí do gì tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa, chỉ cần cậu lên tiếng tôi sẽ cho luật sư sắp xếp cho cậu

Thật ra nghe những gì họ nói Ngụy Phương nên bỏ chạy càng nhanh càng tốt mới đúng, nhưng ko hiểu sao tôi vẫn chưa muốn làm vậy, lúc còn là sát thủ tôi thường xem Ngụy Phương trên các chương trình từ thiện, cô ấy giúp đỡ người già, chăm sóc trẻ con vô gia cư, cô ấy còn tự nguyện hiến xác khi còn rất trẻ, tôi đã từng mơ ước có được cuộc sống như cô ấy, tôi đọc báo có nói cô ấy đã có chồng, là một người rất giàu có tài hoa, tôi cũng thầm chúc mừng cô ấy, chỉ là tôi ko biết, thật sự cô ấy đã sống đau khổ như vậy. Vì sao, một người làm nhiều việc tốt như vậy lại gặp phải những chuyện như vậy, tôi thật sự thấy thương cho cô gái này, chi bằng, tôi giúp cô ấy trả thù, xem như cảm ơn vì đã cho thân xác và danh phận này, nghĩ là làm, tôi quyết định giúp cô ấy lấy lại công bằng cho mình và đứa con đã mất của cô ấy. Tôi nhìn hai người bạn của mình nghiêm túc

- Mình không ly hôn đâu, hai cậu không cần khuyên nhưng – tôi nhỏ giọng – mình muốn trả thù cho đứa con đã mất của mình, hai cậu có thể giúp mình ko?

Tuy Ngọc tròn mắt nhìn tôi

- Trả thù? Mình không nghe lầm đấy chứ Phương Phương chẳng phải trước đây cậu bảo cậu sẽ không bao giờ hận Trình Tư sao? Mình và Minh Tân ngày đêm khuyên cậu rời đi mà cậu toàn bảo yêu tên Trình Tư đó sao? Giờ lại muốn trả thù? Thật sao?

- Đúng đấy Phương Phương, cậu thật sự muốn trả thù sao? – Minh Tân ngạc nhiên đến không ngậm được mồm

Thì ra Ngụy tiểu thư lúc trước nhu nhược đến thế sao? Thật ko thể tin cô ấy có thể tốt đến như thế, tôi ko thể để cô ấy chịu uất ức như vậy, tôi nhất định phải giúp cô ấy. Tôi nhìn hai người họ một cách quyết tâm

- Con của mình đã mất rồi, mình cũng đã chết tâm, nhưng mình cũng ko cam tâm để con mình mất đi vô ích như vậy, mình muốn lấy hết mọi thứ của Trình Tư, nhìn anh ta quỳ dười chân mình mà van xin. Nếu các cậu thật sự là bạn tốt của mình, các cậu có giúp mình ko?

Minh Tân và Tuy Ngọc nhìn nhau rồi cùng trả lời

- Bọn mình giúp cậu

Tôi mỉm cười, hóa ra Ngụy tiểu thư có được những người bạn tốt như vậy, vận mệnh của cô ấy cũng ko quá tệ

- Hiện giờ cơ thể tớ còn chưa khỏe hẳn, đầu óc cũng chưa nghĩ ra kế hoạch nào, tớ khỏe lại hẳn sẽ liên lạc với các cậu để nói chi tiết nhé

Minh Tân và Tuy Ngọc tuy rất ngạc nhiên nhưng họ hoàn toàn ủng hộ việc trả thù của tôi, vì hơn ai hết, bọn họ biết Ngụy Phương đã sống đau khổ thế nào. Hai người nhìn ra cửa sổ thấy trời ko còn sớm, họ khuyên tôi vào câu, bảo tôi yên tâm nghỉ ngơi rồi cũng nhanh chóng rời đi. Họ vừa rời đi tôi lập tức phải suy nghĩ đến kế hoạch trả thù Trình Tư – lúc còn là sát thủ tôi ghét nhất là bọn đàn ông làm đau khổ phụ nữ, hắn còn là kẻ thù của ông chủ, một công đôi việc, triệt tiêu hắn vẫn là việc nên làm. Nhưng tôi ko nhắm đến cá nhân hắn, thứ tôi muốn là cơ nghiệp của Trình gia, để hắn ko còn bất cứ thứ gì để bám vào, muốn vậy tôi phải có sự giúp đỡ của ông chủ, làm thế nào để liên lạc được với ông ta đây, với gương mặt này, làm sao ông ta có thể tin tôi là sát thủ hàng đầu do ông ta đào tạo nên. Tôi mở ngăn tủ gần giường bệnh, mai thật, điện thoại của Ngụy Phương ko cài mật khẩu, tôi mở điện thoại, hình nền điện thoại là hình Ngụy Phương và Trình Tư – hai người họ đang nắm tay trông có vẻ hạnh phúc lắm. Tôi thở dài lắc đầu, cô gái Ngụy Phương này thật sự yêu tên khốn kiếp này đến vậy sao? Không biết lúc cô ấy quyết định lên bàn mổ cho máu rồi mất con, cô ấy đã nghĩ gì? Cô ấy có thật sự trân trọng bản thân mình hay ko nữa? Ngụy Phương à, tôi không biết cô có trách tôi giành lấy thân thể và danh phận của cô không? Tôi cũng ko biết cô có muốn tôi trả thù cho cô không? Nhưng tôi ngàn vạn lần ko để bản thân rơi vào uất ức như cô, tôi nhất định trân trọng cơ hội lần này. Tôi định bấm số gọi cho ông chủ nhưng chợt nhớ ông ta sẽ cảnh giác khi thấy số lạ gọi, nói ko chừng ông ta sẽ phải người đến đây theo dõi. Tôi chưa muốn mọi chuyện phức tạp thêm, có lẽ nên một thời gian nữa rồi mới liên lạc với ông ta. Tôi tắt điện thoại, nằm suy nghĩ, vừa mới tỉnh lại chưa đến 24 tiếng mà tôi lại trải qua thật nhiều chuyện, cơn buồn ngủ làm mắt tôi díp lại, tôi cứ thế mà ngủ. Trong mơ tôi nhìn thấy Ngụy Phương, cô ấy mỉm cười nhìn tôi, tôi muốn đến gần cô ấy nhưng ko được, tôi hỏi lớn

- Ngụy Phương, tôi nhất định trả thù cho cô, cô có đồng ý ko?

Ngụy Phương ko trả lời tôi, chỉ nhìn tôi ai oán rồi quay lưng bỏ đi, tôi hét to gọi cô ấy nhưng cô ấy lại càng xa tôi hơn, cô gái ấy chắc là ko nỡ để tôi trả thù nhưng cô ấy có lẽ rất đau thương cho mình và đứa con xấu số của mình. Tôi hét lớn

- Ngụy Phương, cô yên tâm, tôi nhất định lấy lại công bằng cho cô – chính bản thân tôi cũng khóc, khóc cho cả cô ấy và tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro