Part 1:Chuyển sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời đứa fix:
-Tui rất mệt mỏi với cái đứa tác giả nào đó đã trốn việc sau khi viết xong part 1 và tàn hình nguyên một tuần!!!........
.
.
.
Sau khi đăng cái truyện này lên tui quyết định sẽ lôi ai đó đi mần thịt( '-')🔪🔪🔪
=============================

Part 1: Chuyển sinh

⚠️Warning⚠️: commit su!c!d :vv
.
.
.

Xin chào các bạn độc giả, tôi tên là Trần Bạch Phong, một học sinh lớp 10.Bây giờ đây tôi đang đứng trước cửa căn hộ cho thuê vừa cũ vừa rách nát của mình để đợi thằng bạn mất dạy nào đó tới đón đi học như bao ngày. À, không hẳn là như bao ngày, vì ngày mai tôi sẽ không còn sống nữa. Để tôi kể chuyện đêm khuya cho các bạn nghe nhá.

[Ơ kìa,đang buổi sáng mà cái ông main kia=)))???]

Xung quanh tôi có biết bao nhiêu con người cùng lứa tuổi được sống và sinh hoạt trong một ngôi nhà bình thường, được lớn lên trong tình thương của cha mẹ, phát triển một cách bình thường và những người bạn cực kỳ bình thường,...

Nhưng ... tôi thì ếu :)

Ba mẹ do không hợp nhau nên ly dị, tiện tay vứt tôi cho nhà hàng xóm nuôi dưỡng rồi đường ai nấy đi. Lên cấp hai thì đến cái ông hàng xóm cũng không thèm nuôi tôi nữa chỉ vì chơi cờ bạc nên hết tiền,thế thôi.Tôi phải cố gắng lắm mới thuê được một căn hộ cũ để dọn ra sống một mình. Nghe thật buồn phải không, còn một chuyện đau lòng hơn nè. Vì con tác giả có sự sáng tạo giới hạn và sự lười biếng vô cực nên tôi chỉ có duy nhất 1 kiểu áo để mặc, vì lý do ếu thể chấp nhận được đó mà bạn bè cùng lớp cho rằng tôi ở bẩn và xa lánh tôi :(((.

Đm con tác giả. Lý do củ chuối gì đây!

[xin lỗi, tao không có trí tưởng tượng sâu xa mà cho 1 lý do hợp lý :)))]

Ít nhất thì tôi còn có một người bạn, mặc dù cái đứa nào đó giàu cực kỳ nhưng cũng chẳng được bình thường như tôi.Nó tên là Nguyễn Phú Hào.Tóc của nó có màu xám và trắng khác với mọi người.Đôi lúc có người còn cho rằng nó là một thằng bị quỷ ám . (Mặc dù tôi có tóc màu xanh không như bình thường nhưng tụi nó cho rằng tôi nhuộm tóc vì màu nó không real lắm :)).Cuối cùng nó kết với tôi vì trong lớp chỉ có tôi là bị hắt hủi giống nó, bruh.

Nó đã đồng hành cùng tôi đến hết năm cấp 2 và vẫn còn bám theo tôi tới cấp 3, thậm chí còn học cùng lớp với tôi. Tôi công nhận độ bám dai của nó đã lên cấp đỉnh cao.

Mà giờ cuộc đời của tôi cũng thật buồn chán, vì thế tôi quyết định sẽ đi die. Thà giờ tôi đi chết hóa kiếp sau còn vui hơn là sống 1 cuộc sống éo le như bây giờ. Tôi cũng đã đặt hàng mua súng (tất nhiên là hàng lậu ở chợ đen rồi :)), chiều nay hàng nóng sẽ đến tận nhà... À mà thằng bạn tôi đã tới rồi, phải đi học đây.Hẹn gặp lại!

----skip---

Bây giờ là giờ ra chơi, tôi đang ngồi đọc sách thì thằng Hào ló đầu qua bàn tôi.Nó nhìn tôi một lúc rồi nhéo tay tôi một cách đau đớn chỉ để lấy sự chú ý của tôi.Cái bản mặt vừa ngu vừa mất dạy của nó cũng đủ để tôi chú ý tới nó rồi. Tôi giơ tay lên,định tát vào cái bản mặt chóa má của nó, nhưng tôi đã kịp bình tĩnh lại trước khi bị nó bốc phốt là thằng bạn toxic các kiểu.Tôi gằn giọng hỏi nó có chuyện gì và chỉ thấy phản ứng của nó vẫn phởn phởn chơi nhây với tôi......Tôi có nên chém nó không ta?( '-')🔪

Sau vài phút thì nó mới chịu mở miệng nói:

- Ê mày,thật ra tao vừa mới được người ta tặng cho bộ game thịnh hành nhất hiện giờ á, tối tao qua nhà mày chơi ké nhá, nhà tao hổng có máy chơi game.

Tôi chưa kịp đồng ý hay không thì nó đã hí hửng bỏ chạy xuống căn tin rồi.Thật là tức chết người ta mà! Tối tôi định tự tử mà thằng này còn cố gắng chen vào làm phiền tôi cho bằng được nữa chứ.

Nghĩ đi nghĩ lại,tôi thấy nó qua nhà mình cũng không có gì phiền phức lắm.Sau khi tôi tự tử xong nó tới nhà gọi cảnh sát rồi mai táng giúp tôi cũng được. Mong là nó tới trễ chứ bắt nó nhìn thấy cảnh thằng bạn thân của nó chết trước mặt nó thì tội lỗi lắm.

----Tối----

Tôi lục trong tủ lạnh xem có đồ ăn gì lót bụng trước khi chết và chỉ thấy duy nhất một tô mì đông lạnh.Thế là tôi lại phải dành thêm hết nửa tiếng đồng hồ để nấu ra 1 tô mì "ăn được".

Khi tôi vừa chén xong bữa ăn cuối cùng của mình thì cũng đã 7h45' rồi, âu sệt. Tôi nhanh chóng lấy trong cái cặp ra cây súng vừa nhận được chiều nay rồi sắp xếp lại hiện trường cho nó "đẹp tý" để ra đi cho thanh thản.

Còn về việc tại sao tôi chọn mua súng tốn tiền mà không xài dao cho xong thì......tôi sợ đau đó được chưa :(

Hít một hơi thật sâu,tôi ngồi xuống sàn và chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đi chầu diêm vương thì từ bên ngoài thằng bạn tôi đạp cửa xông vào phòng tôi làm tôi giật mình, thế là lỡ bóp cò bắn bay đầu thằng bạn luôn.

WELP....

Tôi cạn lời ngồi nhìn xác thằng bạn rồi nhìn cây súng trong tay,...vậy là có tính là tôi đã giết người không nhỉ? Tôi không thể tin được thằng Nguyễn Phú Hào QUÁ ĐEN ĐỦI và cũng khá đáng thương vì đã đến đúng lúc và bị tôi kéo đi chết cùng.

Tôi không chần chừ nữa mà bóp cò headshot bản thân.Tầm nhìn tôi mờ dần rồi không còn cảm thấy gì nữa. Cuối cùng tôi cũng đã được giải thoát. Còn thằng bạn,...thôi thì kiếp sau nếu gặp lại thì đền bù cho nó vậy.

---Beep---Beep---Beep---

Một cảm giác cứng cứng như đất mẹ và nhột nhột như từng cây kim nho nhỏ chọt vào [cỏ đấy mấy bác]. Thậm chí tôi còn có cảm giác như có 1 sức nặng của ai đó đang đè lên, cựa cựa vào bụng làm tôi hơi nhồn nhột. Tôi gắng sức mở mắt và điều đầu tiên đập vô mặt tôi là.....Thằng Hào ngáo đá đang nằm ngủ ngon lành trên bụng của mình.

Trời địu, thằng này dám lấy bụng tôi làm gối, chừng nào mày dậy thì chết với tao!

Tôi ngước đầu lên để nhìn cảnh vật xung quanh thì thấy một màn đêm không trăng cũng không sao, đen như đít nồi. Thế qué nào mà tôi vẫn gặp được thằng khốn nạn này hay vậy !?

Lúc tôi vừa đứng dậy,thằng Hào bỗng thức giấc rồi ngước đầu lên cười hì hì với tôi. Đm, giờ tôi đấm nó gãy răng được không nhỉ. Vừa định thực hiện cái ý nghĩ táo bạo đó thì bỗng một chất giọng vô cảm như rô-bốt vang lên:

" Quá trình xác nhập linh hồn vào thế giới bắt đầu "

Tôi đứng đó mất 5 giây để download thông tin  thì Hào khều vai tôi và nói:

-Tao nghĩ là chúng ta đã bị chuyển sinh rồi đó mài ạ. Đặc biệt là xuyên vào trong cái game mà tao đang định khoe cho mài đó.

- Sao mày biết?

- Vì đây là khu vực tạo nhân vật khi vừa mới vào game á, với lại giờ nhìn chúng ta đi, mình đâu còn mặc đồ ngủ nữa đâu.

Vâng,Bây giờ tôi đang mặc một bộ́ đồ đen trắng và nhìn hiện đại cực kỳ.[Fix:ko bt tả =))]

- Ờ ha, vậy giờ mình làm sao?

- Thì đợi thôi, biết sao giờ. - Hào vừa nói vừa ngáp.

Thế là mất tới 30' sau thì giọng nói mới xuất hiện và báo:

" Quá trình xác nhập linh hồn thành công, vui lòng nhập thông tin cá nhân. "

Lời vừa dứt thì có một cái bảng thông tin hiện lên trước mặt,nó bao gồm tên,tuổi,giới tính,sức khỏe,.... Sau một hồi thì tôi đã nhập đầy đủ thông tin ngoại trừ cái tên của mình. Địu, tại sao nó phải lấy tên TA vậy. Tôi hỏi ý kiến Hào, cuối cùng hai đứa ngồi suy nghĩ nát óc mới ra được cái tên cho tôi. [Còn cái họ thì thôi xin khiếu =))]

- Aizz, tại sao phải rối não với 1 cái tên chứ. Tao chỉ muốn sống trong hòa bình mà.

- A! Tao nghĩ ra rồi. Mài lấy tên là Felix đi, Felix có nghĩa là hòa bình á.

- Giời, giờ tao mới biết mày thông minh tới vậy luôn đó :))

- Tao đấm mày giờ, mày tin không.

Tôi vừa cười vì đã trêu được nó vừa nhập cái tên thằng bạn gợi ý cho tôi. Sau khi nhập thì giọng nói lại vang lên:

" Đã xác nhận thông tin, vui lòng đợi trong giây lát. "

Vài phút trôi qua thì bỗng nhiên tầm nhìn của tôi một lần nữa bị mờ dần.[Em quay cuồng trong cơn mê:)]
.
.
.
Tôi mong rằng mình có thể bắt đầu một cuộc sống mới đầy thú vị hơn.


🙣 HẾT PART 1 🙡

=============================
Đôi lời tác giả: Mấy bác ơi, có lẽ là tui đã nhầm giữa chuyển sinh và xuyên không rồi ( '-'). Xin hết

Fix: burh =)))

(1696 từ tính dòng này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro