Part 2:Mở đầu câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oke,như tựa đề bên trên(  '-')

À nhắc mới nhớ,sau khi con tác giả của me làm bay màu tới hơn 3 cái nick gồm:Murder Tornardo; Mt_Zero; MT_and_STN; ...

Thì nó đã tạo thêm một cái nick mới: White_Family

Tui ko thể bt đc vì sao mà nó có thể mất nhiều nick như vậy '-')???

=============================

Part 2: Cuộc đời mới, người bạn mới

Tôi tỉnh lại thêm một lần nữa.Và cũng khá là bất ngờ khi tôi đã được dịch chuyển tới một vùng đất khác mà không phải là vùng đồng bằng mát mẻ dễ chịu kia, nhưng mà lần này lại là bên trong một khu rừng rậm à...

Mòe,cây cao đến nỗi che hết nắng. Tôi ếu thấy mặt trời đâu cả, đờ mờ, một tia nắng cũng méo thể xuyên qua và chiếu vào mặt tôi để làm màu như trong các bộ anime chuyển sinh mà tôi thường coi.

Tôi ngồi dậy, đảo mắt xung quanh để thích nghi với môi trường. Hm.... nó … thật yên tĩnh, …yên tĩnh một cách lạ thường. Nó giống như có ai đó đang theo dõi mình ở mọi nơi trong khu rừng vậy, khiến tôi rùng mình khi cảm thấy một dòng khí lạnh đi dọc theo sống lưng.

Uầy, thường thì có thằng bạn khốn nạn kế bên để tấu hài làm cho không khí sinh động hơn, mà nhắc mới nhớ, không thấy bóng dáng của nó đâu vậy cà? Chẳng lẽ nó bay màu rồi?Ơ kìa, vừa vào đã cho tôi lạc trôi khỏi cái phao cứu sinh mang tên mất dạy à? Đm hệ thống, mày còn chút lương tâm nào không vậy hả??? Mày cho tao lạc trong rừng không bản đồ không người đồng hành không thức ăn là sao?!?[Fix:vì nó thích thế=))]


Xả hết uất ức trong lòng vào cái ổ rác tạp nham mang tên Hệ thống, tôi chọn đại một hướng rồi cứ đi thẳng tới phía trước vì tôi chẳng biết mình đang ở đâu cả. Trong cái rủi có cái may, tôi đã nghe được tiếng suối chảy sau vài tiếng đồng hồ đi bộ muốn gãy chân. Tôi men theo âm thanh trong sự mừng rỡ và tới được một con suối nhỏ trong rừng, cũng là khi trời đã đổ bóng.

Tôi tìm xung quanh coi có gốc cây vừa đủ to rồi ngồi xuống nghỉ chân. Kiếp trước tôi chưa bao giờ vận động nhiều như thế này, giờ đi bộ trong vài tiếng đồng hồ đủ khiến tôi muốn nhập viện luôn. Tôi chợt nhớ ra buổi tối trong rừng lạnh hơn cả buổi chiều nx.Hít 1 hơi thật sâu,tôi nhanh chóng lấy lại sức rồi đi nhặt mấy cành cây để nhóm lửa chống chọi qua đêm. Xong việc cần thiết để giữ ấm, tôi lại ngồi xuống để nghỉ ngơi và suy nghĩ về chuyện đã xảy ra hôm nay.

Tôi đã bắt đầu một cuộc đời mới trong game cùng với thằng Hào nhưng giờ thì lại lạc trong rừng bơ vơ lẻ loi một mình. Nếu đây là game thì phải có bảng nhân vật hay gì chứ nhỉ . Tôi cần biết mình đang có bao nhiêu máu và kỹ năng đề phòng có quái vật tấn công chứ,chẳng lẽ không có sao?

Vừa mới nghĩ tới thì bỗng có luồng sáng màu xanh dương nhạt chiếu thẳng vào mặt thằng đang ngồi trong bóng tối là tôi.[fix:mù mắt:>] Tôi phải mất vài phút để có thể thích nghi ánh sáng đột ngột này.

-Đúng như mình nghĩ, đây chính là bảng nhân vật hay còn được gọi là bảng trạng thái.…Cơ mà mình không có biết dùng cái bảng này ra sao cả ( ‘-‘).-Felix bất lực nói.

Thật là buồn cho tôi vì kiếp trước tôi chưa có chơi game bao giờ cả, tất cả chỉ vì cái chữ đang ám tôi:"NGHÈO". Nhưng với sự thông minh trời sinh ra đã có này, tôi vẫn có thể tự động hiểu cách sử dụng nó. Tôi để ý ở một góc trái của bảng trạng thái có “nhiệm vụ” đang hiển thị dấu chấm than. Tôi nhanh chóng click vào với Tốc Độ ÁNH SOÁNG và nó lại hiển cho tôi một cái bảng màu xanh khác. Welp…

~NHIỆM VỤ~

Nhiệm vụ: Đến thị trấn gần đây nhất

Cấp độ nhiệm vụ: Dễ - cơ bản

Trạng thái: Chưa hoàn thành

Thời gian: ba ngày
Phần thưởng: vũ khí cấp F+
Nếu thất bại: BAY MÀU :))

P/S: tao sẽ không cho mày biết vị trí âu:>

From Hệ Thống

Tôi căng con mắt ra đọc lại thêm hai-ba lần nữa để chắc chắn tôi không đọc lộn. Mòe, chỉ có ba ngày để hoàn thành nhiệm vụ thì tôi không nói, nhưng cái tôi chú ý nhất lại là hình phạt của nó lại là “BAY MÀU”. Ớ, thế là tôi đang chơi nhiệm vụ easy phiên bản hardcode à? Tôi cảm thấy mình vừa mới bị Hệ Thống chơi một vố khá là “đau đớn”. Mà liệu có cách nào để hack thời gian không nhỉ? :V

[Hệ Thống: mơ đi cưng]
[Tác giả: với sức mạnh của main chính, chắc chắn main sẽ có cách
phá đảo mày]

Tôi tắt nhiệm vụ trong sự đau khổ cho tương lai sắp tới của bản thân rồi thở dài và tiếp tục công cuộc moi móc thông tin cá nhân của mình>:).

Tôi tự hỏi liệu tôi có những kỹ năng bá đạo hack xuyên kịch bản như các nhân vật chính không…
Tôi đưa tay lên tự tát vào mặt mình (chục) cái cho bản thân thức tỉnh khỏi những suy nghĩ vớ vẩn đó. Tôi không thể nào như các nhân vật hoang tưởng được,phải tập trung vào thực tế! Tôi nhìn lại xung quanh bản thân với ánh nhìn mơ hồ…

Mà khoan, đây thậm chí không còn là thực tế mà tôi từng biết nữa, đây là một thế giới ảo  m a   c a n a d a   mà tôi vừa mới xuyên vào cùng thằng Hào…

Nhắc mới nhớ, tự nhiên muốn có nó ở đây để đấm vài phát ghê, đang ngứa tay vl :)))

Mọi thứ đều bình thường cho đến khi tôi nhấp vào ô kỹ năng trên bảng trạng thái. Khúc đầu chả có gì hay ho cả, nó toàn giới thiệu cách sử dụng kỹ năng và nâng cấp... những thứ mà tôi rất lười đọc.

Hơn 5' sau,cuối cùng đã tới nội dung tôi muốn xem, nhưng những thông tin đó đập vào mắt tôi một cách hụt hẫng và hơi thất vọng. Tại sao hầu hết kỹ năng của tôi lại bị các ngôn ngữ kỳ lạ thay thế khiến nhỉ, không biết được nó đang nói gì cả...

- %#@$:        ??? (lv.4)
- ****:         ?? (lv1)
- skill đặc biệt: ~!~:     #!!!# (lv ???)
- skill phụ: có thể nhìn thấy và giao tiếp với ma (có thể kích hoạt tự động khi có một con ma trong bán kính 15m) (lv ???)

!LỖI HỆ THỐNG! kHÔNG THỂ HIỆN THÔNG TIN CHO NHÂN
VẬT “Felix

ỦA!??👁👄👁, tôi không thể biết kỹ năng thì làm sao có thể sinh tồn !? Có lẽ chỉ có cách phải tự mò thôi, nhưng tôi đã được bù đắp vì vẫn còn cái kỹ năng phụ là không bị che.

Kỹ năng này đã tạo nên dựa trên sở thích của tôi kiếp trước à?Có lẽ tôi sẽ được giao tiếp với một con ma thực sự, một điều không thể ở cuộc đời trước.Cơ mà,có j đó lạ lắm'-')...

Đôi mắt cành vàng lá ngọc của tôi bắt đầu nhức nhối khi tiếp xúc với ánh sáng trong bóng tối lâu đến như thế này. Tôi nhận ra mặt trời đã lặn từ đời nào rồi nên đã tắt bảng trạng thái một lúc để nghỉ ngơi thư giãn cho đầu óc và đôi mắt.

Hào từng nói tôi không nên tiếp xúc ánh sáng quá nhiều trong bóng tối nếu muốn bảo vệ mắt. Mặc dù tôi đã biết điều đó nhưng thằng Hào vẫn nhắc đi nhắc lại cả mấy chục lần điều đó:) Đầu óc của nó không có được bình thường lắm nhể.Nó đôi khi còn có những phản ứng quá mức độ nữa cơ nhưng dù gì nó cũng là bạn thân đã đồng hành cùng tôi suốt năm học và còn có thể hơn thế nữa trong tương lai nếu tôi không tiễn nó xuống Diêm Vương uống trà ăn bánh cùng tôi =).
 
Vừa nhắm mắt được khoảng 10-15 phút j đó , cũng là lúc hệ thống chỉ 12:00 đêm. Con suối đối diện tôi hiện lên một ánh quang mờ nhạt như mặt trăng ban đêm ở Trái Đất. Còn có mấy con côn trùng nho nhỏ bay lượn lờ xung quanh tôi. Những cái cây cao lớn cũng dần biến đổi màu thân cây có sự kết hợp giữa màu xanh dương và màu tím tạo nên một màu huyền ảo của những khoảng không gian vũ trụ. Các cơn gió se se lạnh thổi qua tạo nên bản nhạc xì xào dành cho những chiếc lá nhảy múa góp thêm phần sinh động và kỳ ảo cho khu rừng. Cứ như tôi đang ở một vùng đất ngoài Trái Đất, đây là cảnh tượng đẹp nhất mà tôi từng được quan sát trong cuộc đời của tôi. Tôi nhắm mắt và hưởng thụ không gian yên tĩnh này, nó khiến tôi cảm giác thật thoải mái…[fix:lười sửa nguyên đoạn này vl nên thoi bỏ qua luôn]
.
 
.
 
.
 
.
 
.
 
Có gì đó không được đúng cho lắm-
Tự nhiên một cảm giác ớn lạnh từ đâu đó dâng lên trong lòng tôi. Không khí xung quanh bỗng lạnh lẽo ớn người. Cái không khí này thường được miêu tả trong các bộ phim kinh dị (bị Hào bắt coi cùng), một loạt hình ảnh máu me ma mị lướt qua suy nghĩ của tôi khiến tôi rùng mình. Tôi nhanh chóng ngồi dậy và suy nghĩ có nên chạy đi hay là nên ở lại. Để đánh lạc hướng bản thân khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực đó, tôi lập tức mở bảng trạng thái để xem thông tin về thế giới này. 
GIỚI THIỆU
“.....”
À mà thôi, skip phần này đê~~
Tôi hơi (VÔ CỰC) lười để đọc phần “ra đời” của cái game này [Fix: Bị lây nhiễm từ con tác giả =))]. Thậm chí con game này còn chẳng có tên nữa mới khổ chứ. Một thứ thiết yếu nên có cho mọi con vật, sự vật trên đời. Nếu cái game này mà có sự sống, chắc chắn nó sẽ xách cái bình xăng qua nhà sản xuất để biến nhà đó là ngôi nhà SÁNG NHẤT đêm nay quá. 
.
 
.
 
.
“Kỹ năng phụ: nhìn thấy ma (level ???) đã được kích hoạt”
... Ô kê, tôi cảm thấy hơi sợ thiệt rồi đó. Thế cái éo gì tự nhiên lại kích hoạt nó vậy! Để tôi không biết còn tốt hơn là biết có con ma đang ở gần đây. Cơ thể tôi run rẩy mạnh mẽ, đôi chân không còn sức lực để mà đứng dậy chứ đừng nói đến việc chạy đi.
Bỗng có một giọng nói lạnh lẽo thổi phà vào sau gáy tôi...
- Booooo~~~~~
- MỌE NÓ!!! CÁI ẾU GÌ VẬY!?!
Tôi mặc kệ hình tượng mà lăn ngay trên đất tránh càng xa càng tốt khỏi vị trí đó vì tôi không nhích được cái chân què của tôi lên mà chạy. Tôi đổ mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt cộng thêm cơn gió lạnh thổi qua…
ẮT XÌ!!!
Ừ, nó đã khiến cho tôi trúng gió và phá hỏng khoảng khắc :v
Một tiếng cười khúc khích như mấy con búp bê ma phát càng khiến tôi thấy lạnh người hơn nữa. Không được hoảng sợ! Kiếp trước tôi đã tự hứa với bản thân mình nếu sau khi chết có thể biến thành ma thì tôi sẽ đi ám ba mẹ tôi cơ mà. Nếu giờ tôi còn sợ ma thì điều ước đó là vô lý hay sao. Tôi hít mạnh, lấy hết can đảm ngước lên nhìn con ma đó. Ngoại hình có vẻ giống một thanh niên tầm tuổi tôi, nhưng tôi biết ma sống lâu nên chắc đây chỉ là ngoại hình trước khi chết của cậu ta mà thôi. Cả cơ thể cậu toát lên một sự lạnh lẽo nhưng cảm nhận kĩ lại, thực chất tôi cũng không thấy cậu ta nguy hiểm đến chết người lắm. Có hai ngọn lửa nhỏ màu xám bay bên cạnh cậu ta. Từ đầu đến chân là một phông màu trắng – đen – xám. Tôi tự hỏi có chuyện gì với đôi mắt mà cậu ta lại bịt nó lại bằng một chiếc khăn màu đen có cài (???)
- Này! Nhìn đủ chưa? Bộ chưa thấy ma bao giờ hả?
Cậu ta hỏi tôi bằng một tông giọng vui vẻ nghịch ngợm, nhưng vào tai tôi thì ngứa đòn như thằng Hào vậy đấy. Đây là con cháu cùng ông khác bà với Hào à?? Tôi mặc kệ không thèm trả lời cậu ta, xoay mặt qua chỗ khác, tôi không còn sợ nữa rồi, giờ con ma đó có nổi hứng giết tôi đi chăng nữa thì tôi cũng ếu quan tâm đâu. Tôi mở phần giới thiệu thế giới lên một lần nữa và tìm hiểu về chủng loại vì tôi tò mò tôi gặp được loại gì.
- HEY! Ta đang hỏi đang đấy! Đừng có bơ ta vậy chứ!
Cậu ta bay ra trước mặt tôi bắt bược tôi phải ngước lên nhìn cậu ấy.
- Có vẻ như ta chưa giới thiệu, vì ngươi là một trong ít đã nhìn thấy được ta, nên ta rất vui lòng cho ngươi biết tên của ta, đổi lại ngươi cũng phải giới thiệu tên của mình nghe chưa!
- Được thôi. – Tôi nhún vai, dù gì có cái tên cũng sẽ dễ gọi hơn là dùng từ “con ma” hoặc “cậu ta”.
- Ta tên là Havist, chết ở tuổi 17, hiện đã làm ma được vài chục thập kỷ rồi ta cũng không nhớ nữa. Còn vì sao ta chết thì…
Havist dừng lại một khoảng thời gian ngắn trước khi mở miệng nói tiếp.
-Nói thật thì ta cũng không nhớ nữa. Nhưng ta muốn tìm ra nguyên nhân chết của mình, vì cứng đầu và ân oán tìm chi tiết cho cái chết của mình nên linh hồn của ta kẹt ở đây, không chịu đầu thai và cuối cùng ta thành ma luôn.
Tôi suy nghĩ về những gì Havist nói và những việc cậu ấy đã trải qua.
- Vậy cậu có manh mối gì chưa? – Tôi hỏi
- Ơmm… Vì ta bận mải mê với việc tận dụng lợi ích di chuyển hàng không miễn phí nên ta đã đi khắp mọi nơi tham quan…Nên cuối cùng cũng không có manh mối, ha ha…
Tôi thở dài bất cmn lực thay cho cậu ta luôn. Nhưng tôi cũng khá là tò mò về đời sống của Havist. Mà khoan, từ bao giờ tôi lại thích đi xen vào chuyện dời tư của người khác vậy trời ?! Chắc là bị thằng Hào lây nhiễm cho qua đường tình bạn khốn nạn rồi.
- Tới lượt ngươi giới thiệu bản thân đó.
- Tôi tên là… - Tôi dừng lại khoảng 3 giây để nhớ lại cái tên mới của mình rồi tiếp tục nói
- Tôi tên là Felix, 16 tuổi. Là một người mới.
- Này! Chơi không công bằng! Cho cụ thể hơn coi.
Mòe, ngứa tay vl.
- Tôi vừa mới tới vùng đất này vào hôm qua, cuối cùng bị lạc vào khu rừng này luôn.
Tôi quyết định là tạm thời không nói chuyện tôi chuyển sinh từ thế giới thực cho Havst biết. Tôi vẫn chưa chắc lắm về người bạn ma này.
- HaHaHa! Ngu lắm.
Mắt trái tôi nó giựt giựt rồi..
- Tôi cần đến thị trấn tiếp thep mới tính tiếp được.
- Ừm hứ. Hiểu rùi. Ta biết đường tới thị trấn gần đây đấy.
Câu nói huyền thoại trước thảm kịch lạc vào sâu trong rừng hơn nữa..
- Vậy… - Chưa kịp nói thì Havist đã chen vào rồi.
- Ta biết ta biết. Dẫn đường cho ngươi đúng không? – Havist vừa nói vừa nở nụ cười khinh miệt.
Tôi xin thông báo! Thanh niên này còn khốn nạn hơn thằng bạn của tôi nữa!
[Lloyd: *chấm nước mắt* cuối cùng mình cũng được Felix công nhận]
[Tác giả: Ê! Ai cho mày hiện diện nơi đây! Phá bức tường thứ 4 của tau rồi đó biết không hả !?! *cầm keo dán sắt và băng keo*]
- Được thôi, không vấn đề gì. – Havist nhún vai.
Tôi mở định nói cảm ơn thì cậu ta lại một lần nữa cướp lời của tôi.
- Nhưng với một điều kiện.
- Hả? Điều kiện gì?
Havist đã im lặng rất lâu, tầm 15 phút hay gì đó. Tôi tự hỏi có phải tâm trí cậu ta lạc trôi đi đâu ra ngoài vũ trụ rồi đúng không. Tôi búng tay để lấy chú ý của cậu ta, hỏi:
- Người trên hành tinh này xin gọi Havist đến từ vũ trụ, cậu có nghe tôi nói không?
Có vẻ như là câu hỏi của tôi đã thành công câu hồn cậu ta về lại thân xác, à không đúng, cậu ta vốn là một hồn ma rồi.
- À! Ta đắm chìm vào ký ước tý thui. Dù sao thì điều kiện là ngươi phải trở thành bạn của ta và giúp ta tìm hiểu về cái chết của ta.
Cái đầu tiên nghe thì được nhưng cái sau thì dẹp đi! Tôi không phải là một loại người chuyên đi thu thập thông tin như vậy! Với lại chắc cũng vài năm rồi nên cái chết của Havist chắc bị chôn vùi vào lãng quên rồi.
- Làm cách nào để tôi có thể tìm hiểu về nó nếu như đã qua nhiều năm đến cậu cũng không nhớ?
- Tìm cách đi, ngươi thông minh mà. Mà ta chỉ cần ngươi xem ta chết kiểu gì, tỰ tỬ hay là bị ám sát thôi, vậy thì sẽ dễ cho ngươi hơn nhỉ.
- Sao cũng được, điều đó chắc tôi làm được.
- Tuyệt vời. Phiền ngươi ký khế ước với ta để xác nhận cuộc thỏa thuận này.
- Hả? Có vụ đó nữa hả? – Tôi ngơ ngác nhìn Havist và cậu ta phá lên cười.
- Tất nhiên rồi! Ngươi là người ngốc nhất mà ta từng gặp đấy! Ký khế ước là điều cơ bản cần biết để sinh tồn trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này!
Vậy thì sẽ có rất nhiều thứ để tôi học hỏi đây. Tôi thở dài và nhận ra trời đã sắp mọc, cuộc trò chuyện này tốn nhiều thời gian hơn tôi nghĩ.
- Được rồi, làm cách nào để tiến hành? – Tôi thả lỏng cơ thể và thở dài vì đã tốn nhiều năng lượng để đối phó thỏa thuận với cậu bạn ma này.
- Ngươi thật sự không biết hả? AhAhaHahA – Cậu ta phá lên cười như một con điên, tất nhiên là tôi chỉ nghĩ trong đầu thôi, chứ nói ra thì không ai biết Havist sẽ làm gì với tôi.
- Chỉ lẹ lẹ đi rồi chúng ta còn phải xuất phát nữa. – Tôi cằn nhằn và tránh ham muốn chửi thề của tôi.
- Rồi rồi, đưa tay ngươi đây, cả hai bàn tay ngươi luôn. Mà trước đó ngươi cắn một ngón tay cho nó chảy máu lên tay ta này.
Tôi làm theo và cảm thấy bất ngờ khi máu của tôi có thể rơi lên long bàn tay của Havist mà không phải xuyên qua như các giả thuyết có trong đầu của tôi. Bất ngờ hơn nữa khi tôi có thể cầm tay của cậu ta! Bàn tay của một con ma đó!
- L-Làm sao mà tôi có thể đụng vào tay cậu chứ?
Tôi nói ra điều mình thắc mắc trong lòng và rồi nhìn xuống hai đôi tay dính chất lỏng màu đỏ đang nắm nhau. Tôi cảm nhận thử da tay của Havist, da cậu ta sần sùi, có vài vết sẹo và…lạnh. Rất lạnh, giống như là tôi đang cầm một tảng băng vậy. Cậu ta quan sát từng cử chỉ của tôi rồi trả lời:
- Có một vài trường hợp đặc biệt như ta, chỉ có một số người nhất định mới có thể chạm vào bọn ta. Vì vậy, việc ký khế ước với vong linh tộc là mà việc hiếm hoi trên thế giới này.
Tôi gặt đầu và tỏ vẻ hiểu. Havist bắt đầu lầm bầm gì đó trong miệng, có vẻ là một câu thần chú khác ngôn ngữ hay gì đó. Một cảm giác giật giật ở phổi và tim của tôi, tôi cảm thấy khó thở vì một áp lực đè lên người tôi khi cậu ta vừa lầm bầm xong. Xung quanh chúng tôi xuất hiện một hòa quang màu đỏ đen, rồi dần dần chuyển thành màu trắng. Tôi cố gắng điều động hít thở, mồ hôi lăn dài trên trán. Sau vài giây, rốt cuộc ký khế ước cũng xong, tôi thở mạnh và lấy lại được cảm giác hít thở thông.
- Không tệ đối với một người như ngươi, đúng hơn thì khá là tuyệt vời.
- Ý của cậu là sao?
- Phần lớn những người muốn ký khế ước với ta đều bị sủi bọt mép vì thiếu không khí, nhưng đa số là nổ đầu. – Havist nhún vai trong khi nói điều đó.
- CÁI GÌ !?! – Vậy là tôi đã thực hiện một pha nguy hiểm có nguy cơ đến tính mạng mà không hay biết gì sao !? Cậu ta đưa hai tay lên để bịt tai lại tránh tiếng la của tôi.
- Bình tĩnh đi, ta biết ngươi sẽ làm được. Ta có thể cảm nhận được khả năng của cậu từ xa. Với lại thầy bói hôm nay nói rằng ta sẽ tìm được người đồng hành thành công ký khế ước thứ 100.

Tôi cạn lời rồi.
.
.
.
.
.
- Trời đã sáng rồi, ngươi đã sẵn sàng để lên đường chưa? – Havist vừa nói vừa thông thả bay lượn lờ trên đầu tôi.
- À còn một điều nữa, đây.
Havist đưa cho tôi một một đôi dao găm.

(Nguồn:Pinterest)
- Đây là dao găm có độc tính cực kỳ mạnh và có khả năng chém không gian. Nhưng điều đó tốn rất nhiều mana của ngươi đấy, nên ngươi hãy cân nhắc cẩn thận trước khi sử dụng nó. Vì khi kích hoạt độc tố, ngoài người sử dụng nó và người tạo ra nó mới không bị ảnh hưởng, còn những người trong bán kính 10m sẽ bị trúng độc hơi nặng, trong 5m thì chết luôn, hiểu chưa?

Tôi nhìn con dao rồi nhìn Havist, cảm nhận sức nặng của vũ khí mới vừa được tặng bởi người đồng hành đầu tiên của tôi trên thế giới này. Tôi ríu rít cám ơn Havist còn cậu ta chỉ cười khẩy trước hành động cuống cuồng của tôi. Sau này phải đối xử tốt với cậu ấy mới được. Tôi ngắm một trong hai con dao ấy thì thấy trên lưỡi dao có một dòng chữ nho nhỏ, sẽ không nhìn thấy được bằng mắt thường, “HAVIST” được khắc trên đấy. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, ngước lên nhìn một con ma đang chôn xác củi mà tối qua tôi đã đốt. Havist đã tạo ra thứ này ư ?! Vậy thì tôi càng có lý do để trân trọng người bạn ma này hơn nữa rồi. Tôi sẽ giữ gìn đôi dao này như một kỷ niệm cho cuộc đời mới ở nơi này. Tôi mỉm cười hài lòng và cất đoi dao vào túi không gian của tôi.

Bỗng nhiên có một dòng thông báo màu đỏ xuất hiện

“Đã nhận được đò vật liên kêt!

Tên đồ vật: Đôi dao găm Poivixic

Người liên kết: Havist

Chủng tộc: Vong linh tộc/Ma tộc

Chúc mừng bạn đã có liên kết với nhân vật “Havist”!

Từ giờ trở đi, bạn có thể triệu hồi Havist 15’!

Dưới sự ảnh hưởng của khế ước, thời gian triệu hồi của bạn đã được tăng lên 5 phút!”

Một loạt dòng thông báo xuất hiện trước mặt tôi.

.

.

Việc triệu hồi này là sao đây !?!

END
=============================
P/S: haha, tôi đã thành công lướt xác của tôi qua chap 2 này và đạt kỷ lục mới cho độ dài của chap. Haha.

Tôi mong là các bạn tận hưởng chap này. Bye bye~

_Tory:33

Fix:Lần đầu thấy tác giả siêng năng =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro