Chap 1: Chuyển sinh rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè là khoảng thời gian hiếm hoi để vui vẻ và xõa sau một năm học cực nhọc và nhà trường cũng nghĩ thế.

Nên họ quyết định cho cả đám lên núi!!

.

.

"A~ nóng vãi lìn chứ!!! Sao không phải là biển chứ?!" 

Một học sinh nhìn khá giống Yankee chán nản kêu lên. Đó là Chitoku một chàng trai với quả đầu mà nếu nhìn qua người ta sẽ nghĩ cậu là một tên cá biệt nhưng không cậu lại là người giỏi nhất lớp.

Bỏ qua điều đó thì Chitoku đang than thở về việc nhà trường cho mình lên núi thay vì được đi biển.

Nghe thấy điều đó một người khác nói lại

"Thì ai kêu cậu đi làm gì cứ ở nhà với bà chị damdang của chú ấy"

Đó là Kazuha cũng là một người học rất giỏi nhưng có điều cậu là một tên otaku chính hiệu và thích những người lớn tuổi tầm hoạt động giao động từ U30 tới U50.

"Im đi cái tên cuồng Milf kia, bộ cậu nghĩ tôi thích lắm à?? Cũng tại bả cả thôi."

Chitoku lập tức phản bác lại lời của Kazuha với giọng chán nản.

"Này!! Tôi không thích Milf chỉ là phần lớn người họ đều đã cưới chồng ấy chứ!!"

Kazuha cũng không vừa ngay lập tức phản bác lại và cả hai ngay lập tức bước vào trận khẩu chiến.

"Này Kazuha, Chitoku dừng lại ngay!!! Hai cậu đang làm phiền mọi người đấy"

Lập tức một giọng nói tức giận vang lên. Đó là từ Hasuka lớp trưởng xinh đẹp và toàn năng của lớp hay còn được gọi là [Thánh nữ công lý].

Cũng vì thế mà lời nói của cô rất có sức nặng vì thế cả Chitoku và Kazuha đều im bặt và quay đi nhưng vẫn đối mắt với nhau.

"Haizz thật hết nói nỗi hai người..."

Hasuka thở dài và quay lại nhóm của mình.

Nói qua thì là xe buýt của lớp 1-A nó rất to và tiện nghi, vừa đủ không gian cho cả lớp có thể chia nhóm với nhau mà không gặp vấn đề gì.

Ai cũng có nhóm chỉ trừ một vài người.

Một chàng trai tóc vàng cao lớn đẹp trai ngồi đeo tai nghe ngồi dựa vào cửa sổ.

Ishida một idol của trường. Nổi tiếng lạnh lùng nhưng lại tốt bụng chuyên bảo vệ kẻ yếu và rất ngầu lòi.

Cao 1m82 và nặng 93kg cậu là điển hình của ikemen và là biểu tượng hoàn hảo. Cậu được lớp đặt biệt danh là [Vua].

À đó không phải tôi đâu, tôi ở đằng sau ấy.

Khi lia xuống một khoảng thì hàng ghế sau hoàn toàn trống.

Ê!!

-----

Khi lia xuống một khoảng thì hàng ghế sau xuất hiện một thân hình nhỏ bé và có thể nói là hoàn toàn bị che lấp bởi Ishida.

Đó là Mien Kazuki 16 tuổi cao vỏn vẹn 1m6 và nặng 40kg, vẻ ngoài bình thường không nổi bật dù là với không khí đi nữa.

'Này đừng thất vọng thế chứ?! Kích thước với vẻ ngoài đâu quan trọng chứ. Thứ quan trọng là tài năng với con người đấy!!!'

'Và hai thứ đấy thì...tôi cũng có?'

. . .

Bỏ qua đi vì dù sao cũng chả ai trong lớp để ý tới sự tồn tại của tôi cả. Và nếu mọi người có hỏi biệt danh cho tôi thì chắc là [Hư vô] nhỉ?

Tôi không có cha mẹ vì họ đã mất lúc tôi mới học lớp 5 và để lại cho tôi một lượng tiền khá lớn(tầm 15 triệu yên), hiện tại tôi đang sống một mình và không người thân nào cả.

Tôi đã không bị ném vào trại mồ côi đơn giản là vì xã hội còn chả nhận biết tới tôi, ý tôi là khi những người lớn đến nhà tôi thì họ chỉ nghĩ rằng ba mẹ tôi chưa có con ấy!? 

Cũng không nhớ rõ quá khứ của mình lắm chỉ nhớ là tôi đã sống nhờ số tiền đó tới lớp 9 và bắt đầu làm part-time khi sắp vào lớp 10 vì nhận thấy số tiền đang sắp hết.

À vẫn có một vài người khi tôi cố gắng thì họ sẽ nhận thấy được tôi như lớp trưởng hoặc sếp chỗ làm của tôi, còn lại thì hên xui.

Tôi cũng không có hứng thú kết bạn vì nó cực kỳ phiền khi tôi luôn bị lờ đi còn không thì là quên trong vòng vài giây. Phải hơn 20 lần cố gắng thì họ mới nhận thấy tôi và mấy người biết họ nói gì không?!

"Bạn là lớp nào vậy? Sao lại vào lớp chúng tôi."

Hah!! Tôi ở chung với mấy người chắc phải cả tháng trời đấy ạ!??

....Vậy đấy nên kệ bà nó đi. Nhưng năng lực này cũng khá tiện khi nó khiến tôi không bị gọi lên bảng và thậm chí tôi có thể rời khỏi lớp nếu thích nữa.

-------

Trong lúc Kazuki còn đang tự kỉ một mình thì một tai nạn kinh khủng đã xảy ra với lớp cậu và làm thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.

Một chiếc xe container cỡ lớn chở dầu bị mất lái và lao nhanh vào xe buýt.

*GẦM*

Một tiếng va chạm lớn kéo theo đó là tiếng nổ chói tai và ánh sáng chói lòa nuốt chọn mọi thứ.

Không ai kịp nhận ra điều gì cả chỉ trừ Kazuki vì cậu ngồi ở khá xa so với lớp và ngọn lửa thì đang dần quấn tới chỗ cậu, bị kẹt ở trong chiếc ghế vặn vẹo do cú va chạm và không thể nhúc nhích.

Cái chết của cậu là không thể tránh khỏi nữa.

"Cái đ*t người ta isekai bằng xe tải còn mình là container chở dầu à?! Đời như cái đít nồi ấy!!!!!!!!!"

Rồi ngọn lửa nóng rực cũng nhanh chóng bao trọn lấy cậu luôn.

Kazuki có thể cảm nhận thấy từng thớ thịt và da một của mình đang bị cháy rụi và cảm giác đau đớn như địa ngục.

Không thể thở vì khói, cơ thể bỏng rát khi từng lớp da và thị bị bóc ra, thanh quản bị thiêu cháy không thể phát ra tiếng.

Trong số toàn bộ lớp thì cậu là người chết đau đớn nhất do những người khác đã chết ngay khi vụ va chạm xảy ra.

Nhưng trong khoảng khắc đó cậu lại nghe được nhiều giọng nói vang lên.

Chúng ồm ồm như đang ở trong phòng tắm vậy.

[Hmm chúng khá có tiềm năng đấy, hay ta lấy chúng?}

[Cũng được, nhưng việc hồi sinh sẽ tốn kha khá công sức.]

[Phải chịu thôi, chúng ta không còn thời gian nữa.]

[Thôi được rồi coi như chúng may mắn vậy.]

Vào lúc đó Kazuki nhìn thấy từ bên trong ngọn lửa đỏ chót một ánh sáng trắng và cơ thể của cậu dần được hồi phục.

Và ngay sau đó một vòng ma thuật trắng khổng lồ bao hết xe của lớp cậu nhưng như một trò đùa nó chỉ bao đủ một nửa của cậu.

"Quái gì nữa thế!?"

Cậu hét lên khi ánh sáng bắt đầu bao lấy toàn bộ ánh nhìn của bản thân và toàn bộ xe buýt.

**********

Vào hôm sau những tờ báo đưa tin dữ về một chiếc xe buýt của trường cao trung XXX đã bị mất tích toàn bộ khi đi qua lãnh địa giữa núi Kumotori và núi Kinpu.

Những gia đình có con em học sinh tham gia chuyến thực tập đã cực kỳ tức giận, một vài người thậm chí còn đi kiện Nhà Trường vì không thể đảm bảo sự an toàn cho con của họ.

Xã hội đang nóng hơn bao giờ hết, trong khi đó thì những học sin- à không những anh hùng trẻ tuổi được triệu hồi cũng đã đến thế giới bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro