Chap 2: Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màu trắng.

Thứ duy nhất cậu nhìn thấy là màu trắng, Kazuki bối rối cậu cảm tưởng mình đang nhìn đống phấn trên mặt mấy bà cosplayer trung quốc.

"Mình đang ở đâu nhỉ?"

Cảm xúc của Kazuki bị trộn lẫn giữa hoang mang và sợ hãi.

"Chẳng lẽ thay vì chuyển sinh thì mình lại chết ư?"

Đ*t thế thì éo được rồi...khoan nếu xét theo việc mình chết rồi thì có thể lát nữa mình sẽ gặp một vị thần nào đấy rồi ổng sẽ ban cho mình khả năng bá đạo gì ấy nhỉ?

Và với suy nghĩ đó Kazuki bắt đầu tự kỉ một mình tiếp.

Sau khi đợi một hồi lâu nhưng vẫn không có ai xuất hiện hay bất cứ thứ gì xảy ra cậu bắt đầu khó chịu.

"ĐM lâu thế?! Khoang vậy chẳng lẽ là do mình có sức mạnh cao quá nên các vị thần đã sợ hãi và nhốt mình vào đây ư??"

Hưm hưm được đấy vậy là mình mạnh vãi loèn ra rồi còn gì HAHAHA.

Thế là cậu ta tự kỉ tiếp, à đồng thời chạy như ma đuổi nữa(để tìm ra giới hạn nơi này).

. . .

. . .

. . .

Sau gần 10 tiếng chạy mình đã rút ra được hai điều.

Một tình trạng sức khỏe của mình ở nơi đây luôn trong tình trạng tốt nhất và mình luôn no mà không cần ăn.

Và hai là nơi này rộng kinh hoàng.

"Vậy thì hãy thử kiểm tra giới hạn sức mạnh của mình nào."

Sau đấy Kazuki giơ tay ra và hô.

"Hỏa cầu."

...

Và...không có gì xảy ra cả.

"Hưmmmmmmmm vậy thì có khả năng năng lực của mình là thể chất thì sao!!"

Thật ngầu đó là những gì cậu nghĩ.

Vậy là mình sẽ giống như T*ji trong Juj*tsu Kais*n sao?!

Kazuki không hề nghĩ tới một điều.

Đó là cậu là một thứ phế vật và bị vứt vào thùng rác. Chính cha mẹ cậu không phải bị tai nạn hay gì chết cả mà là-...

Ê! Dừng ngay.

--------

"Sức mạnh thể chất sao? Nhưng không như ma thuật mình có thể biết vì nó là từ cơ thể mình. Còn với thể chất thì ở đây chả có cái gì để thử nghiệm cả..."

Như vậy Kazuki bắt đầu tìm cách thử nghiệm khả năng thể chất nhưng thất bại và cậu hết ý tưởng.

10 ngày sau.

"AHHH~~~ chán vãi nhưng mình lại không thấy mệt hay khó chịu gì cả..."

Đã 10 ngày kể từ khi cậu ở đây. Kazuki thấy chán nản tột độ vì cậu chả thể làm gì cả.

"Cứ như này mình toang mất!!! Phải làm gì đó!!"

Đúng rồi!! Mình không thể làm gì nơi này cả vì đây là nhà tù của các vị thần mà ha.

"Hiểu rồi...vậy thì mình chỉ cần luyện tập để mạnh hơn cho tới khi có thể phá vỡ nơi này thôi"

Và Kazuki bắt tay vào luyện tập thể chất thiệt.

. . .

20 ngày(Kể từ khi bắt đầu luyện tập).

Không biết vì lý do gì mà giống như sức khỏe của cậu thì ý chí và ý thức của cậu cũng không bị mai mòn nên cậu vẫn luyện tập như một thằng ngốc với suy nghĩ phá hủy nơi này.

"Chạy và luyện tập như này hoài cũng chán."

Mình đã hít đất, chống đẩy, chạy bộ, và rất nhiều bài thể dục khác.

"Mà cũng đúng nhỉ? Đây sau cùng cũng chỉ là tập thể dục."

Nó có thể tốt cho sức khỏe nhưng về việc tăng thể chất thì...có vẻ không hiệu quả lắm.

"Nếu có tạ hay gì đó thì hay biết mấy."

Ngay khi Kazuki vừa nghĩ vậy thì một quả tạ nặng 5kg rớt xuống đầu cậu.

"Aghhhhhhhhh cái quái gì đấy!?!?"

Cú va đập khiến đầu cậu u một cục to đùng. Còn Kazuki thì lăn lông lốc vì đau.

Nhưng ngay lập tức con đau đã biến mất khiến Kazuki hơi bất ngờ và càng bất ngờ hơn khi nhìn thấy quả tạ.

"Nơi này tiện dữ!! Ước gì được nấy."

Cậu bắt đầu tiến lại và nhặt quả tạ lên.

"Chất liệu rất tốt, hơn hẳn mấy thứ ngoài chợ."

Vậy một cây xà đơn thì sao?

*Keng*

Một cây xà đơn rớt trước mặt cậu.

"Tch- mấy người tạo nên cái nơi này tốt dữ ta."

Cậu cũng chả biết đay là đau và vì sao bản thân lại vào được đây lẫn cũng không biết nơi này có tốt cho cậu hay làm gì tệ tới cậu không nhưng hiện tại nó đang giúp cậu nên cứ coi như là việc tốt đi.

"Haha được vậy tôi cần toàn bộ dụng cụ tập luyện chuyên nghiệp và phương pháp tăng sức mạnh nhanh nhất."

Ngay sau lời nói của cậu thì cả không gian bắt đầu vặn xoắn và một lượng lớn đồ rớt xuống và bằng cách nào đó đều được xếp ngay ngắn.

Nhìn thấy tất cả chúng Kazuki vui vẻ nói.

"Ohh đỉnh vãi luôn!!!"

--------------------------

Ở một diễn biến khác:

"Đây là đâu?"

Cũng là Kazuki nhưng có gì đó rất khác.

Cậu đang ở cùng cả lớp trong một căn phòng xa hoa và không kém phần rộng lớn.

Khi cả đám vẫn đang thắc mắc đây là đâu thì một giọng nói thều thào kêu lên.

"Vậy...là...ta...đã...thành...công........."

Khi mọi người nhìn theo hướng giọng nói thì trước mắt họ là một ông lão râu tóc bạc phơ khoác trên mình một bộ áo choàng đen viền hoàng kim rất lòe loẹt.

Xung quanh khi họ để ý lại cũng có rất nhiều người. Phần lớn họ đều ăn mặc giống nhau chỉ trừ có một vài người khác màu cụ thể là ngược tông.

Họ gần 30 người đều đang thều thào mệt mỏi, có một số người còn ngất lịm đi.

Tất cả những điều này càng khiến cả lớp bối rối và sợ hãi nên đã tụ lại thành một nhóm, cảnh giác xung quanh.

Lúc này một giọng nói vang lên.

"Kính chào các vị dũng giả đáng kính từ thế giới khác."

Một người đàn ông khoảng 60 tuổi nhưng vẫn rất mạnh mẽ và hơn nữa là nhìn rất uy nghiêm đang đứng ở trên bục cao. Nghe những lời ông nói cả lớp bối rối.

"Dũng giả?"

"Thế giới khác?"

"Đây là manga chắc??"

Ngay lúc này Kazuha otaku hạng cực nặng hỏi lớn.

"Thưa ngài!! Tôi có một vài câu hỏi. Đây là đâu? Dũng giả là sao? Và trên tất cả các ngài là ai?!"

Nghe thấy các câu hỏi của Kazuha Người đàn ông đứng trên bục từ từ trả lời.

"Đây là đế đô Midofia viên ngọc quý của Đế quốc Midolys, các khanh là dũng giả từ thế giới khác được gửi tới đây để thức hiện thiên mệnh [Tiêu diệt ác thần] đang tàn phá thế giới. Còn tôi là Eustin Néhis Arphrida Nicolas hoàng đế đời thứ 35 của đế quốc này."

Người đàn ông trên bục từ từ trả lời và nó càng khiến cả lớp bối rối hơn.

Ngay lúc này một giọng nói tức giận vang lên.

"Ông nói cái gì vậy?! Dũng giả, Ác thần?! Tôi chả hiểu gì cả."

Đó là cô giáo Kamako chủ nhiệm lớp 1-A. Người luôn giúp đỡ học sinh của bằng cả tấm lòng.

Kazuki cũng không biết nhiều lắm về cô ấy vì cậu không quan tâm cô ấy lắm và hình như có một vài người trong lớp không thích cô ấy thì phải?

"Đừng đùa với tôi đây không phải là truyện cổ tích đâu, mấy người rốt cuộc là ai hả?! Có tin tôi báo cảnh sát vì tội bắc cóc không?!"

Cô Kamako rất tức giận còn Nicolas cũng hơi lo và liền nói.

"Xin lỗi nhưng chúng tôi thật sự cần sự giúp đỡ của các khanh. Làm ơn hãy cứu giúp thế giới của chúng tôi. Tôi biết các khanh sẽ rất khó chịu khi đột nhiên phải gánh một trách nhiệm nặng nhọc như thế nhưng làm ơn!! Các khanh là hi vọng của chúng tôi."

Nói rồi ông ấy đập đầu xuống đất và cầu xin.

Nhìn thấy điều đó cả cô Kamako cũng lặng thinh, cô không biết phải phản ứng thế nào với hành động chân thành của ông nữa.

"Được rồi tôi hiểu phần đại khái rồi, vậy liệu ngài có thể cho chúng tôi trở về nếu chúng tôi hoàn thành sứ mệnh của mình không?"

Đó là Ishida, giọng nói của cậu ấy thu hút ánh mắt của mọi người và cô Kamako hốt hoảng nói.

"Ishida em nói gì thế? Em có thể tin họ được ư?"

Nghe câu hỏi hốt hoảng của Kamako thì Ishida nói lại.

"Ta đâu còn lựa chọn nào khác? Nếu họ bắt cóc thì chả việc gì họ phải dựng trò như này cả và nếu nhìn xung quanh thì có rất nhiều hiệp sĩ và nếu ta phản kháng thì khả năng cao họ sẽ đàn áp chúng ta."

"Nhưng..."

Cô Kamako tính phản bác nhưng Nicolas liền xen vào.

"Đúng rồi không thể các khanh đứng đây được. Xin hãy tới hoàng cung của tôi, ở đấy chúng ta hãy bàn bạc tiếp được chứ?"

Lời của Nicolas ngay lập tức giải thoát mọi người khỏi bầu không khí khó xử nên tất cả cũng nhanh chóng đồng thuận, còn cô Kamako vẫn hơi lo lắng.

Sau đấy cả lớp được binh lính và nhà vua dẫn ra ngoài.

"Oa!!"

"Hùng vĩ thật...."

"Đây đúng là Fantasy mà mình luôn mong ước rồi!! Hức hức."

...

Ở bên ngoài là một nơi rộng khủng khiếp với nhiều hòn đảo được nối với nhau bằng các cây cầu cũng rất lớn.(Họ vừa đi ra từ một cái hang dưới đất)

Trên mỗi hòn đảo bay đều có một thành phố lớn, có tất cả 100 hòn đảo được xếp thành các lớp khác nhau nhỏ trong ngoài lớn.

Và ở giữa là một kiến trúc to và đẹp đến mức Kazuki còn chả biết miêu tả nó như thế nào.

Nếu để nói thì nó giống như là thang máy quỹ đạo trong UQ H*lder ấy nhưng phần móng to hơn chắc cỡ 10 lần.

"Này bây giờ tôi tự hỏi làm sao có thể dọn hết cái cung điện to kinh hoàng kia."

Maika trưởng ban lao động của lớp lên tiếng.

Thấy vậy Nicolas liền sửa lại lời của cô.

"Hahaha không phải đâu thưa dũng giả-sama. Đó là cánh cửa để đi qua vùng đất của các vị thần nên không ai được vào đó đâu. Cùng lắm là cầu nguyện trước cánh cửa thôi."

Rồi ông kêu cả lớp nhìn theo hướng ông chỉ và ở đó là một cánh cửa đôi cao khổng lồ nốt  mà theo kazuki ước tính thì nó cao khoảng...300m được xây trên cái thang máy quỹ đạo kia.

To kinh dị.

Giống như Kazuki thì cả lớp cũng bị choáng ngợp bởi cánh cửa. Thấy vậy Nicolas chỉ cười nói tiếp.

"Còn kia là cung điện của tôi."

Tiếp tục theo hướng Nicolas chỉ thì đó là một kiến trúc xoắn óc màu trắng tinh to cũng chả kém cái cửa là mấy.

"Tôi cảm giác hình như thế giới này rất thích đồ to ấy."

Câu nói của Chitoku được cả lớp đồng tình hai tay còn Nicolas thấy cảnh đó cũng cười gượng nhưng trong mắt ông thoáng thấy một chút sắc lẹm khi nhìn các anh hùng.

Còn với Kazuki thì cậu cảm giác có gì đó không đúng với cơ thể mình.

Ngay lúc này một giọng nói thắc mắc hỏi.

"Mà này cậu là ai mà mặc đồng phục và đi với chúng tôi nãy giờ thế?"

------------------------------------------------------

Chap sau mọi người muốn xem cuộc hành trình của ai?

Kazuki của phòng giam trắng hay là của Hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro