Chap 3: Buồng giam trắng và hoàng cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Glurp*

*Glurp*

*Glurp*

Tiếng nâng tạ vang lên liên tục và người đang làm điều đó là một thiếu niên trẻ nhưng khá săn chắc Kazuki.

Chính cậu cũng không thể tin được vì thật sự cậu không làm gì quá nhiều mà chỉ làm đúng theo cuốn bí kíp tăng sức mạnh thôi.

Nhưng vẫn chưa là gì, cậu nhìn chung chắc chỉ to hơn lúc trước một khoảng thôi.

Sau khoảng 10 phút Kazuki dừng lại.

"Vẫn chưa bằng Ishida nhỉ?"

Nhìn chung cậu đã có vóc giáng của một người tầm trung(khoảng 1m75) chứ không như trước nữa.

"Mà cũng chỉ mới một tháng thôi mà, dù đã dồn hết tâm trí vào việc luyện tập."

Hiện tại cậu đã có thể nâng 100kg bằng một tay với chút nỗ lực.

Nhưng việc phá vỡ nơi này thì còn...rất lâu.

"Đúng là mình khỏe hơn một người thường rồi nhưng vẫn chưa được."

Ở nơi này thời gian gần như ngưng đọng.

Không giống như là nó bị tách biệt thì hơn.

Vì đồng hồ đeo tay của cậu là không di chuyển còn lại mọi thứ đều bình thường, kể cả một chiếc đồng khác do cậu tạo ra cũng vậy thậm chí mọi thứ liên quan đến thời gian cũng thế hết cho nên nên thời gian với cậu không phải vấn đề.

Mà vấn đề ở đây là.

Sự trống rỗng.

Nếu tâm trí của Kazuki không được rèn luyện vì cô độc hơn 10 năm thì cậu đã phát điên rồi.

"Liệu có thể tạo ra vật thể sống không nhỉ?"

Như một con mèo đi.

......

Không gì xuất hiện cả.

"Vậy là chỉ vật vô chi sao?"

Rồi Kazuki từ bỏ sau đó đứng dậy bước tới bộ loa đang phát âm thanh.

"Cả tháng trên núi rồi vậy giờ biển đi."

Nói xong cậu nhét chiếc đĩa ghi chữ biển vào cái máy phát.

Chiếc loa bắt đầu phát ra tiếng sóng biển.

Để tránh việc bị điên do không có âm thanh vọng lại(thứ nếu để lâu thì rất dễ bị điên) Kazuki đã tạo ra một căn phòng lớn vô hình để có tiếng vang cùng âm thanh dội lại. 

Đồng thời là một chiếc loa chuyên phát các âm thanh tự nhiên cùng một bộ mô phỏng môi trường tự nhiên xung quanh hết sức có thể tùy theo mỗi chiếc đĩa cậu bỏ vào.

"Cảm giác như chú-...à không gần giống nữ chính trong bài hát Shelter hơn."

Vì chúa có thể tạo ra sinh vật sống còn cậu thì không.

Bỏ qua vấn đề đấy Kazuki tiếp tục nghĩ ra một trò điên mới.

"Khoan không biết nếu mình ước một cuốn sách chứa toàn bộ kiến thức của toàn bộ vũ trụ thì sao nhỉ???"

Đó là một ước muốn ngu ngốc vì nếu có thì cuốn sách đó sẽ là thứ nguy hiểm nhất vũ trụ này

Và dù có rồi thì cũng bất khả thi để cậu hiểu bất cứ thứ gì trong đấy.

"Nhưng đời là chuỗi của các thử nghiệm, thất bại lẫn thành công mà."

Nói xong Kazuki rời khỏi căn phòng vô hình và bắt đầu tưởng tượng về nó.

Toàn bộ kiến thức, ở mọi nơi, mọi thời điểm, đã từng được biết, chưa được biết, không bao giờ được biết...

Cậu cứ tưởng tượng cho tới khi.

*Uỳnh*

Một âm thanh của một thứ gì đó khổng lồ rất xuống.

Khi Kazuki mở mắt ra thì trước mặt cậu là một tòa nhà?

Không không phải nó là một phần của một cái gáy sách khổng lồ. Và khi cậu ngước lên thì cuốn sách cao kinh khủng tới mức không thấy đỉnh và nó cũng lớn vô lý.

"Thế nào thì đọc kiểu éo gì??"

Kazuki từ bỏ trong việc cố gắng đọc nó vì cơ bản nhìn thôi cũng bất khả thi vãi lìn ra.

Nhưng dù cuốn sách đã thất bại trong việc đọc nhưng nó đã đúng là một cuốn sách chứa toàn bộ kiến thức của vũ trụ.

Như thế có nghĩa.

"Mấy vật phẩm phá vỡ thực tại thì sao??"

Bình mana vô hạn đi!!

*Whisp*

*Bịch*

Một lọ nước đen rớt xuống đất và lăn tới chân cậu.

Kazuki tính lấy tay nhặt lên nhưng ngay lập tức bản năng của cậu gào lên.

Đừng!!!

Vì cảm giác nguy hiểm cậu rút tay lại và cẩn thận kiểm tra bình mana dưới chân từ khoảng cách an toàn.

"Đúng là nhìn nó khá nguy hiểm nhỉ?"

Theo kiến thức về Fantasy của cậu thì một bình mana thường sẽ có màu xanh dương còn không thì cam.

Nhưng thứ này lại đặc sệt và đen xì lì.

"Mình không nghĩ thứ đó sẽ sử dụng được nên thôi vậy."

Một thứ thất bại nữa nhưng kệ đi.

"Vậy thì một cái điện thoại cảm ứng vô hạn pin với free Wifi đi."

Một chiếc điện thoại đen khá đẹp xuất hiện trên tay cậu. Nó giống một cái Asus ROG 8 Ultimate.

"Hừm...nhìn cũng bình thường, bật lên thử xem."

*Pink*

Mọi thứ đều rất bình thường chỉ trừ...

"Cái éo gì đây???? Wifi 100 vạch?! Pin ∞%?!"

Trên nơi hiện pin và Wifi thì rất chi là vô lý.

Bỏ qua điều đó cậu vào Google xem có xài được không.

"Khoan có gì sai sai."

Mọi thứ đều như thường chỉ là cái google này bắt cho toàn bộ của vũ trụ luôn cậu có thể thấy máy cái tin tức mà trái đất không thể có như là sự hủy diệt của các hệ sao hoặc là giống loài quái gì đó tên [Kalafuda] vừa chọn ra thánh chức mới????

"Kiểu này thì bá quá mức rồi!!"

Sau đấy Kazuki tiếp tục kiến tạo và thử nghiệm tiếp. Cậu nhìn vào cuốn sách và suy nghĩ đôi chút.

"Nếu toàn bộ trong một cuốn sách thì hơi to quá, vậy thì.....sao không thử tách chúng ra?"

Và với ý tưởng đó thì cuốn sách khổng lồ sáng chói lên và dần biến đổi thành một cái thư viện khổng lồ.

"Hay thật ấy, chả bao giờ chán nổi mất thôi...."

-----------------------------------

Diễn biến khác:

Bây giờ tôi đang ở trong phòng riêng của mình trong cung điện hoàng gia.

Cứ tưởng là toang rồi chứ!!

Kazuki đã luôn có cảm giác kì là với cơ thể này và đã biết được lý do.

Bảng trạng thái!!

Đúng vậy ở thế giới này y như trong Ln có bảng trạng thái và Ishida có thể nhận ra cậu do một kĩ năng đặc biết của cậu ấy.

"Cũng hên cậu ta nghĩ mình nhầm hên vc."

Vì ngay từ đầu sự hiện diện của Kazuki đã rất mỏng rồi, giờ lại được nâng cấp hơn nữa nhờ bảng trạng thái.

"Nhưng dù nhìn thế nào thì đây cũng chả giống bảng trạng thái của mình tí nào."

[Mein Kazuki]

Tuổi 1130

Level 1022

Sức mạnh: 546600

Khéo léo: 267000

Giác quan: 347000

Thể lực: 152100

Phòng thủ: 243300

Nhanh nhẹn: 317500

Ma lực: 738000

Kháng phép: 400000

Nghề nghiệp: Đại thánh kị sĩ cuối cùng của ánh sáng và bóng tối

Nghề nghiệp kép: Đại anh hùng của cựu giới, Đấng cứu thế của cựu giới

Lần chuyển nghề thứ 100

Kĩ năng:

Quá nhiều không thể thể hiện

Kĩ năng Độc quyền:

Quá nhiều không thể thể hiện

Kĩ năng Tối Thượng:

[Thánh Địa: Ego De Demalanta] - [Căn Nguyên Tử Trảm: Esux Olmalantin]

_____________________

. . .

Cái gì đây??

Nhìn như thế nào thì cũng giống chỉ số của một con Boss cả.

Hơn nữa hơn 1000 tuổi???? Mình có già thế đâu mình còn nhớ hồi tiểu học của mình nữa mà???

Kazuki có một núi câu hỏi nhưng hiện tại quá thiếu thông tin nên cũng chịu.

*Cộc*Cộc*Cộc*

Tiếng rõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của Kazuki.

"Từ từ hình như tới nhà vua cũng không biết mình mà vậy ai lại biết mình ở đây?!"

Đúng là Kazuki không cho ai biết tới sự hiện diện của cậu cả nhưng cậu cũng đã âm thầm sử dụng [Thao túng] từ nghề nghiệp kép của cậu để tự lấy cho cậu một căn phòng ở góc hoàng cung qua vài cách không tiện nói.

"Mình có nên mở cửa không nhỉ?"

Nếu một người có thể nhìn ra cậu thì một là họ mạnh khủng khiếp, hai là cậu bất cẩn.

"[Thiên nhãn]"

Thiên nhãn một kĩ năng có phép nhìn xuyên mọi thứ và sự thật của thế giới.

Và cậu thấy một chàng trai cao lớn đứng ở ngoài cửa.

"Ishida?"

Từ từ cậu ấy thật sự nhìn thấy mình sao??

Hmmm...cũng chả vấn đề gì cứ cho cậu ấy vào đi.

Sử dụng thử Telekenesis mà cậu có từ bảng trạng thái kia.

À nhưng trước đó hãy thử cái này đi.

***

Góc nhìn Ishida:

Tôi cũng không chắc lắm về lựa chọn của mình.

Khi đi cùng cả lớp tôi thấy cậu ấy.

Một chàng trai rất đẹp nhưng nói lịch sự thì hơi bé.

Từ trước khi tới nơi này tôi cũng luôn nhìn thấy cậu ấy.

Sự hiện diện của cậu ấy rất mờ nhạt gần như vô hình vậy khiến tôi luôn nghĩ đó là ảo giác kì lạ nào đó của mình.

Nhưng khi tới nơi này sự hiện diện của cậu ấy đã rõ hơn bao giờ hết nhưng không ai nhận ra cả.

Tôi không chắc tại sao kể cả khi tôi chỉ đích thân cậu ấy vẫn không ai nhận ra trừ tôi.

Sau khi vào cung điện cậu ấy đã làm gì đấy với Nicolas-dono khiến ông ấy không cho phép ai bước vào căn phòng trong góc cả.
(Kĩ năng thao túng cần đứng gần nạn nhân để kích hoạt sau đấy thì không cần lo nữa. Kazuki nghĩ không ai nhận ra nên đứng kế bên mà dùng luôn.)

Rồi sau đấy cậu ấy đi thẳng vào căn phòng và ở trong đấy tới giờ.

Vì tò mò xen lẫn đề phòng tôi đã lén qua mắt lính canh lẫn nhà vua và đi tới phòng cậu ấy.

Bây giờ thì tôi đang đứng trước cửa phòng cậu ta.

Phải thật cẩn thận mình không biết cậu ấy là bạn hay thù nhưng tốt nhất là nói chuyện hòa bình.

Đối phương có thể xóa bổ hiện diện trước đám đông đảm bảo không bình thường tí nào.

*Cộc*Cộc*Cộc*

Tôi cẩn thận gõ cữa và đột nhiên cảm nhận một áp lực nhìn chầm chầm tôi.

(Thật nặng nề.)

Sau khi bị nhìn một hồi thì.

*Cạch*

Cánh cửa mở ra và một giọng nói lên tiếng.

"Vào xong thì nhớ đóng cửa."

Ishida hơi bất ngờ vì cậu còn không nghĩ rằng người đó cho cậu vào ngay lần đầu tiên.

"U-ừm cảm ơn vì đã cho mình vào."

Nói rồi cậu bước vào trong.

"Oa?!"

Ishida bất ngờ tột độ vì không gian bên trong.

Một không gian rộng lớn cực kì xa hoa nhưng lại rất nghệ thuật.

"Sao thế? Tôi chỉ sửa lại một chút thôi mà~"

Khi cậu quay sang giọng nói thì trước mắt cậu là...loli?!

(Từ từ lúc ở ngoài là con trai mà?!)

"Cậu đang thắc mắc về giới tính tôi ư?~"

Cô gái(?) nở một nụ cười đầy sức hút nhưng thay vì bị thu hút Ishida lại nói.

"Đẹp nhưng xin lỗi cậu tôi không hứng với trẻ em."

Người đó nhìn Ishida và cười lớn rồi nói.

"Hahahahaa...Đúng là không thể lừa anh hùng với mấy trò này được nhỉ."

Sau lời nói ấy một luồng khí đen bao bọc cậu ta và biến cơ thể người ấy lại thành hình dạng mà cậu thấy lúc trước.

"Cậu là ai?"

Ishida đề phòng hỏi.

Cậu ta nhìn Ishida với ánh mắt chán chường và nói.

"Haizz kệ đi có người biết là vui rồi. Tôi là bạn cùng lớp của cậu Mein Kazuki."

"Bạn cùng lớp?? Cậu?!"

Ishida cảm thấy bối rối với lời nói của Kazuki.

"Chứ còn gì nữa tôi vẫn luôn trong lớp mà, tại mấy người không cảm nhận được tôi thôi, hoặc là có mà không biết..."

Ừ đúng là trừ mình ngẫu nhiên nhìn thấy cậu ấy thì còn lại chả ai để ý cả.

"Kệ nó đi dù sao cũng do tôi không cố gắng thôi, vấn đề là cậu có thể cảm nhận được tôi?"

"Ừ thì lúc ở trái đất hơi cảm thấy được cậu thôi nhưng mà khi tới đây tôi mới thật sự thấy được cậu."

"Hừm chắc là do một kĩ năng nào đó hoặc chỉ số giác quan của cậu tăng."

"? Chỉ số? Kĩ năng??"

Nhìn thấy Ishida thắc mắc Kazuki nhìn cậu khó hiểu.

"Sao thế? Ở đây ai cũng có mà, đây này."

Rồi đột nhiên trước mặt Kazuki xuất hiện một tấm bảng dài  mà theo cậu ấy là bảng trạng thái.

"Cái gì?!"

Ishida biết việc bị dịch chuyển qua dị giới và trở thành dũng giả đã vô lý rồi nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ lại có thứ rồi là bảng trạng thái cả.

"Sao lại bất ngờ thế? Mấy cái này trong Ln có cả đống mà, và cậu chỉ cần nói từ bảng trạng thái là nó sẽ hiện lên thôi."

Tôi không đọc Fantasy!! Và sao cậu có thể bình tĩnh như thế?!

Đó là những suy nghĩ từ sâu thẩm nhất trong tâm trí của Ishida khi thấy Kazuki biểu hiện bình thản như thế.

Như cậu nhanh chóng gạc điều đó sang bên và nói thử.

"S-status show."

Và một bảng tròng suốt xuất hiện trước mặt cậu.

[Kisaki Ishida]

Tuổi 16

Level 1

Sức mạnh: 337

Khéo léo: 343

Giác quan: 352

Thể lực: 498

Phòng thủ: 405

Nhanh nhẹn: 308

Ma lực: 500

Kháng phép: 450

Nghề nghiệp: Chưa có

Lần chuyển nghề thứ 0

Kĩ năng:

Lén lút: lvl 1, Ma thuật cơ bản: lvl 2, Truy lùng: lvl 2, Cảm nhận: lvl 4.

Kĩ năng độc quyền:

Instant Death: lvl 1, Thiên nhãn: lvl 1

____________

"Ồ cao phết nhỉ? Vì đa phần chỉ số của người ở đây đều tầm 100-200 thôi, hơn nữa rất có thiên chức sát thủ nha."

Nhìn thấy chỉ số của cậu Kazuki cảm thán.

Còn Ishida thắc mắc

"Không có nghề nghiệp?"

"Nghĩa là cậu đang thất nghiệp đấy, và theo tôi biết(từ kĩ năng) thì ta sẽ đổi nghề được ở nhà thờ hoặc tự lực khi đủ điều kiện."

"Wait-wait từ từ sao so của tôi với cậu khác thế dù chúng ta bắt đầu cùng lúc? Với lại tôi tưởng ai cũng có nghề từ đầu?"

"À về nó thì tôi cũng bó tay vì từ lúc tới đây nó đã thế rồi. Còn về nghề nghiệp thì tôi nghĩ do luật lệ thế giới rồi, chắc ngày mai nhà vua dẫn lớp ta đi tới nhà thờ đấy."

 Cậu ấy thật kì dị.

"Ê tôi nghe đó."

Ishida hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời đó rồi nói.

"Vậy trong tương lai cậu sẽ làm gì?"

"Tôi sao? Hm... đi vòng quanh thế giới để khám phá."

"Vậy còn tà thần gì đó thì sao??"

"20 năm."

"??"

"Đó là khoảng thời gian mà tà thần sẽ bắt đầu hồi sinh."

20 năm?? Như thế thì mình-

"À đừng lo chúng ta là bất lão ở thế giới này nên không cần lo đâu."

"Nhưng còn ở trái đất thì sao?!"

Cậu vẫn còn gia đình ở nhà và thử hỏi họ sẽ lo lắng thế nào khi con của mình đột nhiên mất tích như thế. Vì thế cậu muốn về trái đất thật nhanh.

"Ishida tôi biết cậu lo lắng và rất muốn về trái đất nhưng đừng vì thế mà liều lĩnh."

Nói rồi Kazuki búng tay dịch chuyển cả hai tới một đồng bằng lớn.

"Đây là?"

"Đồng bằng ngẫu nhiên nào đó xa vương đô. Ở đây ví dụ cho dễ."

"Hở cậu nói g-"

Kazuki đột nhiên lấy ra một cây gậy và vung xuống đất. một tiếng nổ chói tay vang lên.

*Uỳnh*

Khi Ishida nhìn theo hướng vung thì trước mặt cậu là một cái miệng núi lửa to và sâu hơn 100m, đất đá vẫn còn nóng chảy.

"Cậu nghĩ sao về nó? Thứ tạo nên cái hố này."

Không quan tâm cậu Kazuki hỏi cảm nghĩ của Ishida về thứ đã tạo nên điều này.

"Cậu nói gì thế?? Chắc chắn là rất nguy hiểm rồi!!"

Nghe cậu nói thế Kazuki nhìn sang Ishida rồi nói.

"Ác thần gì đó ấy có thể tạo một cái hố lớn và sâu hơn cái này 100 lần chỉ bằng một ngón tay. Và nhiệm vụ của ta là giết hắn đấy."

Nghe điều đó chân tay của Ishida mất hết sức lực, mặt cậu trắng bệch nói.

"K-không thể nào, một thứ như thế làm sao...cậu nói dối."

"Không tôi không rãnh đưa cậu ra ngoài đây để giỡn đâu và vì thế nên đó là lý do ta ở đây, cậu nghĩ lý do một đất nước hùng mạnh như Midolys phải nhờ tới chúng ta một đám học sinh?"

Nghe những gì Kazuki nói Ishida cũng một phần bị thuyết phục nhưng!!

"Giả sử là thật thì làm sao ta có thể giết một thứ như thê?!"

"Đó là lý do có 20 năm đấy. Để mọi người có thể phát triển và đủ sức mạnh đánh bại cái thứ đó."

"Nhưng dù thế thì-"

"Nên nhớ chúng ta là dũng giả, khả năng của ta phát triển vượt xa người thường ví dụ cậu đấy mới level 1 nhưng sức mạnh của cậu ngang với một sát thủ hạng A rồi, hơn nữa nếu chúng ta không làm có nghĩa là ta vứt bỏ cả thế giới này lẫn mạng sống của ta đấy cậu hiểu chứ? Và tất cả sẽ tạch. Ừ thì lúc đấy thì cậu vẫn sẽ được về thăm gia đình nhưng mà là vào tháng 7 âm lịch hết."

Ishida sau khi nghe xong trầm ngâm suy nghĩ.

Đúng là cậu không muốn gia đình lo lắng và cũng không muốn bản thân cùng bạn bè gặp nguy hiểm nhưng cả thế giới ư? Nó là một thứ quá lớn để một học sinh cấp 3 như cậu có thể gánh vác nhưng khi nghĩ tới những con người ở đây cũng có cuộc sống về nếu cậu từ bỏ bây giờ thì cậu và mọi người đều sẽ chết.

Nhưng vẫn có thứ gì đó trong cậu bị vướng mắt.

"Cậu không cần đưa ra câu trả lời ngay bây giờ. Cả tớ và cậu lẫn mọi người cũng chỉ mới tới đây 1 ngày nên hãy cứ bình tĩnh đi."

Tới lúc này một câu hỏi khác hiện lên trong đầu Ishida.

"Làm sao cậu biết được những điều này??"

"Con người ai cũng có bí mật, tôi sẽ giúp cậu chỉ cần đừng hỏi gì cả. I will help you but no question ok?"

Nghe điều này Ishida bỏ cuộc vì nếu cãi tiếp thì khả năng cao cậu bỏ xác ở đây.

"U-ừm."

Nhưng Ishida không hề biết rằng lúc này Kazuki đang cực kỳ vui vì hơn 10 năm cuối cùng cậu cũng có một người thật sự nhân ra cậu và thật sự có một mối quan hề đàng hoàng.

------------------

Sau đó cả hai trở về phòng và Ishida cũng xin phép về phòng của mình rồi đi ra với vẻ mặt mệt mỏi và bị binh lính hỏi cả trăm câu hỏi về việc cậu đã đi đâu.

Nhìn thấy cảnh đó Kazuki cũng bó tay.

"Mà cũng hên cậu ta không hỏi vụ nhà vua."

Vậy là ngày đầu tiên ở dị giới của Kazuki đã hạ màn.

"Không biết có phải mình nhìn nhầm không nhỉ?"

Khi cậu dẫn Ishida ra ngoài đồng bằng cậu đã thấy nó.

"Một cái bào thai khổng lồ hở?"

Ishida không thấy nhưng Kazuki lại thấy nó.

"Đi xem nó sau vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro