Chương 1: Nói đùa thôi mà, sao lại chuyển sinh thật rồi?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày chủ nhật bình thường như bao ngày chủ nhật khác, ba thanh niên đi ăn lẩu cùng nhau, ngồi cười nói phớ lớ:

"Mày có thấy dạo này mấy bộ anime chuyển sinh ngày càng ảo không?"

"Ừ, hết chuyển sinh thành kiếm rồi đến máy bán hàng tự động, không chừng mai có cả chuyển sinh thành hệ thống đấy"

"Haha, thử tưởng tượng bây giờ có một cái xe tải tông vào đây nhỉ."

"Hahaha"

"Hahaha"

"Hahaha..."

Đoán xem, đó chính xác là những gì sảy ra. Sau đó...chà, không còn sau đó nữa...

***

"Thằng khốn nạn trù ẻo tao, aaaaaaa!!!"

Hắn muốn chửi ầm lên, nhưng âm thanh phát ra lại là tiếng khóc của em bé. Sau một khoảng ngắn định thần, y thấy mình đang nằm trong lòng bàn tay của một phụ nữ trẻ, tươi cười nói gì đó với người đàn ông đứng cạnh giường bệnh, rất có thể là người chồng. Tuy không nghe hiểu họ nói gì nhưng hắn vẫn vui vẻ vì sắp được làm main chính isekai, có điều cũng không vui được lâu vì...y thế mà lại thành gái rồi.

"Thằng khốn nạn!!!"

Lại một lần nữa tiếng khóc của em bé vang lên...

***

Tôi tên Usagi, Sakuragi Usagi, 8 tuổi, cha tôi là Takashi - tay thợ mộc lành nghề nhất làng...tay thợ mộc duy nhất trong làng, mẹ tôi là Misaki, một bà nội chợ điển hình. Vì một lý do không rõ mà cha mẹ tôi đã di chuyển khỏi quê nhà để đến nơi đây sinh sống.

Theo như kinh nhiệm tám năm sinh tồn(ăn và ngủ) ở đây, tôi đã đại khái nắm được nơi mình sinh sống là một ngôi làng vô danh tại quốc gia gọi là Liên Minh Tiên Long.

Tám năm cũng là khoảng thời gian đủ dài để tôi quen thuộc với cơ thể này, mặc dù điều đó lại khiến tôi quan ngại hơn là vui vẻ. Có điều thứ tôi lo lắng hiện giờ là gần đây tôi hay gặp một giấc mơ kỳ lạ.

Đúng vậy, Usagi mấy ngày gần đây liên tục mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cô chỉ nghe thấy hai chuỗi âm thanh lặp lại liên tục:

"...Thư viện...Giá sách thứ tư...Dưới cùng...Cấm Thư..."
"...Rừng Tre...Phía Tây Bắc...Hang...Bỏ Hoang...Máy Tính...Cứu..."

Dù không nhìn rõ ai hay cái gì phát ra nó, nhưng là một người xem qua không ít phim, đọc không ít truyện, nhiêu đó đã quá đủ để Usagi nhìn ra đó là một chỉ dẫn. Có điều cô đã tìm kiếm ở giá sách thứ tư trong làng không ít lần, nhưng vẫn là không thấy gì đáng nghi.

Cho đến một hôm, khi bắt đầu nản trí thì đột nhiên Usagi vấp ngã, dập mặt xuống đất. Tuy đau nhưng nó đã giúp cô phát hiện ra một cuốn sách nằm lẻ loi ở gầm kệ.

Usagi lấy quyển sách khỏi chỗ đó, phủi đi lớp bụi bên trên, chữ viết mờ nhạt trên trang bìa dần hiện rõ hơn:

Cấm Thư Rukida

Là một người tò mò, dĩ nhiên Usagi sẽ mở cuốn sách ra xem, nhưng toàn bộ thế mà đều là giấy trắng. Suy nghĩ một hồi, hình ảnh thằng bé phù thủy với vết sẹo hình sấm sét trên trán bỗng hiện lên trong tâm trí, cô đặt cuốn sách lên cái cái bàn cũ của thư viện, lấy bút ghi lên:

Bạn có biết tôi không?

Vài giây trôi qua, quả nhiên dòng chữ bắt đầu mờ đi, vết mực mới dần hiện lên:

Sakuragi Usagi

Bạn đã gọi tôi? - Usagi viết

Đúng vậy, bạn chính là người được chọn để mở phòng chứa bí mật.

Usagi nhất thời vui mừng, đang tính ghi tiếp thì nhận ra có gì đó sai sai. Phòng chứa bí mật? Cái này cũng không trùng hợp đến vậy chứ?

Ngay lúc này, dòng chữ đột nhiên thay đối:

Ý lộn, là Hội Phượng Hoàng

À không, là Bảo Bối Tử Thần, à...

Cộng thêm chữ "người quen" từ thông điệp trong mơ, Usagi nghĩ ra ngay gì đó, chộp lấy con dao dọc giấy, giơ lên toan chém, vẻ mặt hiện lên điệu cười phản diện. Cấm thư như có tri giác, trực tiếp bay lên, hoảng hốt nói:

"Mày thắng, mày thắng, tao đầu hàng"

Cái giọng điệu này thì không thể nhầm vào đâu được, chắc chắn là hắn, nhưng Usagi cũng không có lật tẩy ngay, cô cầm con dao trên tay, quay quay vài vòng, nói:

"Ồ, sách mà cũng biết nói sao, đáng sợ ghê, phải xử lý nó thôi"

"Tiểu thư, đại tỉ, cô chủ, ta xin lỗi, lần sau ta không thế nữa...Mà khoan, sao mày tìm được tao vậy?"

"Tao nên hỏi mày làm sao nhận ra tao mới đúng"

"Truyện dài lắm, nhưng trước hết bỏ cái dao xuống, có gì từ từ nói, trẻ con không nên cầm dao đe dọa người khác. Mày nên giữ dáng vẻ một cô bé đáng yêu vô hại đi"

"Mày đáng yêu thì có!!!"

"Thật sao? Cảm ơn nhé (^-^)"

"Mày..."

"E hèm, dù sao thì, ngày đó là do tao xấu mồm, tao xin lỗi"

"Hừ, xem như mày còn có chút lương tâm"

Cấm Thư Rukida thấy Usagi có vẻ không giận hắn vụ ngày trước nữa, bắt đầu nói:

"Lúc tỉnh lại, tao phát hiện ra mình không thể cử động hay nói truyện, chỉ có thể làm là đọc đống thông tin khổng lồ bỗng nhiên hiện ra trong đầu tao, như thể tao đang trong giấc mơ dài kỳ lạ vậy. Cứ thế suốt tám năm, tao đã tìm nhiều cách nhưng vẫn là không thể thoát khỏi giấc mơ đó, cho đến ngày mày tìm thấy và mở tao ra, lúc đó tao mới nhận ra mình đã trở thành một cuốn sách. Ban đầu tao rất bối rối, cũng không biết người trước mặt mình là ai, nhưng sau đó, không hiểu sao toàn bộ thông tin từ ngày tháng năm sinh cho đến vụ mày chuyển sinh đều hiện đầy đủ trong dữ liệu của tao"

"T...tất cả thông tin á?" - Usagi bất giác lấy tay che người

Thấy biểu hiện của Usagi, Rukida cảm thấy danh dự bị động chạm, không nhịn được chửi ầm lên:

"Này này, tự dưng tỏ ra yểu điệu thục nữ cái gì? Tao cũng đâu có soi mói mày?"

"C...cái đó chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, không phải tao cố ý hay gì đâu"

"Vâng vâng, thế còn mày thì sao?"

Usagi đặt tay lên cằm, nói:

"Tao cũng không rõ lắm, tao làm theo chỉ dẫn của một thứ gì đó trong mơ, rồi tìm tới đây"

"Thứ gì đó?"

"Hmmmm, tao không rõ lắm, giấc mơ đó quá mơ hồ, tao gần như không thấy gì cả"

"...Ngoài dẫn mày đến đây ra nó còn nói gì nữa không?"

"Nhắc mới nhớ, còn một thông điệp nữa, nó nói...không xong, chúng ta phải đi ngay thôi"

Usagi vội vàng chạy ra khỏi thư viện, thẳng về phía rừng tre sau làng, Rukida cũng vội bay theo, cô tìm theo phương hướng được để cập trong giấc mơ, chạy đến một vách núi. Ở đó có một cái hang bị sụt lở, nhưng vẫn hở một cái khe đủ lớn để một đứa trẻ chui qua.

Tình thế nguy cấp, Usagi không nghĩ nhiều, trực tiếp chui qua, mặc kệ tiếng cảnh báo của Rukida:

"Khoan đã Usagi, nguy hiểm..."

Thế nhưng hắn vẫn là không cản được, đành bay theo vào trong.

Trong hang rất tối, gần như không nhìn thấy gì, việc tiến vào sâu hơn là gần như bất khả thi. Usagi buồn bực nói:

"Còn một chút nữa thôi mà..."

"Sao mày vội vàng vậy?"

"Cái thông điệp thứ hai cũng là chỉ đường, có điều còn có thêm một chữ 'cứu'. Nếu như là trước kia thì tao không vội, nhưng nếu như cái thứ nhất chỉ đến mày, vậy rất có thể cái thứ hai..."

Giọng của Usagi hơn run run, đôi bàn tay nhỏ của Usagi cũng vậy. Rukida trấn an:

"Hiểu rồi, bình tĩnh, làm theo lời tao, nhắm mắt lại, tập trung tinh thần"

Ban đầu hắn không ủng hộ việc vào đây, nhưng nếu thứ trong giấc mộng của Usagi thần kỳ như vậy thì phải đến tám chín phần thông điệp thứ hai chỉ đến người còn lại.

Không biết phải làm gì hơn, Usagi làm theo hướng dẫn, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm lại kích động, nhắm mắt lại theo chỉ dẫn của đối phương. Rukida nói tiếp:

"Được rồi, giờ hãy cảm nhận dòng chảy năng lượng trong cơ thể, dồn sức lực vào lòng bàn tay, tưởng tượng mày đang cầm trên tay một đốm sáng"

Làm theo hướng dẫn, Usagi cảm lấy có một hơi ấm nhẹ ở bàn tay, cô mở mắt ra thì thấy nằm trên tay mình là một quả cầu ánh sáng như trong tưởng tượng, dù không sáng lắm nhưng cũng đủ để soi đường trong bóng tối. Rukida gật gù nói:

"Đúng như số liệu, thiên phú của mày không phải dạng vừa, cố gắng giữ cho nó ở mức ổn định, theo lý thuyết thì mày có thể duy trì nó trong khoảng nửa tiếng"

Có được nguồn sáng, cả hai bắt đầu tiến vào hang động...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro