Chương 2: Chưa gì nhân vật chính đã hẹo rồi là sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

K.I.N.G - Kinetic Immortality Nexus George (Pháo đài Tự hành Bất diệt George) là một loại siêu máy tính được phát triển từ thành quả nghiên cứu đột phá của tiến sĩ George Alma. Nó không phải loại máy móc thông thường mà là một siêu máy tính với phần lõi đặc biệt, được tiến sĩ George tạo ra dựa trên một thiết kế cổ đại bản thiết kế cổ đại được đào lên từ một trong những di tích của vương quốc xa mạc Xazar với công dụng là một vật chứa linh hồn. Các nhà nghiên cứu hi vọng với thứ này họ sẽ có thể chuyển linh hồn của con người vào những siêu máy tính, từ đó kéo dài sự sống.

Tuy nhiên, những kẻ đứng đầu dự án này vì muốn sớm có được lợi nhuận, chúng không ngại dùng con người làm vật thí nhiệm ngay cả khi chưa đảm bảo được tính an toàn.

Sự thiếu hiểu biết toàn diện về loại công nghệ này khiến cho các thí nhiệm liên tục thất bại, dẫn đến cái chết của những người tham gia.

Chính quyền Enfopia dĩ nhiên đã không làm ngơ trước điều đó. Họ hạ lệnh đình chỉ vô thời hạn dự án và hủy toàn bộ văn bản cùng máy móc liên quan.

Không ít người bất mãn với quyết định đó, những kẻ đó vì tiếc tiền đầu tư, vì đam mê nghiên cứu và cả vì truy cầu cuộc sống vĩnh hằng. Để tránh bị phát hiện, họ đã mang toàn bộ dự án đến Liên Minh Tiên Long, bí mật dựng lên một KING cuối cùng tại một ngôi làng hẻo lánh, gọi là KING Prime.

Sở dĩ dựng công xưởng gần làng mạc là để dễ dàng cho những kẻ này có thể bắt cóc dân làng làm vật thí nhiệm dưới vỏ bọc tuyển binh lính, cộng thêm đây là một khu vực hẻo lánh, dân trí thấp, dễ bề kiểm soát. Đen cho chúng, một giáo sư của Học Viện Tiên Long có người thân ở đây đã điều tra ra. Không lâu sau đó, Liên Minh đã cử quân đội đến, bắt sạch lũ người này và đánh sập hang động, chôn vùi nơi này trong đất đá.

Nhiều năm sau, dưới lớp đất đá ấy, lõi linh hồn đột nhiên hoạt động trở lại...

...

Ký ức cuối cùng y nhớ là một chiếc xe tải tông thẳng về hướng bàn ăn của mình và mấy thằng bạn, sau đó là tỉnh lại ở đây. Không thể cử động, không thể nghe, nói hay nhìn. Y nhanh chóng nhận ra ý thức bản thân giờ đây đầy những con số và dữ liệu, khi đó hắn mới ngờ ngợ nhận ra mình đã trở thành một cỗ máy.

Chiếc camera hồng ngoại cũ kỹ kích hoạt, hiện lên toàn cảnh một công xưởng đổ nát, đất đá ngổn ngang, không có dấu hiệu của sự sống. Trong hệ thống, hắn tiên tục nhận cảnh báo nguồn điện yếu:

Cảnh báo, nguồn điện yếu, yêu cầu giảm thiểu tối đa việc sử dụng các chức năng khác ngoài việc duy trì năng lượng cho lõi hệ thống. Nếu lõi hệ thống sập, tương đương với tỉ lệ 98.241130919669...% mất đi linh hồn trong lõi.

Vậy chẳng phải tương đương với cái chết sao? Mới sống dậy không lâu, dĩ nhiên hắn sẽ không chấp nhận kết cục này. Tuy vậy, lực bất tòng tâm, mọi phương pháp có thể nghĩ ra đều không cái nào có thể cứu hắn khỏi hoàn cảnh này. Phải biết là máy móc nơi này đã quá cũ kỹ, phần lớn trong số đó còn hỏng hóc, nguồn điện dự trữ cũng không nhiều. Kể cả hắn có quyền làm chủ mọi thứ ở đây thì bất kỳ kế hoạch nào đều mang lại rủi ro thất bại cực lớn. Cuối cùng y vẫn là quyết định đưa ý thức vào trạng thái ngủ đông, giảm thiểu tối đa năng lượng tiêu hao để tồn tại lâu nhất có thể. Bằng cách này, hắn có thể tồn tại thêm nhiều nhất tám năm nữa, hi vọng tới lúc đó sẽ có người đến cứu...

...

Rukida và Usagi đi đến cuối hang, họ chạm phải một cánh cửa kim loại oxi hóa nặng, bị đất đá đè xuống, có vẻ chỗ này từng bị sập.

Nơi đây đa phần là máy móc, chủ yếu có thiết kế bánh răng. May là có đọc qua trong sách về việc thế giới này có tồn tại song song cả công nghệ và phép thuật, bằng không chắc chắn Usagi đã tưởng mình đi lạc vào thế giới khác rồi.

Hai người đi xung quanh, không phát hiện dấu hiệu sự sống, chỉ thấy một cái lõi chớp nháy mờ nhạt ở trung tâm. Rukida lẩm bẩm:

"...Máy tính à..."

Hắn quét một vòng quanh toàn bộ công xưởng, xác định toàn bộ giấy tờ và ghi chép còn sót lại, sao chép những gì còn đọc được, đưa vào trong thần thức.

Thần thức của Rukida trông như một thư viện sách khổng lồ với vô số sách vở và tài liệu, còn hắn ở đây có hình dạng một đốm sáng lơ lửng, Rukida bắt đầu phân tích nội dung những thứ vừa sao chép được:

"Dự án K.I.N.G"

Hắn triệu tập toàn bộ những cuốn sách có từ khóa K.I.N.G đến, nhưng số lượng vẫn là quá lớn, y tiếp tục nghiên cứu, một lúc trôi qua:

"Từ khóa: Tiến sĩ George Alma"

Những cuốn sách tản bớt đi, nhưng vẫn chưa ra kết quả chính xác nhất, Rukida tiếp tục:

"Từ khóa: K.I.N.G Prime"

Một cuốn duy nhẩt tiến đến, mở ra trước Rukida...

...

Sau một hồi nghiên cứu, hắn trở về thực tại, đập vào mặt hắn là vẻ mặt lo lắng của Usagi:

"Mày tìm được gì rồi?"

Rukida nói:

"K.I.N.G là một loại siêu máy tính có khả năng lưu trữ linh hồn con người, thay thế cho cơ thể vật lý của họ, tuy nhiên dự án này đã bị Enfopia đình chỉ vô thời hạn từ hơn trăm năm trước. Đây là K.I.N.G cuối cùng do những kẻ không đồng tình với quyết định trên dựng lên, đáng lý ra Liên Minh đã phát hiện và vô hiệu hóa nơi này rồi, cái lõi trung tâm ở đây phải không còn gì mới đúng, có điều..."

Rukida quay về phía cái lõi đang lập lòe sáng, Usagi nói:

"K...không đùa đấy chứ"

"Tuy vẫn chưa chắc chắn lắm, có thể trước kia thí nhiệm thất bại có thể là linh hồn con người ở thế giới này không tương thích, trong khi lại vô tình tương thích với linh hồn của thế giới khác"

"Vậy sao chúng ta đến mà hắn không nhận ra chúng ta?"

"..."

Tuy có chút do dự, nhưng Rukida vẫn quyết định nói:

"Hắn đã rơi vào trạng thái ngủ đông để tiết kiệm nguồn năng lượng rồi, một khi nguồn năng lượng ở đây cạn kiệt, lõi linh hồn sẽ ngừng hoạt động, tương đương với...cái chết"

"Vậy làm thế nào để tìm được nguồn năng lượng?"

"Với sức của một đứa trẻ như mày và một quyển sách như tao thì kiếm dược một khối năng lượng đủ lớn để vận hành nơi này là bất khả thi"

"Không thể nào...không còn cách nào khác sao?"

Usagi tuyệt vọng quỳ xuống đất, Rukida thở dài nói:

"Thực ra, chúng ta có thể dùng ma tố để truyền năng lượng, tuy nhiên tao chỉ có thể truyền đi ma tố thuần túy thôi và tao nghi ngờ việc đống máy móc cũ kỳ này có thể hấp thụ ma tố. Vậy nên cần có một thứ gì đó hoặc...ai đó để làm trung gian để chuyển đổi ma tố thành điện năng, tuy nhiên việc tiếp nhận nguồn ma tố vượt sức chịu đựng của cơ thể có thể gây..."

"Tao cần phải làm gì?"

Cái kia còn chưa kịp dứt lời, Usagi đã đứng thẳng dậy, dứt khoát hỏi. Rukida có thể thấy hai tay của cô bé đang hơi run run, nhưng cũng đồng thời thấy được sự quyết tâm trong mắt đối phương...

Hai người di chuyển tới phòng năng lượng, nơi có một cục pin điện từ cao một thước, thứ mà theo bảng thông báo bên ngoài thì đã gần như cạn kiệt.

Dưới sự hướng dẫn, Usagi hướng hai bàn tay về phía cục pin, Rukida bay phía sau lưng cô, nói:

"Được rồi, khi mày cảm nhận được ma tố chạy qua cơ thể, lập tức chuyển đổi nó thành năng lượng nguyên tố lôi rồi bắn về phía cục pin, không được để quá nhiều ma tố tồn đọng trong cơ thể, nếu không khả năng cao sẽ bạo thể chết, tao sẽ cố gắng kìm lại, trong quá trình có thể sẽ có chút đau đớn, cố chịu đựng"

"Được, bắt đầu đi"

Ma tố bắt đầu được truyền từ Rukida vào cơ thể của Usagi, đúng theo hướng dẫn, cô dùng hết sức chuyển hóa càng nhiều năng lượng nguyên tố lôi càng tốt. Nhưng dần dần, trong thời gian ngắn liên tục nhận và sử dụng quá nhiều ma tố khiến cho cơ thể của Usagi quá tải. Cơn đau bắt đầu kéo đến, từ bàn tay, cả cánh tay, rồi cả cơ thể. Usagi cảm thấy cơ thể mình đang dần tê lại, khó có thể đứng vững, nhưng vẫn cố gắng truyền nhiều năng lượng nhất có thể.

Dù ý trí có mạnh đến đâu thì cơ thể Usagi cuối cùng cũng đã đến giới hạn, ý thứ mờ dần và rồi...gục ngã...

Hết truyện.

Xong rồi đấy, truyện này bad end, các người còn ở đây làm gì nữa?

Thôi, đùa đấy. Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro