Chương 3: Siêu Máy Tính, Cấm Thư và Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói tóm lại, nhận ma tố từ nguồn khác và liên tục sử dụng có thể gây quá tải ma tố, có thể dẫn đến các di chứng như giảm thiểu khả tăng tự tái tạo ma tố hoặc gây đau đớn ở các mức độ khác nhau khi sử dụng ma tố. Tuy nhiên, miễn là không liên tục lạm dụng trong thời gian dài và nguồn ma tố nhận vào không nhiễm tạp chất thì sẽ gần như không gặp các di chứng trên."

Rukida gập quyển sách lại, thở dài nói:

"Haizz, xem ra là mình nghĩ nhiều rồi, giờ thì nghĩ cách để tạo nguồn năng lượng cho King đã, hửm?"

Một cuốn sách bay trước tầm nhìn của hắn, cảm giác không khác gì đề xuất video tiếp theo trên Youtube:

Các phương pháp chia sẻ ma tố an toàn

Rukida tò mò mở ra, bắt đầu đọc:

"Một thực thể có lượng ma tố đủ nhiều và đủ mạnh có thể chia sẻ ma tố cho người khác, tuy nhiên để đảm bảo không để lại tác động xấu cho cơ thể đối phương, tốt nhất nên áp dụng các biện pháp an toàn..."

Sau một hồi lâu, Rukida gập cuốn sách lại, cười khành khạch:

"Khặc khặc khăc, khặc khặc khặc khặc..."

***

Usagi tự nhiên bất giác rùng mình, cái màn hình tivi cũ gần đó phát ra âm thanh:

"Không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là tự nhiên có linh cảm xấu" - Usagi nói.

Cái giọng nói phát ra trên tivi đó chính là của King, tên đầy đủ là King Prime. Trước đó không lâu, hắn bị đánh thức bởi thông báo nhận được một lượng lớn năng lượng từ nguồn không rõ. Y nhanh chóng dùng hệ thống camera để kiểm tra buồng năng lượng thì thấy một bé gái nằm bất tỉnh nhân sự và một quyển sách biết bay.

Ban đầu, King khá bối rối, nhưng sau khi nghe giải thích của Rukida thì cũng hiểu đại khái. Y điều khiển mấy cánh tay cơ khí mang Usagi tới sảnh chính để kiểm tra, cũng may cái kia chỉ là ngất đi do kiệt sức.

Sau một thời gian, Usagi cuối cùng đã tỉnh lại, cũng không có triệu chứng gì đáng lo, chỉ là có chút hoảng khi thấy một cái màn hình hiện khuôn mặt (o_o) nhìn mình chằm chằm.

Vậy là sau tám năm, Siêu Máy Tính, Cấm Thư và gái đã tụ họp đông đủ.

Trở về hiện tại, Rukida trở ra từ trong thần thức, nói:

"Có vẻ như không có di chứng nặng nề, nghỉ ngơi một thời gian là được"

Usagi thở phào rồi nhớ ra gì đó, hỏi:

"Phù, vậy tốt rồi...Mà khoan, bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Từ lúc hệ thống khởi động lại đến giờ là khoảng hai tiếng" - King trả lời

"Hai tiếng...tính từ lúc đến đây...lúc đến thư viện...Toang rồi, mẹ sẽ giết tao mất, Aaaaaaa"

"Khoan, đợi..."

Rukida còn chưa dứt lời, Usagi đã hoảng hốt chạy ra ngoài, bỏ lại hắn lại cùng với King. Rukida thở dài rồi ho khan nói:

"Khụ, hiện tại chúng ta nên nghĩ cách tạo ra nguồn điện hiệu quả để duy trì nơi này đã, không thể để Usagi tiếp tục làm việc nguy hiểm đó được"

"À, ừm, nhưng mà để nhỏ đi một mình vậy có ổn không?"

"Quanh làng khá an toàn, cộng thêm tầm này trời còn chưa tối, nhỏ sẽ không sao đâu..."

***

Trời gian sau đó, với sự hộ trợ từ tri thức của Rukida, King đã xửa lại máy tạo năng lượng cũ trong công xưởng, may mắn là họ không gặp vấn đề nghiêm trọng nào. Nhưng vì chỉ sửa được có một cái nên King phải vào trạng thái tiết kiệm năng lượng tám tiếng mỗi ngày...cơ bản cũng không khác lúc hắn là con người mấy.

Về phần Usagi, sau vụ đấy cô bị mẹ cấm túc một tuần vì tội đi chơi đến gần tối mới về. Ngoài ra cũng không có gì đáng chú ý, giấc mơ kỳ lạ trước kia cũng không trở lại nữa.

Thế là hai năm cứ cẩu thả mà trôi đi. Một hôm, khi cả nhà đang ăn cơm, Takashi - bố của Usagi nói:

"Khụ, sắp tới anh dự định chuyển nhà lên thành Phi Long ở, điều kiện học tập ở đó tốt cho Usagi hơn"

"Em thấy ở đây vẫn được mà, thầy Quỳnh dù sao cũng từng làm quan về"

"Thực ra thầy ấy cũng già rồi, hôm trước họp phụ huynh còn nói là sau này không đủ sức khỏe để mở lớp nữa"

"Vậy sao? Đáng tiếc thật, nhưng mà xưởng mộc thì sao?"

"Anh đã bàn giao lại cho hai tên đệ tử rồi, chắc là không sao đâu"

"Ừm, vậy cứ theo ý anh đi...Cơ mà anh muốn lên phố sống thật sự là chỉ vì cho Usagi điều kiện học tập tốt hơn thôi đấy chứ?"

Misaki nói với vẻ mặt âm trầm đáng sợ, khiến anh chồng phải toát mồ hôi hột:

"T...thật mà, chẳng lẽ còn có lý do khác"

"Ồ..."

Usagi chỉ im lặng ngồi ăn, cô biết những lúc thế này mẹ rất đáng sợ, mà thứ còn đáng sợ hơn nữa là thân thế của bà ấy.

Usagi vẫn nhớ như in cái ngày cô mang Rukida về nhà rồi nhờ hắn dùng năng lực quét thân thế của cha mẹ. Cả hai sau đó đã đứng hình một hồi lâu bởi vì:

Sakuragi Misaki, xuất thân từ một gia tộc Yakuza hùng mạnh, vì có tình cảm với con trai thứ của gia tộc đối thủ nên đã cùng người yêu chạy trốn tới Liên Minh Tiên Long. Năng lực: Kiếm thuật cao cấp, cung thuật cao cấp, kỹ năng sử dụng ma tố tầm trung. Số đo...

Sakuragi Takashi, xuất thân từ một gia tộc Sakuragi, bị coi là con cừu đen trong nhà vì tài năng thua kém các anh em khác. Vô tình cưa đổ con gái cưng nhà đối thủ, bị cả hai nhà dí khắp cả nước, sau đó được người yêu đem đi trốn ở Liên Minh Tiên Long. Năng lực: Kiếm thuật cận trung cấp, một người tốt...

Usagi lúc đó còn kém chút hét lên:

"Bố mình giỏi vãi cả..."

***

Vài hôm sau, trước khi lên đường, Usagi ghé qua công xưởng để tạm biệt Rukida và King. Hai năm này được gặp lại mấy đứa bạn thân đối với cô mà nói là rất quý giá. Giờ lại phải chia xa có chút không nỡ.

Vừa vào đến nơi, tiếng gọi của Rukida vang lên:

"Này, Usagi, qua đây một chút"

"Ok, qua ngay đây"

Một lúc sau, Usagi có mặt tại sảnh chính, trên bàn là một thanh kiếm và một chiếc máy bay đồ chơi, Rukida nói:

"Cho mày đấy"

"Đây là cái gì vậy?" - Usagi cầm cái máy bay lên, nó có thiết kế tinh xảo, nếu đem khoe với lũ trẻ trong làng, đảm bảo sẽ được chúng nó tôn vinh như vua chúa.

"La một chiếc drone có tích hợp một số các khả năng có thể hỗ trợ mày sau này, cũng là công cụ để bọn tao tìm đến chỗ mày, đừng có làm mất đấy"

"Vậy thanh kiếm này thì sao? Trông có vẻ nặng...oa, nhẹ quá"

Usagi cầm thanh kiếm lên, nó nhẹ hơn nhiều tưởng tượng. Thấy Usagi cầm khá thuận tay, Rukida gật đầu giải thích"

"Thanh kiếm này có thể chia sẻ một phần ma tố của tao cho mày, sử dụng nó thì mày có thể sử dụng ma tố của tao để cường hóa bản thân, phòng việc mày bị ai đó bắt nạt"

"Nhưng một cô bé mười tuổi cẩm kiếm chạy vòng vòng có hơi..." - Usagi nói

"Mày chỉ cần dùng ý nghĩ để thu vào là được, tao đã đặt quan hệ chủ tớ cho mày với nó rồi"

Usagi làm theo hướng dẫn, dùng ý nghĩ để thu kiếm. Thanh kiếm biến thành ánh sáng, chui vào mu bàn tay của Usagi, biến thành một hình xăm cầu kỳ. Usagi khoái trí làm thêm vài lần nữa. Sau vài phút, Rukida nói tiếp:

"À, còn có cả trang phục chiến đấu nữa, chỉ cần dùng ý nghĩ như trước là được"

"Vậy sao, tao thử luôn nhé"

Usagi vui vẻ chạy ra giữa căn phòng, tạo dáng ngầu lòi các thứ, miệng kêu lên:

"Henshin!!!"

Mà khoan, sao lại có cảm giác có gì đó không đúng thế nhỉ?

Tuy nhiên, ý nghĩ đó của Usagi đến quá muộn...

Quá trình biến hình bắt đầu, cơ mà thứ hiện ra không phải là bộ giáp ngầu lòi hay gì mà là một bộ váy hồng, mái tóc vàng kim cùng với băng đô tai thỏ.

"Ma pháp thiếu nữ Usagi sẵn sàng giải cứu thế giới khỏi cái ác, ta sẽ thanh trừng mọi tội ác khỏi thể giới này nhân danh tình yêu và công lý" - Usagi nói

Hả? Ma pháp thiếu nữ? Nhân danh tình yêu và công lý? Mình đang nói cái quái gì vậy?

"Phụt...hahahahahahahaha"

Rukida không nhịn được cười phá lên, Usagi đỏ mặt co người lại, tức giận nói:

"C...cậu dám chơi tớ!!!"

"Hahahahahahaha...cười chết mất...hahahahahaha" - Rukida còn cười lớn hơn

"Ồ, thì ra đến cả cách nói truyện cũng thay đổi được à, thú vị đấy" - King gật gù nói

"Thú vị cái con khỉ, cậu nói gì với hắn đi chứ"

Đáp lại, cái màn hình tivi hiện biểu tượng:

¯\_(ツ)_/¯

"Hức...hức...Oa...Tớ chém cậu, huhuhu"

Usagi vừa khóc vừa cầm kiếm đuổi Rukida. Cái kia vừa bay đi vừa nói:

"Haha...Đợi đã, Usagi...haha...Tao xin lỗi mà, để tao xóa phần chỉnh xửa cách nói truyện đi được chưa?...haha..."

***

Sau đó, Usagi đã cùng bố mẹ lên đường đến thành Phi Long. Mặc dù vẫn hơi giận hai tên kia vụ hôm trước, nhưng đến lúc xa rồi quả thực có chút nhớ nhung.

Gia đình Usagi cũng thuộc dạng khá giả nên thuê được một căn hộ hai phòng ngủ tại một trung cư tầm trung. Xắp xếp xong đồ dùng cá nhân, Usagi ngồi trước bàn học, chán nản nhìn chiếc drone.

"Sao vậy? Nhớ bọn tao rồi sao?" - Một giọng nói quen thuộc vang lên

"Ừ...Mà khoan..."

Usagi nhìn lên hình xăm trên tay, nơi phát ra âm thanh, cô tức giận nói:

"Mày lại chơi tao nữa"

"Đấy là do mày gà nên không phát hiện thôi, haha" - Rukida trong hình dạng cái hình xăm nói

Usagi nghĩ đến cái gì, nói:

"Từ từ, nếu mày đã ở đây, vậy tức là..."

"Đúng vậy, tao đây" - King điều khiển chiếc drone bay lên, phát ra tiếng nói

Usagi cúi mặt xuống, không nói gì. Rukida thấy vậy nói:

"Cảm động sao? Muốn khóc sao? Không sao, cứ khóc đi"

"Bà..."

"Làm sao cơ? Nói to lên chút" - Rukida nói

"Bà giết mày!!!"

Usagi nói với ánh mắt giận dữ...

...

Ở khuôn viên phía sau tòa trung cư, một ông lão đang ngồi thư giãn, tận hưởng khí trời. Bỗng dưng một thanh kiếm rơi từ trên cao xuống, cắm thẳng xuống hồ nước ngay sau lưng. Trước đó vài giây, một số người gần đó còn nghe thấy tiếng hét:

"Đại tỉ, em xin lỗi mà aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro