Chương 4: Tấm Cám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau khi chuyển đến thành Phi Long, cuộc sống gia đình Usagi đã dần ổn định hơn, Takashi đã có công việc ổn thỏa, dù sao cũng là thợ mộc lành nghề. Nếu nói về điểm bất lợi thì có lẽ là mỗi lần đi học đều phải leo cầu thang từ tầng ba thôi.

Nói về việc đi học, Usagi được bố mẹ đăng ký học tại một lớp học tư gần nhà. Đáng lẽ cũng không có gì đáng nói, tuy nhiên vào ngày khai giảng. Usagi cùng vài đứa trẻ khác ngồi tại vị trí của mình cũng như những đứa trẻ khác. Một người đàn ông khoảng ngoài ba mươi bước vào dõng dạc nói:

"Chào các trò, thầy là Lý Thông, người mở lớp học này cũng như thầy giáo của các trò, sau này cùng giúp đỡ nhau nhé"

"Cái tên này nghe quen nha" - Usagi lẩm bẩm

"Mày nhớ truyện Thạch Sanh không?" - Rukida dùng thần giao cách cảm để giao tiếp

"Nhớ chứ, truyện kể về một thanh niên tên là Thạch Sanh, tính tình hiền lành, bộc trực, anh ta kết nghĩa với một người buôn rượu tên là...Ồ...Mà khoan, sao trông hắn lại như thế này?"

"Hmmmm, có thể chỉ là trùng hợp thôi, nhưng vẫn là kiểm tra một chút cho chắc, nếu thật sự là hắn thì tương lai lũ trẻ ở đây sẽ rất nguy hiểm"

"Mày định kiểm tra thế nào? Dù sao bản thể của mày cũng không ở đây"

"Gửi thông tin về là được, có điều sẽ hơi chậm"

"À mà, tốt nhất là mày nên quét một lượt mọi người ở đây đi"

"Tại sao?" - Rukida thắc mắc

"Nghe đi"

Usagi hướng mắt về phía hai cô gái đang bàn tán gì đó ở bàn trên:

"Đi mà Cám~~"

"Em nghĩ vẫn là nên thôi đi, cha sẽ giận đấy, với cả em còn muốn đọc nốt cuốn..."

"Sách sách sách, suốt ngày sách, ra ngoài hít gió trời một chút không tốt hơn sao? Với cả, cha mà giận thì chị gánh..."

"Tấm, thầy nhìn kìa" - Thanh niên bàn bên ra hiệu

"Eek..."

***

Buổi khai giảng nhanh chóng kết thúc. Ngay khi về đến nhà, Usagi đã không một động tác thừa nhảy lên giường nằm, than thở:

"Mệt quá!!!"

"Đi khai giảng chứ có làm gì đâu mà mệt" - King nói

"Mày không hiểu đâu. Mà biết gì không, hôm nay..."

"Truyện Lý Thông rồi Tấm Cám chứ gì? Rukida kể với tao rồi, dù sao thì bản thể của bọn tao cũng ở cùng một chỗ"

"V...vậy thôi. À đúng rồi, Rukida, mày đã tra xong chưa?"

"Rồi, cho xin vài tờ giấy" - Rukida nói

Sau khi Usagi đặt giấy lên bàn, Rukida vận dụng ma tố điều khiển tay của Usagi, bắt đầu cầm bút viết. Usagi giật mình nói:

"Úi, sao lại điều khiển tay tao rồi, mày không dùng ma tố viết được à?"

"Tốn lắm, dù sao cùng không phải việc quan trong gì, mượn tay chút thì có sao?"

"Có sao đấy, ấy, viết từ từ thôi, mỏi tay quá"

***

Ngày hôm sau, khi giờ học kết thúc, Tấm lại kéo Cám ra bờ sông ngoài thành chơi như mọi khi. Dù thường bất đồng về ý kiến nhưng bộ đôi lại rất hòa thuận với nhau, nhìn qua khó mà tin được họ là chị em cùng cha khác mẹ.

Lần này, họ rủ thêm một người bạn mới đi cùng, một cô bé ngoại quốc mắt xanh váy trắng, chính là Usagi. Cô va phải hai chị em khi đang mải cãi nhau với Rukida, sau đó thì bị kéo đi chơi chung luôn.

Trong ấn tượng của Usagi, Tấm là người cởi mở, dù cả lớp mới gặp nhau hôm qua, nhưng cô ấy đã làm quen với hầu hết mọi người. Còn Cám thì ngược lại, là một người hướng nội, thích đọc sách.

Ba người ngồi bên bờ sông, vừa hóng gió mát vừa nói truyện. Dù chủ yếu chỉ có Tấm ngồi thao thao bất tuyệt, nhưng Usagi lại rất hứng thu với những gì được kể, dù sao ở tiền kiếp các truyện Isekai cũng hiếm khi đề cập đến đời sống hàng ngày. Sau một lúc nói truyện, Usagi phát hiện ra Cám đã biến mất từ bao giờ, thắc mắc hỏi:

"Chị Tấm, Cám có thường hay bỏ về giữa trừng thế này không?"

"Không có, bình thường dù có chán quá thì nó cũng chỉ ngồi lôi sách ra đọc thôi mà...Ấy, em chạy đi đâu đấy..."

Tấm còn chưa dứt lời, Usagi đã chạy thẳng về phía khu rừng cây lân cận, vẻ mặt đầy lo lắng. Bởi vì cô cảm nhận được một lời thì thầm, giống như lời nói trong giấc mơ trước đây. Nó nói:

"Cánh rừng...đứa trẻ...thao túng...chị em tương tàn...vẫn chưa...muộn..."

...

Cám dạo bước trong cánh rừng thưa, lần theo một luồng sức mạnh kỳ lạ thôi thúc cô vào đây. Trước đó, khi Tấm đang tám truyện với Usagi, tròn khi Cám chỉ ngồi một bên đọc sách, đột nhiên một thứ lực hút khó cưỡng nào đó đến từ khu rừng này đã thu hút sự chú ý của cô.

Tuy không biết tại sao, nhưng tâm trí Cám trở nên mơ hồ, không biết từ lúc nào cô đã đứng ở giữa khu rừng rồi. Vừa lấy lại được sự tỉnh táo, không biết tại sao mình lại ở đây thì một lão già mặc áo choàng đen đã tiếp cận. Cám cảnh giác nói:

"Ông là ai?"

"Ôi, đứa trẻ tội nghiệp, ta chính là ông bụt của con"

"Tôi thấy không giống lắm, ông bụt bình thường chẳng phải sẽ mặc bạch y sao?"

"Ồ, không không không, ta không phải ông bụt bình thường, ta là ông bụt sự thật"

"Sự thật?"

"Đúng vậy, ta đến đây để cho con biết một sự thật"

Và rồi hắn nở một điệu cười ma quái trong khi bao phủ Cám bởi một màn xương đen hắc ám. Khi mở mắt ra, cô thấy mình đang đứng trước một đám cháy lớn, tạo một cảm giác bất an khó tả. Trước mắt Cám xuất hiện một người phụ nữ quen thuộc, đó chính là mẹ cô, người mà cô chỉ thấy trong những bức hình cũ. Bà đang tìm gì đó giữa đán cháy với vẻ mặt lo lắng. Vẻ mặt bà chỉ trở nên yên tâm khi một bé gái xuất hiện, bà nói:

"Tấm, con đây rồi, mẹ..."

Ngay lúc đó, một khúc gỗ rơi xuống ngay trên đầu Tấm bé nhỏ, bà mẹ lao lên đẩy cô bé ra, nhưng kết quả là bà bị khúc gỗ đè lên chân. Còn Tấm lại quay đầu chạy mất, để bà một mình giữa đám cháy.

Thấy cảnh này, Cám không nói lên lời, đôi mắt cô âm trầm lại, ông bụt đen đặt hai bàn tay lên vai cô, nói:

"Thật là bi thương, mẹ con vì bảo vệ chị gái yêu dấu của con mà bị kẹt trong đám cháy, thế mà cô ta lại cứ thế mà chạy mất. Cứ tưởng tượng mà xem, nếu không phải vì cô ta, con đã có một gia đình hạnh phúc biết bao..."

"Không...không...đây..."

"Chính là sự thật, khung cảnh này chính là những gì đã diễn ra ngày hôm đó"

"..."

Dù không muốn tin, nhưng khung cảnh kia quá chân thật. Một ý niệm đáng sợ hiện ra trong đầu cô gái. Cám cố gắng kiềm chế nó lại nhưng làn khói đen đã sớm can dự. Nó làm cho ý niệm kia ngày một mạnh hơn, xâm chiếm lấy tâm trí cô...

Báo thù!

"Đúng, đúng vậy, hãy để cho sự thù hận chiếm lấy tâm trí của con đi, hãy..."

"Ta sẽ không để ngươi đạt được ý định đâu!"

Đúng lúc đó, một cô gái tóc vàng, váy hồng, từ đâu lao tới, vung lưỡi kiếm về phía tên áo đen khiến hắn phải lùi lại mấy bước. Thiếu đi sự điều khiển, làn khói đen tản đi, để lại Cám ngã gục dưới mặt đất. Lão bụt đen tặc lưỡi:

"Chậc, ngươi là đứa nào?"

"Hừ, sao ta lại phải xưng danh với ngươi? Tiếp chiêu!!"

Usagi lại chém hắn một nhát nữa, tên kia cũng nhanh chóng né đi, tức giận nói:

"Đáng ghét, nếu không phải..."

Còn chưa nói xong, Usagi đã lại chém đến một phát nữa, khiến hắn kêu lên:

"Cái đậu xanh, ít nhất để cho lão tử nói..."

Lại một kiếm nữa chém đến, tên kia lại phải bỏ thoại chạy lấy người. Đừng nhìn Usagi nhỏ nhắn đáng yêu mà khinh thường, có sự cường hóa của ma tố, cô hoàn toàn đủ sức để chiến một trận với hai con gấu xám cùng lúc.

Tấm cũng đã chạy đến, bàng hoàng trước khung cảnh trước mắt. Nhưng ngay khi thấy Cám nằm trên mặt đất, cô không chần trừ mà cõng em gái lên, nhanh chân chạy mất.

Tên áo đen tiếp tục bị Usagi rượt một lúc, hắn trơ mắt thấy mục tiêu chạy mất mà không thể làm gì, chỉ đành dùng làn khói đen phủ lấy bản thân, nói:

"Ranh con, đợi bản thể của lão tử xuất sơn, sẽ tìm ngươi tính sổ đầu tiên"

Nói rồi hắn biến mất cùng làn khói, Usagi cắm kiếm xuống đất, thở hồn hển:

"Hết hồn, thì ra tên này chỉ là cái phân thân, không thì khó rồi"

Một lúc sau, Usagi đi ra đến bìa rừng. Đột nhiên, Tấm cõng Cám từ góc gần đó đi ra, nói:

"À ừm, Usagi này"

"Hả...a, chị nói gì vậy? Em chỉ là ma pháp thiếu nữ qua đường mà thôi, haha"

"Được rồi, cảm ơn nhé, Usagi-chan"

"En đã bảo..."

"Chiều cao tương tự, màu mắt tương tự, giọng nói tương tự, chạy về hướng này thì tự dưng biến mất. Trung quy là chỉ có màu tóc và trang phục là thay đổi, em không lừa được chị đâu"

"Hự, lộ tẩy rồi..."

"Không sao, không sao, chị sẽ giữ bí mật cho em mà"

"...Vâng" - Usagi biết không còn cách cứu vãn đành bó tay chịu trói.

Cám im lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng:

"Chị Tấm, truyện năm đó là thế nào vậy?"

Tấm nghe Cám nói, vẻ mặt từ tươi cười trở thành sầu não. Cô nói:

"Em đã biết những gì rồi?"

***

"Tấm, con đây rồi, mẹ...cẩn thận"

Khung cảnh lúc đó quả thật giống như trong lời của tên bụt giả, mẹ Cám đã bị khúc gỗ đè lên chân vì cứu Tấm, tuy nhiên có một điểm không giống.

Năm đó, khi hỏa hoạn sảy ra, Tấm và bà ấy đã thoát ra ngoài, nhưng Cám chỉ là đứa bé một tuổi, bị kẹt lại trong đám cháy. Mẹ Cám bất lực ngồi khóc bên ngoài, Tấm vì thấy thương mẹ kế nên quyết định lén chui vào đám cháy cứu em. Cảnh đó bị mẹ Cám thấy được, bà hốt hoảng bứt khỏi sự ngăn cản của mọi người, lao vào theo.

Khi bà ấy tìm thấy Tấm cũng là lúc cô đang bế Cám trên tay, cũng với đó là khúc gỗ lủng lẳng trên đầu hai chị em, và rồi...

Tấm định chạy lại giúp mẹ thoát khỏi khúc gỗ nhưng bị ngăn lại, đối phướng gắng gượng nói:

"Tấm, nghe mẹ nói, sau này đừng kể truyện ngày hôm nay cho Cám, mẹ không muốn nó phải thấy có lỗi vì mẹ...Bây giờ hãy chạy đi, đừng nhìn lại...mẹ yêu các con..."

Dù không nỡ, nhưng cô hiểu nếu giờ không rời đi thì mọi nỗ lực đều sẽ đổ bể, chỉ đành:

"Mẹ ơi...Con xin lỗi..."

Tấm quay người chạy, hai hàng mi của cô đẫm nước mắt, để lại người mẹ thứ hai của mình phía sau, chìm trong biển lửa...

***

"Từ sau ngày hôm đó, cha đã trở nên lầm lì, cố chấp. Chị đã nghĩ rằng nếu bản thân cũng giống như vậy thì tương lai của em sẽ ra sao chứ? Cho nên chị đã liên tục nhắc nhở bản thân phải luôn tích cực, lan tỏa sự tích cực cho em. Nhưng mỗt lần nghĩ đến ngày hôm đó, chị lại nghĩ rằng nếu chị làm tốt hơn, chạy nhanh một chút, thoát ra sớm hơn một chút thì có thể mẹ đã không..."

Nói đến đây, Tấm đã rưng rưng nước mắt. Giờ đây khi biết rõ mọi truyện, trong lòng Cám nổi lên một trận sóng to gió lớn. Những năm này, sự nghiêm khắc của cha, sự động viên của chị nhính là thứ tình cảm đã nuôi lớn cô. Người đã ra đi không thể trở lại, tất cả những gì cô có thể làm là trân trọng những gì mình đang có. Với ý nghĩ đó, Cám nắm lấy đôi bàn tay của chị, cười nói:

"Chị à, chúng ta về nhà thôi"

Tấm mở to đôi mắt nhìn gương mặt ấy, dụi đi hàng nước mắt, cười nói:

"Ừm, chúng ta về thôi"

Trước khi đi, họ không quên vẫy tay tạm biệt Usagi. Cô bé bắt đầu bàn luận với Rukida:

"Mày thấy sao?"

"Tao thấy cảm động"

"Ý tao là tên áo đen ấy, mày không thắc mắc tại sao hắn lại nhắm tới chị em Tấm Cám à?"

"À, ừm, có lẽ họ có thứ gì đó mà hắn muốn chăng?"

"Nói thế tao cũng nói được"

"Trước hết về nhà đã, King chắc chắn sẽ hứng thú đấy" - Rukida nói...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro