Chương 5: Truyền thừa từ ngoại giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Nhật Lan - Tấm, con gái lớn của một cựu quan thành Phi Long, mẹ ruột mất vì một căn bệnh không rõ khi cô còn nhỏ, mẹ dượng mất trong một vụ hỏa hoạn ba năm sau đó, có một cô em gái cùng cha khác mẹ. Năng lực: Chủ sở hữu cấm thư không đủ quyền hạn để truy cập thông tin này.

Nguyễn Nguyệt Hồng - Cám, con gái nhỏ của một cựu quan thành Phi Long, mẹ ruột mất trong một vụ hỏa hoạn khi con nhỏ, có một chị gái cùng cha khác mẹ. Năng lực: Chủ sở hữu cấm thư không đủ quyền hạn để truy cập thông tin này.

"..."

Ban đầu khi đọc thông tin này, Usagi cũng không quá để tâm, tự nhiên sau này sẽ tìm được cách quyền truy cập thôi. Có điều sau những gì đã sảy ra hôm qua, xem ra không thể không chú ý rồi.

"Có thể hai chị em họ sở hữu một loại thể chất hoặc truyền thừa gì đó. Dù sao dựa theo câu truyện ở thế giới trước, cả hai đều có năng lực niết bàn trùng sinh" - King nói

"Ừm, nhưng cũng không thể chắc chắn được, có lẽ sẽ không đơn giản vậy đâu" - Usagi lắc lắc đầu

"Nhìn vào mặt tích cực, Lý Thông ở đây cũng không giống như phiên bản gốc"

"Ừ, vấn đề này cũng có thể xem như được giải quyết"

Usagi nói trong khi đọc lại thông tin về Lý Thông:

Lý Thông, xuất thân từ một gia đình thương nhân buôn rượu nghèo. Cha hắn chưa bao giờ trở lại sau một lần đi mua sữa, mẹ hắn mất vì bệnh tật trong thời gian hắn theo học tại Học Viện Tiên Long. Sau này kết nghĩa huynh đệ với một đồng học tên là Thạch Sanh, hai người vẫn giữ quan hệ tốt sau khi tốt nghiệp. Năng Lực: Văn Tự Sư cao cấp, chúa tể thơ văn, ông hoàng sử sách, kẻ hủy diệt địa lý.

"Mà Rukida này, Văn Tự Sư là gì vậy?"

"..."

Không thấy đối phương phản hồi, Usagi hét:

"Này! Trái Đất gọi Rukida!!!"

"À, ừm, mày hỏi gì vậy?"

"Mày sao thế, tự dưng im lặng nãy giờ"

"Không sao, chỉ là...đột nhiên mất liên lạc với bản thể rồi..."

***

Tại chân núi không xa công xưởng của King, Rukida bay dọc theo thung lũng.

Đã một thời gian trôi qua sau khi Usagi rời đi, việc của hắn trong căn cứ không có nhiều. Y cũng sớm chán không khí trong hang nên quyết định bay ra ngoài dạo một chút.

Đột nhiên, hắn cảm nhận được dòng chảy ma tố trong bức tường đá bên cạnh.

"Ma tố? Có người ở đây sao?"

Rukida tiếp cận, vận dụng ma tố để quét bức tường. Bên trong là một hệ thống trận pháp và máy móc phức tạp, kỳ lạ hơn là chúng đều vận hành bằng ma tố, hiện tượng mà hắn chưa từng đọc qua trong kho sách.

"Xem ra thứ công nghệ này cũng thuộc phạm vi hạn chế truy cập nhỉ. Để coi..."

Rukida tiếp tục quét bức tường, mất không lâu để hắn nhận ra cần có một nguồn ma tố lớn, đồng nhất liên tục rót vào để kích hoạt cơ quan. Rukida đắc trí nói:

"Xem ra là thử thách ma tố, đáng tiếc cho ngươi, ta chẳng có gì ngoài ma tố"

Thế rồi y giải phóng ma tố, liên tục phóng về phía mục tiêu. Sau một hồi, bức tường phát sáng, nhưng không có cái cửa nào mở ra cả, thay vào đó là một bàn tay ma tố hiện ra kéo y vào trong.

...

Bên trong là một mật thất, Rukida không thể thoát ra, cũng như không thể liên lạc với bên ngoài, hắn tặc lưỡi nói:

"Chậc, giờ chỉ có thể đi tiếp thôi"

Cái hang này không có tối và cũ kỹ như công xưởng của King, ánh sáng chiếu xuống từ những vách đá, thậm trí có cả một vườn hoa được bài trí tinh tế, như thể có người luôn chăm sóc cho chúng vậy.

Rukida bắt đầu nghi vấn về việc nơi này có người sống nhưng cũng không thể làm gì khác, ai bảo hắn táy máy làm gì. Nếu là người tốt thì không sao, nhỡ là ma đầu ở ẩn thì chỉ có thể trách mình xui thôi.

Sau một hồi di chuyển, hắn va phải một cánh cửa. Giữa nó là một khối rubik 3x3 kinh điển nằm gọn trong một khe nhỏ có vẻ như là ổ khoá. Rukida nhanh chóng hiểu hàm ý, tạo ra một cánh tay ma tố, gỡ nó xuống, bắt đầu giải. Hắn không nghiền trò này, nhưng kiếp trước được King dạy qua nên coi như là có chút kiến thức. Sau một hồi, Rukida đặt lại khối rubik sáu mặt hoàn chỉnh vào chỗ cũ. Cánh cổng kêu lên một tiếng "cạch" rồi từ từ mở ra.

Bên trong là một gian phong rộng lớn, nhưng tối om, thứ duy nhất tỏa sáng là một cái màn hình máy tính nằm chính giữa. Rukida tiến đến, đọc chữ trên màn hình:

Chúc mừng, ngươi đã vượt qua thử thách và có đủ tư cách để tiếp nhận truyền thừa. Tuy nhiên, nếu chấp thuận tương đương với đánh đổi mạng sống của hàng triệu người vô tội. Nếu từ chối, toàn bộ nơi này sẽ bị phá hủy.

"..."

Xem ra là tên ma đầu nào đó muốn thử đạo đức để tìm người truyền thừa đây mà. Được, ngươi thắng, ta không làm được. Dù sao cũng là người từ thế giới hiện đại, truyện như này dĩ nhiên làm không nổi.

Rukida quả quyết nhấn từ chối, nhưng không có cái đếm ngược tự hủy nào xuất hiện cả. Hắn tuyệt vọng nói:

"Ôi, đậu xanh, không phải là sẽ tự hủy luôn đấy chứ?"

Khác với tưởng tượng, chỉ có một cái hình chiếu hiện lên. Đó là một người đàn ông già, tiều tụy, ngồi trên xe lăn, mặc một cái áo khoác trắng. Hắn mở miệng:

"Chúc mừng, ngươi đã vượt qua tất cả thử thách của ta, đạt điều kiện để có được truyền thừa"

"..."

Rukida im lặng, trong lòng gầm thét lên: "Mẹ nó, làm lão tử hết hồn". Người trong hình chiếu nói tiếp:

"Ta là Albert, một nhà khoa học. và thứ ta truyền thừa lại cho ngươi chính là..."

Các bóng đèn trong phòng đột nhiên toàn bộ phát sáng, để lộ ra hàng chục buồng ngủ đông. Albert nói:

"Đây là nghiên cứu để đời của ta, có thể ngươi sẽ thấy chúng rất kì lạ phải chứ? Nói ra cũng không sao, nhưng thực ra ta là người đến từ thế giới khác. Ta đã nghiên cứu công nghệ của thế giới này cũng như nắm rõ thứ được gọi là ma tố. Từ đó, tạo ra những cơ thể nhân tạo, nhưng đáng tiếc, nền tảng của sự sống là linh hồn, muốn tạo ra linh hồn thì cần có rất nhiều ma tố. Vì vậy, ta đã tìm kiếm sự giúp. Tuy nhiên, đó lại là sai lầm của ta, thứ những kẻ đó muốn là nô lệ. Ta dĩ nhiên không muốn những đứa con của mình trở thành nô lệ. Vì thế ta đã bỏ trốn, trốn đến nơi này, mang theo những đứa con của ta với hi vọng tự mình mang đến cuộc sống thực sự cho chúng. Tuy nhiên sức người có hạn, ta chỉ có thể đặt ra những thử thách, để một ngày nào đó, khi người xứng đáng xuất hiện...khụ khụ..."

Albert ngừng lại, ho khù khụ, ông gắng gượng nói tiếp:

"Người xứng đáng, nếu ngươi tồn tại, ta tuyên bố nơi này giờ thuộc về ngươi, ta hi vọng ngươi có thể thực hiện nguyện vọng của ta, mạng đến sự sống cho những đứa con của ta...mang đến sự một gia đình cho Lily yêu dấu của ta..."

Đến đây, hình chiếu vụt tắt, để lại Rukida trầm ngâm giữa căn phòng:

"Thì ra là vậy, không phải là kiến thức này bị cấm thư giới hạn mà là vốn không có trong cấm thư..."

Một tiếng động lạ vang lên, ngắt mạch suy nghĩ của hắn. Tiếng động đó đến từ chỗ cửa phòng, nơi một cô gái đang đứng lấp ló nhìn vào. Rukida xắp xếp suy nghĩ một chút, nói:

"Cô ở đây bao lâu rồi?"

"...200 năm thưa chủ nhân" - Cô gái nói, vẫn đứng thập thò ở đó

"Tại sao cô lại gọi ta là chủ nhân?"

"Bởi vì cha nói bất cứ ai mở được hình chiếu của ông ấy sẽ trở thành chủ nhân kế nhiệm"

"Một quyển sách biết bay cũng tính sao?"

"Cha bảo, chỉ cần biết nói đều sẽ tính"

"..."

Rukida cạn lời, nhưng vẫn là không nhịn được mở miệng chửi:

"Ngươi dạy con cái kiểu gì vậy Albert?"

Chửi xong thì hắn lại nói;

"Khụ...cô tên Lily?"

"Vâng"

"Được rồi, cô lại đây"

"V...Vâng"

Lily bước ra, để lộ thân hình thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc xanh lam, mặc trên người bộ trang phục hầu gái. Rukida tiếp tục:

"Các chị em của cô đều ở đây?"

"Vâng, nhưng cha nói họ đang trong một giấc ngủ, chỉ là không biết bao giờ mới dậy..." - Lily trả lời, đôi mắt cô đượm buồn.

"...Thôi bỏ đi, Albert có tạo ra những sản phẩm lỗi hay bỏ đi gì không?"

Rukida định lấy một trong số những cơ thể ở đây để làm vật chứa cho bản thân, nhưng thấy Lily như vậy, hắn cảm thấy không nỡ. Tưởng tượng nếu như một ngày có tên lạ mặt nào đó chiếm thân xác của chị em mình đi, chắc chắn cảm giác sẽ không dễ chịu chút nào.

"...Có một cái, nhưng mà...chủ nhân định làm gì với nó vậy?"

"...Ta cần có một cơ thể để sử dụng, có vấn đề gì sao?"

"...Cái đó...ngài tự xem thì sẽ biết"

Một lúc sau, Rukida không nhịn được chửi ầm lên:

"Ngươi đùa ta đấy à?"

"...Cha kể đây là phiên bản đầu tiên ông ấy tạo ra. Sau này cũng không có điều kiện để cải tiến nên..." - Lily vừa nói vừa gãi đầu"

"Có cần vô trách nhiệm vậy không? Trên lý thuyết thì đây cũng là con của ông ta đấy"

Rukida vừa nói vừa chỉ vào cái buồng chứa trước mặt, bên trong là một cơ thể bé gái tầm 13 tuổi. Khác với cơ thể nhìn qua không khác gì con người của Lily và các chị em, các khớp nối trên cơ thể này không được che khuất, trông khá thô cứng. Nói trung là nhìn không khác gì một con rối với khuôn mặt người.

"Đừng hỏi em nữa mà, em không biết gì đâu, huhu"

"Haizz, nhỏ Usagi sẽ vui lắm cho xem. Mà thôi, có cơ thể dùng là được rồi" - Rukida thở dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro