Chương 6: Rukida xuất chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này trở đi truyện có thể bao gồm các yếu tố bạo lực hoặc một số nội dung nhạy cảm(18+). Đọc giả cân nhắc trước khi tiếp tục.

Một cô gái tóc hồng đứng trước giương, xoay người qua lại để chỉnh trang phục. Sau một hồi, đặt tay lên cằm nói:

"Tốn chút ma tố, nhưng xem ra các khớp nối đã đều ẩn đi hết rồi, sau này có cơ hội sẽ xử lý triệt để. Trang phục cũng tạm được, nhưng vẫn là thấy hơi thiếu thiếu gì đó"

Rukida ngẫm nghĩ một chút, rồi hình ảnh phản chiếu của một cái mũ đỉnh nhọn vành rộng treo trên giá mũ đằng sau đập vào mắt.

"Ồ..."

Một lúc sau, Rukida bước ra từ phòng thay đồ, cô mặc một bộ váy cổ điển có chút cách điệu cùng với một cái mũ vành rộng, hỏi:

"Đống đồ trong đó là em may hết đấy à?"

"Cũng không hẳn, em may theo những bản vẽ cha đưa cho, nói là sau này cho các chị em mặc. Nhưng chủ nhân lấy một bộ cũng không sao, chỉ là..." - Lily nói

"Yên tâm, một khi nắm được những tri thức ở đây, ta sẽ gọi các chị em của em dậy. Có điều trước tiên, ta phải đưa một người bạn tới đây đã, có hắn giúp, quá trình đó chắc chắn sẽ dễ dàng hơn không ít"

"...Vâng"

Lily có chút thất vọng, có điều đã chờ được hơn 200 năm thì chờ thêm một thời gian nữa cũng không sao, cô nghĩ vậy.

Sau đó, Rukida mang Lily ra ngoài, dù sao đã hơn hai thế kỷ trong hang, cũng nên ra ngoài chạm cỏ rồi.

Hai người theo con đường cũ trở về căn cứ. Nhưng lần này không có thuận lợi như lúc Rukida đi. Giữa đường, họ gặp một chiếc xe ngựa chạy qua, nó dừng lại trước mặt hai người. Từ trên xe, một tên công tử đẹp mã đi xuống, trang phục của y đúng chuẩn mấy tên phú nhị đại trong truyện tu tiên. Hắn tiếp cận Lily và Rukida, lịch sự chào hỏi:

"Chào hai vị tiểu thư, không ngờ lại có thể gặp hai cô gái xinh đẹp thế này ở giữa trốn rừng núi hoang vu. Hai vị đang đi du lịch ở Liên Minh Tiên Long sao? Trông phong cách ăn mặc của hai vị không giống người địa phương cho lắm"

Đôi mắt của Lily âm trầm lại, rõ ràng là cô không mấy thiện cảm với loại người này. Rukida cũng sớm nhìn ra tên này không có ý tốt gì nhưng vẫn là muốn diễn với hắn một chút:

"Ta...khụ...bổn tiểu thư đúng là đang du ngoạn tại Liên Minh Tiên Long, tuy nhiên không phải vị công tử đây cũng không giống người địa phương sao?"

"Nói ra thì quả thật là một cái duyên. Đúng như tiểu thư nói, tại hạ tên Diễm Minh, đến từ Thiên Long Quốc"

"Thiên Long Quốc? Chẳng phải là quốc gia được cai trị bởi Thiên Cổ Tông đó sao?" - Rukida nói

"Tiểu thư đúng là hiểu biết hơn người, nhưng đính chính lại một chút, Thiên Cổ Tông chỉ là giữ vai trò lãnh đạo và phát ngôn mà thôi, quyền trị vì là của toàn bộ các tông môn và môn phái lớn nhỏ. Không giấu gì tiểu thư, tại hạ là thiếu chủ của Hỏa Diễm Tông, tuy không phải là tông môn lớn gì nhưng cũng coi như là có chút hư danh"

"Xì, nháo nửa ngày, hóa ra là phô trương thanh thế sao?" - Rukida chế nhạo

"Cái con nhỏ..."

"Thiếu chủ, nhịn nhục chút"

Diễm Minh sớm không chịu được con nhỏ miệng hỗn này, kém chút chửi ầm lên, cũng may là có tên người hầu cản lại, không là hỏng hết kế hoạch. Hắn nhanh chóng ổn định cảm xúc, mở miệng nói:

"Khụ, giờ đến lượt tiểu thư cũng giới thiệu rồi"

"Furina De Rukida, đây là hầu gái của ta, Lily"

"Chỉ có vậy?"

"Chỉ có vậy"

Rukida nhẹ nhàng đáp.

"..."

Diễm Minh không ngờ đối phương sẽ nói ngắn gọn vậy, lẽ ra thông thường lũ quý tử nhà giàu rất hiếu thắng, nếu đối phương đã khoe tài thì hiển nhiên sẽ đáp trả. Nhưng con nhóc này lại không có ý định khoe của, xem ra là cũng không phải là có bối cảnh hầm hố gì. Nếu vậy...

"Quý cô Rukida hẳn là đang đi tìm nơi ở qua đêm phải không? Trời sắp tối rồi, hai vị đi bộ ở nơi hẻo lánh này rất nguy hiểm, chi bằng đi cùng tại hạ một chuyến tới khu dân cư phụ cận"

"Tốt thôi" - Rukida quả quyết

"Chủ nhân..."

"Không sao, tin ta"

...

Chiếc xe ngựa tuy nhỏ nhưng để chứa ba bốn người thì không có vấn đề gì. Trên xe, Diễm Minh vẫn cố dò hỏi, kết quả vẫn là không biết nhỏ Furina này đến từ đâu.

Mà cũng chẳng quan trọng nữa, đã lên xe của hắn thì chỉ có một kết cục...

"...Chủ nhân, em thấy...buồn ngủ quá..."

"Lily, em làm...sao..."

Còn chưa kịp hiểu truyện gì đang say ra, hai cô gái đã lần lượt ngất đi. Diễm Minh dò xét lần nữa Rukida, cười nham hiểm:

"Chậc chậc, nhìn mới chỉ mười hai mười ba mà cơ thể đã dồi dào ma tố vậy rồi, nếu đem về sơn môn vừa chơi vừa hấp thụ thì...khặc khặc. Hửm, gì đây?"

Cuốn sách kỳ lạ treo bên hông Rukida thu hút sự chú ý của Diễm Minh, hắn tò mò cầm lên lật vài trang, nhưng bên trong thế mà lại toàn là giấy trắng. Y quay sang hỏi gã hầu cận:

"Ngươi biết thứ này là gì không?"

"Khẳng định là bảo vật thưa thiếu chủ, có thể mang đi Tụ Bảo Các kiểm định"

"Ý kiến hay..."

Một lúc sau, xe ngựa dừng lại tại một sơn trại sâu trong rừng gần biên giới Liên Minh Tiên Long và Thiên Long Quốc. Tiếp đón chúng là một gã sơn tặc có vết sẹo ngang mặt cùng với đàn em của hắn:

"Hoan nghênh Diễm thiếu"

"Lão Sửu, 'hàng' của ta thế nào thế nào rồi?"

"...Có thể đưa về Thiên Long Quốc bất cứ lúc nào"

"Tốt, hôm nay ta còn mang tới hai món hàng nữa, trông chừng chúng cho tốt. Đêm nay ta sẽ nghỉ tại đây, sáng mai xuất phát, chuẩn bị phòng ốc cho tốt. Còn nữa, mang con nhỏ kia lên phòng ta..."

Hắn nói trong khi chỉ về phía Rukida, rồi cùng tên người hầu đi vào trong trại. Hắn vừa đi khỏi, một tên sơn tặc không nhịn được chửi:

"Tên cặn bã này..."

"Cẩn thận cái miệng của ngươi, tính mạng của đại đương gia đang nằm trong tay hắn đấy. Ngươi muốn hố chết lão đại hay gì"

"Nhưng mà..."

"Các ngươi còn đứng đó cãi cọ cái gì, tán đi!" - Lão Sửu nói

Thật vậy, Ngô Sửu vốn là chủ của một băng lính đánh thuê có tiếng ở Thiên Long Quốc. Đáng tiếc, trong một lần hắn cùng đàn em bị vu oan ám toán thánh nữ của Bích Thủy Cung, bị truy sát khắp nơi. Để cầu sinh, y đành phải đồng ý ký khế ước linh hồn với Diễm Minh.

Dù sau này đã đoán ra mình và anh em đã bị tên kia cài bẫy từ đầu trí cuối, nhưng khế ước đã ký xong, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Hắn cùng đàn em trở thành sơn tặc ở biên giới, làm nhiệm vụ giam giữ và vận chuyển 'hàng' về tông môn cho Diễm Minh. Hắn buộc phải chứng kiến những người phụ nữ vô tội bị làm nhục, bị đem làm thức ăn cho con quỷ đội lốt người đó. Ý nghĩ tự tử đã nhiều lần xuất hiện trong đầu hắn, nếu hắn chết đi, có lẽ Diễm Minh sẽ tha cho đàn em của hắn, sẽ bớt đi những người bị hại. Nhưng mà hắn là người hiểu rõ nhất: Một con quỷ sẽ không bao giờ tha cho những kẻ đã biết bí mật của nó.

Tối hôm đó, Rukida bị còng tay bởi một sợi xích ma thuật, bị Ngô Sửu dẫn đến phòng của Diễm Minh. Tên mặt sẹo vô cùng bất ngờ trước sự hợp tác của cô gái này, trước đây không ít lần Diễm Minh kêu mang người đến phòng, nhưng những cô gái đó không cầu xin tha thứ thì cũng chửi bới chống cự. Khi gần đến nơi, hắn không nhịn được hỏi một câu:

"Tại sao cô lại bình tĩnh vậy?"

"Phải bình tĩnh mới nghĩ được xem nên phán quyết anh thế nào chứ"

Rukida chỉ nói một câu như vậy rồi đi về phía trước, nơi tên thuộc hạ đưa cô vào phong của Diễm Minh. Ngô Sửu lại càng không hiểu, hắn chỉ nghĩ là cô bé này có lẽ quá tuyệt vọng nên hóa điên rồi cũng nên. Tuy nhiên, khác với tưởng tượng của hắn, Rukida rất tỉnh. Ban đầu cô cũng đang không biết nên xử lý tên Diễm Minh này thế nào, nhưng cuối cùng vẫn là tên kia tự chui đầu vào chỗ chết.

Diễm Minh thấy Rukida bị đưa vào phòng, liền hớn hở lên:

"Hắc hắc, tiểu thư Furina, chúng ta lại gặp nhau"

"Ngươi...Ngươi muốn làm cái gì?" - Rukida giả vờ sợ hãi nói

"Dĩ nhiên là vui vẻ với tiểu thư một chút rồi, khặc khặc"

"Ngươi không được đến đây, nếu không...nếu không ta sẽ la lên đấy"

"Có la khản cổ thì cũng không có ai đến cứu cô đâu"

Diễm Minh nhảy đến, hắn rất thích những lúc như thế này, biểu hiện bất lực ấy, sợ hãi ấy, thật là quá kích thích.

"Khônggggg...Khụ, chơi vậy đủ rồi, quỳ xuống"

Thái độ của Rukida bỗng quay 180 độ, cô trừng mắt nhìn Diễm Minh, đối phương còn chưa kịp nhảy não xem truyện gì đang sảy ra thì đã nhận ra bản thân đang quỳ trên mặt đất. Hắn định thần lại, cố đứng lên, nhưng một áp lực vô hình nào đó đè thân thể xuống, y hoảng sợ nói:

"Đây, đây là cái gì?"

"Có giải thích thì ngươi cũng không hiểu đâu, cơ bản là căn phòng này đã bị ta từ sớm bài trí pháp trận rồi. Chỉ còn ngươi còn tại, ta muốn chơi ngươi thế nào thì ngươi sẽ phải theo như vậy"

"T...từ bao giờ mà..."

"Từ lúc ngươi cầm bản thể của ta vào đây chứ còn từ bao giờ nữa"

Rukida điều khiển năng lực của pháp trận để phá hủy dây xích còng tay, nhặt bản thể của mình trên cái bàn cạnh giường lên. Diễm Minh cuối cùng cũng hiểu ra, hoảng sợ nói:

"Ngươi vậy mà lại là...Người đâ..."

Hắn định gọi người đến cứu, đáng tiếc, áp lực vừa rồi lại đến, đè cổ họng xuống. Diễm Minh cố vận dụng ma tố để chống lại, nhưng tiếc là trước pháp trận, mọi nỗ lực đều là vô nghĩa. Rukida lắc đầu nói:

"Vô dụng thôi, miễn là ta còn ma tố thì ngươi đừng mơ thoát khỏi Như Ý trận này của ta. Giờ thì ta nên làm gì với ngươi đây nhỉ?"

Rukida mở cấm thư, bắt đầu đọc:

"Diễm Minh, hiện đang cạnh tranh cương vị thiếu chủ Hỏa Diễm Tông với 6 người em khác. Tuy tạm dẫn đầu do lợi thế tuổi tác, nhưng thiên phú yếu kém, mất đi quyền lực là truyện sớm muộn. Không chấp nhận kết cục này nên bắt đầu sử dụng tà pháp hấp thụ ma tố của người khác để chuyển thành của mình, làm nhục và hại chết không ít người vô tội. Ngươi có nhận tội không?"

Áp lực trên người giảm đi, đủ để Diễm Minh thốt ra một câu:

"Làm...sao ngươi...biết..."

"Ta sẽ coi đó là lời thú tội của ngươi. Theo Luật Pháp của Thiên Long Quốc: trảm không tha, theo Luật pháp của Liên Minh Tiên Long: tử hình. Tuy nhiên xét thấy ngươi của ngày hôm nay một phần là do ảnh hưởng môi trường và hoàn cảnh nên ta đặc cách tuyên bố tha ngươi tội chết"

Rukida trừng mắt về phía đối phương, tiếp tục:

"Có điều, tội sống khó tha. Từ giờ ngươi sẽ phải sống cuộc đời của một kỹ nữ, nếm trải tất cả sự nhục nhã của những người đã ra đi trong tay ngươi"

Nói rồi, Rukida đặt tay lên trán Diễm Minh, bắt đầu niệm trú, đối phương cũng chỉ biết tuyệt vọng kêu lên:

"...Không...làm...ơn..."

Ý thức của Diễm Minh dần mờ đi, cùng với ký ức và sức mạnh của hắn...

***

Chyên mục học cùng cấm thư: Như ý trân là một trận pháp cao cấp và phức tạp. Nó cho phép người điều khiển gần như làm chủ hoàn toàn thực tại trong phạm vi trận. Tuy vậy nhưng nó có hạn chế trí mạng là tiêu hao cực nhiều ma tố tăng theo cấp số nhân khi diện tích lớn hơn. Kể cả với cấm thư Rukida thì cũng chỉ có thể duy trì pháp trận trong căn phòng đó khoảng một giờ đồng hồ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro