Chương 7: Thu phục Ngô Sửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rukida ngồi trên ghế, đứng kế là Lily, còn đối diện là Ngô Sửu, người hiện tại đang rất căng thẳng. Tại sao hắn lại căng thẳng ư? Chẳng là không lâu trước đó, y đang nằm nghỉ ngơi thì đột nhiên một tiếng động lớn phát ra từ trên lầu, nơi Diễm Minh đang ở.

Bình thường Diễm Minh có chơi gắt thế nào thì cũng không mạnh bạo như vậy, cho nên lão Sửu cùng anh em vội vã chạy lên xem truyện gì sảy ra. Khi đến nơi, cả lũ cứng người trước cảnh tượng trước mắt. Tên hầu cận của Diễm Minh thương tích đầy mình, nằm gục trước cô gái vừa bị mang đến không lâu. Khác với bộ dạng bất lực trước đó, cô ta cầm trên tay một thanh kiếm ma tố, ánh mắt không cảm tình nhìn kẻ thù.

Phát giác sự hiện diện của Ngô Sửu và đàn em, Rukida vui vẻ nói:

"A, là Sửu ca, đêm hôm làm phiền anh nghỉ ngơi rồi"

"Không phiền, không phiền, tiểu thư cứ làm việc của mình, chúng tôi đi trước"

"Đúng, đúng, thất lễ, thất lễ"

Lão Sửu cùng đàn em quay lưng toan chạy, nhưng lại bị Rukida gọi lại:

"Đợi chút đã lão Sửu, đến cũng đã đến rồi, có thể hay không cùng bổn tiểu thư ngồi xuống nói truyện chút"

"Được, được, như ý tiểu thư"

Ngô Sửu là kẻ thức thời, chỉ cần giữ được cái mạng cho lũ đàn em thì không gì hắn không dám làm. Huống chi, tên hầu kia mạnh hơn hắn không ít mà còn bị người ta đánh ra nông nỗi này thì khẳng định hắn chạy không nổi.

...

Trở lại hiện tại, Rukida giống như lúc phán quyết Diễm Minh, mở cấm thư đọc to:

"Ngô Sửu, cấu kết tà tu, điều hành tổ chức bất hợp pháp, giam giữ người bất hợp pháp, gián tiếp hại chết không ít người vô tội. Theo luật pháp Thiên Long Quốc: đày ải khổ sai trung thân, theo luật pháp Liên Minh Tiên Long: tử hình. Ngươi có nhận tội không"

"Tôi...nhận tội..."

Ngô Sửu đã hạ quyết tâm, dù sao cũng phải chết, nếu đối phương chỉ quy tội lên đầu mình, ít ra thì đám đàn em cũng sẽ có cơ hội sống. Nhưng lúc này, một truyện ngoài ý muốn sảy ra:

"Ta phản đối!" - Một tên đàn em nói

"Hửm? Ngươi có ý kiến gì với phán quyết của ta sao?" - Rukida lườm hắn

"Đ...đại đương gia đúng là đã làm những truyện đó, nhưng từ đầu đến cuối chỉ là bị kẻ khác ép buộc, vì để cầu sinh cho chúng tôi mà thôi. Nếu cô đã muốn xét xử, thì hãy xét xử cả tôi nữa, tôi cũng là đồng lõa"

"Đúng vậy, cả tôi nữa, tất cả chúng tôi đều lựa đã lựa chọn đi theo đại ca, vậy muốn xử thì xử cả chúng tôi nữa"

"Đúng vậy...Đúng vậy..." - Tất cả cùng đồng thanh

"Im miệng hết cho lão tử!!! các ngươi có biết là bao nhiêu năm nay, ta chịu làm một con chó chỉ để giúp các ngươi được sống hay không?" - Ngô Sửu tức giận nói

"Nhưng mà..."

"Trật tự!!!"

Rukida nói, cùng lúc giải phóng ma tố, gây áp lực lên tất cả mọi người, dù vẫn thua xa hiệu quả của Như Ý Trận, nhưng cũng đủ để lũ người kia im lặng. Cô tiếp tục:

"Nếu các ngươi đã muốn vậy, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Xét thấy tất cả những gì các ngươi làm đều chỉ là để cầu sinh, đồng thời cũng là những người coi trọng tình nghĩa. Cho nên tội có thể giảm, nhưng không thể chối bỏ sự thật là những gì các ngươi đã làm là không thể tha thứ. Vì vậy ta sẽ cho các ngươi hai lựa chọn: một là phế bỏ ma tố, vĩnh viễn làm nô bộc khổ sai; hai là trở thành cánh tay của ta, chỉ đâu đánh đấy, lấy công chuộc tội"

Ngô Sửu biết lựa chọn thứ hai rõ ràng là thoát khỏi miệng lang, lại vào hang cọp. Tuy nhiên, lựa chọn thứ nhất chẳng khác gì cái chết, hơn nữa hắn trước giờ vẫn chỉ có một cái nguyện vọng, đó là cầu sinh cho người mình. Vì thế giờ một cái lựa chọn duy nhất, Ngô Sửu quỳ trên đất, nói:

"Đội ơn ân nghĩa của chủ nhân"

Lũ đàn em cũng tương tự quỳ xuống, đồng thanh:

"Đội ơn ân nghĩa của chủ nhân"

"Được rồi, đứng dậy hết đi...Nhân tiện, các ngươi đừng có gọi ta là chủ nhân nữa, cả em cũng thế, Lily"

"A? Người không thích Lily nữa sao?" - Lily buồn bã nói

"Không, chỉ là...nghe nó cứ kiểu gì ấy"

Trước đó Rukida đã định nói với Lily rồi, cơ mà lại đúng lúc tên Diễm Minh xuất hiện nên không tiện nói.

Trở về với hiện tại, khi mặt trời ló rạng, Rukida ra lệnh thả tất cả những người bị giam ở đây, ngoài ra...

"Tiểu thư, ngài định làm gì với chúng?" - Ngô Sửu nói trong khi chỉ về phía Diễm Minh...đã từng là Diễm Minh và tên hầu vẫn đang bất tỉnh

"À phải rồi, kém chút quên, anh cử người mang ả kia đến một cái lầu xanh nào đó đi, để ả tự sinh tự diệt, còn tên hầu thì để lại, hắn còn có chút tác dụng. Các anh có từ giờ đến sớm mai để thả hết những người bị bắt ở đây về nhà, sau đó trở lại đây"

"Vâng..."

Ngô Sửu cùng đàn em bắt đầu hành động, lần lượt đánh xe rời khỏi sơn trại. Chỉ khi nơi này chỉ còn Rukida và Lily, cô mới bắt đầu dùng ta tố để đánh thức tên hầu bị trói trên ghế. Hắn mở mắt trong trạng thái yếu ớt. Rukida bắt đầu hỏi:

"Ma Vọng Tông các ngươi còn gửi bao nhiêu người nữa ở các danh môn chính phái?"

"Làm sao mà ngươi...aaaaa..."

Tên hầu mở miệng hỏi, nhưng bị một luồng điện chạy xuyên thân thể, đau đớn tột cùng. Ma tố của hắn đã toàn bộ phong ấn nên hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Rukida tiếp tục:

"Đấy không phải câu trả lời ta muốn, cũng bỏ qua ý định tự tử đi, viên độc đan trong miệng ngươi đã bị ta lấy đi rồi"

"...Vì Má Thánh, vì Ma Vọng Tông, có...có chết cũng không nói...aaaaaa"

Dòng điện lại chạy qua người y, còn mãnh liệt hơn lần trước. Đau đến nỗi có thế mất đi ý thức, tuy nhiên đối phương đã dự tính trước điều này, liên tục dùng thuật hồi phục để trị liệu cho hắn. Một hồi lâu sau:

"Giờ nói chứ?"

"G...Giết ta đi..."

"Hầy, xem ra là không thể nhân từ nữa rồi. Ngươi biết không, ý trí của con người là một thứ mạnh mẽ, chỉ cần ý trí đủ mạnh thì bất kể việc gì cũng có thể làm. Có điều, nếu như ta giết cái ý trí đấy đi thì sẽ ra sao nhỉ?"

Nói rồi, Rukida búng ngón tay vào trán đối phương, cái kia cũng chỉ kịp kêu một tiếng: "Khôn..." rồi ngồi im tại vị. Hắn vẫn còn tỉnh táo, nhưng giờ đã không còn bất cứ sự trống cự. Rukida ra lệnh:

"Nói, Ma Vọng Tông các ngươi còn cài người vào những đâu nữa?"

"Chúng tôi cài người vào mọi đại tông môn ở Thiên Long Quốc, ngấm ngầm lôi kéo thế hệ trẻ theo ma tu"

"Ngoài các đại tông môn Thiên Long Quốc ra còn nơi nào nữa không?"

"Còn có Sơn Tinh Điện và Thủy Tinh Cung của Liên Minh Tiên Long, các đại gia tộc và tổ chức Yakuza ở Terukuni nữa"

"Xem ra Ma Vọng Tông này không đơn giản"

"Giờ tiểu thư định làm gì?" - Lily hỏi

"Cho Hỏa Diễm Tông một cái ân tình"

Nói rồi Rukida một chém dứt khoát lấy đi mạng sống của tên ma tu. Dù sao hắn cũng thuộc loại ma đạo dùng giết chóc để tu hành, chưa kể giờ y đã mất đi ý trí, có sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Một ngày sau, Ngô Sửu cùng đàn em tụ tập đông đủ trước sơn trại, nghe hiệu lệnh của Rukida toàn bộ rời đi...

***

"...và đó là tất cả những gì đã sảy ra" - Rukida nói

"...Mày đấy, mới rời hang có bao lâu mà đã gây truyện lớn vậy rồi?" - King buồn bực nói

Hắn biết là cái tên này...con này kiểu gì cũng đã gặp truyện gì đó bên ngoài từ lúc thấy đi mãi không về rồi, chỉ là không nghĩ tới là truyện lớn như vậy. Hết truyền thừa rồi đến thu phục sơn tặc. King vừa nghĩ vừa nhìn lũ người lạ mặt chạy vòng quanh táy máy khắp công xưởng.

"Này, đừng có chạm vào cái nút..."

keng!

Còn chưa nói xong, tên sơn tặc vừa chạm vào hệ thống ống nước đã bị cái ống nước rơi vào đầu.

"Xin lỗi, là do ta quản người không tốt" - Ngô Sửu gãi gãi đầu nói

"Haizz, thôi, không sao...Vậy mày muốn bao giờ thì bắt đầu chuyển rời?" - King quay sang hỏi Rukida

"Càng sớm càng tốt, dù sao thì nơi này cũng không thể duy trì được lâu nữa..."

***

Vài ngày sau, một tên thanh niên ngự kiếm phi hành đến khu sơn trại của Ngô Sửu.

Hắn dò đến đây theo tín hiệu cuối cùng ghi nhận được trên lệnh bài của Diễm Minh.

Thanh niên này chính là Diễm La, người thứ ba trong sáu vị thiếu chủ của Hỏa Diễm Tông, hắn không có thiên phú tu luyện đỉnh cao, cũng không thông minh lanh lợi, đến cả Diễm Minh được coi là thứ kém cỏi dựa việc lớn tuổi nhất để ra oai cũng không coi hắn là mối nguy hại. Tuy nhiên, sau một lần kém chút chết đuối khi ngã xuống hồ, y bỗng thay đổi 180 độ.

"Vị đại ca này của ta lại đi chơi cái gì rồi không biết" - Diễm La than thở

Hắn hạ cánh xuống, vào trong rà soát. Có thể dễ dàng thấy được, nơi này đã bị bỏ hoang một thời gian. Sau một lúc, hắn thấy tên hầu của Diễm Minh bị trói trên ghế, đã tắt thở từ lâu, một mảnh giấy được ghim trên trán đối phương.

Y giật mảnh giấy xuống, bắt đầu đọc:

Ma đạo lẩn khuất trong chính đạo, đại loạn sắp tới.

Diễm La đọc xong, khóe miệng hơi co giật, gầm thét lên:

"Đậu xanh nhà nó, lão tử mới chuyển sinh được có bao lâu chứ? Sao đã sắp đại loạn rồi?...Bình tĩnh nào Diễm La, mày là người chuyển sinh, mày là nhân vật chính, mày có thể làm được. Trước tiên dùng Góc Nhìn Cùa Kẻ Chết"

Tác giả: Vị huynh đài này, mời đọc lại tên truyện.

Khụ...Hắn vận dụng ma tố, hình ảnh quá khứ hiện ra trước mắt. Đây chính là pháp thuật độc nhất hắn nhận được sau khi chuyển sinh, miễn là xác chết vẫn còn, hắn hoàn toàn có thể nhìn ra những gì sảy ra vào thời điểm trước khi kẻ đó chết. Năng lực này mà đi làm thám tử thì khẳng định Conan gọi bằng cụ.

Cuộc thẩm vấn của Rukida hiện ra trước mặt y, từng từ từng chữ đều rõ ràng. Một hồi sau, Diễm La mộng bức nói:

"Cô gái này không đơn giản, sau này nếu có duyên thật muốn kết giao"

Sau đó, Diễm La lại ngự kiếm phi hành khỏi nơi này, mang theo thông tin quan trọng về Thiên Long Quốc. Còn về Diễm Minh, hắn tính báo là mất tích, nếu tên đó còn muốn tranh chức tông chủ chắc chắn sẽ mò về, bằng không thì thôi. Dù sao Diễm Minh cũng không ít lần hãm hại bản chủ cơ thể này, cả vụ ngã xuống hồ chắc cũng là do hắn bày mưu...

***

Trong khi đó, tại Ma Vọng Tông, Ma Chủ vẫn đang mải bế quan tu luyện. Hắn đang rất bực bội vì bị một con nhỏ tóc vàng ăn mặc lòe loẹt làm hỏng truyện ở Liên Minh. Khi phân thân báo tin về, y còn kém chút phun máu ba lần. Cũng may là cái kế hoạch xâm chiếm chính phái từ bên trong vẫn đang tiến triển rất tốt, hắn nghĩ vậy.

Haizz, khổ thân gia hỏa, còn chưa có biết cái kế hoạch đấy cũng sắp tan tành bởi vì một con nhỏ tóc hồng nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro