Chương 8: Chuyển căn cứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tên đàn em của Ngô Sửu cùng nhau khiêng một khối kim loại lớn vào gian phòng lớn, chính là khu căn cứ của Albert, hiện tại đứng tên Rukida, còn khối kim loại kia chính là vật chứa lõi linh hồn của King.

Vấn đề lớn nhất của hành động lần này là chỉ cần không có nguồn điện duy trì, cái lõi đó sẽ mất đi khả năng chứa linh hồn, cho nên Rukida và King đã phải nghiên cứu rất lâu cách thiết kế một vật có thể vừa đảm bảo lõi linh hồn không bị thương tổn trong quá trình vận chuyển, vừa phải chứa thiết bị cấp điện di dộng để ít nhất có thể mang được King đến căn cứ mới an toàn.

Tại sao không copy dữ liệu của King vào USB hay gì đó tương tự rồi mang đến căn cứ mới ư? Nó không hoạt động như vậy đâu. Nếu chỉ đơn giản là chuyển dữ liệu đến thì sẽ giống như chiếc drone đi theo Usagi, chỉ là một cỗ máy thông minh mang ký ức của King. Cái drone đó có thể truyền đạt cảm xúc chủ yếu là do sự kiểm soát từ xa của King.

Trở lại truyện chính, cũng may là có đám người A Sửu, bằng không với sức của Rukida và Lily thì khó mà đưa được King đến đây.

Sau khi khối kim loại được đặt xuống, Rukida dùng một sợi dây cắm đặc biệt nối nó cùng với bảng điều khiển chính của căn cứ. Màn hình hiện cảnh báo:

Tinh! Cảnh báo kết nối không xác minh, có hay không chấp nhận kết nối?

"Chấp thuận" - Rukida nói

Đạt được chấp thuận của chủ nhân, đang kết nối...Kết nối thành công, bắt đầu đồng bộ hóa...Quá trình đồng bộ hóa: 1%...

Một hồi sau:

Đồng bộ hóa: 100%, từ giờ quản lý chính của hệ thống sẽ là King Prime, code name: KP-2411...

Sau đó, một giọng nói cơ khí vang lên:

"Tao có một tin tốt và một tin xấu, mày muốn nghe cái nào trước?"

"...Tin tốt đi"

"Tin tốt là nơi này có ngoài vận hành bằng ma tố ra còn có bộ phận chuyển đổi ma tố thành điện năng nữa, nên tạm thời không cần phải tìm cách nối lõi linh hồn vào nơi này, chỉ cần không rút dây ra là được. Còn tin xấu là...tảng ma thạch đang cung cấp ma tố cho căn cứ đang bị tiêu hao nhanh thất thường. Không thể tra ra nguyên nhân. Tao suy đoán: nếu công nghệ đã không phát hiện ra lý do, vậy chỉ có thể nhờ vào ma thuật thôi"

"Thứ đó ở đâu?" - Rukida hỏi

"Theo bản đồ thì ở đối diện với khu vực vườn hoa"

"Được rồi, tao sẽ trở lại ngay"

Rukida nhanh chóng rời đi, theo sau là Lily.

...

Hai người đến một căn phòng lớn, ở giữa là một cỗ máy, liên tục hút đi ma tố từ trung tâm. Rukida nhận thấy từ khi vào đây, Lily có chút chột dạ, đoán rằng cô ấy có thể liên quan đến việc này, tuy nhiên, Rukida chưa có nói ngay. Cô vận dụng ma tố bay lên chỗ viên ma thạch, nhìn bằng mắt thường thì không có gì đặc biệt, ma tố được liên tục rút đi bởi cỗ máy. Nếu là một người bình thường thì chắc chắn sẽ không nhận ra điều kỳ lạ, tuy nhiên Rukida là một cấm thư, dĩ nhiên có thể nhìn ra còn có một nguồn hút khác được khéo léo ẩn đi.

Đi theo phương hướng của lực hút, Rukida phát hiện ra hung thủ chính là một quả cầu nhỏ trốn ở một góc kín đáo phía sau cỗ máy.

Quả cầu nhận ra sự hiện diện của người lạ, định độn thổ chạy, chỉ tiếc là Rukida nhanh hơn nó một bước, dùng ma tố cô lập đối phương khỏi mặt đất, sau đó thì dùng bàn tay chộp lấy, cô quay ra phía Lily nói:

"Em có muốn giải thích gì không?"

"Éc, tiểu thư đã biết rồi ạ?"

"Ta còn biết em định cầu xin ta tha cho nó nữa cơ"

"À thì...em cũng không biết nó chui từ đâu ra. Khoảng vài năm trước khi đang quét dọn chỗ này thì nó bất thình lình xuất hiện, còn hấp thụ ma thạch. Vì ma thạch còn nhiều với lại nó cũng không ăn bao nhiêu, nên em cho nó ở lại"

"Em có biết...cái lũ Nguyên Tố Cầu này càng được cho ăn nhiều thì chúng sẽ càng lấn tới hay không?!!"

Thứ này được gọi là Nguyên Tố Cầu, một loại sinh vật nguyên tố được sinh ra trong môi trường tự nhiên giàu ma tố. Nguyên tố chủ đạo của môi trường sống tương đương với nguyên tố chúng sở hữu. Cụ thể ở đây, môi trường tự nhiên giàu ma tố là chính là viên ma thạch, còn tên này dĩ nhiên sẽ là nguyên tố thổ. Chúng ăn những vật có nguyên tố tương ứng với bản thân để phát triển, đặc biệt thích những thứ chứa ma tố.

"E...em có biết đâu" - Lily ủy khuất nói

Đáng ra giải pháp tốt nhất hiện tại là tiêu hủy thứ này hoặc dùng nó làm nguồn năng lượng mới luôn, dù sao cũng vừa hay thiếu nguồn năng lượng. Tuy nhiên, Rukida đã có hiểu biết khá sâu sắc về lũ này qua thư viện cấm thư, chắc chắn sau này sẽ mang lại tác dụng không nhỏ. Có điều giờ nuôi nó thì cũng phải cho nó ăn, mà cho nó ăn nốt viên ma thạch thì nguồn ma tố duy nhất đủ sức để duy trì nơi này chỉ có thể là...

Rukida thở dài, ném quả cầu cho Lily, nói:

"...Haizz, thôi, cho em đấy, chăm sóc nó cho tốt"

"Dạ vâng...Ơ, tiểu thư định làm..."

Lily còn chưa dứt lời, Rukida đã bay lên lõi năng lượng, ném viên ma thạch xuống rồi nói:

"Đem cho nó ăn nốt đi"

"Vậy còn năng lượng của nơi này thì sao ạ?"

Rukida tháo cấm thư treo trên trên xuống, tuy có chút do dự, nhưng vẫn là quyết định đặt vào trong cỗ máy, thay thế cho viên ma thạch. Cô nói:

"Dĩ nhiên là thay bằng thứ chất lượng cao hơn rồi..."

...

"Mày chắc chắn là không sao chứ?"

"Ừm, ma tố tao có nhiều lắm, lại còn hồi phục nhanh, so với tảng đá kia thì tốt hơn nhiều"

"Hừm...nếu mày thừa ma tố đến vậy, tại sao lại không dùng thuật ngụy trang nữa?"

King nhìn vào khớp nối trên cổ tay của Rukida, điều này tương đương với việc cô đã ngừng duy trì thuật che giấu nữa, kết quả là phần khớp nối nhân tạo lộ ra. Rukida kéo tay áo xuống, đánh trống lảng:

"D...dù sao thì vấn đề năng lượng đã không còn nữa, tao bắt đầu nghiên cứu công nghệ người nhân tạo đây. Gặp mày sau"

Nói rồi, Rukida cùng Lily bê mấy chồng sách ra khỏi sảnh.

"Haizz, mày đúng là không nghĩ cho bản thân gì hết" - King than thở

***

King không có phí phạm nguồn ma tố dồi dào này, hắn lao đầu vào ngày đêm nghiên cứu những tài liệu mà tiến sĩ Albert để lại. Ngoài công nghệ người nhân tạo ra, ông ta còn lưu lại rất nhiều bản vẽ cơ khí đa dạng nữa, trong số đó không ít thứ khiến King chú ý đến. Theo thời gian và kiểu kiến trúc nơi này, có thể suy ra Albert đến từ thế kỷ 18. Thế mà kỳ lạ là những bản vẽ máy móc của ông ta đều vượt xa tiến bộ khoa học công nghệ cùng thời.

Đến mức King còn giả thuyết rằng Alberd đã chuyển sinh từ thời hiện đại về những năm 1700 xong lại chuyển sinh từ thời đó đến thế giới này vậy...

Chắc là không phải thế đâu nhỉ?

Dù sao thì với kiến thức của một người hiện đại và những thuật toán cao cấp của hệ điều hành, King nhanh chóng nắm được, thậm trí là cải thiện các thiết kế có sẵn. Sau đó, hắn nhờ nhóm người Ngô Sửu đi mua nguyên vật liệu, bắt tay vào làm việc.

Trong khi đó, Rukida cũng nắm được hầu hết lý thuyết về việc tạo linh hồn, nhưng bản thể của cô đang phải cấp năng lượng cho căn cứ cho nên đành phải đợi cho đến khi tìm ra nguồn năng lượng thay thế. Vì vậy, tạm thời Rukida cùng Lily tìm đến thị trấn gần đó chơi cho đỡ chán. Dù sao cũng không có dư ma tố để đi tung hoành bá đạo như chương trước.

Còn tại sao họ nhiều tiền vậy á? Chà, nhẫn trữ vật của một thiếu chủ đại tông môn và người hầu của hắn thường sẽ có không ít đồ tốt, không phải sao?

Về phía Usagi, Rukida và King quyết định tạm thời chưa nói cho nhỏ biết, khỏi cho nhỏ lo lắng...

***

Usagi bước đi trên con đường đi học quen thuộc, có điều con đường luôn đông đúc, nhộn nhịp giờ đây lại lặng im không một bóng người. Bầu trời bị bao phủ bởi những mảng mây đen khổng lồ, gió rít từng đợt lạnh lẽo, nước mưa bắt đầu chút một nhỏ xuống.

Đôi chân cô gái nhỏ bước từng bước ngược chiều gió. Cố bước đi, bước đi mãi cho đến khi một thứ gì khác hiện diện. Gió lớn khiến cho Usagi không thể mở mắt nhìn, nhưng cô có thể cảm nhận được, nó to lớn, khát máu, rình rập trong góc tối.

Usagi dùng hết sức lực để mở mắt. Cô run rẩy khi nhìn thấy một ánh nhìn đầy sát khí như thể muốn lao đến nuốt chửng đối phương bất cứ lúc nào...

...

Usagi bật mình dậy giữa đêm tối, thở hổn hển, trán đẫm mồ hôi.

"Sao vậy? Lại là giấc mơ đó sao?" - King hỏi

"Ừm, có điều càng ngày nó càng đáng sợ hơn rồi"

Thật vậy, đây không phải là lần đầu Usagi mơ thấy cảnh tượng đó. Nó bắt đầu từ tuần trước, tuy lần đầu chỉ đơn giản là quang cảnh con phố vắng vẻ mà thôi. Nhưng ở những lần sau đó, mỗi lần mơ thấy là mỗi lần thời tiết và không khí cực đoan hơn. Bộ ba biết đó chắc chắn là một thông điệp gì đó, tuy nhiên, với những thông tin hiện tại thì vẫn là quá mơ hồ, không có manh mối rõ ràng...

"Vậy mày có định ngủ tiếp không?" - Rukida lên tiếng

"Thôi, tao không nghĩ mình có thể nhắm mắt sau những gì vừa thấy"

Nói rồi, Usagi ra khỏi giường, vươn vai rồi...biến thân, mở cửa sổ nhảy ra ngoài.

Ánh trăng rằm soi rọi hình ảnh một cô gái tóc vàng nhảy qua những nóc nhà, âm thầm bảo vệ khu phố khỏi những thế lực rình rập trong bóng tối.

Họ nói cô ấy là màn đêm, cô ấy là công lý, cô ấy là Batm...khụ... Night Bunny...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro