Chương 1: Thằng bạn tôi chỉ giỏi báo là chính...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hộc hộc hộc... Bắt lấy tay tao!

Tôi hét lớn với thằng bạn khi vừa nhảy lên một cái gờ đất cao hơn đầu. Nó ngay lập tức làm theo và tôi đã bắt được tay của nó.

- Con mẹ nó!

Còn chưa kịp dùng lực, thằng này đã kéo cho tôi một cái thật mạnh, suýt chút nữa thì mang cả hai té xuống bên dưới. Cũng may là tôi đã tính toán đủ quán tính để giật nó lên, nếu không mọi chuyện đã không xong rồi.

Đoàng!

Đó là một tiếng súng. Khi vừa nghe nó và có thứ gì đó xược qua người, chúng tôi đã vội vàng lăn người lao đến một cái cây lớn gần đó, đủ vừa hai người trưởng thành.

Tôi nhìn qua bên thằng bạn mình, kiểm tra nó không xảy ra chuyện gì thì ngó ra phía ngoài để xem tình hình.

Đoàng đoàng!

Lại hai tiếng súng nữa vang lên. Chỉ chút nữa, tôi đã có cảm giác viên đạn đã ghim vào mắt của mình, nhưng cũng may là đã kịp rút đầu trở về lại khi biết được hết mọi thứ ở phía kia.

Sau đó, tôi đã vội vàng nhìn sang thằng bạn mình bên cạnh.

- Này, giờ bọn mình làm sao tiếp?

- Tao sao biết, chết tiệt, tao không biết bọn nó súng!

- Nói gì cũng đã muộn rồi, chuyện đã làm, giờ chỉ có giải quyết nó hoặc chết thôi!

Tôi chỉ trích thằng bạn xúi dại này một cái, sau đó thì quơ lấy một cục đá thật to bên dưới chân mình, rồi cầm chắt vào tay. Mặc cho thằng bạn thân của mình, giờ có vẻ hơi rén với chuyện đang diễn ra, tôi nghĩ mình vẫn muốn thử một lần liều mạng xem thử. Vì dù gì, nếu còn không làm cả hai cũng sẽ chết là cái chắc.

- Mày tính làm gì?

- Đập bọn nó chứ sao. Cái bọn buôn người khốn nạn này, nếu đã làm rồi thì làm cho chót, tao tính liều mạng.

Tôi quay mặt sang thằng bạn mình, kiên định nói.

Nó nhìn tôi một cái trong sự ngỡ ngàn, rồi cũng cắn răng một cái gật đầu, vội đảo cái ba lô sao lưng, móc ra hai con găm nhỏ được xếp lại.

- Cầm.

Nó ném vội cho tôi một cái, trong khi cái còn lại thì được nó bật lên.

- Này?

Trong khi tôi còn chưa phản ứng kịp lại, thì nó đã cầm con dao găm ấy lao về phía bên phải mình lộn nhào về cái cây gần đó, để chia cả hai ra.

Sau đó, nó quay lại về phía tôi nhìn, vừa nhìn vừa trợn mắt làm ra những hành động khó hiểu, rồi đưa tay lên cổ mình khứa một cái.

Dù đúng là chẳng hiểu nó muốn diễn đạt cái quái gì với mấy cái hành động vớ vẫn nhiễm phim đó thật, nhưng để hiểu trong tình thế này, tôi vẫn biết được ý của nó, chính là muốn chia ra hành động và đánh lạc hướng đôi phương, sau đó khử chúng.

Thằng wibu chó này, làm như dễ lắm vậy.

Tôi bật con dao trong tay lên, nghiến răng một cái nhìn nó rồi ngó nhanh ra bên ngoài để xem xét tình hình. Nhìn qua một lượt rồi ẩn nấp lại, tôi nhận ra có hết thẩy năm kẻ đang đuổi theo bọn tôi. Trong đó có hai người có súng, một cây AK và một khẩu lục và chúng đã ở gần lắm rồi. Nhìn chúng, tuy không rành về súng đạn lắm, nhưng với nhiều năm có kinh nghiệm chơi game, thì tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra được chúng có lẽ chỉ có 30 viên cho khẩu AK, trong khi cây súng lục còn lại có lẽ là tầm 12~15. Đó là không tính đến việc chúng có băng đạn phụ. Nhưng đùa gì chứ, bọn chúng chỉ là một lũ buôn người, chưa chắc đã được đào tạo chính quy đến mức sẽ đề phòng những bất trắc gì khi sử dụng súng đạn trong chiến đấu, có khi chúng giờ đang dùng nó như một món vũ khí dùng một lần cũng nên. Hoặc có thể tôi đã đoán nhầm, không.

- ...

Sau khi ngó ra lại một nữa để chắc chắn với chúng, tôi thấy rõ được cách ăn mặc giản dị của chúng vì vội vàng đuổi theo chúng tôi là không có khả năng sẽ mang theo đạn dự phòng. Nhưng hơn 30 viên cho tất cả, trừ những viên đã bị bắn đi, nó vẫn sẽ là một điều hết sức khó nhằn với tôi vào lúc này.

Mình cần làm gì đó để chúng dùng hết đạn hoặc...

Như thể có đồng suy nghĩ với tôi vậy, thằng Nhân bỗng nhiên lộ mình ra khỏi thân cây mà giơ hai tay giờ đã trống không lên thật cao.

- Đợi đợi đã, xin đừng bắn, tôi đầu hàng!

- Cái thằng này!

Tôi nghiến răng nhìn nó. Đây nào giống như đang cố đầu hàng để sống, đây rõ ràng là liều mạng mà!

Bởi vì sao ư? Nó chắc chắn đang nghĩ như tôi vào lúc này vậy. Sẽ cần một đứa đánh lạc hướng cho đứa con lại hành động. Nhưng lỡ đứa con lại không thể làm gì được thì sao? Cái này là tôi nha! Giờ tôi không biết mình có thể làm được trên sự tự tin của thằng Nhân không nữa.

- Chết tiệt thằng chó. Mày chết, tao cũng sẽ không tha cho mày đâu!

Tôi nghiến răng thì thào với nó xong thì nhanh nhìn vào viên đá trong tay, siết chặt nó rồi bắt đầu hít thở đều.

Mày luôn bảo tao là thiên tài. Được, lần này tao sẽ cứu cả hai.

Tôi thầm nghĩ. Vào lúc đó, cũng là lúc phía thằng Nhân và đám buôn người kia trò chuyện với nhau.

- Thằng kia đâu, còn không nhanh bước ra đây!?

- Haha, đại ca à, anh bình tĩnh chút, nó đang run sợ ở bên kia. Anh cũng biết mà, sợ thì làm sao mà bước ra được? Anh từ từ để em gọi nó. Lâm, mày còn đợi gì nữa hả!?

Có cái xxx!

Tôi chửi thề một câu nhìn nó, nhìn cái nụ cười lo lắng đầy giả tạo kia, sau đó quay lại đến một cái cây ở ngoài xa chỗ mình một khoảng.

Kế đó, tôi đã lại nhìn thằng bạn rách của mình thêm một cái nữa.

- Lâm mày còn đợi gì nữa, muốn tao chết thì mới chịu lăn ra hả!!

Nó gân cổ lên rống với tôi, rồi quay lại cười lấy lòng tiếp tục nói nhanh.

- Mấy anh đợi em chút, em sẽ bảo nó ra ngay!

Ngay giây phút đó, tôi cảm giác như đám người sẽ bị đánh lạc hướng bởi thằng Nhân. Vậy là, nhanh chóng sau đó, tôi đã dồn sức vào chân, rồi lộn nhào một cái thật nhanh về phía cái cây ở bên kia, trước mắt của đám buôn người.

- Mày!?

- Aaaa!!

Tôi nghe một tiếng phẩn nộ cất lên, sau đó là một tiếng gào thét khi có gì đó bị đâm vào.

Nó không phải là đến từ thằng Nhân. Nhưng sau đó, nhiều tiếng súng đã vang lên khiến tôi trở nên cực hoảng sợ.

Lúc nhìn sang thằng khốn đó, tôi mới nhận ra nó đã lủi vào cái cây của mình trước rồi, còn đưa một dấu hiệu ok về phía tôi, ý chỉ bảo tôi hành động đi.

Ngay vào lúc đó, tôi hít thở sâu một cái.

Thằng wibu chết tiết.

Dù trong thâm tâm nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn không thể không nhớ lại những bài học và các buổi đào tạo mà thằng điên này muốn nhồi nhét vào đầu của mình, từ mấy bộ tiểu thuyết với anime của nó từ nhỏ cho đến lớn. Nào là anh hùng chiến đấu với súng chỉ bằng dao, di chuyển là mấu chốt để tạo ra một trận thắng, tận dụng những thứ có sẵn ở xung quanh, và sau đó không thiếu chính là kỹ năng phi dao, mà nó vừa làm.

Thật khó hiểu chính là, dù mọi thứ nó dạy tôi đều rất vớ vẩn, nhưng bởi vì não của tôi khá nhạy bén trong việc học hỏi, nên cho dù chỉ là làm qua loa cho thằng kia nó vui thôi, tôi vẫn thể hiển ra được một khả năng chiến đấu đáng sợ để khiến nó khen mình là thiên tài.

Chỉ là, việc chiến đấu này thực sự chỉ có tác dụng với những bọn xấu không có súng chúng tôi đối mặt từ trước đến nay thôi. Chứ nếu không, bọn tôi đã không chạy trối chết như thế này chỉ với năm thằng chó có mang hung khí cỡ kia rồi.

Nhớ lại những gì thằng đó đã dạy cho tôi. Nó với tôi cũng chỉ là khoảng khắc không đến một giây mà thôi.

Vì ngay sau khi thằng Nhân ra hiệu với tôi không lâu, tôi đã nhanh chóng đưa mắt ra để nhìn về phía năm kẻ đang cố giết mình.

Tôi nhận ra kẻ cầm AK trong số chúng giờ tay đã bị thương. Làm cho tên có vẻ như cầm đầu bọn chúng, đang cầm súng lục nả đạn về phía của thằng Nhân trong sự tức giận và đi về phía nó.

Đây là một cơ hội tốt.

Tôi nhận ra ngay cơ hội đó vào vào lúc này. Như là việc đã làm hàng chục lần đến mức quen thuộc luôn vậy, tôi siết chặt tay vào viên đá, sau đó lao ra khỏi cái cây nhảy xuống cái gờ đất.

- Anh Thắng! Thằng kia!

Một thằng đã thấy tôi khi tôi chỉ vừa vừa lao ra. Nhưng nó cũng chỉ là một điều vô ích. Khi kẻ cầm súng lục kia chưa kịp phản ứng, quay sang tôi với cây súng của mình. Tôi đã tự tin đối mặt với nó và vứt viên đá trong tay của mình đi. Nó không hướng đến hắn, mà là một tên định chụp lấy cây AK ở phía sau.

Viên đá bay một cách chuẩn xác đập vào đầu của hắn và xẹt qua gương mặt kinh ngạc của tên cầm súng lục.

Nhân cơ hội đó, tôi cũng chuyển con dao từ cầm bên trái sang phải để thuận tay mà không giảm tốc độ, lao đến tên cầm súng lục.

Hắn lại bóp cò, tôi đã tính toán rồi né lách người né sang một cái bụi cây khi thấy ngón tay hắn co vào cái cò súng. Nhưng không có bất cứ tiếng nổ nào vang lên cả. Tôi chỉ nghe một tiếng cạch, nhìn lại thì đã thấy cây súng trên tay của hắn dường như đã trệch ra, có vẻ là đã hết đạn.

Thấy nó, tôi không có bất cứ giây nào tính toán. Mà cứ thế lao qua hắn mà phóng thẳng về kẻ kế tiếp vẫn chưa bị gì ở phía sau.

- Má nó!!

Như cảm thấy mình bị nhắm tới, tên đó đã gào lên một cái rồi vung cây mã tấu trên tay về phía tôi. Nhưng, súng tôi còn sợ, chứ ba cái đồ chơi này. Nó với tôi chả khác gì trò đùa cả. Đường chém thật sự đơn điệu và chậm chạp, tôi chỉ cần khự người lại một chút, để nó chém hụt mình thì đã có thể tiếp tục lao đến, vung dao cứa sâu vào bắp tay hắn một đường. Nó đủ sâu để hắn gào lên một tiếng đau đớn và thả cây vũ khí trong tay của mình ra.

Nhân lấy cơ hội đó, tôi cũng không dám chậm trễ nhặt lấy cây mã tấu dưới đất lên, dùng tay trái của mình vứt nó về phía của tên cầm súng lục còn đang cố sửa súng của mình.

- Gaaa!! Aaaa!!

Cây mã tấu bay ngay trúng bàn tay của hắn, khiến nó bị cắt một đường và đánh bay cả cây súng lục ra xa.

Tước hung khí của đối thủ bất kể là trong tình trạng nào, đây chính là một bài học quan trọng mà thằng điên kia đã bắt tôi học đi học lại rất nhiều lần, làm sao mà tôi có thể quên được. Nên, dù cho tên kia có thật sự không sử dụng được khẩu súng lục kia đi chăng nữa, việc khiến hắn bị thương ở tay và đánh bay cây súng của hắn đi chính là điều tôi cần phải làm.

Hắn như tên kia, đều gào lên thật đau đớn ngay sau đó.

Giây phút đó, tôi cứ tưởng mọi chuyện đên đây đã qua rồi, nhưng.

- Lâm!!

Tạch tạch tạch!!....

Từng tiếng nổ súng một vang lên từ sau lưng của tôi. Lúc tôi sững sờ quay người lại. Một bóng dáng quen thuộc đã đứng chắn ở đó với một tấm lưng quay về phía tôi đã dẫm máu.

- Nhân.

Tôi thốt lên tên của thằng bạn mình, trước khi tận mắt thấy cơ thể nó đổ gục xuống trước mặt, để lộ ra kẻ gây chuyện này. Và đó không ai khác chính à kẻ đã bị thằng Nhân phi dao trúng trước đó. Giờ đây, hắn đang dùng ánh mắt giận dữ về phía tôi, tay liên tục đè vào cò súng, mặc cho nó đã hết đạn.

- Mày..mày, mày chết đi!!!

Hắn gào lên như vậy đấy, nhưng giờ trong mắt tôi thì mọi thứ đã gần như trở nên vô nghĩa, khi mà nhận ra bạn thân của mình đã bị trúng đạn từ hắn. Giống như bị sự phẩn nộ chi phối hoàn toàn, tôi vào giây phút đó đã không chần chừ nâng con dao lên và phóng thẳng vào cổ tên khốn này.

Phập một tiếng, không có bất cứ dấu hiệu nào con dao sẽ trượt, và nó đã ghim thẳng vào cổ của hắn.

Hắn thậm chí chỉ kịp trừng mắt lên một cái với tôi, thì đã trợn lên phèo ra máu, co giật.

Sau đó, tôi cũng đã nhìn lại cơ thể của mình. Ở phổi và bên hông, dù đã được Nhân che cho, nhưng hình như là tôi vẫn bị dính hai phát đạn ở đấy.

Mẹ nó...

Tôi thầm mắng một câu rồi bắt đầu cảm nhận được sự bất lực từ cơ thể của mình và hướng đôi mắt xuống thằng Nhân.

Như vậy thật sự đáng sao...Nhân, mày kéo tao đi chết rồi!!

Tôi đổ khụy xuống mặt đất và bắt đầu ho ra máu. Nhưng ý thức của tôi vẫn còn đó, nên vẫn để ý tới mọi thứ xung quanh. Cho tới khi, có một cái cây tán thẳng vào đầu của tôi thật mạnh từ phía sau.

Oành!

Tiiiiiiii....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro