Chương 2: Nhận ra ở cuộc đời mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thằng chó!!

Tôi bật người dậy, giơ hai tay muốn tóm cổ thằng bạn của mình mà thốt lên. Nhưng khi nhận ra mình chỉ có thể chụp lấy được không khí, còn thằng bạn chỉ là một ảo giác, thì tôi đã cảm giác hết sức ngỡ ngàn.

- Mình...

Trong sự bối rối, khi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi đã vô thức đưa tay định chụp vào cơ thể mình nơi trước đó đã bị trúng đạn thì.

Thay vì cảm giác đau, một cảm giác mềm mại bỗng dưng đã truyền đến từ tay phải của tôi. Lúc nhìn xuống, tôi đã phải trố mắt ra, khi ở đó không phải là một thần thể cơ bắp như tôi biết, mà đang có một vật nhô ra nằm gọn trong tay mình. Không chỉ vậy, mà nó còn có tới tận hai cái hai bên lận. Giống như ngực của con gái vậy. Không, nó là ngực của con gái!

Tôi có thể cảm nhận sự mềm mại của nó qua đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình, và cũng cảm nhận được tay của mình lúc này qua lớp đồ ngủ mỏng nhánh này, gần giống như làm bởi lụa vậy.

- ???

Não của tôi đã dừng hoạt động lại trong vài giây, trước khi đưa mắt nhìn xung quanh nơi mình đang ở. Đó là một căn phòng xa lạ, xa hoa và cũng thật không hiểu sao lại cảm giác lại đầy sự quen thuộc.

- Mình...

Tôi lại nhìn về phía tay phải của mình, đáng ra ở đó phải là một bàn tay lớn hơn mới đúng, giờ trông nó thật nhỏ bé và trắng trẻo.

- ...

Kế đó, tôi đã sờ lấy má mình như một bản năng.

Chuyện gì đang xảy ra với mình lúc này vậy? Mình là ai?

Tâm trí của tôi giờ đang cảm thấy rối loạn lên vì một vấn đề khá lớn. Đó là vì một tôi tên là Lâm, đã từng là một người con trai và chết ở kiếp trước khi đi theo cùng thằng bạn mình làm những chuyến đi mạo hiểm khám phá ở những vùng biên giới. Sau đó thì gặp bọn buôn người và chết khi trêu vào chúng vì đã giải cứu hết những người bị bắt và giúp họ chạy trốn. Ngoài người này, còn có một tôi khác nữa, chính là hiện tại, tên của tôi là Alisica Valimnia, con gái trưởng của một gia đình Hầu tước có lịch sử lâu đời ở Vonas, một Đế quốc thịnh vượng, đã tồn tại được hơn 300 năm qua.

Đưa tay lên cằm, tôi cố suy luận một số vẫn đề.

Về điểm này, có vẻ như hai kiếp của tôi cũng không khác gì nhau là mấy.

- Vậy là mình đã chết một lần?

Tôi tự hỏi, rồi nhiếu mày.

Sau đó như mấy bộ isekai chết tiệt, không không, sao mình có thể dùng từ một cách thô lỗ như vậy, mình nên tránh để kiếp trước ảnh hưởng điều này sẽ tốt hơn. Vậy thì tên đó đã nghiện mấy bộ như vậy, còn mình thì bị hắn ép đọc, sau đó khi chết đi, mình lại bị như vậy. Và mười sáu năm trước thì được chuyển sinh vào gia đình Hầu tước này? Nó...

Tôi cảm thấy nó khá rắc rối, bởi vì không có bất cứ đầu mối nào cho tôi suy luận vào lúc này cả. Không gặp thần, cũng không có chuyện gì xảy ra sau khi tôi chết, tôi cứ như vậy mà chuyển sinh thôi. Chỉ cần điểm này, tôi đã cũng đã đủ thấy nó khiến cho mọi suy luận của mình gặp phải bế tắc luôn rồi.

Không, điều đó không quan trọng, bây giờ là mấy giờ rồi?

Tôi vội quay mặt sang cánh cửa ban công đang được mở ra mỗi khi mình ngủ.

Dù được che bởi những tấm rèn, nhưng từ ánh sáng hắc vào, tôi có thể thấy được nó vẫn còn khá sớm. Tính theo giờ tôi biết về kiếp trước, thì có lẽ chỉ mới vào năm giờ hơn, cỡ này.

- Phù.

Nhận ra điều đó, tôi cảm thấy yên tâm hơn hẳn mà thở ra một cái. Sau đó, như mọi ngày, tôi từ tốn bước xuống giường để đến chỗ một chiếc chuông trên bàn gần đó.

Ring ring.

Tôi đưa tay lên và ấn nó hai cái.

Ngay sau đó, từ bên ngoài, lập tức có một nhóm người hầu đã mang theo dụng cụ vệ sinh buổi sáng cho tôi, bước đi vào.

- Tiểu thư, chúc người một buổi sáng vui vẻ.

- Ừm, còn không nhanh thay đồ cho ta.

- Vâng, thưa người.

Đáp lại một cái, những người hầu này đã bắt đầu tiếp cận người của tôi. Như công việc của bọn họ làm mọi ngày. Họ giúp tôi cởi bộ váy ngủ với đồ lót của mình ra, sau đó là lau qua người của tôi một lần bằng khăn ướt, để rửa trôi đi mồ hôi tiết ra sau một đêm nghỉ ngơi.

Kế đó chính là mặc đồ lót mới vào, cùng lúc cũng súc miệng rửa mặt, rồi mới đến bộ váy ngoài màu xanh dương đẹp mắt hợp với thời đại hiện tại, cũng là gu thời trang của nữ giới lứa tuổi tôi lúc này.

Sau khi làm xong hết thì, tôi mới được bọn họ chỉnh cho mái tóc dài bạch kim của mình một kiểu tóc đẹp. Kế đó, đánh một chút phấn trang điểm, trước khi trở nên thật hoàn hảo như mọi ngày. Rồi tôi mới nghiêm trang bước ra khỏi phòng.

Đi trên đôi giày cao gót của mình, tôi đã nhìn sang phía những khung cửa sổ một cái, rồi tự nói với mình.

- Có vẻ như, nó sẽ không quá thời gian của ngày hôm nay.

Và đúng như vậy, lúc tôi ra đến sân nhà và tới một nơi đất trống, được xây dựng làm một khu luyện tập. Người cha của tôi ở kiếp này, người tôi mong dậy sớm để gặp nhất lúc này, vẫn còn đang ở đấy luyện tập kiếm thuật của mình ở đấy.

Thật may, vẫn như mọi lần, mình đã không đến trễ, nhưng có vẻ là nó đã quá muộn rồi.

Nhìn cha của mình dần kết thúc buổi luyện kiếm vào buổi sáng mà không dám làm phiền, tôi đợi đến khi ông ấy tôi đặt thanh kiếm vào lại cái kệ giữ nó, thì bản thân mới vui vẻ như mọi lần mang theo người hầu đến chỗ ông.

- Chào người buổi sáng tốt lành chưa cha.

Tôi cúi người nhẹ trước ông ấy để chào hỏi. Sau đó thì đưa tay và nhận một chiếc khăn bỗng từ người hầu, dâng lên đến chỗ của ông ấy.

- Cha, khăn con chuẩn bị cho người...

Tôi còn chưa dứt lời, một quả gia khác đứng bên ngoài từ trước đã bước với một chiếc khăn tương tự như vậy.

- Của ngài, thưa ông chủ.

- ...

- Ừm.

Cha tôi đã nhận lấy nó trước ánh mắt của tôi và ừm với người quản gia đó. Ông ấy thậm chí còn chẳng muốn nhìn tôi lấy một cái từ đầu đến giờ, và sau đó thì lạnh lùng bước qua tôi, khi dùng chiếc khăn kia lau người.

Cầm lấy chiếc khăn trên tay, tôi đã không nhớ rõ đây là lần thứ bao nhiêu nữa rồi, nhưng dù vậy trong lòng của tôi vẫn cảm thấy thật sự hục hẫn.

- Tiểu thư...

Có một người hầu đã gọi tôi ngay lúc này, khi đang thất thần.

- Tất cả đều tại các ngươi...

Giống như một bản năng vậy, tôi đã quay người lại vung tay lên định sẽ tát cô nữ hầu kia, nhưng giây phút đó tôi đã khự người lại với hành động này.

Xả tức lên người người khác, mình đã trở thành loại người gì thế này.

Nhìn bộ dạng hoảng sợ của cô hầu gái, cùng với những người còn lại. Tôi đã bị làm cho bàng hoàng trong một lúc với ký ức kiếp trước khi nó đang ảnh hưởng đến mình ở hiện tại. Tôi vì nó mà cảm nhận được ra rất nhiều điều vào lúc này, trong đó có cả việc mình đang tính thực hiện là vô cùng sai trái.

Mình vậy mà lại hở một chút đánh người ư? Còn đập phá, trở nên kiêu kỳ như vậy. Đây là gì vậy, trước giờ cuộc sống của mình.

Tôi chợt nhận được cuộc sống của mình có gì đó không đúng, và nó cũng khiến cho tôi bị choáng ngợp khi nhớ lại tất cả những gì đã làm.

Tôi sinh ra trong gia đình quý tộc danh giá, nhưng mẹ lại mất đi từ sớm do bệnh tật sau khi sinh tôi ra, còn cha tôi thì lại không yêu quý tôi gì vì lý do tôi đã hại chết người vợ yêu quý của ông ấy. Suốt bao năm qua, cũng vì chuyện này, tôi đã cố gắng lấy lòng ông ấy rất nhiều rất nhiều lần để mình có thể có được hơi ấm của một gia đình. Thậm chí là dùng toàn bộ mọi cách mà mỉnh biết thông qua người hầu. Từ phá phách khi còn nhỏ, cho đến giả vờ ngoan hiền khi lớn lên. Nhưng bởi vì chúng không hề đạt được bất sự để ý nào đến từ cha, tính cách của tôi cũng đã theo đó mà trở nên vặn vẹo đi, đến mức trở thành một kẻ vô cùng độc đoán với mọi thứ như hiện tại. Cũng giống như trước đây tôi luôn cảm thấy cái gì không hoàn hảo, là bản thâm sẽ mang người hầu ra để trút giận, khi nghĩ đó tất cả đều là tội lỗi do họ gây ra vậy. Tôi thậm chí còn không xem họ là con người, mà coi họ giống như súc vật hay đồ vật hơn nhiều.

Mình đang sống như thế nào thế này. Kiếp trước của mình, không, nếu không phải mình nhớ lại. Có thể mình sẽ tiếp tục lúng sâu vào trong nó và nhận được những cái kết cuộc không tốt rồi. Tên wibu khốn khiếp đó cũng cho mình xem nhiều thứ giống như vầy, tình cảnh thế này. Đây rõ ràng là thiết lập cho một cái kết không hề tốt đẹp mà?

Tôi tự nói với mình, rồi dần dần hạ tay xuống.

Ghiến răng một cái vì công sức bao năm qua của mình đều không có kết quả gì, tôi đưa mặt hướng mặt lên trời để thu vào những giọt nước mắt đã sắp chực chờ trào ra được mình giấu lại vào trong lòng.

Đủ rồi. Đủ rồi.

Tôi đưa tay dụi nó, dụi đi sự đau đớn này trong lòng của mình hiện tại.

Mình đang theo đuổi một chuyện sẽ chẳng có kết quả nào. Tại sao mình phải cố gắng làm nó đến vậy chứ, đó không phải là tính cách của mình. Tại sao mình phải phiền não về nó chứ? Đủ rồi! Mình không làm nữa. Mình không muốn làm một Alisica Valimnia phải sống theo con đường tâm tối này nữa. Mình phải thay đổi nó!

Siết chặt tay trái, tôi cúi gương mặt của mình xuống lại và nhìn những người hầu vẫn đang lo lắng với mình ở phía trước.

- Các ngươi đi hết đi, hãy để ta yên tĩnh một mình ở đây.

Tôi hạ giọng xuống, kiềm chế nói.

- ...

- ...

...

Nghe tôi bảo như vậy, bọn họ đã tỏ ra trông cực kỳ bối rối nhìn nhau. Cứ như là không hiểu chuyện gì đang diễn ra vậy. Nhưng sau đó, bọn họ cũng cúi người xuống chào tôi một cái rồi mới dám rời đi.

Nhìn bọn họ rời đi như vậy, nhìn những người còn đang lo sợ với tôi, đôi lúc quay mặt lại nhìn một lần, tôi đã thở ra một cái rồi cúi mặt xuống đất mà đổ sụp xuống đó.

Không như cô tiểu thư mọi ngày, tôi giờ giống như mình kiếp trước vậy, nằm dài ra một bãi cỏ mà không sợ bất cứ quy định pháp tắc nào ràng buột, thậm chí còn lăn ngửa ra giang hai tay.

Mình...thật là một đứa con gái vô dụng quá đi. Phải như kiếp trước, không cha không mẹ, còn vui vẻ hơn như thế này. Hoá ra, có được gia đình thật sự cũng phiền não như vậy, không hề giống mợ Linh, cũng không hề giống Bác Sáu ở cô nhi viện chút nào. Không, cũng có thể mình đã chuyển sinh vào nhầm nhà cũng nên, nếu như nó chỉ là một gia đình bình thường, một gia đình có đủ cha và mẹ, có lẽ mình đã hạnh phúc hơn nhiều cũng nên. Không, sầu muộn vì điều này thì có ít gì cơ chứ, mình hiện tại cũng đã không thay đổi được số phận của mình. Cái còn lại, vẫn nên nghĩ ra cách trước đã.

- Tiểu thư!!

Tôi thậm chí còn chưa kịp nghĩ cho mình một tương lai mới hơn với cái dự định đang cố làm hiện tại, thì đã nghe một tiếng hét thất thanh từ ai đó.

Lúc bị bất ngờ, tôi bật người ngồi dậy thì đã thấy có không ít người hầu đang hốt hoảng chạy về phía của mình.

- ???

Tôi nhìn họ một cách bối rối, họ cũng làm như vậy khi thấy tôi bật người dậy và dừng nhịp chạy của mình lại trước khi cả đám tiếp cận đến gần đây trong lo lắng.

- T-Tiểu thư, vừa rồi người...

Một cô hầu gái đã nhỏ giọng sợ sệt nói với tôi.

- Ta thì sao?

Tôi nhìn người đó và hỏi lại.

- Người không có sao chứ ạ, tôi cứ tưởng người....

- ...

Tôi nhìn những ánh mắt lo lắng của bọn họ, dường như cũng đã nhận ra một chuyện gì đó khó nói, sau đó nhìn lại thảm cỏ dưới chân.

- Ta...không có việc gì.

Với việc đã làm, tôi đã cố gắng tỏ ra bình thường hết cỡ đáp lại, rồi từ từ đỡ mình đứng dậy.

- Chỉ là một nằm nghỉ ngơi một chút mà thôi, thảm cỏ này vào buổi sáng trông khá thoải mái, nên ta định nằm thử một chút.

Tôi không rõ có ai ở đây sẽ tin nó không, nhưng bản thâm vẫn tự bịa ra một cái lý do hợp lý cho mình. Nhưng dù vậy, ánh mắt của họ đối với tôi đã không hề bớt đi lo lắng một chút nào, mà con trở nên nghiêm trọng hơn.

- Còn gì nữa không?

Bởi vì không muốn kéo vấn đề này trở nên quá phức tạp, tôi đã dùng đôi mắt sắc bén của mình nhìn họ và hỏi.

- K-Không có ạ.

- Xin lỗi vì đã làm phiền người. Tôi xin phép được trở lại với công việc của mình ạ.

- T-Tôi cũng vậy, c-chúc người buổi sáng tốt lành.

...

Từng người đáp lại tôi, rồi sau đó, họ cứ như bị doạ sợ vậy, vội vàng hướng người một ngã mà bỏ đi.

Nhìn họ như vậy, tôi cũng chỉ biết thở ra một cái, vì thật sự mình đã không hề đối xử tốt đẹp gì với những người hầu trong cái nhà này cả. Bọn họ sợ tôi, dường như là chuyện hết sức bình thường.

Có lẽ mình nên...

Tôi đưa mắt về phía của cái sân luyện tập của cha mình trước đó, lại đưa mắt về phía hướng ông ấy đã đi vào trong ngôi nhà lớn của mình, rồi lại nhìn về phía những người hầu vừa lo lắng rời đi.

Rời khỏi đây thì hơn. Nếu như nó đã không phải là một nơi dành cho mình.

Hít một hơi thật sâu, tôi đã thở ra một cái và nhìn lên trời.

Nhân...ngươi hại ta rồi. Không biết tên khốn đó bây giờ đang ở đâu. Không, có khi đã chuyển sinh thành một ai đó không phải thế giới này cũng nên. Không biết hắn có thức tỉnh ký ức giống mình không? Tên chết tiệt đó.

Siết chặt hai tay lại, tôi đưa mặt xuống với một ánh mắt kiên quyết nhìn về phía dinh thự của gia đinh này.

Đi thôi, từ bỏ cái thân phận bỏ đi này nào! Sống một cuộc sống thật vô lo vô nghĩ và vui vẻ!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro