Chương 3: Có lẽ đây không phải là một thế giới tốt lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hắc xì! Ực ực ực...

Cầm lấy chai rượu trên tay, tôi lại nốc nó một hơi thật sâu cho đến khi hết, thì vứt sang một bên.

Xoảng.

Mặc cho nó có vỡ đi chăng nữa, tôi cũng không muốn để ý đến một chút, chỉ chăm chăm nhìn lên bầu trời tuyệt vời ngoài kia với đôi mắt đã say xỉn của mình.

Tồn tại ở thế giới này được mười tám năm, cứ ngỡ đó là một cuộc sống tuyệt vời sau tai nạn kia, nhưng tôi nào biết được nó sau này chính là thứ đưa mình đến bờ vực của sự hủy diệt kia chứ.

Sinh ra là con của Đại Công tước của một Đế quốc đã tồn tại hơn 300 năm. Nó thật sự là một điều tuyệt vời, nhưng sẽ ra sao nếu cha của mẹ của mình, những người mình yêu thương nhất lại bị sát hại chỉ trong vòng một ngày. Sau đó, kẻ thù thậm chí còn đến trước mặt khiêu khích nhưng mình chả thể làm được gì? Đúng vậy, đó chính là cuộc sống tôi đã phải trãi qua từ năm mười tuổi, tức giận, phẩn nộ, tuyệt vọng, tôi đã sớm chán chường với cuộc sống này khi bản thân chỉ sống như một con bù nhìn, chỉ vì để phục vụ cho một kẻ khác, mà đó không ai khác ngoài kẻ giết cha mẹ mình, Hoàng đế Luren Freos Fronriesa, người đang trị vì cái đất nước có lẽ đã thối rữa từ sâu bên trong này.

- Hahaha...hahaha...

Tôi đã cười ngất lên hiện tại, khi nhớ lại bức thư hắn vừa gửi đến cho mình về những chuyện phải làm sau này bằng quyền lực của mình, gia tộc bóng tối Diralusion.

Thật vớ vẩn, bởi vì không thể khống chế được cha mẹ của tôi, hắn ta đã tiêu diệt họ và de doạ tôi, bắt tôi phải biến thành thanh kiếm không thể phản bội của hắn, với quyền sẽ có thể phán xét bất cứ kẻ nào mà hắn xem là có tội.

Từ khi lên mười hai, tôi đã không nhớ mình đã nhuốm máu bao nhiêu người với mệnh lệnh mà hắn ta đưa ra nữa rồi. Ngày hôm nay, hắn lại tiếp tục bắt tôi làm như vậy, có thể đó lại là một kẻ vô tội, hoặc cũng có thể làm một đối tượng hắn nghi ngờ sẽ phản bội mình.

- Hahaha...

- Ông chủ.

- Kilimsa! Chuẩn bị xe ngựa cho ta nào! Ta muốn ra ngoài khoay khoả.

- Ngài...

- Ta? Ta thế nào nào?

Nhìn ông quản gia Kilimsa, người từng phục vụ cho cha của mình, tôi cợt nhả hỏi rồi nhảy khỏi cửa sổ để bước xuống đóng chai đã vỡ vụn bên dưới.

- Không, có gì thưa ngài.

Tôi thấy rõ sự gượng buồn trên mặt của ông ấy. Nhưng vậy thì sao chứ. Tôi vẫn không hề muốn để tâm đến nó, mà chỉ cười cười đến lấy thêm một chai rượu từ tủ kính, đưa lên miệng nốc vài hớp, rồi sau đó mới đi ra khỏi cửa phòng và chững lại.

- À phải rồi Kilimsa, có lẽ đêm nay ta sẽ lại không về đâu, nên cứ để người hầu dùng bữa trước là được.

- Vâng ạ, thưa ngài. Chúc ngài bình an, ông chủ.

- Hahaha, bình an à. Hahaha...

Tôi cười một cách đầy mỉa mai với nó, rồi không hề nhìn lại ông quản gia Kalimsa dù chỉ một lần mà loạn choạng bước đi về phía trước, đi về phía sân để chuẩn bị một lần nữa ra ngoài. Làm gì ư? Tôi đang nghĩ đến việc tìm một số cô gái, tiền bạc quyền lực để làm gì chứ, không phải chơi gái sẽ rất ngon sao!

Giờ tôi đang tự hỏi mình sẽ kiếm ra được cô em xinh tươi nào cho đêm nay đây, có lẽ là một cô em nào đó hợp với gu mình chăng?

===

- Tiểu thư, người thật sự muốn dừng xe ngựa lại tại nơi đây sao ạ?

- Ừm, ta có một số việc cần phải làm.

Nắm lấy một túi tiền nhỏ trên tay, tôi đã mỉm cười trả lời khi nhìn ra bên ngoài xe ngựa với câu hỏi của người hầu đánh xe.

Nói xong với anh ta, tôi đã tự mở cửa bước đi ra bên ngoài mà không cần đến sự giúp đỡ của người đó.

- Tiểu thư, tôi sẽ gửi xe và hộ tống người.

- Ừm đi đi, à đúng rồi, cầm lấy.

Lấy một đồng vàng nhỏ, tôi ném về phía người hầu đánh xe đang bị mình làm cho bối rối hôm nay. Tất nhiên là vậy rồi, bởi vì tôi có bao giờ ra ngoài mà không mang theo người hầu đâu kia chứ, còn lại đến một nơi rất xa khỏi dinh thự, ở một thành phố phải đi mất cả ngày đường mới tới, thậm chí còn đến nơi nghèo nhất của nó.

- C-Cảm ơn tiểu thư, xin người hãy ở đây đợi tôi một lát.

Người hầu bắt lấy đồng tiền của tôi thì chớp mắt đã tươi tỉnh lên, rối rít cảm ơn tôi, sau đó thì nhanh chóng nhảy lên lại xe ngựa mà đánh nó đi. Nhưng nó nào phải là kế hoạch của tôi khi sẽ chờ đợi anh ta kia chứ. Nên kế đấy, tôi đã vén vội cái mũ áo choàng của mình lên một cái mà bước đi vào trong con hẻm nhỏ gần đó.

Đi vào bên trong đây, tôi đã thấy rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Có kẻ thậm chí còn đang cười cợt, nhỏ giọng nói chuyện với nhau về những gì đã thấy trước đó. Khi tôi đi xe ngựa của gia đình đến và số tiền mình ném cho người hầu.

Bọn chúng có vẻ đang khá thèm thuồng giá trị mà thôi có khi mang trên người lúc này, không chỉ tiền bạc, thân phận, mà còn cả cơ thể con gái này nữa.

Nhưng tất cả điều đó cũng không khiến tôi sợ hãi là mấy. Thậm chí với bản tính của mình, tôi còn lia mắt đến một sô kẻ đang bất kính với mình, để khiến chúng phải cảm thấy sợ hãi. Không chỉ vậy, tay phải còn tụ lại một ít ma lực.

Đúng vậy, thế giới này có ma lực, cũng có ma thuật tồn tại. Một thứ chỉ tồn tại trong tiểu thuyết anime và game trước kia ở thế giới kiếp trước của tôi.

Như là một tiểu thư quý tộc, thì ngay từ nhỏ, giống với toàn bộ phụ huynh khác trong giới quý tộc biết con mình có năng khiếu ma thuật, họ đều sẽ thuê về cho con cái của mình một gia sư riêng. Tôi cũng được cha cho phép điều đó, nên từ khi tám tuổi thì đã bắt đầu học ma thuật, cho đến mười ba tuổi thì đã có thể nắm giữ nó hoàn toàn và được quyền học hỏi những ma thuật bí truyền của gia đình.

Tôi đã cố gắng cho nó như vậy đâý, và trước mười lăm tuổi thậm chí còn có thể học hết toàn bộ ma thuật bí truyền của gia đình, tất cả đều là muốn lấy lòng cha tôi. Nhưng kể cả vậy, cho đến lúc này thì nó cũng chẳng có tác dụng gì. Vì khi tôi nhớ lại mình cố khoe cho ông ấy những thành tích đã làm được trong khoảng thời gian đó. Ông ấy chỉ tỏ ra một bộ lạnh lùng mà ậm ừ cho qua mà thôi. Tôi lúc đó thật sự ngu ngốc để theo đuổi một tảng băng lạnh giá đến như vậy. Có lẽ, sau khi mẹ tôi chết, trái tim của ông ấy đã ngụi lạnh mất rồi. Cái ông ấy có thể để cho một đứa con gái hại chết mẹ mình như tôi sống trong cái nhà đó, có lẽ cũng chỉ là nghĩa vụ, cũng như trách nhiệm phải làm của một quý tộc ở thế giới này mà thôi.

Sau tất cả khi thức tỉnh ký ức, tôi có thể hiểu cho sự lạnh nhạt của cha mình, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy bản thân mình thật ngớ ngẩn khi cứ theo đuổi một điều sẽ không xảy ra như thế.

Cho nên mới như lúc này đây, tôi quyết định sẽ không sống trong cái nhà lạnh lẽo đó nữa, mà sẽ đi đến một nơi nào đó tốt hơn. Việc hướng vào một nơi nghèo nàn đầy tội phạm như này cũng chính là một trong những hành động cơ bản trong kế hoạch đó. Khi nó có thể sẽ đánh lạc hướng rất tốt cha mình khi nghe người hầu kia báo cáo lại. Nó sẽ thật tốt nếu khiên ông ấy biểu hiện cảm xúc khi con gái mình bị mất tích ở một địa điểm như vậy. Nhưng, nó chắc cũng chỉ la một chấp niệm trong tôi thôi, vì cha tôi khẳng định cũng sẽ chỉ thơ ơ với nó mà ra lệnh cho người hầu đi tìm là cùng.

Sau khi gồng ma lực lên xong, tôi đã tạo ra một cơn gió lạnh thôi xung quanh bản thân mình, nó khiến cho mỗi bước chân của tôi có thể đóng băng cả mặt đất.

Mấy kẻ còn liều lĩnh muốn lên chặn đường tính trấn lột tôi, giờ tất cả đều đã bị nó doạ cho sợ mà im phắc lại.

Còn những kẻ đứng ở trước đường đi của tôi trước đó thì đều phải vội tránh ra hết, vì bọn chúng chắc có lẽ nghĩ tôi sẽ đóng băng chúng.

Nhưng tôi đã không hề làm như vậy, mà cứ như vậy bước qua hết bọn người này, sau đó lại quẹo ngang qua một con hẻm, bắt đầu tìm kiếm con đường đến một nơi tốt hơn để lẫn trốn, trước khi tên người hầu kia nhận ra và chạy về báo tin cho cha tôi.

- Hà~.

Thở ra một hơi thở với khói trắng vì luồng gió lạnh bao quanh cơ thể mình, tôi đã hướng mắt nhìn lên trời, như để nhìn đến tương lai vô định của bản thân vậy và cũng tự hỏi.

Không biết liệu sau khi rời khỏi cha rồi, mình sẽ sống một cuộc sống như thế nào sau này. Nhưng đi thật thật xa khỏi cha cũng tốt, mình sẽ không lại cảm thấy buồn phiền nữa. Nếu mình nhớ không nhầm thì có một nơi quyền lực của cha không thể nào mò đến được. Thành phố Diralusion, của gia tộc bóng tối, Đại Công tước Diralusion.

Tôi nắm chặt tay lại, kiên định khi đến một sẽ hết sức an toàn nếu như mình muốn trốn khỏi sự tìm kiếm của cha. Nhưng đồng thời, đó cũng là một gia tộc nghe bảo là đối nghịch với gia đình tôi, nên thật sự mà nói, sống ở đó cũng không phải là một điều tốt lành nếu bị phát hiện ra.

Nhưng như vậy thì đã sao chứ, chỉ cần không để cha tôi tìm ra được, nó vẫn sẽ là một nơi hết sức tuyệt vời để bản thân bắt đầu lại cuộc sống thứ hai này. Sẽ không có thêm sai lầm nào nữa, cũng sẽ không vì ai mà nhọc lòng nữa. Tôi muốn sống một cuộc đời của mình từ bây giờ.

Cứ như vậy, sau khi thực hiện xong bước đầu của kế hoạch, tôi đã rời khỏi khu vực nghèo này của thành phố mà tới một nơi trông ổn hơn một chút.

Tôi đã ghé vào một cửa hàng quần áo ở đó, để đổi cho mình một bộ đồ mới, trước khi đi mua một con ngựa, và buộc lại tóc của mình mà phi nó thẳng về phía cổng thành phía Tây, và hướng về phía thành phố Diralusion chỉ với một mình mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro