Chương 4: Vô tình gặp nhau, nhưng nó lạ lắm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Haha, chú em, cậu uống được lắm đấy. Cụng ly nào!

- Haha, cụng ly.

Nâng ly rượu lên, tôi cụng ly cùng một kẻ mà mình mới quen.

Kong!

Sẽ thật nhàm chán nếu chỉ đến những nơi quyền quý trong thành phố để rồi đụng phải tai mắt của tên Hoàng đế kia. Nên sau khi rời khỏi nhà, tôi đã cho xe ngựa của mình chạy đi đến một quán rượu nhỏ, nhưng nổi tiếng với những kẻ bợm rượu trong thành phố như thế này để thưởng thức những vị rượu mới mẻ. Cũng may khi người đánh xe của tôi có vẻ như rành ròi hết mọi nơi trong thành phố mình đang sống này, nơi thậm chí tôi còn chẳng biết gì nhiều trong những năm qua, ngoài một số quán rượu nổi tiếng dành cho giới quý tộc và thương nhân.

Và trong khi tôi đang nốc rượu một mình tại nơi đây, với loại rượu ngon nhất của quán rượu nhỏ này có, tôi đã bị một đám thường dân gạ gẫm. Và giờ đây, tôi đang cùng với bọn chúng nâng lên những ly rượu cùng với nhau.

- Nào, dô nào chú em, đêm nay không say không về nha!

Nhưng nếu như ý định thật của chúng chỉ là uống rượu cùng tôi thôi thì không mấy vui vẻ gì. Vì từ khi bọn chúng đến, tôi đã thừa biết bọn người này định muốn làm gì với số đồ giá trị mình đang đeo trên người rồi.

Không phải là tôi không muốn vạch mặt bọn này và đuổi chúng đi hay gì đâu. Nhưng việc để có một vài kẻ pha trò cho bản thân vui và muốn xem xem chúng có thể làm được gì mình, tôi đã vui cười và chấp nhận bọn chúng để có thể uống cùng nhau chơi.

Nhưng cái gì chứ, với một người muốn uống say còn khó hơn chết như tôi, cái việc bọn người này muốn làm hiện tại là chuốc cho tôi say quên mất trời đất thì đúng là một chuyện hết sức vô nghĩa. Vì sao ư? Tất nhiên, nó còn không phải là vì tác dụng của dòng máu bóng tối Diralusion hay sao. Thứ sức mạnh này sẽ khiến cho tất cả mọi chất độc xâm nhập vào cơ thể của tôi sẽ được hoá giải một cách nhanh chóng. Đúng vậy, là hoá giải chất độc đấy, cả rượu cũng vậy. Nhưng cha mẹ của tôi, những người chảy xuôi dòng máu này lại vẫn có thể bị độc làm cho chết đi. Đúng hơn là bị suy yếu trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó bị một kẻ cực mạnh giết chết.

Và tôi vẫn nhớ như in gương mặt của kẻ làm ra việc đó. Hầu tước Valimnia, con chó ngoan ngoãn của Hoàng đế. So với kiếm thuật và ma thuật, hắn chắc chắn sẽ chẳng thể nào bằng được cha mẹ của tôi. Nhưng bởi vì cha mẹ của tôi bị hạ độc ngay ngày hôm đó. Nên bọn họ đã bị suy yếu đên mức, dễ dàng bị hắn ta áp chế và tiêu trừ một cách tàn nhẫn trước mệnh lệnh của tên Hoàng đế kia. Còn tôi, người cũng có mặt trong lúc đó, thì hoàn toàn cũng chỉ biết bất lực chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị giết, vì bản thân cũng đang bị chất độc ăn mòn.

- Ực ực ực.

Tôi thật sự muốn quên đi những ký ức đó đi vào lúc này. Mọi thứ mọi thứ, tôi gần như đã không thể chấp nhận được sự thật rằng gia đình hạnh phúc đó của mình có thể mất đi dễ như vậy. Mọi đêm khi cố ngủ, mỗi ngày khi cố gắng sống một cách bình thường, tôi đều bị hình ảnh đó ám ảnh đến tâm trí. Khiến tôi chẳng thể nào không tìm đến rượu để mong muốn mình say khướt đi, quên hết chuyện đó và mong muốn có một giấc ngủ thật yên tĩnh. Nhưng, kể cả vậy điều đó vẫn là chuyện không thể xảy ra khi mà. Dù bản thân tôi đã ngủ sau khi say mèm. Vào giữa đêm, tôi vẫn sẽ thức giấc trong cơn ác mộng mà mình gặp phải. Ở nơi đó, tôi lại thấy cha mẹ mình bị cắt bay đầu. Trong khi chính bản thân tôi, lại cầm trong tay vũ khí của mình giết những kẻ vô tội khác theo lời của tên Hoàng đế kia, y như con chó Hầu tước Valimnia của hắn vậy, kẻ tôi cực kỳ muốn giết chết vào lúc này.

Nhưng tôi vẫn chưa đủ mạnh, vẫn chưa tới thời gian để giết hắn. Bởi gì lúc này mối bận tâm lớn nhất là tên Hoàng đế. Tôi không thể nào khiến cho hắn cảm thấy mình muốn phản nghịch được, nhất là trở nên bình thường, tất nhiên với việc say tí bỉ mỗi ngày này thì đó cũng là một cái cớ tốt...dẫu sao thì ngay từ giây phút đầu tiên tôi bắt đầu dùng rượu để cố quên đi mọi thứ, hắn đã trông rất hài lòng khi cả hai gặp nhau. Dù là một con chó của hắn, hắn có vẻ như vẫn không hề muốn đứa có thể cắn lại mình bất cứ lúc nào như tôi sẽ có được một cuộc sống tốt đẹp. Nó làm cho tôi vẫn nhớ như in cái hình ảnh giây phút đó, hắn đã bóp lấy cổ tôi nhấc lên mà bật cười như thể mạng sống của tôi chả có giá trị gì mấy vậy.

- Ngươi từ bây giờ sẽ là con chó của ta. Nếu như còn muốn sống, hãy nghe theo những gì ta ra lệnh. Còn nếu không. Ngươi sẽ có hậu quả như cha mẹ của mình. Đã hiểu rồi chứ, súc vật.

Nói xong, thì hắn đã ném tôi xuống tựa như một bịt rác vậy, rồi còn tỏ ra rất hài lòng với Hầu tước Valimnia, mặc cho tôi quằng quại thở gấp chỉ cách cái chết một hơi thở. Không, có lẽ hắn đã thừa biết khả năng giải trừ độc tố của gia đình tôi mạnh đến mức nào. Nên bất kể là tôi có gần chết bởi độc đi chăng nữa, hắn chắc gì đã quan tâm đến điều đó. Vì sau cùng, nếu như gia đình tôi bỗng chết hết, có thể việc làm của hắn cũng sẽ chỉ tìm kiếm ra một người khác có dòng máu này ở đâu đó và thay thế vào vị trí này mà thôi.

Tôi thật căm hận điều đó, đồng thời cũng biết việc mình chết sẽ chẳng mang lại gì, nên mới vật vờ sống đến hiện tại với những sự ám ảnh hằng ngày thế này, để chờ đợi đến một cơ hội có thể hủy diệt những kẻ đã làm mình hại gia đình mình kia.

- Nào tiếp chứ.

- Cứ cho ta thêm.

- Tốt.

Hô lên một tiếng thật sảng khoái, hắn lại rót thêm cho tôi một ly đầy, đồng bọn cũng tranh thủ rót thêm vào ly của mình. Nhưng với việc tôi uống hết ly, còn chúng chỉ uống từng chút, thì nó hoàn không hề giống nhau một chút nào cả, đúng chứ.

- Ực ực ực...

- Nào nào, mời chú em. Thật là, chú em thật tuyệt khi uống khoẻ như vậy, không biết có bí quyết gì không nhỉ?

- Hahaha, có bí quyết gì đâu chứ. Lại thêm một ly. Người uống rượu chỉ có thể say thôi, nếu chưa say thì đó chính là lượng không đủ nhiều.

- Nói đúng, nói hay lắm. Anh đây muốn chống mắt lên xem chú em trụ được đến khi nào. Cụng ly nào.

- Cụng ly.

Ầm!

Đó là một tiếng bàn bị gãy vỡ rất lớn như có ai đó bị ném lên vậy. Lúc tôi đang cùng tên dẫn đầu bọn gạ mình uống rượu và chuẩn bị nâng ly rượu lên miệng, thì tiếng động đó đã khiến cho tôi phải chú ý đến, mà đưa mắt trông sang phía đó.

Tôi chỉ tính nhìn một chút rồi sẽ bỏ qua như một vụ gây gỗ thông thường mà mấy bọn say xỉn hay làm thôi. Nhưng khi nhìn thấy đó là một cô gái xinh đẹp nhất từ khi mình đến quán rượu này đến giờ, thì đôi mắt của tôi đã hơi dừng lại. Quét từ trên xuống dưới một chút. Tôi cảm thấy đó là một thiếu nữ khá xinh đẹp, ít nhất thì khá là hợp gu của tôi, khi sở hữu một mái tóc màu bạch kim, và một đôi mắt màu xanh như của ngọc bích vậy.

Nó đã khiến cho tôi có một chút ấn tượng. Nhưng nó sẽ không bằng với việc cô gái này dùng tay của mình, khoá lấy tay của tên hình như vừa đụng chạm vào cô ta kia. Nó chính là một thế vật tôi đã quen thuộc trước đây, đúng hơn là giống như của kiếp trước của mình. Một nơi không có ma lực hay ma thuật tồn tại, mà chỉ có vũ khí nóng và lạnh mới là thứ người ta đem ra đánh nhau. Ở đó thì biết một chúc võ hay đòn khoá như vầy khá là hữu ích, nhưng kể từ khi sinh ra ở thế giới này thì tôi đã sớm biết rằng, không có cái gì qua được cách chiến đấu bằng ma thuật cả.

Nhưng giờ đây, tôi đang trông thấy cô gái kia thế mà lại dùng đến nó.

Và nó cũng đã khiến cho sự tò mò bên trong tôi dậy lên, tự hỏi rằng không biết cô ta học nó từ đâu ra.

Nhưng ai lại để ý điều đó nhiều làm gì chứ, tôi chỉ cảm thấy hứng thú với nó một chút, ngay sau đó chính là bắt đầu ưng ý cô gái này, ít nhất thì chỉ cần cái ngoại hình hợp gu kia, cũng đã đủ lọt vào mắt xanh của tôi đêm nay rồi.

Đêm nay, cô bé này đi.

Với cái thân thể đó, cùng khí chất kia, tôi thật mong muốn nhìn thấy nó trở nên ướt át vào đêm nay bởi sự chăm sóc của mình.

Vì vậy, thay vì lãng như bình thường, tôi đã nốc lấy ly rượu và bắt đầu giữ im lặng, chú ý về phía bên đó cùng đám người bên cạnh để xem xem chuyện gì diễn ra trước, sau đó mới nghĩ đến việc sẽ ra tay.

===

- Sao ngươi dám!?

- Ga! Hự! Ặc! Đừng! Ặc!

- Hừ, hừ hừ hừ...

Quật ngã kẻ vừa mới sờ soạn ngực của mình xong, tôi trong cơn giận dữ đã quát lên một tiếng, trước khi dùng gót giày giậm thật mạnh vào mặt hắn.

Nó không chỉ đơn giản là làm một cái rồi thôi. Vì ngay sau đó, chính là hàng tá cú giậm liên tục liên tục như một bản năng của tôi với kẻ đã xúc phạm đến thân thể ngọc ngà này vào mặt của hắn. Cho đến khi hắn ngất lịm đi khi khuông mặt đã biến dạng.

Phải tới lúc này đây, tôi mới giữ lại được một chút sự bình tĩnh của mình, rồi buông cái tay mình đang bẻ khoá, chút nữa thì gãy luôn trong tay ra.

- Có ý kiến gì?

Tiếp sau đó, tôi đã dùng một ánh mắt lạnh lẽo, nhìn sang một người có lẽ là nhân viên ở quán rượu này, đã muốn ngăn cản mình từ trước đó hung hăng hỏi.

Bởi vì tìm kiếm thông tin về những chuyện xung quanh, tôi mới tiến vào quán rượu đầy những kẻ vô lại này. Nhưng không ngờ khi chỉ mới vào đây thì đã xàm sỡ như vậy, thì thật đúng là một điều sỉ nhục vô cùng với người từng có thân phận là tiểu thư quý tộc như tôi hiện tại. Đúng vậy, từ khi rời khỏi cha hôm đó, giờ đây tôi sẽ quyết định từ bỏ thân phận là quý tộc của mình và sống một cách bình thường. Nhưng dù vậy, nó cũng không có nghĩa là bản thân tôi đã xem mình là thường dân và trở thành một cô gái yếu đuối đễ bị bắt nạt rồi!

Nên việc dùng ra cái ánh mắt này, cùng giọng nói như thể hiện ra uy quyền của mình cũng chỉ chuyện hiển nhiên thôi.

- Không có gì, không có gì, đánh nhau thì có thể, nhưng mong cô đền bù lại những gì tổn thất là được.

Trước sự hung hăng mà tôi thể hiện ra, hắn vừa bị hỏi đến đã vội vàng ăn nói một cách khép nép, cười cười. Nhưng từ đôi mắt đang nhìn với sự suy tính kia của hắn, tôi liền có thể nhận rõ ra được sự cảnh cáo bên trong đó, nếu như mình không có ý định sẽ trả tiền. Vậy nên...

- Hừ.

Leng keng.

Để tránh nhiều lời với kẻ này và dính vào rắc rối không đáng có, tôi lấy trong túi tiền ra một bạc và vứt xuống mặt đất, rồi sau đó mới đi đến một chiếc bàn trống gần đó, ngồi xuống.

- Bữa ăn tối tôi đã gọi, đem lên đây đi.

Tôi vẫn không mấy cảm xúc nói.

- Hahaha, tất nhiên, tất nhiên. Tôi sẽ không để khách quý đợi lâu đâu.

Hình như là đồng tiền của tôi đủ để khiến cho hắn cảm thấy hài lòng. Cho nên, ngay lập tức sau đó hắn thay đổi sắc mặt với tôi mà tỏ ra một bộ dạng niểm nở, miệng nói tay thưa xong thì nhanh chóng quay người rời đi.

Còn về cái tên mà tôi đã đánh cho một trận trước đó, hắn vẫn nằm y nguyên chỗ cũ, cứ như là không có ai muốn đến dọn dẹp hiện trường vậy.

Nhưng có vẻ như là tôi đã nhầm. Vì trong giây phút tôi nghĩ như thế, thì giống như đã quá quen với chuyện này, có hai người to con mặc tạp dề đã đi ra từ sâu trong quán, cùng nhau hợp sức lại kéo lê cái xác của tên kia đi về phía lối ra, rồi vứt đi.

Sau đấy, họ đã đi về lại vào bên trong, chỉ để lại tôi một mình tôi ngồi gần ở đó với kha khá ánh mắt dò xét nhìn đến, trong đó thậm chí còn có một ánh mắt khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Bởi vì vậy, theo bản năng của mình, tôi đã quay sang đó để trừng ngược lại với đôi mắt màu cam kia. Nhưng cứ tưởng nó là của một tên già nào đó và sẽ bị tôi hù sợ. Lúc tôi nhìn tới. Bản thân mới nhận ra nó đến từ một người con trai trẻ tuổi có mái tóc màu nâu nhạt, thậm chí còn mỉm cười ngược lại về phía tôi.

Từ cái khí chất đó cùng số quần áo hiệu trên người, tôi liền dễ dàng nhận ra kẻ này là quý tộc. Không chỉ vậy còn là một tên hết sức đổ đốn, ỷ vào mình có một chút tiền và nhan sắc thì muốn làm gì thì làm.

Điều khiến tôi khẳng định như vậy với hắn, thì đó chính là đôi mắt kia khi tên này đang nhìn mình.

Nó thật khiến tôi khó chịu với cách nhìn như tôi thể đã trở thành một món đồ của hắn kia đó, nó không hề khác gì vài tên quý tộc trước đây tôi gặp ở những bữa tiệc một chút nào.

Bởi vì chúng nghĩ tôi chỉ là một đứa trẻ bị bỏ đi của cha, nên không khi nào là không có kẻ nhòm ngó đến tôi và nghĩ tôi sẽ trở thành tài sản của chúng trong tương lai. Nhưng có vẻ như chúng đã quá đề cao giá trị rác rưởi của mình.

Cha tôi là người thế nào chứ. Ngoài một kẻ lạnh lùng với con cái, thì ông ấy còn có một cái đầu kinh doanh cực kỳ mạnh. Nếu như bọn chúng không thể nào có đủ giá trị, kể cả khi tôi là đứa con gái ông ấy ghét bỏ, cũng sẽ không thể nào dễ dàng bị gả đi như vậy. Đó là cái sự danh giá của một gia đình Hầu tước lâu đời, cũng là sự kiêu ngạo của cha tôi. Điều tôi kính nể ông ấy nhất, đáng tiếc...

Nhìn hắn một hồi lâu, bởi vì biết mình không thể làm gì được hắn vào lúc này, tôi đã quay đi đôi mắt của mình sang hướng khác.

Nó khá phiền phức nếu như mình dây vào tên này hiện tại. Nếu như hắn là tay sai cả tên Đại Công tước kia thì càng không tốt. Có lẽ mình nên đi ngay khi dùng xong bữa tối.

Bụng tôi đang kêu gào vào lúc này khi đã di chuyển một chuyến đi dài để kịp đến thành phố này ngay trong đêm. Nên dù có chuyện gì sẽ diễn ra, bằng mọi giá tôi lúc này vẫn muốn mình sẽ tạm thời ở lại đây cho đến khi lắp đầy cái bụng của mình trước đã.

Vì nếu không, tôi có cảm giác mình sẽ không xong mất, khi đã ăn uống một cách vô cùng thiếu cân bằng mấy ngày hôm nay, trên đường đến thành phố này.

Và như một tiểu thư được dạy bảo từ nhỏ, tôi biết lúc nào thì cơ thể mình cần được ăn no. Nên sẽ thật khó khăn nếu như tôi đi khỏi đây ngay, có khi tôi còn sẽ ngất đi vì nó. Cho nên là, dù bất kể chuyện gì tệ nhất tôi nghĩ đến đi chăng nữa, tôi vẫn thấy mình cần phải ở đây, nghỉ ngơi và ăn no cái đã.

Ngoài ra, tôi cũng đang rất muốn ăn thịt và thậm chí là uống một ly bia nữa!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro