Chương 5: Bắt chuyện và chuyện sau đó của người lớn (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong khi tôi đang ăn, thật sự tên phiền phức kia đã lân la đến gần mình.

- Này chú em...hahaha...

Có một kẻ đã đến bắt lấy vai của hắn, nhưng sau đó không biết vì cái gì bỗng cười trừ mà bước về chỗ cũ.

Tôi đã không để ý đến người đó, vì kẻ phiền phức đã bước đến chiếc ghế đối diện tôi và ngồi xuống đó một cách bất lịch sự, với tình trạng say xỉn của mình.

- Trên mặt của tôi có gì ư?

Như muốn trêu chọc tôi, hắn cười cợt hỏi khi thấy tôi đang trừng mắt nhìn hắn. Trong một giây ngắn ngủi, tôi đã muốn dùng cái muỗng trên tay của mình phóng thẳng vào mặt hắn, nhưng đã kiềm chế vì biết phiền phức mình sẽ gặp phải. Sau đó, nhanh hơn tăng tốc dùng bữa ăn và nốc lấy một chút bia bên cạnh.

- Tôi đã thấy cú cô hạ kẻ trước đó, nó thật ấn tượng. Có thể nói cho tôi biết, ai đã dạy tư thế chiến đấu đó được không?

Hắn rõ không chỉ đơn giản là tò mò. Vì trong lời nói, tôi nghe được mùi vị muốn tìm kiếm chủ đề trò chuyện trong đó, giống như cách các quý tộc đang cố khơi gợi chuyện với nhau để bắt đầu kết giao vậy.

Tôi dường như đã đoán không hề sai với thân phận của kẻ này.

- Không nói sao, được thôi.

Nói rồi, giống như đang thưởng thức vậy, hắn bắt đầu chống hai tay dưới cằm mà cười cười nhìn tôi với ánh mắt thâm tình. Cái ánh mắt đó của hắn, tôi suýt thì đã nổi đoá lên, chỉ chút nữa thì dùng đến ma thuật.

- Nói cho ta biết, ngươi tên gì?

Sau đó, bỗng như có một ma âm gì đó vậy, trong tâm trí của tôi bỗng hiện lên môt câu hỏi.

Bất giác không biết vì sao, miệng tôi bắt đầu tự mở ra mà trả lời.

- Alisica.

Thật may là tôi đã không nói họ, nhưng dường như việc chỉ xưng tên đã là thói quen ở kiếp trước của tôi, và nó đã ảnh hưởng đến tôi khi thức tỉnh nên mới trả lời như vậy.

Nhưng đúng vào giây phút này, tôi cũng đã nhận thấy sự bất thường đang diễn ra.

- Đó là một cái tên thật đẹp, ta nghĩ vậy có đúng không Alisica?

- Vâng?

Không rõ vì sao, tim của tôi đã đập thật nhanh vào lúc này còn mặt thì nóng dần lên như e ngại vậy.

Tôi đã cố gắng chấn tỉnh tâm trí của mình lại, nhưng sau đó thứ ma âm kia lại cứ như ác quỷ mà thì thầm trong tâm trí tôi.

- Ta cảm thấy thật tiếc khi em lại uống một mình như vậy, nếu không uống cùng ta một lần nhé. À phải rồi, tự giới thiệu, tên của ta là Lucas, rất vui được gặp em, cô gái đặc biệt của ta đêm nay.

Nói rồi, hắn đã đưa tay lên với một nhân viên trong quán rượu.

- Hãy lấy cho ta một chai rượu ngon nhất ở đây cho quý cô này nhé, cảm ơn nhiều.

- Vâng, rượu của ngài sẽ được đem đến ngay ạ.

Tôi đã rất muốn phản đối điều đó, muốn chạy đi ngay. Nhưng không hiểu vì sao, cơ thể của tôi giống như bị thứ gì đó điều khiển vậy, cứ cố định tại chỗ mà nhìn tên tự xưng mình là Lucas kia một cách xao xuyến, như thể trúng phải tiếng sét ái tình vậy.

Với một chút sự tỉnh táo còn lại của mình, tôi đã cố siết hai tay của mình lại.

Hắn cũng đã thấy điều đó, nhưng chỉ mỉm cười một cái chòm tới người tôi mà đưa tay nâng cằm tôi lên.

- Em rất thú vị đấy. Nhưng đấy thì sao nào, đêm nay em là của ta rồi cô bé. Ta thật muốn thưởng thức em ngay, nhưng sao chúng ta không vui vẻ một chút trước khi làm điều đó nhỉ?

Nói rồi, hắn ngồi lại chỗ cũ mà nốc lấy một hơi từ chai rượu trên tay, mỉm cười đầy vẻ hài lòng với tôi.

- C-Chuyện đó là gì ạ?

Giống như đã bị điều khiển, tôi đã tỏ ra ngoan ngoãn hỏi lại.

- Nó là gì ư? Tất nhiên là chúng ta cùng uống say với nhau rồi. Cô bé ngốc.

- ...

Nhưng lời lẽ này của hắn, nếu như không phải bị khống chế, tôi đã xé sát hắn ra đây ngay lúc này vì sự tức giận của mình rồi.

- Nói cho anh biết nào cô bé, em đến từ đâu ấy nhỉ?

- D...thành phố Fiurine.

- Fiurine...à...ta biết nơi đó. Nói sao nhỉ? Hầu tước Valimnia có còn khoẻ chứ?

- ...

Tại sao hắn lại hỏi đến cha của mình?

Tôi có thể thấy được một ánh mắt không bình thường vào lúc này của tên Lucas, mặc cho sự lơ đểnh của hắn khi hỏi.

Và mặc dù tôi đã cố kháng cự lại câu hỏi của hắn, tôi vẫn chỉ có thể sửa lại câu trả lời của mình và bắt đầu ngoan ngoãn nói ra.

- Tất nhiên là ngài ấy rất khoẻ. Bình thường ngài ấy đều đặn tập luyện kiếm vào sáng sớm và thường hoạt động bên ngoài như một người chỉ huy để tiêu diệt những ổ ma thú lớn ở những địa điểm quan trọng quanh lãnh địa.

- ...

===

Câu trả lời của cô gái này, đã khiến tôi phải suy ngẫm lại trong một giây phút ngắn ngủi.

Có phải cô ta vừa tự nhận mình đã thấy hắn thường xuyên?

- Vậy sao?

Nhưng điều đó cũng không phải quan trọng với tôi lúc này lắm, bờir vì việc biết kẻ thù của mình vẫn còn khoẻ mạnh thì chẳng phải chuyện gì tốt lành, nên tôi đã nở ra một nụ cười dùng để mê hồn những cô gái của mình.

Tất nhiên với cô bé có cá tình mạnh mẽ này, tôi vẫn phải dùng đến ma thuật bí truyền của gia đình, thôi miên lên cô ta để biến cô ta trở thành một con thú cưng ngoan ngoãn. Nhưng từ việc cô ta trả lời có vẻ chậm chạm, tay và mắt đầu có dấu hiệu đang kháng cự, tôi có thể nhận rõ ra được việc cô ta có thể kháng được ít nhiều ma thuật này. Chỉ là, nó cũng không phải là một người có thể kháng lại ma thuật của tôi hoàn toàn, nên cô bé này rồi cũng sẽ nằm gọn trong tay của tôi mà thôi. Con gái ấy mà, cái gì rồi sau một đêm đều sẽ trở nên ngoan ngoãn khi đã lên giường với tôi mà thôi.

Cái việc mà cô bé này cố gắng kháng cự với ma thuật của tôi, điều đó cũng sẽ chỉ khiến cho việc đó trở nên càng kích thích. Tôi thật sự mong chời biểu tình của cô ta vào giây đó, sẽ ra sao nhỉ. Khóc lóc, hay rên rỉ? Bất kể Là điều gì, nhất định sẽ là một điều vô cùng thú vị cho đêm nay rồi.

- Thật tốt khi ta nghe tin ngài ấy vẫn còn khoẻ mạnh đấy. A, ta thật muốn mau chóng gặp ngài ta vào lúc này mà. Nhưng, sao ta có thể bỏ qua cho một quý cô xinh đẹp đến như thế này đêm nay chứ.

- Rượu của ngài đây ạ.

Leng keng.

===

Hắn nói dứt lời thì một chai rượu và hai cái ly mới đã được nhân viện ở đây mang đến và bày lên trên bàn, còn hắn thì ném cho nhân viên một ít bạc.

- Không cần thối.

- Cảm ơn ngài ạ. Hehehe...

Chết tiệt, mình phải làm gì đó với chuyện này. Hắn đã làm như vậy từ khi nào? Đây không phải là một ma thuật có thể ai cũng sử dụng được. Mình chưa nghe đến nó bao giờ trước đây, một ma thuật có thể khống chế hành động.

Trong khi tôi đang cố gắng giữ cho tâm trí của mình tỉnh táo đến hết cỡ, thì ở bên ngoài tôi giống như cô gái lẳng lơ vậy, bắt đầu uống éo dụ dỗ hắn, còn chủ động rướng lên trước đến cầm lấy chai rượu.

- Để em giúp cho ngài nhé.

- Vậy thì quý hoá quá.

Hắn nói xong, thì tôi như dạt dược điều mình muốn vậy, trở nên vui vẻ rót cái chai rượu đã được mở nắp sẵn cho cả hai, sau đó thì một cách e ngại đưa cái ly dành cho hắn đến trước mặt hắn.

- Mời.

- Mời ngài ạ.

Kong.

Chẳng lẽ mình không thể thoát được khỏi cái ma thuật chết tiệt này sao?

Vào lúc này, tôi đã bắt đầu trở nên hoảng hốt trong lòng rồi. Bởi vì ly rượu bắt đầu đưa lên miệng, tôi đã ngửi được một mùi rất nồng từ trong đấy. Với tửu lượng mà mình biết, tôi nhất định sẽ say ngay lập tức chỉ với một ly duy nhất.

Tới lúc đó, có trời thì tôi mới biết chuyện tiếp theo hắn muốn làm với mình là cái gì. Không, với cái gương mặt như rất muốn ăn đấm kia của hắn, tôi biết chắc hắn sẽ làm gì với mình vào đêm nay. Nó thật sự là một điều vô cùng sỉ nhục, khi danh tiết của tôi chính là một thứ vô cùng quý giá với tư cách một quý tộc còn chưa có vị hôn phu nào, đó còn chưa nói đến kiếp trước tôi từng là con trai. Thật kinh tởm khi để một tên vô lại như thế này cướp đi lần của mình, nhưng vào giờ phút này đây, tôi lại chẳng thế nào khống chế được cơ thể mình mà đưa ly rượu kia lên khoé môi.

Tôi đã trông thấy hắn uống hết rồi nhìn mình, ánh mắt kia tôi đã thấy được rõ sự trêu chọc bên trong đó, với sự chóng chọi yếu ớt này.

Sau đó, bất chấp tôi có cố kháng cự thế nào, tay và miệng của tôi cũng chủ động nâng ly rượu lên và uống một hơi cạn sạch nó.

Rượu này thật sự rất nặng, tâm trí của tôi ngay lập tức bị làm cho choáng váng khi chỉ vừa mới uống vào.

Mình muốn giết hắn...muốn giết hắn...

Tôi đã gào lên với tâm trí của mình như thế.

Nhưng sau đó, tôi đã bắt đầu mất khống chế của mình.

Tôi và hắn đã trò chuyện gì đó, tôi thậm chí còn không biết được chúng tôi đã nói gì với tâm trí đã mơ hồ vì rượu của mình.

Sau đó, tôi đã chủ động ngồi lên đùi của hắn, tỏ ra quyền rũ rồi trao cho hắn nụ hôn đầu của mình.

Kế đó thì giống như bị nhìn bởi một ánh mắt đã nắm chắc một con mồi đã vào tay, tôi đã được hắn bế lên trên tay với bộ dạng đã say xỉn.

Sau đó, hắn đưa tôi lên một chiếc xe ngựa. Ở đây, hắn bắt đầu giở trò đồi bại với cơ thể tôi. Nhưng tôi ngược lại không thấy ghê tởm một chút nào, còn phối hợp tỏ ra thích thú mà rên rỉ khi hắn chơi đùa vị trí nhảy cảm ở giữa hai chân mình.

Tiếp đó, khi tôi nghĩ mọi chuyện còn sẽ trở nên tiến tới hơn nữa thì chiếc xe ngựa đã dừng lại và hắn bế tôi xuống dưới đi vào một ngôi nhà lớn, đến một căn phòng, nơi mà tôi có thể quấn quýt lấy hắn trong sự hưng phấn của mình.

Kế đó, tôi đã bị hắn cởi đồ ra và đè lên giường. Cảm giác đau truyền đến từ bên dưới đã khiến tôi tỉnh lại, nhưng điều đó cũng chẳng khiến hắn dừng hành động kia của mình.

- Dừng lại, đừng mà...xin...

Tôi đã rên rỉ như vậy với hắn vào giây phút đó, nhưng cái cảm giác kia đã truyền đến khiến tôi phải rên lên, sau đó chính là một nụ hôn từ hắn khoá chặt đôi môi của tôi. Điều đó khiến tôi chẳng thể phản kháng lại được gì nhiều mà chỉ có thể biết khóc, cho đến khi cảm thấy đầu óc của mình bắt đầu trở nên trống rỗng và bị một cảm giác sung sướng chiếm lấy tâm trí.

Thậm chí, sau đó giống như bị nghiện cảm giác này vậy, tôi còn chủ động với hắn để đạt được nhiều sự sung sướng hơn. Một đêm trôi qua, tôi chỉ có thể mơ hồ nhớ được mang máng một số chuyện, sau đó đã thiếp đi lúc nào không hay vì mệt mỏi.

(Tác giả: ta thật sự quá giỏi. Hic hic cảm động quá.)

Lúc tỉnh lại, tôi đã cảm thấy cơ thể mình đã trở nên thật ê ẩm, nhất là vị trí giữa hai chân của mình và cái eo.

Đã vậy, tôi còn giống như đang bị ôm bởi một ai đó, có mùi vị rất khó chịu.

- ...

Mình phải giết thằng chó này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro