Chương 10: Sự yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chuyện ta nhờ ngươi làm đến đâu rồi?

Ngồi trên chiếc ghế trong thư phòng của mình với điều bộ mệt mỏi, tôi đánh ánh mắt về phía Kilimsa vừa bước vào với sấp giấy tờ trên tay.

- Thời gian quá gấp gáp, nên tôi chỉ có thể thu thập được từng này, và nó là thông tin về tiểu thư Alisica Valimnia của tháng trước.

- Có ai từng qua lại cùng cô ta không? Như một người con trai, có sự tồn tại rất không bình thường?

- ...

Kilimsa im lặng một lúc, đặt sấp tài liệu lên bàn khi chỉ giữ lại một tờ trên tay.

- Theo như những gì được thu thập, tiểu thư Alisica không phải là sẽ tiếp xúc với đàn ông thưa ông chủ. Có nhiều cái tên ở đây, nhưng họ đều chỉ là thuộc cấp của Hầu tước Valimnia. Số còn lại là quý tộc theo đuổi cô ấy, nhưng họ đều bị phớt lờ.

- ...Vậy thì các hành động bí mật?

- Chuyện đó thì chúng ta thật sự không thể điều tra được. Nhưng có một khoảng thời gian tiểu thư sẽ ra ngoài và nó hoàn toàn bị giữ bí mật, nên tôi nghĩ, nếu có khả năng, điều ngài đang muốn tìm kiếm là ở đây.

- Điều tra thêm cho ta đi.

Nói rồi, tôi đưa tay cầm lấy chai rượu, quay người nhìn ra cửa kính muốn đem lên nốc thì.

- Ông chủ, ngài có muốn xem thêm thông tin về tiểu thư không? Tôi khám phá ra một điều khá đáng quan ngại ở cô gái này.

- Như?

- Trong thông tin mà tôi thu thập được, tính cách của tiểu thư này rất tệ, rất hay bắt nạt các người hầu khi họ gặp sai phạm, hay thậm chí là không làm gì. Có người còn đặt tên cho tiểu thư là ác quỷ đội lốp thiên thần. Thậm chí, nó còn diễn ra đối với những tiểu thư quý tộc có cấp bậc thấp khác. Ông chủ, ngài phải nên xem xét về nó?

- Hmm...

Nghĩ ngợi một chút, tôi đã đặt chai rượu lên bàn và đứng dậy.

- Ông chủ?

- Để đó đi, ta sẽ đọc sau. Điều quan trọng lúc này là hãy điều tra lý do vì sao cô ta rời khỏi nhà của mình đi đã.

- Vâng thưa ngài.

Tôi đi qua Kilimsa, nói rồi hướng ra thẳng bên ngoài thư phòng mà bước xuống lâu dưới đi ra ngoài sân.

===

Ra mọi khi trăng đều đẹp như thế này?

Trút bỏ đi hết mọi gánh nặng trong lòng từ bé đến giờ, tôi bây giờ khi có giây phút được thư giãn và ngắm mặt trăng ở trên cao, cảm giác đó thật dễ chịu.

- Tiểu thư, n-người không thấy lạnh sao ạ?

Tôi nhìn đến người hầu vừa run vừa hỏi mình.

- Lạnh? Ta nghĩ là không haha.

Tôi mỉm cười, có thể thấy qua ánh sáng từ mặt trăng, miệng mình đã thở ra hơi nước.

Đây tất nhiên cũng là vì ma thuật và dòng máu gia tộc Valimnia tôi mang trong người.

Nó không có cơ chế kháng độc, nhưng lại có thể giảm đi sự cảm nhận cái lạnh của người sở hữu ở mức độ nhất định.

Nếu trong một ngày tuyết trắng xoá, tôi ra đường chỉ với một bộ váy mỏng sẽ chỉ cảm thấy mát, thì người khác có lẽ đã run lẩy bẩy trong những tấm áo bông rồi.

Minh chứng dễ dàng thấy nhất chính là tôi, người đang mặt đồ ngủ sau khi tắm xong, cùng với mấy cô người hầu mặt đồ kính đáo kế bên.

Họ là một trong số mấy người Lucas đã đưa đến cho tôi, giờ họ bắt đầu đi theo tôi luôn sau khi gặp nhau.

- Ta cũng đã bảo các ngươi đừng đi theo mình kia mà.

- Nhưng mà, ông chủ có căn dặn phải chăm sóc cho người chu đáo. Chúng tôi không dám kháng lệnh.

- Chu đáo gì chứ. Ta thấy các ngươi sắp lạnh đến xỉu rồi.

- Tôi, chúng tôi.

Họ đã bị bối rối, sau đó đôi mắt nhìn nhau một cái.

- Người sẽ ở đây đến khi nào ạ?

- Hmm...

Tôi suy ngẫm rồi ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng.

- Sẽ lâu đấy, hãy chuẩn bị cho ta một bàn trà đi, ta muốn ngắm trăng cho đến khi ngủ. Sau đó các ngươi có thể vào nhà.

- Chúng tôi biết rồi thưa tiểu thư. Xin người đợi một lát ạ.

Nói xong thì bọn họ ai nấy đều vội vàng quay người mà bước đi về phía dinh thự.

Sau đó chỉ còn lại mỗi tôi một người yên tĩnh.

Bởi vì không thể dứng được lâu, tôi đã lựa chọn ngồi xuống cho cơ thể đau khổ này của mình nghỉ ngơi, và vòng tay qua gối để ngẩng mặt lên nhìn mặt trăng và những vì sao.

Tôi thậm chí còn muốn ngã người nằm xuống. Nhưng sợ lại bị nhiều người nghĩ là mình ngất, nên đã kiềm nén việc đó lại.

Sau đó, trong khi tôi đang ngắm sao thì một vào tiếng bước chân đã xuất hiện ở sau lưng mình.

Nó thật quen thuộc, cùng với một mùi rượu nồng nặc. Tôi làm xong không người này, khi đó là bạn thân kiếp trước của tôi cùng nhau chuyển sinh, có điều giờ tên này cũng vì thế mà đã khác. Cả tôi cũng vậy, hai đứa đều ở trình trạng vô cùng ngặt nghèo, khi xảy ra những chuyện không tốt chỉ trong vòng hai ngày.

Giờ thì tôi có biết thân phận của hắn, tôi cũng chẳng dám nói ra mình từng là Lâm sau tất cả.

Và sau tất cả, giờ tôi là Aliaica chứ không phải tên con trai đó nữa rồi.

- Trời lạnh như thế này, không ở trong nhà lại chạy ra đây làm gì?

Hắn tiếng đến gần tôi và giở giọng như thể đang quan tâm tôi vậy.

- Ngắm trăng, vị trí này ngắm rất đẹp.

Tôi đáp lại nhưng không quay người.

Kế đó hắn tiếp tục bước đến gần, rồi như tôi ngồi xuống ở bên cạnh.

- Thật sao?

Hắn tỏ ra một vẻ thắc mắc, tôi nhìn sang thì thấy gương mặt của hắn cũng như thế nhìn mặt trăng.

- Ta thấy nó cũng chẳng có gì đáng phải ngắm cả.

- ...

Tôi nhìn hắn một lúc thì để ý đến cúc áo của hắn, nó lại bị thả ra một cách hớ hên.

Vẫn là cảm thấy không chịu nổ sự cẩu thả này, tôi đã chòm đến và bắt lấy nó bắt đầu cài vào.

- Ngài không nên mặt đồ thế này, nó sẽ khiến ngài trông rất cẩu thả.

Vừa cài tôi vừa nói, sau đó đã nghe vào tiếng hít thở bất ngờ từ ngoài xa.

Lúc nhìn đến, tôi thấy đó là mấy người hầu trước đó mình kêu đi lấy bàn trà, giờ đã quay lại những chỉ dám đứng ở xa và bất ngờ nhìn sang đây.

À...cái bộ dạng này.

Tôi nhận ra việc mình cài cúc áo cho Lucas, nó ở trong mắt của người khác giống như những người hầu kia, nó đã trở thành một điêù khá diễn tả, như chúng tôi sắp hôn nhau ở góc nhìn của họ vậy.

Thấy tôi phát hiện ra họ, họ tỏ ra trông khá lo lắng. Nhưng tôi đã mỉm cười mà ra hiệu cho họ đến gần.

Lúc này, Lucas cũng đang nhìn tôi, sau đó tôi cũng hướng lên nhìn hắn một cái mà ngồi về lại.

- Không được uống rượu, và ăn mặc chỉnh tề ngài hiểu rồi chứ?

Tôi nhấn mạnh nói.

- Đúng, cả việc gái gú nữa. Ngài sẽ không xong với ta đâu nếu như ta biết ngài lại tìm đến người con gái khác ngoài ta.

Như đánh dấu chủ quyền, tôi nói.

- Cô thích ta rồi à?

- Thích? Ngài rác rưởi thế này, còn lâu nữa thì mới xem được. Tất nhiên đó là khi ngài trở nên tốt hơn.

- ...

Tôi định nói thì mấy người hầu đã đi đến nơi và nhanh nhẹn xếp cái bàn, ấm trà và bánh ngọt ra.

- Ông chủ, tiểu thư, bàn dùng trà đã chuẩn bị xong rồi ạ.

Họ làm việc rất nhanh, lúc tôi nhìn lại thì nó đã được xếp ra xong rồi, đã vậy còn chuẩn bị cả hai cái ghế.

Tôi sau đó đã tính đứng dậy, nhưng Lucas đã chủ động dứng dậy trước và đưa tay một cách hết sức lịch sự về phía tôi.

- ...Xem như ngài cũng biết ga lăng.

Tôi mỉm cười với nó rồi đưa tay cho hắn đỡ mình dậy.

- Ta thấy cô nên đi ngủ sớm sẽ tốt hơn.

- Hừ.

Tôi hừ nhẹ rồi nhìn hắn đầy ghét bỏ.

- Sau tất cả ngài lại bắt ta ngủ? Ta chẳng lẽ còn chưa ngủ đủ nhiều hôm nay?

Tôi tỏ ra trách móc với Lucas, nhưng mặt hắn lại cứ dửng dưng ngồi vào bàn dùng trà trước tôi.

Thấy nó, tôi cũng tỏ ra khó chịu mà ngồi vào theo ở đối diện.

- Mà ta sẽ tính ngắm trăng một mình thôi, ngài ở đây làm gì chứ?

- ...

Lucas nhìn tôi một cái, rồi nhìn mặt trăng, sau đó quay lại rót cho mình một tâch trà, nhưng sau đó nó đã chu đáo được đặt trước mặt tôi.

- Uống đi cho ấm.

- ...

Tôi khó chịu nhìn hắn một cái, rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo mà hớp một ngụm.

Trà ấm áp cho một không khí xe lạnh, cảm giác đó thật rất là tuyệt đối với tôi.

Tôi đã nở ra một nụ cười ngay lập tức khi cảm giác vị trà cũng thật là đặc biệt.

- Đây là trà gì vậy? Nó thật là thơm.

Tôi quay mặt sang một người hầu ở bên cạnh để hỏi.

Nhưng người trả lời tôi không phải là người đó.

- Nó là Kaliso, loại trà chỉ có thể trồng được ở một phạm vi nhỏ trong lãnh đị của ta.

Lucas đã nói, sau đó thì phất tay ý muốn đuổi mấy người hầu kia đi.

Họ sau đó cũng không dám nán lại lâu mà cúi người rời đi sạch sẽ.

- Ra vậy, hèn gì ta chưa bao giờ được uống nó.

Việc không ưa nhau giữa Đại Công tước Diralusion và Hầu tước Vilamnia thì ai cũng đều biết rõ. Chính vì lẽ đó, nên tôi nghĩ loại trà này mới không có trên đất của gia đình mình, hoặc đó là những gì tôi nghĩ.

- Ta có thể mua được nó ở đâu nhỉ?

Tôi hỏi thử Lucas thì hắn lại giờ thói không muốn nhiều lời mà im lặng, thưởng thức một hớp trà rồi mới lên tiếng.

- Nó chỉ được cung cấp cho gia đình ta.

- Vậy sao? Vậy thì tiếc quá. À mà không đúng, ta tại sao lại tiếc khi có thể ở đây đến chết chứ nhỉ?

Tôi mỉm cười, chóng tay lên bàn trêu chọc Lucas.

Hắn chắc chắn đang rất muốn tôi đi lúc này nhưng không thể được.

Nhưng thay vì nhìn được vẻ khó chịu từ hắn, tôi lại chỉ nhận được một câu nói như tán đồng.

- Số lượng trà này trong nhà không còn nhiều, ngày mai ta sẽ cho người chuẩn bị thêm cho cô.

- ...

Nó thật sự khiến tôi không biết nói gì nữa, mà trở nên thật khó xử, đưa tay lấy đại một chiếc bánh quy để ăn cho đỡ ngượng ngùng.

- Ừm. Ngài hết muốn đuổi tôi đi rồi à?

- Nếu cô chịu rời đi.

- Tất nhiên là không!

Tôi khoanh tay lại, nhìn gương người đàn ông đang tỏ ra vô cảm trước mặt mình.

- Tôi sẽ ở đây đến khi ngài phải vang xin tôi ở lại mới thôi.

Đó là suy nghĩ của tôi lúc này và nó đã được nói ra ngoài.

Hắn lại đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm, sau đó hướng ánh mắt về phía tôi với vẻ buồn phiền.

- Rồi cô sẽ hối hận, Alisica.

- Tôi sẽ không hối hận.

Tôi chắc như định đống cột nói.

Sau đó, hắn đã giữ im lặng với tôi, tôi cũng không có gì để nói với hắn nên cả hai đã giữ im lặng rất lâu, đến khi trà nóng cũng đã chuyển sang lạnh ngắt.

Nhưng nó lại không làm khó được Lucas dù đã đuổi người hầu đi hết, vì chỉ cần hắn chạm tay nhẹ cái bình thì nó đã nóng trở lại, và rót cho tôi một tách trà mới.

- Ma thuật.

Lúc này, tôi mới lên tiếng khi nhớ lại sáng hôm nay mình đã chịu uất ức như thế nào khi không dùng được ma thuật.

- Cho phép ta sử dụng được ma thuật ở đây đi.

- ...

Lucas không hề nói nhiều, ngay sau đó hắn lấy ra trong nhẫn không gian mình một sợi dây chuyền có mặt đá quý đen đưa cho tôi.

- Woa, nó đẹp thật đấy. Đây là gì? Chìa khoá giúp ta có thể dùng ma thuật ở đây ư?

- Nó từng là dây chuyền của mẹ ta.

- ...Mẹ ngài, không phải nói như vậy?

Mặt tôi sáng rực lên với việc giao nó cho tôi này của Lucas.

- Giữ nó cho cẩn thận. Đừng để ta biết cô giao cho ai. Nếu không ta chắc chắn sẽ giết cô.

- Đáng sợ quá, nếu đã quý giá như vậy còn đưa cho tôi chứ. Không lẽ ngài đ-đã công nhận tôi là vợ tương lai của ngài rồi?

Tôi thật sự đã đỏ mặt khi nói mấy lời này.

Nhưng trái ngược, Lucas vẫn tỏ ra bình tĩnh còn nhấp một ngụm trà nói.

- Ta chỉ đưa nó cho cô chỉ vì ta không còn món bảo vật nào khác để né tránh kết giới.

- Xùy, ngài thật là không có tí lãng mạn gì cả. Này, có muốn đeo lên giúp ta không?

Tôi hỏi Lucas khi đưa sợi dây chuyền dung đưa trước mặt.

- Tự đi mà đeo.

- Thật lạnh lùng.

Nói rồi, tôi cũng biểu môi mà tự mang sợ dây chuyền vào cổ.

- Nó đẹp chứ?

Tôi tỏ ra chờ đợi khi khoe mặt dây chuyền nằm trên cổ.

- Rất đẹp.

- Đúng không?

Tôi cười vui vẻ, nhưng nó chỉ như thế được nửa giây thì cứng lại.

- Ta nói sợi dây chuyền của mẹ ta.

- Hờ...

Giống như cảm giác khá là tuyệt vọng, tôi đã tạo ra một cơn gió lạnh giá thổi đóng băng cả vùng cỏ xung quanh và cả tách trà hắn tính uống.

Quả nhiên là tôi có thể dụng ma thuật lại được rồi.

Nhưng chỉ sau một giây, tách trà của hắn lại hoà tan mà nóng lên.

- Đừng xử dụng ma thuật lung tung ở đây. Cô biết pháp tắc của một người trong quý tộc rồi đấy.

- Biết, nhưng cách ngài nói khiến tôi cảm thấy thật khó chịu.

- Có buồn ngủ chưa?

- Chưa. Ngài nên đi ngủ đi.

- Được.

- Hở?

Tôi còn đang bất ngờ thì hắn đã đứng dậy, không nhìn tôi dù chỉ một cái mà bỏ đi.

- Đi? Này ngài như vậy đi thật à?

Thấy thế, tôi cũng vội vàng khó chịu chạy theo.

- Ta buồn ngủ.

- Phụt, có phải là ngài đã quá yếu, dù còn trẻ?

- ...Muốn lần nữa không?

- ...

Tôi vội lùi ra xa khỏi ánh mắt de doạ kia của Lucas.

- Ngài cũng nên để ta nghĩ ngơi chứ, ngài là một con quái vật.

Tôi tức giận mắng chửi.

- Vậy lần sau đừng khiêu khích ta, nếu không lần tới nó sẽ không có chuyện nhẹ nhàng đâu.

- Cái gì, ngài còn muốn lần tới? Không được, nhiêu đó là quá đủ rồi!

- ...

Hắn dừng bước chân lại nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt không có cảm giác.

Thấy nó, tôi cũng hơi sợ.

- M-Một tuần một lần thì sao?

- ...

- S-Sáu ngày?

- ...

- N-Năm ngày?

- ...

- Ngài muốn thế nào chứ, ta cũng đâu có phải vợ ngài đâu?

- ... Nó sẽ không phụ thuộc vào cô, mà là ta.

Nói xong như vậy thì hắn vẫn giữ vẻ lạnh lùng đó bước đi.

- G-Gì hả? Nó không phải như thế. Ta không nhớ mình có ý định cho chuyện này khi sống ở đây.

Tôi bám theo Lucas mà vội vàng nói.

- Vậy thì cô có thể rời đi.

- Ngài...

Siết chặt tay, tôi không muốn nói về nó nữa mà bực bội bước theo hắn.

Cho đến phòng của hắn, thì lúc này hắn mới dừng lại nhìn tôi.

- Đi theo ta làm gì?

- Ngủ?

Tôi hỏi ngược lại Lucas.

- ... Được vào trong.

Hắn nói một cách sảng khoái rồi mở cửa ra, khi tôi bước vào sau.

- Lên giường, cởi đồ đi.

- ???

Tôi hoàn toàn bị bối rối bởi câu nói sau đó của hắn.

- Gì!? Ngài bị khùng hả? Tôi nói là ngủ! Nó là nghĩa đen!

- ...

Lúc này hắn còn đang cởi dở cái áo.

- Ta có nói với người chuẩn bị phòng cho cô rồi đúng chứ?

- Không thích!

Tôi kiêu căng nói, rồi chạy đến chiếc giường siêu thoải mái kia mà nhảy lên.

Nó đã được giải quyết sau chuyện sáng nay, giờ nó không còn gì ngoài mùi thơm của chăn đệm mới.

- Ta muốn ngủ ở đây, có người ngủ chung thì sẽ vui hơn đúng chứ? Ngài với ta, chả lẽ còn có khoảng cách nào cho việc này? Tất nhiên.

Nói tôi lăng sang một bên mà cuộn người trong chăn.

- Đêm nay là không được, tôi sẽ chịu không nổi.

- ...

Lucas đã tỏ ra vẻ không vui với tôi, rồi bước đến giường để tháo giày rồi ngã người nằm ở một bên, gác tay lên đầu.

- Ngủ đi.

Nói xong thì hắn đã nhắm mắt lại trở nên im lặng, và nó không giống con thú dữ hôm qua với sáng nay chút nào.

- Vậy thôi hả?

Tôi đã khá tò mò nên bung ra khỏi chăn mà chòm đến chỗ hắn.

Hắn không hề đáp lại, hơi thở còn trở nên đều đều khiến tôi cảm thấy cực kỳ ngoài dự đoán. Tôi đã tưởng hắn sẽ khó chịu hơn cơ khi bị tôi chiếm giường nhưng lại không cho làm gì thế này.

Loay hoay một lúc, thế là tôi cũng nằm xuống bên cạnh hắn.

Bởi vì cái chăn có một cái, nên tôi đã chu đáo trãi nó ra lại rồi phũ lên người Lucas với mình.

Sau đó, bởi vì cảm giác hơi trống vắng với khoảng cách của cả hai, tôi đã xích lại gần người của hắn rồi mới yên tâm cảm nhận sự ấm áp đó để vào giấc ngủ.

Thật tốt khi hắn cũng chuyển sinh.

Đó là suy nghĩ cuối cùng của tôi khi đi vào giấc ngủ đầy sự bình yên không có nổi lo âu này.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro