Chương 9: Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mừng ngài đã trở về ông chủ...

- Này, này, ngài muốn làm gì!?

Tôi bị bất ngờ bởi cách Lucas mang mình xuống xe, hắn đã vác tôi lên vai mà bước xuống.

Tôi có thể nghe thấy được rất nhiều tiếng người hầu đang chào hắn. Nhưng hắn dường như không để tâm đến điều đó mà cứ vác tôi bước đi, qua một hàng người hầu dài, nam nữ đều có, còn có một lão quản gia già đang mở lớn mắt nhìn tôi.

- Ông chủ.

Sau đó thì ông ta đã vội vàng chạy bám theo.

- Đ-Đây là?

Ông ta hỏi, nhưng Lucas chỉ dừng lại một thoáng rồi bước tiếp.

- Ngài làm gì đấy? Thả ta xuống, ta có thể tự bước đi được!

- Bước đi hahaha, ta sẽ không để ngươi bước đi cả ngày hôm nay!

- N-Ngài nói thế là ý gì!?

Tôi có cảm giác mình giọng cười gằng của Lucas làm cho sợ hãi.

- Ngươi đã thành công chọc giận ta Alisica.

- Tên khốn rác rưởi này mau thả ta xuống!

Lúc đó tôi nhận ra điều gì đó nên càng vùng vẫy, còn dùng cả ma thuật nhưng không hiểu sao khi vận ma lực ra khỏi cơ thể thì nó liền tiêu biến.

Kết giới!?

Tôi có nghe đến việc một số nhà quý tộc thường hay dựng kết giới phản ma lực để tránh bị ám sát, nhưng tôi chưa bao giờ gặp phải nó cho tới lúc này.

- Tên rác rưởi này!!! Ngài không thể làm như vậy!!!

Tôi đã gào lên thật lớn, còn cố đánh vào người Lucas, nhưng tất cả đều trở nên vô dụng.

Tôi đã chửi mắng hắn rất nhiều, nhưng mặc thế hắn vẫn mang tôi đi, lên trên hai tầng lầu ở ngôi nhà cổ khổng lồ này, sau đó thì hướng đến một hành lang, vào một căn phòng đầy sang trọng.

- Tên khốn!! Tên rác rưởi!!! Á!

Tôi hét đến cả khàng cả giọng, nhưng sau đó chỉ là bị lạnh lùng vứt lên trên chiếc giường.

- ...

Làm xong điêù đó thì hắn bắt đầu nhìn tôi lạnh lùng mà cởi cúc áo.

- N-Ngài đừng có nghĩ bậy, chớ qua đây!

Thấy cảnh đó, tôi đã sợ hãi cảnh đêm qua sẽ tái diễn nên đã quơ đại một chiếc hộp ở đầu giường rồi chỉa về phía hắn.

Nhưng chỉ với một cái hất tay nhẹ, Lucas từ xa đã dùng ma thuật để vứt nó đi khỏi tay tôi.

- Ngài không thể làm như thế!!

Tôi đã gào lén hết sức của mình, thậm chí còn muốn nói ra sự thật.

Nhưng khi nhớ lại những chuyện đã diễn ra, nó cứ nghẹn lại ở họng.

Kế đó thì như con thú hung hăng, Lucas đã leo đến giường ngay giây phút tôi định bỏ chạy để nắm tôi kéo lại, đè xuống giường.

Rẹt!

Không còn nhẹ nhàng như đêm qua, Lucas giờ đây đã như phát điên bắt đầu xé rách váy của tôi ra.

- Nếu cô đã muốn sống với ta như vậy, thì đây là số phận của cô. Tiểu thư Alisica.

- Đừng, ngài không thế tôi là...tôi...

Miệng tôi đã bị khoá lại khi cố nói. Không biết vì điều gì, khi bị Lucas hôn lúc này, đầu óc của tôi lại bắt đầu trở nên mụ mị.

- Hà hà hà...

Phải một lúc lâu sau, Lucas mới chịu buông tôi ra khi đã sớm không thở nổi.

- Vì sao...vì sao...

Tôi đã muốn hỏi Lucas, nhưng lại không thể phát ra được thành tiếng và sau đó thì chỉ còn lại cảm giác như mình bị lột trần và bắt đầu chiếm đoạt, từng chút trên cơ thể, cho tới khi cảm giác kỳ lạ kia lại đến chiếm đoạt lấy tâm trí.

Tôi thật sự đã không biết trãi qua bao lâu, chỉ biết Lucas không hề có ý định dừng lại dùng tôi đã khóc và cầu xin hắn như thế nào, cho đến khi mất đi ý thức như đêm qua.

Lúc tôi tỉnh dậy, không khí xung quanh đã bắt đầu xe lạnh.

Lúc mơ hồ đỡ cái cơ thể bị hành hạ này của mình lên nhìn về phía có thể trông ra bên ngoài từ căn phòng, thì đã thấy bầu trời đã ngã chiều.

Lại nữa à...

Tôi thật sự cảm thấy bất lực vào lúc này, vì nó đã là lần thứ hai tôi bị Lucas cưỡng bức.

Lần đầu thì tôi còn cảm thấy có cơ hội, xem như bạn thân lỡ lầm rồi có thể xem như không có chuyện gì cho qua.

Nhưng đây là lần thứ hai rồi, tên đó còn gây gắt đến như vậy, tôi cảm thấy thật sự đã bắt đầu tuyệt vọng.

Mình xong rồi. Lâm cũng xong rồi, làm sao để có thể nói ra đây.

Tôi cảm giác mình thật sự hối hận khi khiêu khích tên điên kia như vậy. Nó đã khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn khi chúng tôi đã làm nó đến lần thứ hai.

Nếu có lần thứ hai, sẽ có lần thứ ba, tôi không biết khi nào Lucas sẽ phát điên lên nữa, nhưng trong thế này mọi thứ sẽ càng trở nên khó xử hơn nếu sự thật được tiết lộ.

Cơ thể mình đau quá, nếu không mình thật muốn phát điên lên lúc này.

Tôi đã bị hành cho một trận đến rã rời tay chân vào lúc này. Nếu không phải vì nó, thì giống như sáng nay, tôi đã quậy ầm lên một trận rồi.

Đói bụng quá...

Nằm yên một hồi, tôi cảm thấy bụng mình đang réo lên.

Mình muốn đi tắm nữa, khắp người đều là mùi đó...

Tôi cảm thấy thật rầu rỉ lúc này.

Cặn bã, rác rưởi, không có tính người, cầm thú...

Tôi chửi rủa liên tục Lucas vì những gì hắn đã làm với mình.

Tôi đã dự định nằm thêm một lúc nữa sẽ cố ngồi dậy, nhưng sau đó một tiếng mở cửa cùng một mùi hương đã thu hút sự chú ý của tôi.

- Tỉnh chưa?

Một giọng nói quen thuộc cất lên, cùng những tiếng bước chân đã đi về phía trước mặt tôi.

Đó không ai khác ngoài Lucas, vẻ mặt đã trở nên say xỉn như buổi sáng.

- Rác rưởi.

Tôi đã thở ra được một câu như vậy thì đã nhanh chóng cảm thấy mất sức.

- Đây là lựa chọn của cô. Từ bây giờ hãy sống như vậy đi, một là ngoan ngoãn chớ xen vào chuyện của ta, hai chịu đựng cách ta dùng cô để thoả mãn thứ cô không cho ta dùng.

- Ngài câm miệng đi. Ngài không có gì ngoài sự cặn bã và rác rưởi à?

- Hmmm...ta đoán là vậy.

Hắn đã cười, nhưng nụ cười say xỉn đó thật đáng ghét.

- Dậy và dùng bữa tối đi. Nó sẽ cung cấp đủ dinh dưỡng cho cô để hồi phục. Ngoài ra, nó còn có cả thuốc tránh thai bên trong.

- ... Rác rưởi.

Tôi lại tiếp tục mắng khi nghe đến từ thuốc tránh thai kia.

- Nó là quá muộn khi đến bây giờ mới dùng. Có lẽ tôi đã mang thai rồi.

- ... Vậy thì ta sẽ chuẩn bị thuốc phá thai.

- !???

Tên này điên cuồng đến mức nào kia chứ?

- Vì sao!?

Tôi khó chịu hỏi.

- Đơn giản, ta không muốn có con.

Nói rồi, hắn lạnh lùng đặt chiếc khay thức ăn kia lên giường, sau đó bước đến một chiếc ghế ngã lưng lên đó, hướng mặt về phía bên ngoài mà ngắm bầu trời.

- Vậy thì tôi không ăn. Có chết cũng không ăn.

Phản đối với sự vô trách nhiệm này, tôi đã phớt lờ đi mùi thơm của thức ăn rồi chui vào chăn mà núp.

- ...

Lucas đã không đáp lại tôi điều gì. Tôi có thể cảm nhận được sự không đề ý của hắn khi nhìn qua khe mền. Hắn cứ thế nhìn trời, không hề xem chuyện tôi nói ra gì cả.

Một hồi sau thì hắn đã đứng dậy, tôi còn tưởng hắn đi đâu, ai ngờ lại đến chỗ một cái tủ rượu mà nó ra, lấy một chai mà bắt đầu nốc khi về lại chỗ cũ.

- Ngài là tên điên, đã bảo không được uống kia mà?

Tôi tức giận nhìn hắn nói.

- ...

Hắn vẫn không đáp lại tôi, chỉ lẳng lặng ngồi về ghế rồi uống như không có gì diễn ra.

- Ngài.

Tôi đã tức đến mức bung ra khỏi mền, nhưng vì không có sức lực nên nhanh chóng cảm thấy bất lực mà không di chuyển được nữa, mặt dù đã ngồi dậy.

Nhìn cơ thể mình một chút, nó gần như đã bị hắn hành hạ đến đỏ lên ở khắp nơi.

Điều đó khiến tôi thật sự rất tức giận, nhìn chằm chằm Lucas một hồi thì quyết định sẽ ăn thức ăn hắn đem đến.

Hừ.

Nhưng khi ăn, tôi dùng vận chuyển ma lực của mình đến dạ dày. Tuy không cao cấp như khả năng miễn nhiễm độc tố của Lucas như vậy, đây vẫn là một kỹ năng của gia đình tôi khi ăn phải độc tố.

Nó giúp hoá giải đi hết mọi chất độc từ trung đến yếu khi ăn phải. Nhưng ở mức độ cao sẽ gây đột tử liền thì sẽ không có tác dụng mấy. Tôi làm vậy không có lý do nào khác ngoài việc tiêu trừ đi thuốc tránh thai.

Vớ vẩn, mình sẽ khiến hắn phải chịu trách nhiệm. Đúng, nếu không thể là Lâm, vậy thì kiếp này mình sẽ cho hắn trả đủ những gì hắn đã làm với mình từ kiếp trước và hiện tại. Hại chết mình, rồi còn làm thế này với mình khi ở thế giới này. Hahaha, để ta xem mặt ngưới sẽ phản ứng như thế nào khi nhận ra mình là cha nhé!!

Tôi thật cảm thấy mình vui vẻ vì điều đó, nhưng cũng nhận thức ra được có gì đó sai sai.

- ...

Là tâm lý của mình ư?

Không phải Lâm mà là Alisica, người được dạy dỗ như một nữ quý tộc hoàn hảo.

Từ nhỏ đến giờ, tôi chưa bao giờ ao ước sẽ lấy được một người chồng thì phải. Nhưng gì tôi làm đều hướng đến cha của mình và thật sự mong muốn một gia đình.

Tôi đã không đạt được nó, nên bây giờ tâm lý của tôi mới bắt đầu vặn vẹo đến mức này khi nghĩ đến chuyện mình có thể có con.

Con à...mình thật muốn ôm nó. Không đúng, mình vậy mà lại...

Trong khi suy nghĩ, tôi cũng bắt đầu ngấu nghiến món súp Lucas mang dến và mấy món ăn kèm. Nó thật sự khá ngon cho cái bụng trống rỗng của mình, nên tôi đã không thể ngừng ăn cho đến khi hết và cảm thấy khoẻ lên thật.

Có vẻ như, ngoài thuốc tránh thai, bên trong cũng trộn lẫn cả thuốc hồi phục nữa.

- Này!

Đợi đến khi ăn xong rồi, tôi đã gọi lên với Lucas một tiếng với tình trạng của mình.

- Ngài có chuẩn bị đồ không?

- ...

Hắn không nói gì, chỉ im lặng nhìn tôi một cái, nốc lấy chai rượu rồi đứng dậy.

- Đợi ở đây một chút, ngươi hầu sẽ đến chuẩn bị.

- Ta còn muốn đi tắm, nên ngài cứ bảo họ mang đến một bộ váy ngủ là được.

- Được.

Nói rồi hắn bắt đầu bước đi.

- Đúng rồi, bỏ chai rượu kia lại đi.

- ...

Xoảng!

Hắn dừng lại không lâu thì ném luôn chai rượu đã gần như uống hết xuống mặt đất, như thể muốn dằn mặt tôi vậy.

- Ngài!

Tôi phẩn nộ thốt lên thì cũng là lúc hắn đã bỏ ra ngoài.

Đợi đâý tên khốn khinh người!

Tôi nguyên rủa hắn một cái trong lòng thì bực bội mà chờ đợi.

Một lát sau thì đã có nhiều người hầu nữ đi vào với những khay đồ trên tay.

- Mời tiểu thư lựa chọn ạ.

Họ đứng trước mặt tôi và tỏ ra đầy lễ phép giống như cách người hầu nhà tôi hay làm.

Nhìn một lượt thì tôi dừng lại ở bộ váy ngủ màu trắng.

- Nó.

Nói xong, tôi đã lê cái thân xác này ra đến giường để bước xuống nhưng.

- Tiểu thư!!

Tôi vừa đặt chân xuống giường thì đã cảm giác nó như mất đi hết sức lực vậy mà té khụy xuống.

Cũng may là có nhiều người hầu đã chen đến đỡ tôi, nếu không cũng té sấp mặt ra đất.

- Tên chết tiệt đó...

Tôi thầm mắng rồi gượng đứng đậy trong sự nâng đỡ của những người hầu.

- Người...có sao không ạ?

Một người trong số họ đã nhìn khắp cơ thể tôi với vẻ e ngại.

- ... Ông chủ của các người là một tên cầm thú.

Tôi lạnh nhạt nói, và sau đó thì nhận lại những ánh mắt kinh hãi. Một người trong những đang bê khay đồ, còn thả nó xuống mặt đất để dùng hai tay che miệng mình.

- Tiểu thư, người không nên nói như vậy.

Một người trông rất lo lắng khuyên tôi.

- Thì sao? Ngài ấy sẽ giết ta à? Ta thật muốn xem ngài ấy dám không?

Tiếp đó lại vài người thả khay đồ, che miệng kinh hãi.

- Ông chủ ngài ấy...

Người hầu kia tiếp tục lo lắng, nhưng tôi đã thở dài ra ngăn lại.

- Đủ rồi, tay đồ và đỡ ta đến phòng tắm.

- Vâng, t-thưa tiểu thư.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro