Chương 12: Hầu tước Valimnia và điều ông ấy không thể cho cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giới thiệu một chút, tên tôi là Lagan. Tôi chỉ là một hiệp sĩ nhỏ bé làm việc dưới trướng của ngài Hầu tước Valimnia mà thôi.

- Cái này...ở đâu ra tâm trạng ngài ấy tốt kia chứ.

Tôi đang run rẩy vào lúc này. Đúng vậy, là run rẩy khi nhìn lên bầu trời khi tuyết đang rơi một cách bất thường ở dinh thự của Hầu tước Valimnia.

Đã hơn một tuần kể từ khi tiểu thư Alisica, con gái duy nhất của ngài Hầu tước rời đi rồi.

Mọi người thường đồn, ngài ấy rất ghét con gái của mình và chưa bao giờ thương yêu người.

Nhưng nó là sự thật ư? Tôi tự nhiên có chút nghi ngờ và nhiều người cũng đang cảm thấy như vậy.

Tôi tiến vào trong dinh thự sau khi chào hỏi với một quan gia. Ở trong đây nó cũng thật rét lạnh. Có lẫn nghĩa đen và nghĩa bóng, vì tôi cảm thấy một áp lực to lớn đang giải phóng trong ra từ nơi quan trọng nhất của ngôi nhà này, thư phòng của ngài Hầu tước.

Cầm sắp tài liệu báo cáo trên tay, tay tôi lại bắt đầu run. Tôi đã chinh chiến qua bao nhiêu con ma thú và đối mặt với nguy hiểm chứ? Nhưng tôi vẫn không thể ngưng cái bản năng sợ hãi của mình lại vào lúc này, vì bản báo cáo này thật sự không phải là một điều tốt đẹp.

Tôi sau đó đã dần dần bước đi trong cái rét buốt ngày càng rõ ràng, đến khi bước lên lầu và tới một nơi đã hoàn bị đóng băng.

Ôi mẹ ơi. Chuyện gì đã xảy ra chứ.

Tôi thốt lên trong lòng, rồi chứng kiến một vài người như mình, cũng mang tài liệu báo cáo điều tra đến theo mệnh lệnh.

Họ dang run cầm cập ở phía bên ngoài, mà không ai dám thật sự gõ cửa bước vào.

Giây phút đó, tôi đã tính đến hỏi chuyện thì.

Ầm!

Trong thư phòng bỗng vang lên một tiếng đập nát vô cùng lớn.

- Tại sao đến bây giờ các ngươi còn chưa tìm ra con gái của ta! Con gái của ta đang ở đâu!!!

Đó là một tiếng gầm vô cùng đáng sợ.

Không lẽ có người đã vào trước rồi ư?

Tôi sáp lại một người gần mình nhất.

- Tình hình thế nào?

- Anh không thấy à, ngài Hầu tước đang...

Ầm!

Người đó còn chưa nói hết câu, một người hiệp sĩ đã phá vỡ cả cánh cửa văng ra ngoài.

Tôi nhìn vào bên trong căn phòng kia, mọi thứ bên trong giờ phút này đã trở nên tan hoang.

Ngài Hầu tước yên ở đó với gương mặt như phát điên.

Xong xong xong...

- Các ngươi...con gái ta đang ở đâu!? Alisica nó đang ở đâu!?????

Ánh mắt đó, tôi nghĩ mình đã tè ra quần.

- Hii...

===

Tóm lại thì, Kilimsa nói chuyện với tôi rất hợp. Nên cả hai sau đó đã trò chuyện với nhau rất lâu, đến cả việc tôi là tiểu thư nhà Valimnia cũng bị khui ra.

- Tất nhiên, ta rất xấu bụng.

Tôi không hề tỏ ra giả dối trước mặt Kilimsa mà khẳng định những lời đồn mà ông ta nghe là chính xác.

- Ta thật sự không vui vào lúc đó. Nhưng giờ đã khác. Chỉ là, mục tiêu ta nghĩ sẽ làm nó là ông chủ của ngươi đấy Kilimsa. Ta khá là hận ngài ấy.

- ...Haha, tiểu thư, người thật sự là thẳng thắng.

- Ta hả...

Tôi im lặng một chút rồi nhìn sang Kilimsa.

- Nếu như ta hỏi ngươi, một người già thích gì ở con mình, ngươi sẽ trả lời thế nào?

- Tôi? Tôi chưa từng nghĩ đến ý định sinh con. Nhưng, nếu mong muốn gì ở con của mình à. Tôi nghĩ là nó sẽ có thể sống bình an suốt cuộc đời lac điều tốt nhất.

- Thật không đấy? Hết rồi?

- Vâng ạ.

- Vậy nếu ta nói, nếu ông quá ghét nó thì sao?

- Ghét nó?

Kilimsa thu hẹp đôi mắt nhìn tôi rồi lắc đầu.

- Tôi không biết, tôi không có con, và cũng không có lý do để ghét con mình.

- ...Vậy à.

Tôi hơi thất vọng với câu trả lời, rồi dừng lại chuyện này ở đây.

- Đã sắp kết thúc chưa?

Tôi nhìn về phía Lucas hỏi, dù sao cũng đã được một quãng thời gian khá dài rồi.

- Theo tính toán của tôi, cũng sắp rồi ạ. Người xem, cái bóng đó cũng đã bắt đầu mờ đi rồi.

- Ồ.

Nhìn kỹ, tôi mới thấy nó đúng thật là như vậy.

Sau đó không lâu thì một mũi thương đã xuyên thâu qua cái bóng và nó bị Lucas ép văng thẳng về phía mặt đất, ngay trước mặt tôi không xa.

Nó hình thành nên một cái hố lớn và lớp khói mù.

- Phù.

Lúc Lucas từ trong lớp khói mù đó bước ra, gương mặt hắn đã có vẻ rất mệt mỏi, nhưng vẫn đủ khoẻ mạnh để thở ra một hơi trông rất sảng khoái.

Nó làm cho tôi nhớ lại một chút chuyện gì đó không hay ho lắm.

Hoá ra đây là lý do hắn khoẻ như thế. Không đúng không đúng, nó thật vớ vẩn, suy nghĩ của mình thật vớ vẩn!

Vào lúc này, hắn cũng nhìn sang tôi và dùng một vẻ lạnh lùng để nhìn.

Ánh mắt đó, tôi tự nhiên cảm thấy thật quen thuộc và cũng trở nên sợ hãi khi cầm chiếc khăn trên tay.

Tôi đã cố giấu nó đi ngay sau đó, vì cảm giác quản gia Kilimsa sẽ lo việc này.

Nhưng ngay sau đó thì Lucas đã bước đến trước mặt tôi. Vì chiều cao của cả hai, hắn đã cúi đầu xuống dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn tôi, sau đó đưa tay.

- Ta thấy rồi, đưa đây.

- ...

Tôi do dự một chút, rồi sau đó từ từ đặt chiếc khăn lên tay Lucas.

Hắn nhìn nó, sau đấy thì đưa lên mặt lao trông rất sảng khoái.

- ...

Thấy nó, không hiểu vì sao tôi lại bắt đầu có cảm giác run động.

Tôi mím môi một cái rồi nở ra một nụ cười ngay khi Lucas hạ chiếc khăn xuống khỏi mặt.

- Phù, đến đây làm gì, ăn sáng chưa?

- Chưa.

Tôi lắc đầu nói, đồng thời cũng có một cảm xúc ấm áp đang dâng lên trong lòng tôi.

- ... Sao thế, ta đẹp trai quá à?

- ...Ừm, nhìn cũng được.

Tôi do dự một chút rồi nhận xét. Lucas thật sự ở thế giới này rất ưa nhìn, còn đẹp trai hơn cả siêu mẫu, nhưng đó không phải là vấn đề đối với tôi.

- Cũng được thôi à?

Bỗng nhiên, hắn áp sát lấy tôi dùng tay kéo lấy eo tôi lại sát cơ thể mình.

- N-Ngài...

Tôi khá bối rối, đồng thời cũng cảm giác không ổn với Lucas khi đầy mồ hôi thế này.

Tôi đã cố né tránh ánh mắt Lucas, nhưng nó cứ áp sát đến tôi thật sự là rát ngại ngùng.

- Nói lại nghe xem?

- ...Được rồi, là rất đẹp. Rất đẹp, và...ngài cũng có cơ thể rất tuyệt.

Tôi nói với một chút sự ngưởng mộ của mình khi sờ nó lúc này, khi cố đẩy Lucas ra.

- Vậy mà tối qua, cô ngủ rất ngon nhỉ, còn dùng ta như cái gối của mình.

- ...Có hả?

Tôi ngại ngùng nhìn lên Lucas.

Vẻ mặt Lucas giờ trông rất giận.

Hắn không đáp lại tôi, chỉ nhìn tôi chằm chằm ý bảo nó là như thế.

- Thì...thì ngài rất ấm, đêm qua thật sự lạnh.

- Cô lừa ai đấy, ta còn tưởng cô là người gia tộc Valimnia?

- Ây...

Tôi cảm thấy kha bối rối, khi nó đúng là thế.

- N-Nhưng ngài so đo với ta làm gì, đêm qua ta thật sự mệt, ngài không thấy à?

Tôi dùng đôi mắt tội nghiệp nhìn Lucas.

Lúc này, hắn mới lạnh lùng buông tay khỏi tôi.

- Đi ăn sáng thôi. Ta sẽ ra ngoài một chuyến.

Nói rồi, Lucas đã bỏ tôi lại mà bước đi. Nghe những lời đó của Lucas, tôi đã vội vàng bám theo trong sự lo lắng.

- Ngài sẽ đi đâu?

Tôi khó chịu nhìn chằm chằm con thú hoang dại này.

- Tất nhiên là ta có công việc của mình.

Lucas nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc.

- C-Có phải là đi kiếm gái và tình nhân?

Tôi siết tay lại, bực bội hỏi.

- ...

Hắn đã dừng lại một giây, rồi bước tiếp.

- Cô biết làm gì?

- Ta, ta tất nhiên phải biết chứ!

Tôi chuyển từ bực bội sang phẩn nộ.

- Ngài nên bỏ cái thói quen đó từ nay đi. K-Không phải ở đây có ta rồi à?

- Tiểu thư.

Đúng lúc này, bỗng Kilimsa đi theo sau bỗng áp sát tôi nhỏ giọng.

- Hôm nay ông chủ thật sự là có công việc ạ. Người không nên nghi ngờ.

- ...

Tôi nhìn sang Kilimsa một cái, rồi nhìn Lucas đang nhìn cả hai. Sau đó, không hiểu sao tâm trạng nặng nề của tôi đã giảm đi phần nào.

- Thế, khi nào ngài về.

Tôi biết là mình không nên hỏi quá nhiều về công việc của một ai đó, nên đã chuyển sang hỏi về thời gian.

- Nhanh thì ngày mai, không thì ngày mốt.

- Đi xa không?

Tôi chớp chớp mắt.

Lucas không nhìn tôi nữa mà dừng lại tại cửa căn phòng này, rồi đấm lên nó một cái thật mạnh.

Ầm!!

Tiếng vang đó, nó đủ khiến cho tôi hơi đau tai một chút tỏ ra khó hiểu.

- Người bình thường có thể mất cả tuần.

Lúc Lucas nói, cách cửa của căn phòng tập luyện cũng dần được đẩy ra bởi hiệp sĩ bên ngoài.

Sau đó, họ đã cuối đầu với Lucas và tôi.

Lucas cứ thế đi qua họ, và tôi cũng Kilimsa thì bám theo sau.

- Thế à.

Ra đến đây, mấy người hầu đi theo tôi cũng lập tức xếp hàng chờ đợi và đi phía sau Kilimsa thành một hàng.

- Sao nào, cảm thấy buồn khi ta không có ở đây à?

Như thể trêu chọc tôi vậy, Lucas đã cười nghiên mặt xuống nhìn tôi nói.

- ...Ai thèm nhớ ngài.

Tôi bịu môi kiêu ngạo quay mặt đi.

- Ngài đi, thì cái gia tài này sẽ thành của ta rồi. Ta sẽ tận hưởng nó với tự cách là một chủ nhân.

- Hư. Nói hay lắm, có ai từng nói cô rất to gan chưa, đến một điều như vậy cũng dám nói ra.

- Chưa, nhưng nếu tính ngài nói thì là một chăng?

Tôi tăng tốc độ chân và đi ngang bằng với Lucas, để thể hiện địa vị của mình và hắn hiện tại.

Hắn nhìn tôi, sau đó thì nở ra nụ cười khinh thường.

- Ta thấy, ta nên suy xét nhốt cô lại đâu đó sẽ tốt hơn.

- Ngài dám không? Đợi một chút!

Tôi nói rồi bước nhanh lên chặn Lucas lại.

Tôi nhìn hắn ta với đôi mắt khó chịu rồi đưa tay lên cái áo lại mở rộng kia ra.

- Tôi không nhắc lại nữa đâu nhé, phải ăn mặc cho nghiêm chỉnh vào.

Tôi đã không thể làm được điêù này khi trước đó bị Lucas áp đảo và giờ mới nhận ra.

- Hà...

Lucas bỗng thở dài.

- Gì?

Tôi nhìn hắn với vẻ không thích với cái thở dài đầy vẻ kiềm nén đó.

Nhưng kế đó, Lucas bỗng cuối xuống và dùng môi chạm lấy môi tôi, còn tay thì giữ tôi lại để hôn một nụ hôn thật sâu.

H-Hắn...

Tôi đã bị làm cho hết sức bối rối, nhưng phải mất một lúc não mới kịp để tôi hành động đẩy hắn ra khi lưỡi của hắn đang chơi đùa trong miệng mình.

- Ngài làm gì thế!

Khi thoát ra được, mặt tôi đã nóng rang lên nhìn hắn và tim đập rất nhanh.

- Sao, cô có ý kiến.

Nói hắn lại áp sát tới khiến tôi rất lo sợ, phải ép mặt mình xuống mà không dám nhìn lên.

- Lucas, ngài thật quá đáng.

- Ta không quá đáng, là cô đã khiêu khích ta.

- C-Chỗ nào chứ? Ta không có làm nhé!

- Đó là cô nghĩ thế. Giờ hãy ngoan ngoãn, không thì đừng trách ta.

Nói rồi, hắn đẩy tôi sang một bên để tiếp tục đi.

- Ngài ngài...

Tôi quệt môi mình một cái, rồi nổi đoá lên bước theo sau trách móc.

- Ngài quá rác rưởi!

- ... Thích ăn món gì? Ở đây sẽ không có đặc sản ở lãnh địa Krerim. Nhưng ta nghĩ có lẽ đầu bếp của ta có thể chế biến được món cô thích.

- Ngài đừng ở đó mà đánh trống lãng!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro