Chương 13: Ngày vắng mặt và sau đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đưa tay chào với Lucas, sau đó thì hắn đã dần đi khuất khỏi căn dinh thự rộng lớn này.

Theo sau hắn, còn có không ít hiệp sĩ mang đồng phục rất lạ, đã đứng ở truớ sân từ trước cả khi tôi dùng bữa xong.

Họ không hề cưỡi ngựa khi đi, mà dùng chân đi bước từng bước một ra khoi cổng. Nhưng tôi thừa biết đó chỉ là bề ngoài. Bởi vì sau đó với nguồn ma lực dồi dào ở thế giới này, họ nhất định sẽ tận dụng nó để di chuyển và nó còn nhanh hơn gấp nhiều lần nữa, nếu như đó là một đôi quân tinh nhuệ.

- Kilimsa, ngài ấy sẽ đi đầu với một đội quân tinh nhuệ như vậy?

Tôi quay sang nhìn người ở lại khá quan trọng với Lucas.

- Chuyện này. Người nên hỏi ông chủ sẽ tốt hơn. Tôi không có quyền tiết lộ khi ngài ấy không định nói ra ạ. Nó thật sự rất tối mật. Vì nó là chuyện có liên quan đến hoàng tộc mà ngài ấy phải thực hiện theo lệnh của hoàng đế, như là thanh kiếm của ngài.

- ...

Chắc là chỉ đi tiêu diệt con ma thú nào đó thôi nhỉ?

Tôi nghĩ là mình cũng đã quen với vụ này rồi, vì cứ dăm ba bữa là cha tối sẽ dẫn quân của mình ra ngoài về chuyện đó.

- Ta hiểu rồi Kilimsa. Cảm ơn ngươi đã nói. Phải rồi Gaia, nơi nào là thư viện?

Tôi quay sang nhìn đám hầu gái của mình đặt câu hỏi.

- Mời người theo tôi ạ.

Gaia nói, xong sau đó thì bước đi.

- Vậy ta đi nhé.

- Chúc người một ngày vui vẻ tiểu thư.

Ông ta nói cũng là lúc tôi đi theo bước chân của Gaia, sau đó vì nhớ ra một chuyện mà đã quay người lại.

- Phải rồi. Hãy gọi ta là bà chủ, ngươi đã quên nó rồi ư Kilimsa?

- Ái chà, tôi thật là đãng trí. Chúc người một ngày tốt lành, bà chủ.

- Ừm.

Lúc này tôi mới cảm thấy hài lòng mà tiếp tục bước đi với sự chỉ đường của Gaia.

- Bà chủ. Nó ở trên lầu ạ.

- ...

Không hiểu sao Gaia cũng bắt đầu thay đổi cách xưng hô với tôi. Nhưng thấy nó cũng không có gì không ổn để chọc Lucas, cho nên đã để như vậy, thậm chí...

Đợi hắn về, mọi người đều sẽ tôn thờ mình như chủ nhân thứ hai ở đây rồi, hahaha.

Tôi đang nghĩ đến viễn cảnh, mình bước đi mà ai cũng gọi là bà chủ trong nhà của Lucas. Nó thật sự là đẹp đến dã man! Mà nếu như nó trở thành thế, thì đúng là cuộc đời này của tôi đã đạt được một thành công đúng nghĩa như là một tiểu thư quý tộc. Vì có thể thành bà chủ của một chủ nhân sở hữu tước vị cao nhất trong giới quý tộc là Lucas, Đại Công tước Diralusion.

Đi một hồi sau, thì tôi cũng đã đến được một thư viện rộng lớn trong dinh thự.

Có một vài người hầu đang ở đây lao dọn đã vội vàng đến chào đón tôi khi đang lén đọc sách.

Sau khi được Gaia nói một chút, tôi đã nhờ bọn họ tìm cho mình vài quyển sách thú vị và bắt đầu ngồi đọc nó ở đây để giết thời gian.

Cảm giác này nó khiến cho tôi nhớ lại mỗi lần có thời gian rảnh ở kiếp trước khi là Lâm. Tôi đã rất thích đọc những quyển sách có kiến thức hay ho, nhưng rồi lại bị tên Nhân kia, nhét cho vài quyển sách isekai vớ vẩn bắt phải đọc hết, còn trả bài.

Nào là tinh thần tình bạn, nào là ý chí không bao giờ bỏ cuộc, nào là tình yêu cháy bỗng, nào là lý tưởng cao đẹp.

Hắn thật sự là một tên điên...

Nhưng đó chỉ là kiếp trước của hắn, còn bây giờ...

- Hầy.

- Bà chủ, quyển sách đó không làm người ưng ý sao?

- Không, nó khá hay, ta thích những lý luận bên trong đây. Đúng rồi, hãy tìm cho ta những quyển sách tương tự. Và các ngươi cũng đừng đứng đó, nếu như không đọc sách hãy đi đâu đó thư giãn đi.

- Thật ạ?

Mắt một số người đã dễ dàng sáng lên với ý kiến của tôi.

- Khụ khụ.

Nhưng khi đó, Gaia bỗng ho một tiếng.

Bọn họ ngay lập tức nghiêm chỉnh trở lại.

- Gaia, không cần phải thế. Cứ để bọn họ đi cũng được.

Tôi thuyết phục Gaia.

Cô ấy sau đó đã nhìn tôi một cái và miễn cưỡng gật đầu.

- Tôi hiểu rồi thưa bà chủ. Bất cứ ai muốn rời đi hãy rời đi, nhưng hãy nhớ đừng quên đem sách đến cho người.

- Chúng tôi đã biết!

- Nói nhỏ.

- V-Vâng ạ...

Như vậy đấy, sau đó nơi này chỉ còn lại lác đác vài người là người hầu trông coi thư viện và họ thích đọc sách, người còn lại trong nhóm người hầu của tôi cũng chỉ có mỗi Gaia, như là người nghiêm túc nhất, cũng là người có quyền cao nhất thì phải.

- Gaia, ngươi không tính đọc sách gì sao?

Tôi nhìn đóng sách trên bàn mình và nhìn sang Gaia đang nghiêm túc đứng bất động như tượng thắc mắc.

- Bà chủ người không cần lo lắng cho tôi, hãy để tôi đứng đây là được rồi. Một người hầu như tôi, không có quyền ngồi cũng đọc sách với người mình đang phục vụ.

- Ta...biết rồi.

Khó xử nhìn Gaia thêm một lúc, thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô ấy, nó cũng khiến tôi không biết nói gì mà đành quay lại đọc nốt quyển sách về phân tích đá quý đang cầm.

Nó khá là thú vị, nếu như hiểu hết, tôi cảm giac mình sẽ có thể mở một cửa hàng kinh doanh được. Tất nhiên, đó là trong điều kiện tồi tệ nhất khi bị Lucas tống cổ, nhưng hắn dám ư? Tôi thách hắn đấy!

Sau đó một khoảng thời gian rất lâu trôi qua.

Khát thì tôi bảo Gaia chuẩn bị trà, đói thì mang thức ăn đến.

Tôi đã cắm rễ trong thư phòng với cảm giác hết sức thoả mãn với mớ kiến thức mớ mẻ.

Cho tới buổi chiều thì đã đi tắm rồi thường thức bữa tối.

Ăn xong thì tôi ra sân tiếp tục hóng gió lạnh, luyện một chút kiếm thuật khi dùng ma thuật để tạo ra kiếm băng.

Sau đó, tôi đã để cơ thể mình khô đi một tí rồi mới thẳng tiến đến phòng Lucas để đọc chiếm nó đêm nay.

- Bà chủ, chút người ngủ ngon ạ.

- Ừm.

Đáp lại Gaia, tôi bò lên chỗ ngủ của mình, đắp chăn lại.

- ...

Tôi nhắm mắt, rồi mở mắt.

Nó không vui như mình đã tưởng nhỉ?

Tôi nhìn sang chỗ trống bên cạnh.

Nó thật là vắng vẻ và hịu quanh.

Mong là hắn sẽ về nhanh. Nhưng lỡ như hắn...chết tiết!

Tôi đậm mạnh tay vào chỗ ngủ của hắn một cái, rồi sau đó thì chui vào trong chăn, cố nhắm mắt để quên đi tất cả.

Nhưng sau tôi có thể quên được, nên đã chằng trọc cả đêm, rồi phải ra ban công ngồi hóng gió, đến khi tâm tình bình tĩnh lại mới vào lên giường đi vào giấc ngủ.

Sáng sớm bởi vì thói quen, tôi lại dậy sớm.

- Người đâu!

Tôi hét lên một tiếng và chuyện ngày hôm qua lại diễn ra.

Vẫn là một bộ váy trắng mới, sau khi thay xong thì tôi ra sân nhà để tập chạy bộ.

Cho đến khi mệt lã thì tôi đã nghỉ ngơi một chút để dưỡng sức và đến phòng ăn để dùng bữa sáng.

Đang nghĩ xem mình sẽ cho người hầu làm món tráng miệng là gì cho bữa phụ thì có một vài tiếng bước chân hấp tấp bên ngoài làm tôi chú ý đến.

- Có chuyện gì thế?

Gương mặt của Gaia và những người khác đều có một vẻ như vậy làm tôi không thể không hỏi.

- Bà chủ, hình như ông chủ về.

Một người hầu đã chạy đến cửa ra phòng ăn để nhìn ra ngoài và nói với tôi.

- Thật à?

Nghe tin này, nó làm tôi cảm thấy khá vui mừng mà đứng dậy.

Sau đó, tôi đã đi theo những người hầu đang lật đật về phía cửa chính và xếp thành hàng dài.

- Mừng ngài trở về thưa ông chủ.

Ngay sau đó, tôi đã nghe thấy một tiếng chào đón, và sau một ngày không gặp, Lucas đã trở về với khắp người toàn vết máu khi vừa bước vào cửa.

Nó làm tôi khá hoảng hốt.

- Lucas!?

Tôi vội hô lên tên của hắn, rồi sau đó chạy đến để kiểm tra.

- Ngài sao lại có bộ dạng này?

- ...

Lucas không trả lời tôi, chỉ lạnh lùng nhìn tôi một cái thì quay mặt đi rồi bước qua.

- Ta không sao, trước đừng động vào ta, đợi ta tắm rửa đã.

- ...

Tôi nhìn hắn bước đi như vậy cũng vội bám theo.

- Đã có chuyện gì diễn ra, ngài không bị thương chứ?

- Ha, ta sao có thể bị thương, đây...ta sẽ không sao đâu.

- Ngài sẽ đi tắm? Đợi tý. Gaia chuẩn bị đồ thay cho ta.

- Vâng thưa bà chủ.

Nói xong với Gaia, thì tôi đã bám theo Lucas đến tận phòng tắm, sau đó còn cởi đồ để bước đi vào cùng.

Tôi đã quan sát hắn rất kỹ càng từ trên xuống dưới, quả nhiên là không trầy xước gì.

- Nhìn đủ chưa?

Hắn trông khá là không dễ chịu về điều đó.

- Cũng tạm. Phù, cũng may là ngài không diễn ra cái gì.

- ...Hà.

Thở dài một cái xong, hắn đã đi đến hồ nước nóng và bước xuống đó.

- Lấy giúp ta dầu gội đầu và xà phòng.

- Đợi tí.

Đáp lại Lucas, tôi liền đến và mang nó đến chỗ hắn đang ngồi.

- Giúp ta gội đầu đi.

- Ừm được.

Tôi không phản đối lại hắn mà còn nhanh chóng xịt ra dầu gội rồi vò lên đầu của hắn, còn hắn thì lúc này đang cố tẩy vết máu dưới người bằng cục xà phòng đã tự lấy trước đó.

- Sao, dễ chịu không?

Tôi hỏi thử.

- Cũng được.

- Hừ, ngài nên biết ơn khi tôi gội cho ngài mới đúng chứ?

- Cảm ơn nhiều.

- Tốt, ngài nên như thế.

Sau đó tôi lại càng vui vẻ gội đầu cho hắn hơn, cho đến khi cảm thấy ưng ý thì dừng lại, để hắn xả nó bằng một cái xô nước bằng gỗ.

- Phù. Xuống đây.

Nghe hắn nói thế, đúng hơn thì tôi đã có dự định từ trước nên đã chuồng xuống rất lẹ để cùng nhau ngăm mình.

- Dễ chịu thật đấy, tôi cũng vừa mới chạy bộ xong, giờ ngâm mình thật dễ chịu.

Tôi khép hờ đôi mắt mình mà tận hưởng cái sự thoải mái của hồ nước nóng này. Tôi nghe người hầu nói nó bắt từ suối ngầm đến nên sẽ có nước quanh năm, còn muốn tắm lúc nào cũng được.

Nhưng tôi đã không biết là, có một bàn tay đã vòng qua eo tôi lúc đó và kéo tôi về phía nó.

- Ya?

Tôi đã hoảng hốt một chút, trước khi đã bị Lucas ôm lấy.

- ???

Sau đó, tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị cuỡng hôn, khoá chặt miệng không thể nói gì được.

Tiếp đó, kể cả khi nụ hôn đó dừng lại, Lucas cũng không bỏ qua cho tôi mà còn tiến đến hơn nữa khi ép tôi vào vách hồ tắm, mà hôn một cách dồn dập.

- Lucas. Ngài không thể đợi lúc khác sao?

Đợi đến khi có cơ hội nói, tôi đã tỏ ra năng nỉ với Lucas, nhưng hắn lại nhìn tôi rồi kề miệng đến tai tôi thì thầm.

- Nào có chuyện, con gái đã cởi đồ trước mặt ta rồi, ta sẽ chỉ nhìn mà thôi?

- Ngài...

Hắn nói như vậy rồi bắt đầu hôn lên cổ tồi và mò đến những nơi nhạy cảm khác.

- Alisica, ta thấy cô bắt đầu muốn làm bà chủ nơi này rồi nhỉ? Vậy sao, không thực hiện nghĩa vụ của mình đi chứ?

- ... N-Nó không phải như thế này.

Tôi tỏ ra kháng cự một cách yếu ớt vì biết Lucas sẽ không cho mình thoát lúc này.

- Ha, nhưng ta lại muốn nó như thế này Alisica.

- Ngài không hề nói lý lẽ.

- Không phải cô cũng hay thế với ta à. Nào, ngồi lên người ta đi.

- N-Nó, ngài là cầm thú. Ư...

- Vậy sao? Alisica, vì sao cô lại ướt như thế này, ta không cảm giác nhầm chứ.

- N-Nó là nói dối...do nước ở đây..ư..ngài...

- Alisica, nào, làm ta thoả mãn đi chứ, không phải đó là trách nhiệm của cô ư.

- Nhưng mà...nhưng mà...ư...a...ngài đừng mạnh bạo như vậy mà...

Tôi thật không thích cảm giác bị cưỡng bức này, nhưng Lucas đã ép buộc nên thật sự tôi đã không thể thoát ra được sau đó.

(Tác giả: Zậy hở? Ra thế!! (⁠눈⁠‸⁠눈⁠).)

Tiếp đó, việc tôi bị cưỡng ép để thoả mãn thú tính của Lucas lại diễn ra.

Nó đã khiến tôi trở nên tuyệt vọng thêm một lần nữa với ký ức của kiếp trước.

Sẽ không, sẽ không thể nào nói ra được nữa mất...

- Lucas...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro