Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo chỉ dẫn khả nghi của một bà nữ thần và một bức thư cùng một tình cảnh cũng khả nghi và khó tin không kém, tôi dần cũng chấp nhận được cái sự thật này và theo đó mà đi bộ lần theo một con đường đất khá rộng đi ngang qua một thung lũng, có vài quả đồi thấp và cao xen kẽ nhau. Không có nhiều trăng sao trên trời cho lắm và tất nhiên là sẽ khá tối nhưng kì lạ là tôi vẫn thấy khá rõ xung quanh, chắc là do đây là nhân vật trong game.
==========

Sau 3 giờ đi bộ, lần đầu tiên tôi chạm trán quái vật trong thế giới này . Một đám quái vật cao cỡ một đứa trẻ bốn tuổi với khuôn mặt gớm ghiếc giống như Goblin . Quá sợ hãi tôi chạy thục mạng vì lần đầu tiên bắt gặp một quái vật thật sự và bị bọn chúng dồn đến một ụ đất.
[ Vậy là hết rồi sao, vừa sang đây vậy mà hết rồi sao. Tạm biệt em gái Nhi, hẹn gặp ở kiếp sau ] tôi lầm bầm.
Con Goblin cầm một khúc gỗ giống như dùi cui chuẩn bị đánh vào tôi, theo phản xạ tôi lấy tay ra đỡ, nhắm mắt lại chuẩn bị nhận lấy cú đánh thì một cảm giác như có một vật gì đó chạm vào cánh tay. Tôi từ từ hé mắt ra nhìn còn Goblin. Nó đang hoảng loạn và chuẩn bị tiếp tục tấn công tôi nhưng khi nó liên tục đùng gậy đánh vào tôi .
[ Không... đau gì cả]
Cây gậy trên tay con Goblin đầu tiên đã gãy đôi. Nhớ lại câu trong bức thư là thần gì đó đã chuyển sức mạnh trong game cho tôi. Tôi đứng dậy lấy lại tinh thần và đấm vào mặt con Goblin gần nhất. Nếu như là trong game thì Goblin là quái vật yếu nhất nên không đời nào tôi lại đi thua một đám như này cả, kể cả không có đánh trả thì cho dù không có cai hiệu ứng phục hồi 5% HP và MP sau mỗi 10 giây thì bọn chúng có đánh tôi cho tới tận tết côngo thì tôi vẫn chưa chết được .
Không ngoài dự đoán về sức mạnh của tôi, sau khi lãnh gọn cú đấm của tôi thì con Goblin vẫn còn đứng đó nhưng cái đầu đã không còn, cái xác gục xuống và biến thành những đốm sáng li ti và biến mất, để lại dưới vị trị con Goblin đã từng đứng là một viên đá nhỏ màu xanh và một cái sừng hình xoắn óc nhỏ, y như trông game khi mà bạn hạ gục một con quái thì cái xác biến mất và sẽ rớt ra những vật phẩm, cơ chế của nó khá tương đồng .
Những con Goblin còn lại nhốn nháo lên khi thấy đồng đội của tụi nó bị hạ gục ngay trước mắt nó và lao vào tấn tôi công liên tiếp. Tôi tặng cho đám Goblin mỗi đứa một quả màn thầu vào mặt và kết cục ý như con đầu tiên. Cái đầu biến mất và cái xác bắt đầu biến thành những đốm sáng sau đó một hòn đá nhỏ màu xanh cùng một cái sừng hình xoắn óc rớt ra.
[ Phiew... may mà có sức mạnh từ game mà bà thần bí ẩn kì lạ dở hơi đó ban cho không thì bây giờ đã ngồi trên nóc tủ ngắm gà khỏa thân rồi.]
Tôi thở dài cảm kích cái sức mạnh của tôi và theo thói quen như trong game, lượm hết vật phẩm rớt ra cho vào trong kho đồ.
Sau khi suy nghĩ từ《 Kho đồ》trong đầu, một bảng có các biểu tượng vật phẩm cùng số lượng xuất hiện. Bên phải là các ô đặt trang bị và các chỉ số nằm ở bên dưới.
Trong kho đồ còn :
x 329 Bình hồi phục HP thượng cấp
( Hồi phục 100% HP và MP trong năm giây)
x 449 Bình hồi phục Hp cao cấp
(Hồi phục 70 % HP và MP trong 5 giây)
X627 Bình hồi phục trung cấp
( Hồi phục 50 %HP và MP trong 5 giây)
X999 bình hồi phục sơ cấp
( hồi phục 30% HP và MP trong 5 giây)
X142 đá nâng cấp lv15
X355 đá nâng cấp lv14
X 70 đá nâng cấp lv13
X 2 đá nâng cấp lv 12
X229 đá nâng cấp lv11
X919 đá nâng cấp lv 10
X999 đá nâng cấp lv 7
X999 đá nâng cấp lv5
X999 đa nâng cấp lv 2

X 216 Cơm Hộp( cơm hộp của souma, hồi phục 5% thể lực mỗi giây)
X76 nước Aqua ( hồi phục 10% thể lực)
X1 skin dạ hội ( bộ trang phục dạ hội, rất đẹp, +nhanh nhẹn 5%)
X100 giấy dịch chuyển
( dịch chuyển đến một khu vực bất kì trên bản đồ. Chỉ những nơi đã từng đặt chân đến mới có thể dịch chuyển)
X25 Dược phẩm cuồng nộ
( gia tăng 100% sức tấn công, thời gian duy trì 5 phút)
X 1 Quỷ thư Gura* 7
《 thuộc tính quang, Sức mạnh phép thuật 23000. Gia tăng sức mạnh phép thuật khi trang bị thêm dây chuyền chữ thập 15%. Thủ 23000》
X1 dây chuyền chữ thập
《 gia tăng sức mạnh phép thuật.
50%. Hồi phục 10000 MP/5s . Trang bị thêm Quỷ thư Gura gia tăng sức mạnh phép thuật thêm 15%》
X1 Katana kiếm linh*12
( Dame 42000
Tăng 200% sát thương đối với mục tiêu là quỷ tộc. Chí mạng 25%. Tăng tốc độ chém và di chuyển 19%)
X1 gậy trường sinh*11
( sức mạnh phép thuật 12000, Kháng tấn công vật lý 8000, kháng tấn công phép thuật 8000, HP và MP cộng thêm 23% , hồi phục HP 7% mỗi 15 giây)
X1 áo Pháp sư Liona*3
( Kháng tấn công vật lý 11400,Kháng tấn công phép thuật 7990, Gia tăng sức mạnh phép thuật 10%, hồi phục MP 8% mỗi 15 giây.)
X 1 nhẫn Pandora.*1
( Kháng tấn công vật lý 15%, chặn toàn bộ sát thương từ hai phát đánh đầu tiên, 45 giây hồi.)
X6 Ngọc luân hồi.
(Hồi sinh một đồng đội trong vòng 1 phút sau khi chết, hồi phục 30% HP-MP- và thể lực của người đó, chỉ được dùng 2 lần trong 120 ngày trên một đồng đội.)
Hộp quà từ nữ thần
( Vật phẩm siêu từ nữ thần )
X7 sừng Goblin,
x7 Ma thạch ( nhỏ)

28992902 Gold- 622 Kim cương.

Kho đồ của tôi khá ít so với ba tuần trước vì sau khi vừa kết thúc event mà khiến tôi qua đây thì đa số các vật phẩm lởm hoặc yếu tôi đều bán hết cho các người chơi khác hết, chỉ còn lại các nhu yếu phẩm và các trang bị tốt tôi để dành để dùng hoặc bán với giá cao hơn. Nhưng cái hộp quà từ nữ thần là sao?
Tôi chọn cái hộp thông qua việc tưởng tượng trong đầu và một hộp quà với màu sắc bắt mắt có nơ cuốn quanh hộp rớt ra trên mặt đất.
[ Cái gì đây nhỉ... A chói quá!]
Từ từ cúi xuống và mở chiếc hộp ra, một vầng sáng chói mắt phát ra từ chiếc hộp khiến tôi phải lấy tay che mắt mình lại.
Mở mắt ra và trước mắt tôi là một cái phong bao thư nhỏ có những dòng chữ bên ngoài, là của bà tự xưng là thần dở hơi nào đó.
《 Iya... ta quên mất một chuyện là ta chưa đưa cho con thứ này nên giờ ta đưa cho con đây, mở cái phong bì ra đi nha, vật phẩm huyền thoại con hằng mơ ước đấy, HEHE》
Gì đây, vật phẩm huyền thoại hằng mơ ước ư, vật phẩm siêu hiếm à, lại cái kiểu viết thư còn hehe nữa, đúng là dở hơi.

Xé phong bao ra và bên trong một mảnh vải trắng tinh tươm với viền ren xung quanh.
[ C... Cái này... Cái này là pantsu con gái mà .]
《 Pantsu ren siêu hiếm:
Tự động thay đổi kích cỡ với người mặc
Khử mùi mồ hôi thành mùi hương dễ chịu
Tự động làm sạch
Tự động điều chỉnh nhiệt độ
Không thể bị phá hủy rách hay cháy, không thể chuyển giao》

Giờ mới nhận ra là tôi đang mặc váy nhưng thả rong nãy giờ, cảm giác gió thổi lạnh lạnh qua bờ mông khó chịu thế nào ấy.
[ Dù là thế đi nữa thì sao không cho tôi một cái quần đùi thay vì cái thứ xấu hổ này chứ]
Cảm giác giống như tôi là một tên biến thái thích mặc đồ và quần lót phụ nữ vậy, nhưng bây giờ cũng là con gái rồi mà. Chịu thôi chứ biết làm sao được, thà mặc nó còn hơn là mang cái váy như thế này mà thả rong.

Tôi nhón nhân phải lên, và mặc cái quần lót ren vào, kéo lên, sửa lại chút xíu.
[ Uhm... cũng được, khá là thoải mái đấy]
Cảm giác lành lạnh biến mất và một nhiệt độ ấm áp tỏa ra từ pantsu ôm lấy vòng 3 của tôi.

[ A mà mình chưa có vũ khí nhỉ, đấm bằng tay không thế này tởm chết]

Tôi tưởng tượng và di chuyển thanh katana Kiếm linh vào ô trang bị vũ khí, bên hông tôi lập tức xuất hiện một thanh Katana với màu vàng và họa tiết rất đẹp.
[ Lần này thì có kiếm rồi bố cóc sợ con nào thằng nào nhá, có ngon thì ra đây ]
Sau khi phát biểu một cách hùng hồn thì tôi tiếp tục theo chỉ dẫn trước đó mà đi .

Vừa đi vừa ngắm đêm ba mươi tết. Được một lúc thì thấy khát, tôi mở kho đồ lấy chai nước Aqua ra uống. Chai nước items vật phẩm này gần giống với chai Aquavina mà tôi từng mua ở các cửa hàng tạp hóa nhưng nước này ngọt và mát hơn nhiều, có cảm giác khoan khoái trong người nữa.
Vất chai nước sau khi uống xong, chai nước biến thành một luồng sáng và biến mất.
[ Vậy là mình không cần phải quan tâm vấn đề vất rác ở đâu nữa rồi tiện ghê, nhưng phải đi đến bao giờ nữa đây]
Tôi nhìn về phía trước và thở dài một tiếng, bỗng một mùi hương ngon ngọt của bánh ngọt thoảng qua mũi tôi, nó len lỏi ở phía trước qua những tán cây, còn có mùi khói nữa, chắc chắn là có ngươi đang đốt lửa trại gần đây.

Men theo mùi hương đó, tôi băng thẳng qua những bụi cây, qua một quả đồi, rồi một đốm sáng le lói ở một bãi đất phía bên kia chân núi.
[ Dù đã biết Á nhân thì mũi sẽ rất thính nhưng... thế này... quá xa rồi]
Từ chỗ tôi bắt đầu ngửi thấy được mùi hương đến chỗ vị trị của đốm lửa ít nhất cũng phải hai cây số. Một khoảng cách mà nếu khi còn là người thường thì ngay cả việc nhìn rõ thôi đôi khi cũng khó rồi.

Tiếp tục tiến lại gần đốm lửa, có tiếng nói chuyện. Một người, hai người, không 7 người và họ đang làm gì đó. Hai người mang giáp cầm đao to lớn với quả đầu tân sơn nhất đang chỉ tay về đám người gốm 5 người phía trước anh ta, tên gầy còm hơn thì đanc liếm cái lưỡi dao của mình.
Dù không hiểu chuyện gì cho lắm nhưng chắc là họ chỉ đang cười đùa với nhau thôi.
Tiến lại gần tôi lên tiếng hỏi.
[ Ano ... cho tôi hỏi , đường nào để đi tới thị trấn vậy ạ]
Hai tên to lớn quay lại nhìn tôi một lát rồi lên tiếng.
[ Há mày là con nào, trời tối rồi mà vẫn còn dám luẩn quẩn ở đây hả?]
Bọn chúng trả lời với một giộng điệu như đàn anh lên lớp bọn đàn em vậy.
[ A... Em bị lạc ... nên muốn hỏi đường về thị trấn thôi mà. À ha ha ha ha]Tôi vừa trả lời vừa gãi sau gáy cười trừ với bọn họ. Mà không chắc ở đây có cái thị trấn nào không nữa, hỏi trước cho chắc ăn.

[ Háa mày bị lạc á, một con á nhân tộc như mày mà lang thang ở đây mà không sợ bị quái vật tấn công sao?
Này tiểu thư bé nhỏ , trong em cũng khá là ngọt nước đó hay là chiều tụi anh một tí xong tụi anh sẽ hộ tống em về thị trấn an toàn, một đề nghị không tồi chứ nhỉ]
Hắn trả lời với vẻ mặt đáng ngờ của mấy tên não cơ bắp tôi hay xem trong anime.
Với hình dạng bây giờ thì bọn chúng kiểu gì cũng nghĩ tôi là đứa liễu yếu đào tơ mong manh dễ vỡ không có gì là lạ cả. Hơi phiền đấy, nhưng mà không sao, chắc mình sẽ hỏi đường rồi rời khỏi đây.
Tôi bắt gặp ánh mắt nhóm người đang nằm bất động dưới đất, nhưng cũng chẳng để ý cho lắm.
[ A em có thể tự đi được, không phiền thì mấy anh chỉ đường cho em không]
Nghe câu trả lời của tôi bọn chúng bỗng cau mày lại.
[ Há, mày tự đi á, đừng đùa chứ, thôi khỏi lằng nhằng, bọn mày giữ nó lại cho tao, sau khi chơi đùa xong với nó thì bán nó làm nô lệ.]
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng ,{ chả lẽ bọn chúng muốn gangbang mình hả, đừng đùa chứ}. Tôi nhìn vào tên đang nhìn đối diện trong khi hai tên còn lại vòng ra hai bên . Nhóm bốn người kia thì vẫn nằm im bất động trên đất nhìn tôi.
Chỉ số của tên đó bỗng hiện ra khi tôi nhìn chăm chú vào hắn.

Tên???
Chủng tộc con người
Lv 55
Class Đấu sĩ
Nghề nghiệp Cướp
Trạng thái Hứng*****
HP 6398/6398
Mp 378/378
Sát thương vật lý 1488.
Sát thương phép 24
Kháng sát thướng vật lý 520
Kháng sát thươnh phép 359
Kháng độc 10%
Kháng lời nguyền 1%
Kháng mọi tình trạng bất lợi nhân vật 10%
Chính xác 69%
Nhanh nhẹn 129
Thể lực 2569
May mắn 100

Yếu nhớt à , sức mạnh của hắn ta chỉ bằng một con quái lv22 trong game tôi chơi. Cỡ này thì nếu đánh hắn chắc tôi sẽ phải cẩn thận không thì nửa người hắn sẽ bóc hơi mất . Tôi không muốn giết người đâu. Tôi đổi thái độ, đối với những đứa như này thì không cần phải tử tế gì với chúng cả, kinh nghiệm kiếp trước của tôi mách bảo.

Rút thanh katana ra và thủ thế, tên cầm đầu vẫy tay ra hiệu cho hai tên đồng bọn lao lên tấn công tôi trong khi hắn ngồi trên chiếc xe ngựa gác thanh đại đao lên vai quan sát.
[ Ngoan ngoãn đi tiểu thư, rồi bọn anh sẽ để em về an toàn]
Tên nhỏ con cầm con dao tiến dần lại chỗ tôi.

Hắn cùng đứa bên phải là đứa cũng cầm đại đao như tên cầm đầu lao lên cùng lúc.
Nhưng quá chậm, cảm giác như tôi đang xem một cảnh quay chậm trong mấy cái game FPS mà lúc cận chiến xém trúng đòn vậy.
[ Do các anh tấn công trước nhé, với lại không đời nào tôi lại đi làm tềnh với một tên đàn ông đâu]
Tôi nhảy ra sau né hai tên đang lao tới và bọn chúng đã ôm nhau và môi kề môi trong khi vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả tên cầm đầu cũng vậy . Tôi nhanh đến mức mắt của bọn chúng không thể bắt kịp được chuyển động của tôi , nhanh nhẹn 99999 có khác.
Tôi lấy đà lao đến, dùng đuôi kiếm đánh vào bụng tên gầy làm hắn quỵ xuống rồi im ắng, còn tên to lớn hớn tôi tặng một cú vào giữa bộ hạ của hắn làm hắn lăn ra sùi bọt mép bất tỉnh.

Tên cầm đầu há hóc mồm sau khi quan sát hai tên đồng bọn của chúng bị hạ trong tíc tắc bởi một con bé con. Cảm giác giống như bạn vừa quan sát thấy cảnh tượng một con kiến đá chết hai con cóc vậy.
[ C... chết tiệt... đồ quái vật... mày không phải một con bé bình thường đúng không ... mày là ai.]
[ Tôi ư.... tôi là ... uhm Yuna, một người bình thường]
Hắn cầm lấy thanh đại đao xông đến tôi. Có thể thấy rõ gân xanh gân đỏ đang nổi lộm cộm trên mặt của hắn.
[ Đừng có láo với tao, chết đi con nhãi]
Quả là một tên não cơ bắp, sau khi thấy cảnh tượng như thế rồi mà hắn vẫn không đổi được cái thái độ.
[ Vậy thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn nhé, tôi không nương tay đâu]
Hắn vung thanh đao lên hết cỡ và chém mạnh xuống như muốn xẻ đôi cơ thể của tôi ra vậy. Tôi dùng thanh kiếm đỡ lại thanh đao lớn bằng cả người tôi của hắn.
Quả thực nếu tôi mà mất bình tĩnh bình như thế giới trước thì tôi đã dùng võ đưa tay phải lên đỡ xong xoay người lại lượm lấy cánh tay và bỏ chạy rồi nhưng không hiểu sao kinh nghiệm trận mạc cứ tuôn chảy trong tôi. Cảm giác như tôi là một người đã từng tiêu diệt hàng ngàn hàng vạn quái vật trong khi tôi chỉ mới tiêu diệt được có bảy con Goblin từ khi bước chân qua đây.
Thanh đại đao của hắn va chạm với lưỡi kiếm của tôi và * Keng* . Một âm thanh của tiếng kim loại va chạm mạnh phát ra và thanh đao của hắn bị cắt ngọt làm đôi.
[ C... cái]
Hắn sửng sốt không nói lên lời nữa. Chớp lấy thời cơ tôi tặng hắn một cú đấm nhẹ vào bụng và khiến hắn khuỵu xuống xùi bọt mép bất tỉnh.
May cho tên này là không nát họa mi như thằng cũng đang sùi bọt mép bất tỉnh đầu kia đấy.
[ /^!&$#@ ]
Tôi nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ bốn người đang nằm bất động. Dường như họ không nói được.
[Mấy người này bị sao thế nhỉ, là đồng bọn với ba tên đó hả?]
Tôi nhìn ba người đang nằm cạnh đống lửa và một người nằm giữa bãi đất cách đống lửa tầm hai mét.
Hai trong số họ mang giáp và vũ khí. Tình trạng của họ có lẽ.. không được tốt cho lắm.

Status của người đang nằm bất động bỗng hiện ra.

Tên???
Chủng tộc con người
Lv 37
Class kiếm sĩ
Nghề nghiệp Mạo hiểm giả
Trạng thái Tê liệt
HP 2129/2129
Mp 459/459
Sát thương vật lý 786.
Sát thương phép 67
Kháng sát thướng vật lý 130
Kháng sát thương phép 120
Kháng độc 10%
Kháng lời nguyền 1%
Kháng mọi tình trạng bất lợi nhân vật 10%
Chính xác 89%
Nhanh nhẹn 189
Thể lực 1469
May mắn 244

Ba người còn lại tôi cũng check nốt.
Tên???
Chủng tộc con người
Lv 34
Class kiếm sĩ
Nghề nghiệp Mạo hiểm giả
Trạng thái Tê liệt
HP 1798/1798
Mp 239/239
Sát thương vật lý 486.
Sát thương phép 68
Kháng sát thướng vật lý 130
Kháng sát thương phép 120
Kháng độc 10%
Kháng lời nguyền 1%
Kháng mọi tình trạng bất lợi nhân vật 10%
Chính xác 77%
Nhanh nhẹn 169
Thể lực 1269
May mắn 344
--------

Tên???
Chủng tộc con người
Lv 15
Class Thường dân
Nghề nghiệp Thương nhân
Trạng thái Tê liệt
HP 726/726
Mp 50/50
Sát thương vật lý 116.
Sát thương phép 10
Kháng sát thướng vật lý 50
Kháng sát thương phép 20
Kháng độc 5%
Kháng lời nguyền 1%
Kháng mọi tình trạng bất lợi nhân vật 10%
Chính xác 49%
Nhanh nhẹn 79
Thể lực 569
May mắn 744
________

Tên???
Chủng tộc con người
Lv 7
Class Thường dân
Nghề nghiệp Thương nhân
Trạng thái Tê liệt
HP 426/426
Mp 50/50
Sát thương vật lý 96.
Sát thương phép 10
Kháng sát thướng vật lý 50
Kháng sát thương phép 20
Kháng độc 5%
Kháng lời nguyền 1%
Kháng mọi tình trạng bất lợi nhân vật 10%
Chính xác 63%
Nhanh nhẹn 121
Thể lực 363
May mắn 644

[Oh bọn họ là mạo hiểm giả với lại thương nhân hả?]
Nhìn lại lũ cướp đang nằm sõng soài đằng kia.
[ Chắc chắn là họ đã bị bọn lolicon đầu kia cướp rồi. Giờ phải làm sao để giải cái tình trạng bất lợi tê liệt cho họ được nhỉ. A không biết Bình phục hồi có được không]
Tôi mở kho đồ lấy bốn bình phục hồi trung cấp ra rồi đổ vào miệng cho từng người bọn họ. Và nó đã có tác dụng .
Sau khi uống bình hồi phục hồi từ tôi bọn họ đã có thể di chuyển bình thường. Họ cám ơn tôi rối rít và kể hết sự tình cho tôi nghe.
[ Cảm ơn cô bé đã cứu chúng tôi, ơn này chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Nếu không có cô bé bất chợt đi qua đây thì ... à mà tôi tên là Marck một thương nhân lưu động . Đây là Eliot bạn đồng hành của tôi, còn đây là hai mạo hiểm giả chúng tôi đã thuê để hộ tống trên đường đi]
[ Tôi là Yuna ]
Người đàn ông tên Marck tầm ba lăm bốn mươi tuổi mặc một trang phục dân tộc nào đó với bộ râu xồm xoàm đặt tay lên ngực trái và cúi đầu cảm ơn tôi, chắc là kiểu chào hỏi ở đây.

[ Yuna hả tôi là Eliot, cảm ơn em rất nhiều]
Anh chàng này khá trẻ, tầm học sinh cấp ba, chắc là người học việc, anh ta cúi đầu chào tôi.
[ Còn tôi là Benio, một mạo hiểm giả tự do, đây là em trai tôi Dom, hai chúng tôi là đều là mạo hiểm giả với nhau.]
[ Xin chào] ( Dom)
[Chào anh]( Yuna)
[Và cảm ơn ơn cứu mạng, bọn cướp này là nhóm tam hùng. Một nhóm cướp nổi tiếng là tàn ác hoạt động ở phía nam. Tôi nhận ra thông qua hình xăm trên cổ của chúng, bọn chúng giết người, buôn nô lệ, cướp mấy mạo hiểm giả tân binh hay thương nhân không may gặp phải chúng và sẽ giết luôn những người bị hắn cướp được để bịt đầu mối, không có chuyện dơ bẩn gì là bọn chúng không làm Nghe nói chúng đã bị tiêu diệt nhưng không ngờ chúng lại tới đây hoạt động . Mà cô bé mạnh thật đấy, mười binh lính hoàng gia có khi còn không đánh lại được bọn chúng nhưng cô bé đã hạ bọn cướp chỉ trong một đòn, rất ít á nhân tộc có sức mạnh như cô bé đấy](Dom)

Người thương nhân tên Mark có vẻ bồn chồn, nhìn tôi .
[ Này Yuna nhỉ, em đã cho chúng tôi uống thứ thuốc gì để giải trừ cái trạng thái tê liệt nhanh như vậy. Theo hiểu biết của tôi thì nếu bình thường không uống gì để giải trừ thì phải mất một tuần để độc có thể phân tán hết còn có thuốc giải trừ chuyên dụng thì phải mất tới một ngày. Còn lúc nãy chỉ mất có vài phút là xong, thứ đó là gì vậy]
Cả ba người cò lại đều gật đầu nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Có nên nói không nhỉ, tôi không biết thế giới này có bình phục hồi như tôi không nữa, nếu không có thì có thể họ sẽ xem tôi là thần thánh phương nào mất. Mà đây là thế giới giống như trong game, chắc chắn là sẽ có những thứ như vậy nên chắc không sao đâu nhỉ.

[ À cái đó là bình phục hồi ]
Sau khi từ "bình phục hồi "được nói ra, sắc mặt bốn người bọn họ liền thay đổi.
[ Này... Yuna , bình phục hồi không phải là vật phẩm hiếm chỉ có hoàng tộc và các nhà quý tộc rất giàu có mới sở hữu sao. Đừng nói đùa như vậy chứ, đến cả tôi đã tôi và Eliot đã bôn ba qua rất nhiều vùng đất, gặp gỡ rất nhiều quý tộc trong đó có cả những bá tước giàu có , tôi chỉ thấy một lần duy nhất khi tôi nhận nhiệm vụ giao hàng cho hoàng gia. Giá của nó rất cao đấy , hay là tiểu thư đây là một người cao quý ở một miền đất rất xa ở phía bắc, nơi tập trung của á nhân sinh sống. Nhưng kể cả thế thì làm sao nó có thể hồi phục nhanh như thế được.]
{Ăn loèn rồi, biết thế đừng có nói cho rồi, ai ngờ nó hiếm như thế cơ chứ, lần sau phải cẩn thận hơn mới được, lỡ có người khác biết rồi sẽ có những người như ba tên kia đến thăm cho mà xem}

[ Bình tĩnh nào chú Marck, hỏi như thế làm sao có ai mà trả lời được. Mà cô còn bình nào nữa không. Có phiền không nếu cho chúng tôi xem thử một chút] ( Eliot)
Eliot cản ông chú tên Marck và hỏi xem thử cái bình phục hồi của tôi.

[ Được thôi, không sao cả. Ở làng tôi người ta có đầy mà]( Yuna)
Ma pháp chém gió của tôi lại phát động . Tôi thả thính cái flag là ở làng .Tôi không muốn để lộ rằng tôi vừa chuyển sinh đến.
Dù sao cũng đã lỡ rồi thì chơi tới bến luôn. Tôi tưởng tượng và một bình phục hồi trung cấp từ kho đồ rơi ra trong tay tôi . Tôi lại thấy bản mặt sa mạc lời của bọn họ lần nữa, tôi lại làm gì sai à.
{ Chết , cái skill kho đồ}
[ Y... yuna, cô ... cô còn có thể xài cái skill kho đồ nữa hả] ( Marck)
[ Bộ nó lại rất hiếm nữa rồi hả. Ở làng tôi ai cũng dùng được mà]
Tôi làm một bản mặt ngây thơ vô số tội hỏi họ.

[ Tất nhiên rồi, đó là mơ ước của biết bao thương nhân và mạo hiểm giả đấy, thật ra cô chui từ cái làng bá đạo nào vậy, tôi cảm thấy nhức đầu quá] ( tác# làng lá)
Marck đặt tay lên trán trog khi những người còn lại chú ý đến cái bình phục hồi của tôi.
[ Cái này là bình phục hồi hả, sao thấy khác cái mà tôi từng thấy hồi trước ]( Eliot)
Hai mạo hiểm giả cũng chăm chú vào nó còn Marck lại hình như lại hạn hán lời nữa luôn rồi.
[ C.. cái này ... cái này là bình phục hồi siêu hiếm mà, mười bình loại này có thể đổi lấy cả gia tài đấy, nó có thể hồi phục lại cả chân tay đã mất, cô cho chúng tôi uống thứ này có sao không]( Marck)
[ Đúng vậy, tôi hơi lo đấy] ( Benio)
Họ hiện ra một vẻ mặt lo lắng, cũng phải thôi nếu tôi đòi tiền họ thì chắc chắn họ sẽ mất một khoản tiền rất lớn, có khi còn không trả nổi nữa.
[ Không sao không sao đâu mà, tôi còn nhiều lắm với lại tôi đã tự đưa cho mọi người uống nó cho nên không cần trả lại đâu . Bỏ qua chuyện đó đi, giờ bọn chúng giải quyết sao và mọi người sẽ đi đâu?]
Tôi phải đánh trống lảng để họ đổi đề tài, còn phải hỏi tìm đường đến thị trấn gần nhất nữa chứ, không thì mai ra khách sạn sao đêm mà ngủ.
[ về phần bọn chúng thì chúng tôi sẽ giao cho quân cảnh ở thị trấn Kepmuru mà chúng tôi sẽ tới vào ngày mai . Mà cô có đi cùng chúng tôi luôn không, dù sao thì cô cũng là người hạ bọn chúng mà, chúng được treo thưởng cao lắm đấy. ]

[ Được đấy, dù sao tôi cũng muốn tìm một thị trấn gần đây để có thể trọ lại mà]( Yuna)
[ Tuyệt thật vậy chúng ta sẽ ngủ lại đây để lấy lại sức ngày mai khởi hành nhé, khi vào thị trấn chúng tôi sẽ báo đáp ơn cứu mạng chu đáo]

Tôi được ngủ trên xe ngựa, Mark và Eliot thì ngủ trong một cái lều trông như lều dã ngoại nhỏ. Hai anh em mạo hiểm giả Benio và Dom thì trải một tấm khăn và ngủ gần đống lửa để tiện thay phiên nhau canh gác, bọn cướp thì bị trói chặt ở một gốc cây gần đó.

Tôi suy nghĩ một số thứ trong dựng kết giới quanh xe.
{Nhiều chuyện xảy ra trong hôm nay rồi nhỉ, sang thế giới khác, đánh quái vật và hạ gục lũ cướp, còn em gái dễ thương của tôi nữa, chắc giờ nó đang lo lắng cho mình lắm. Còn giờ thì ngủ để ngày mai còn đi tới thị trấn.... để... thị trấn..}

Và thế là tôi chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro