phụ chương #1 ( Ngắn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn em gái

*Cốc* Cốc* Cốc
[ Anh Hưng ơi em vào nhé]
Tôi từ từ mở cánh cửa ra, căn phòng của anh Hưng. Oa một mùi hương thật dễ chịu.
[ Anh ngủ rồi hả]
Thấy máy tính vẫn đang mở và chạy cái game gì đó mà anh ấy vẫn hay chơi. Chắc là anh ấy ngủ một lát xong là sẽ thức dậy chơi tiếp.
[ Yaho dậy đi nào]
Tôi hất tung chăn ra để gọi anh ấy dậy nhưng.
[ Anh ấy không có ở đây sao, Hay là ảnh đi vệ sinh]
Tôi ôm chiếc gối của mình chạy xuống phòng vệ sinh và gõ cửa.
[ Anh Hưng ơi, anh có trong đó không]
Sau một hồi vẫn không có ai trả lời cả.
[ Anh ấy đi đâu rồi nhỉ]
Tôi cảm thấy hơi sợ, nếu anh Hưng không ở đây thì giờ cả nhà chỉ còn mỗi mình tôi.
Tôi chạy lên phòng anh Hưng nằm trước rồi đợi anh ấy về.
[ Chắc anh ấy đi mua đồ rồi, mình chỉ cần đợi anh ấy về.]
Tắt cái máy vi tính và leo lên giường nằm đợi, tôi lấy ít quyển truyện Doremon ở đầu giường anh ấy ra đọc. Một lát sau và mắt tôi dần mờ đi và chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Pi**pi**pi**pi ( tiếng đồng hồ báo thức)
[ Một lát nữa thôi anh Hưng]
Tiếng chuông vẫn không tắt, tôi với tay ra mò mẫm vào chiếc bàn đặt cạnh giường.
| Bụp |
Tiếng chuông tắt hẳn nhưng lại tiếng gì đó đang reo ở dưới nhà, là tiếng điện thoại bàn.
[ Anh Hưng xuống nghe điện thoại đi ]
Một lát sau vẫn không ai trả lời và âm thanh đó lại tiếp tục.
[ A quên là hôm nay trường anh ấy có ngoại khóa, chắc anh ấy đi rồi]
Bước xuống giường, tôi ngáp dài và vươn vai một cái, sau đó tập tễnh bước xuống. Bố mẹ vẫn chưa về, nhấc điện thoại và đặt lên tai.
[ Alo cho hỏi ai vậy ạ] phía bên kia đầu dây là giọng một người phụ nữ trung niên.
[ cho hỏi đây có phải số điện thoại của nhà em Trần Duy Hưng không ạ, tôi là Thảo, giáo viên chủ nhiệm của em ấy ]
Giáo viên chủ nhiệm của anh Hưng à, có chuyện gì vậy nhỉ.
[ A Vâng cháu là Nhi, em gái anh Hưng, có chuyện gì vậy ạ]
[ À cô muốn hỏi hôm nay sao Hưng không đến buổi ngoại khóa ấy mà, Hưng bị ốm không đến được hả]

Không phải anh ấy đã đi từ sáng sớm rồi sao.
[ Không phải anh ấy đến đó rồi hả cô].
[Không có, vậy em Hưng không có ở nhà à em]
[Vâng, cháu tưởng anh ấy đã đến đó từ sớm rồi chứ]
Có cái gì đó không đúng ở đây.
[ Chưa, nếu Hưng mà có về thì báo lại cho nó là cô gọi cái nha, thôi cô cúp máy đây]
[ vâng]
* Cụp*

Không ổn không ổn, nếu anh Hưng không đến trường thì anh ấy đã đi đâu, đêm qua anh ấy có về không. Phải gọi ảnh xem sao.

Tôi nhập số điện thoại của anh ấy và gọi .
Có tiếng chuông reo trên lầu.
[ Anh ấy không cầm máy điện thoại theo à]
Tôi để ý ở cửa ra vào là đôi giày anh ấy hay mang ra ngoài vẫn ở đây, khi ra ngoài anh luôn luôn mang theo nó hết.
Chiếc xe đạp vẫn còn, vậy anh ấy ở đâu.
Tôi còn nhớ số một người bạn của anh ấy mà hay sang nhà tôi chơi.
[ Để xem, số của anh Trọng bốn mắt là... ]
Cũng may là đúng số
[ Alo Hưng hả, tự nhiên hôm nay mày gọi tao có việc gì thế , nếu đi chơi thì giờ tao không rảnh đâu]

[ Không, em Nhi đây ạ]

[ A nhóc tì, hôm nay động trời gọi anh vậy, hay là nhớ anh hả, có muốn anh sang nhà để em gặp luôn không]
[ Đừng ảo tường, em muốn hỏi là anh có biết anh Hưng ở đâu không thôi, mà nghe giọng của anh thì chắc là anh không biết rồi nhỉ]

[ Nó không có ở nhà à, gọi vào điện thoại nó ấy mà hình như hôm nay nó có buổi ngoại khóa đấy]
[Cô giáo anh ấy điện về bảo là anh ấy không có tới và anh ấy không mang theo điện thoại, cả xe đạp cũng không ]
[ Vậy à, chắc là nó lại đi chơi net rồi, thôi mẹ anh kêu chở bà đi chợ rồi, nếu gặp nó anh gọi lại cho nha, bye cưng]

Vậy là anh ấy đi đâu được nhỉ.
[ Có khi nào anh ấy mất tích rồi không, Nguy to nguy to rồi, phải báo công an thôi, để xem số của công an 116, không 114 không, A hình như là số 115 ] Tôi bấm số 115 và gọi
[ Alo tổng đài cấp cứu 155 xi...]
( chưa gọi lần nào nên chưa biết họ nói gì, chém đại, bạn nào gọi thử cái :]] )
* Cụp*
Không phải công an à, mà bình tĩnh bình tĩnh đã, phải gọi cho bố mẹ trước chứ nếu không phải mất tích thì chết.
Sau khi tôi gọi cho bố mẹ thì họ bảo tức tốc về liền.
.
.
.
.
Cuối cùng sau một tuần mà vẫn chưa có tin tức  gì về anh Hưng, bố mẹ cũng đã báo cho công an nhưng cũng vẫn chưa tìm ra.
Căn phòng anh ấy giờ lạnh lẽo, cái không khí ảm đạm bao trùm lên căn nhà, bạn bè và cô giáo cũng đã đến nhà thăm hỏi và cũng đã đi tìm một số nơi anh hay lui tới nhưng không tìm thấy.

Giờ tung tích của anh ấy vẫn là một bí ẩn. Từ ngày anh Hưng mất tích, bố mẹ không đi xuyên đêm nữa vì sợ bỏ tôi lại một mình.

Tôi lên căn phòng của anh ấy. Vào chơi cái game mà anh ấy hay chơi, lập một tài khoản mới và  với hi vọng có thể bắt gặp anh ấy chơi game ở một nơi nào đó. Tôi nhớ nhân vật của anh ấy nên chỉ cần lướt qua là tôi sẽ nhận ra ngay. Tôi cày từng chút một từng chút một và đã nghiện nó từ khi nào.

Ba tháng đã trôi qua và vẫn chưa tìm được tung tích của anh ấy.  Còn tôi vẫn đang cặm cụi chơi game, lấy tiền tiết kiệm của mình để nạp vào game.  Hiện tôi đã đạt lv 3629, top 50 của game, và một ngày nào đó sẽ bắt kịp nhân vật của anh Hưng.

[ Cuối cùng cũng đến, Event xoay Gacha đầu tiên trong năm.]
Nó là một events mà bạn sẽ chơi gacha mà cơ hội trúng đồ hiếm sẽ cao hơn 40% ngày thường. Tôi đã nạp vào đây toàn bộ tiền lì xì của mình để xoay cái gacha này. A mà tết đã qua cách đây tầm một tháng rồi nhưng vẫn chưa tìm được anh ấy.

Tôi click vào ô xoay x 100, nếu xoay ở ô này sẽ phải tốn 4500 kim cương,  tầm ba triệu hai nhưng nếu tính ra thì rẻ hơn so với quay thường và tỉ lệ trúng đồ hiếm sẽ tăng thêm 5%.

Một trăm hộp quà. X41 hộp đồng-x22 hộp bạc-x15 hộp vàng- x17 hộp kim cương- x5 hộp cầu vòng.

Mà được như này là ngon rồi. Hộp kim cương là có đồ hiếm rồi nhưng hộp cầu vòng là sao, mà kệ, nghỉ đã, sáng mai mở cho may mắn.
Và thế là tôi tắt máy đi về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro