Chương 4: Nhiệm vụ đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy một ít trạng thái của hắn.

Tên Ares
Chủng tộc con người
Lv 51
Class Hộ vệ kiếm sĩ
Trạng thái Thù địch
HP 7332/7332
Mp 992/992
Sát thương vật lý 2499.
Sát thương phép 249
Kháng sát thướng vật lí 520
Kháng sát thương phép 599
Kháng độc 5%
Kháng lời nguyền 10%
Kháng mọi tình trạng bất lợi khỏi nhân vật 8%
Chính xác 78%
Nhanh nhẹn 129
Thể lực 4212
May mắn 1000

[ Dừng lại đi Ares, sử dụng vũ khí và đánh nhau trong công hội là trái luật. Cậu biết rõ điều đó mà phải không, trong trường hợp này cậu có thể bị tước thẻ mạo hiểm giả đấy.](Lisa)

[ Tsk, may cho mày đấy nhóc con, đừng để tao gặp lại mày]
Hắn tra thanh kiếm lại vào vỏ và quay người lại bỏ đi.
Tôi cũng cất thanh katana của mình.
May là cô tiếp tân đã ngăn cản không thì ...
( Tác# thằng kia gáy sớm nhá, nhớ mặt bé loli của bố nhá, thằng chóa)
[ Xin lỗi em có bị thương không?]

[ Không sao cả, em đỡ được nhát chém của hắn rồi nên chị đừng lo ]

[Xin lỗi nhé Luna, xảy ra việc như vậy. Ares không phải người xấu đâu nên đừng ghét bỏ gì cậu ta nhé.]

[ Cậu ta là ai vậy?]

[ A, cậu ấy là Ares, một mạo hiểm giả rank B, là thành viên trong tổ đội cấp A Black Tiger]

[ Vậy sao?]
[ Mà em khá thật đấy, đỡ được nhát kiếm của cậu ta, ít ai trong trấn này làm được đâu]
[ Iya, ăn may thôi]

Thực ra dù anh ta có đánh nhanh gấp mười lần như thế nữa thì tôi vẫn cứ vô tư đỡ được , dù có đánh cả ngày thì kết quả phần thắng chắc chắn sẽ nghiêng về tôi.
A đúng rồi, tôi đã đang kí mạo hiểm giả rồi thì phải nhận nhiệm vụ thôi nhỉ.
[ Chị Lisa này, hạng G như em có làm được nhiệm vụ nào không chị]

[ Nhiệm vụ ư, để xem, hái thảo dược thì thôi nhỉ, hay là em làm nhiệm vụ tiêu diệt Goblin này đi, yêu cầu tiêu diệt 5 Goblin, vị trí rừng phía đông sau thị trấn, phần thưởng là 3000 Gold . ]
Tiêu diệt Goblin, cũng khá phù hợp đấy chứ . Vì chúng chỉ là hạng ruồi muỗi với tôi nên sẽ nhanh hoàn thành nhiệm vụ thôi.
.
.
.
.
Rời khỏi hội, tôi đi về phía đông thị trấn, hướng đến khu rừng nơi nhiệm vụ chỉ định. Không khó để bắt gặp lũ Goblin ở chỗ này.
Tôi vừa tiến vào rừng tầm năm phút đã gặp hai con Goblin đi ngáo ngơ, trên tay chúng cầm một cây chùy làm bằng gỗ. Có vẻ như chúng không phát hiện ra tôi, từ từ áp sát, khi đã đến đủ gần, tôi dùng chiêu 《 Kiếm khí 》 chém hai con Goblin ra làm hai. Máu của chúng bắn ra vung vãi ra xung quanh bám đầy lên mặt đất và các ngọn cỏ, một cảnh tượng như phim kinh dị hạng B.

Từ từ tiến lại và nhanh chóng cất xác hai con Goblin vào rương đa chiều. Tôi đi tìm thêm một con Goblin nữa.

[ Chán thật đấy, dù là một nhiệm vụ có phần chiến đấu nhưng mà Goblin thì quá yếu nên chả hứng tí nào cả]
Sau khi than vãn một mình trong rừng xong tôi tiếp tục đi tiếp.

Vừa đi vừa nhờ lại chuyện quá khứ.
Lúc nhỏ tôi từng có lần đi leo núi với bố mẹ và Nhi ở trên rừng như thế này. Chuyến đi đó quả thật là ác mộng, lúc đầu thì tôi có phần cảm giác hưng phấn vui vẻ, bố mẹ tôi dẫn chúng tôi băng băng qua những con dốc ngọn đồi.
Thoáng chốc, gia đình tôi đã đi gần tới đỉnh đồi nhưng chưa kết thúc ở đó.
[ Hưng ơi, còn một đoạn tám ngọn đồi nữa rồi nghỉ con]
Tôi đã choáng váng khi nghe những từ đó phát ra từ miệng mẹ tôi.
Có kiểu bố mẹ nào mà bắt hai đứa con chưa tới sáu tuổi của mình phải mang túi đồ nặng năm cân ( thêm phần của em gái ) đi bộ tận hơn chục cây số đường rừng, trèo đèo lội suối liên tục không nghỉ. Quãng đường chúng tôi đi nếu tính sơ sơ cũng tầm 20km.
Một hành trình quá sức đối với một cậu bé chỉ sáu tuổi như tôi.

Sau hôm đó, vai và hai bàn chân của tôi như muốn rơi ra khỏi cơ thể. Cuối cùng tôi sốt li bì tận ba ngày.
[ Vì con yếu quá đấy, tháng sau chúng ta đi lại nha]
Đó là câu nói của cặp bố mẹ vừa hành xác đứa con trai cùng con gái của mình đến mức cậu trai vừa tỉnh dậy sau cơn sốt vì suy nhược cơ thể và tinh thần

Giờ nhớ lại kỉ niệm đó lòng tôi lại đau như cắt. (TT)

Tôi tiếp tục di chuyển vào sâu trong rừng. Giết được thêm hai con Goblin nữa, nhiệm vụ này quả thực hơi dễ.

Tôi băng qua các bụi cây, may cho tôi là áo quần của tôi không dễ dàng bị rách bởi mấy cành cây nhỏ này, kể cả chém bằng kiếm thánh chưa chắc nó đã rách nên không phải lo về áo quần.

Đi mãi chưa tìm thấy con goblin còn lại, tôi thử phát động kĩ năng dò tìm .
[ Xung quanh đây không có lấy một con quái vật nào cả, lạ thật đấy]

Bán kính 500m không có sư xuất hiện của một con quái vật hay sinh vật sống nào.
Bình thường thì theo như cô tiếp tân bảo thì rừng này tồn tại rất nhiều quái vật hạng thấp. Các tân thủ thường đến đây để nhận nhiệm vụ và kiếm ít tiền từ đây. Nhưng hôm nay im ắng đến lạ thường.
Tôi tiếp tục di chuyển, vừa đi vừa phát kĩ năng dò tìm. Đi mãi nhưng vẫn chả có một móng quái vật nào. Đến cả cá trong suối cũng không có luôn. Một sự im lặng rợn người.

Đó là ví dụ cho hoàn cảnh thôi, chứ tôi cũng chả có cảm giác gì là sợ hãi cả, cứ như sợ không tồn tại trong cảm xúc của tôi vậy.

Chợt một bóng đen khổng lồ bay vụt qua tôi. Nó là gì, sinh vật mà có thể che giấu được sự hiện diện khỏi kĩ năng dò tìm của tôi.

Kĩ năng dò tìm của tôi đã được nâng lên cấp độ tối đa. Nếu một sinh vật có sự sống xuất hiện trong bán kính 500m thì sẽ bị phát hiện bởi kĩ năng nhưng lần này, thứ vừa bay vụt qua không bị kĩ năng của tôi phát giác. Nó chắc chắn rất mạnh mới có thể làm được như vậy, kĩ năng che giấu phải ở lv max.

Maa có khi là tôi nhìn nhầm, làm gì có sinh vật nào mạnh đến như thế trong khu rừng tân thủ này chứ.

Khi vừa nghĩ ra như thế thì cái thứ vừa bay vụt qua đó lại xuất hiện, nó có cánh, lớp vảy sần sùi đen sì, đôi mắt đỏ màu hồng ngọc, với hai cái sừng nhỏ trên đầu. Nó to phải đến bảy mét, nếu Newton mà chứng kiến cảnh tượng này bây giờ thì chắc ông ta sẽ lấy quyển sách vật lí đập thẳng vào mắt ông ấy liên tục.
Sinh vật này chắc chắn là một con Hắc long. Sinh vật mạnh trung bình trong game tôi từng chơi. Nó khá khó nhằn cho những người chơi khi mới đối đầu nó lần đâu nhưng về sau thì rất dễ dàng đánh bại được nó khi đã tích lũy kinh nghiệm đủ.

Con rồng đó nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng cặp mặt nó không có tí sát khí nào.
[ Con cáo kia, hãy rời đi, ra khỏi khu rừng này ngay lập tức, bây giờ khi rừng này là của ta, ta sẽ bắt đầu sinh sống ở đây vậy nên biến đi trước khi ta nổi giận mà ăn thịt ngươi]

[ Ngươi nói được ư?]

[ Đương nhiên, ta là con rồng đã sống ngàn năm rồi cho nên việc nói ngôn ngữ loài người đối với ta chỉ là muỗi, giờ thì đi đi , đừng hỏi nhiều]

[ Tôi từ chối]

[ E- eh tại sao? Ngươi đi đi không ta táp miếng chết bây giờ]
Con rồng ngạc nhiên đáp lại với vẻ lúng túng.
[ Tôi làm nhiệm vụ mạo hiểm giả diệt Goblin trong khu rừng này nhưng nhờ ơn ngươi mà lũ Goblin ấy chạy hết mất rồi cho nên bây giờ ta không về được cho đến khi diệt được đủ số lượng.]

[ Vậy sao, ta hiểu rồi, xin lỗi.. do ta mà, ngươi đứng yên ở đây đợi ta một xíu nhé, ta quay lại ngay]
Nói xong nó vỗ cánh bay đi.
[ Con rồng này, có cảm giác nó có chút dễ thương]
Tôi đứng đợi ở chỗ đó một hồi, tầm chục phút, con rồng đó quay lại. Nó mang theo dưới chân mình cả tá Goblin. Số Goblin ấy đủ để chất đầy cả chiếc xe tải 4 tấn ấy chứ chả đùa. Con rồng ấy chắc đã hốt nguyên một tổ Goblin ở gần đây luôn.

[ Đây, đủ chưa ]

[ Nhiều quá rồi , cảm ơn nhưng còn một chuyện nữa]
[.... chuyện gì nói đi]

[ ngươi có thể rời khỏi khu rừng này được không, khu rừng này là nơi cho những tân binh làm nhiệm vụ, nếu bây giờ người ở đây thì bọn họ sẽ chẳng biết đi đâu nữa cả.]

[ Chuyện đó thì ta xin từ chối. Ta đã sinh sống ở phía bắc cách xa đây hàng dặm trong hơn sáu trăm năm, nhưng lũ con người đã tới chỗ ta sinh sống để thách đấu solo cao thấp với ta, chuyện đó đã kéo dài hàng thế kỉ, nhưng ta cũng chả mảy may quan tâm cho đến khi một tay con người đến thách đấu ta bằng một trò chơi. Hắn cược với ta nếu hắn thắng thì sẽ cho ta cả vương quốc nhưng nếu ta thua thì ta phải rời đi cách khu rừng cũ một ngàn dặm.
Và ta đã thua , ta xuất thân là loài rồng cao quý cho nên sẽ không bao giờ nuốt lời]

Một câu chuyện hài gì đây, một con rồng vì thua một trò chơi cho nên bị đuổi khỏi nơi sinh sống và phải sống ở một nơi khác rất xa.
[ Ngươi có thể tìm một nơi khác để sinh sống mà. Khu rừng này là một nơi rất quan trọng đối với tân mạo hiểm giả cho nên...]

[ Không, ta thích ở đây vì ở đây ta có thể... nói chuyện... nói chuyện... và làm bạn với ...con người]
Giọng con rồng ngày càng nhỏ xuống, đến mức ngay cả đôi tai cáo cực thính của tôi cũng không thể nghe được con rồng đó nói gì ở vế sau. Hơi chút cảm xúc thiếu nữ rồi đấy.

[ Xin lỗi nhưng ta không nghe ngươi nói gì cả, nói lại lần nữa xem]

[Ta.. muốn]

[ Muốn?]

[ Ta muốn k...]

[ Muốn gì cơ?]

[ Ta muốn... k...k ... Đã nói là ta muốn được kết bạn, muốn được nói chuyện với con người và người khác rồi mà, cái đồ cáo ngu ngốc!!!!]
[ Chết đi .. đồ ngốc]

Con rồng sau khi rống lên liền lập tức phun lửa, loạn xạ hất những tảng đất đá lớn bay thẳng vào tôi.
Lập tức thôi dùng kĩ năng lá chắn, chặn hoàn toàn sát thương từ những đòn từ con rồng ném ra. Vì nó khá yếu so với tôi nên chỉ gây ra sát thương ( -1000). Đó cũng chưa phải là đòn mạnh nhất của con rồng theo như tôi biết.

Nhưng nếu gặp những tân binh hay là tên gây sự lúc nãy thì có thể sẽ chết mất tiêu rồi. Đó là lý do tôi buộc phải đuổi con rồng dere này đi.

-------------000-----

Hay hay không hay, không hay hay hay nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro