Chương 5: rồng-chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Itai~ TT, đau wớ]
Sau một hồi hất đá lung tung thì con rồng hiện tại cũng đã bị hạ gục bởi chiêu "one puch Fox" nắm đấm của tôi. Tôi không dùng thanh katana của mình vì có thể sẽ vô tình giết chết nó, vì không có dấu hiệu thù địch với tôi nên không nỡ.

Hiện nó đang nằm rên rỉ với cục u nằm trên đầu. Có thể thấy rõ cục u đó mặc dù da đầu nó là một lớp vảy rồng siêu cứng theo như tôi biết.

[ Từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên ta bị đánh đau vậy đấy. Ngươi là cái thứ quái gì vậy, quái vật à]

[Này ngươi mới là quái vật đấy.]

Con rồng đang rên rỉ hệt như một đứa bé vậy. Có thể thấy được nước mắt nó đang chảy thành dòng. Hình như cũng do tôi hơi mạnh tay khi dùng tới nửa sức mạnh.

[ Thế giờ ngươi ở yên đó được chưa hay là để "chụy" đây thêm cho vài cú nhỉ].
Vừa nói tôi vừa dơ nắm đấm nhỏ bé của tôi lên đe dọa trước mắt con rồng. Nó nhìn tôi ngẩn ra một tí, bất chợt bật dậy lùi ra và toan bỏ chạy.

[ Này chờ đã, đi đâu mà vội mà vàng thế rồng chan.]

Tôi nhảy tới nắm lấy đuôi nó không cho nó di chuyển. Không biết do con rồng này quá yếu hay do tôi quá mạnh mà tôi kéo nó mà chả cần đụng đến nhiều sức mạnh thể lực cho lắm, giống như đang kéo một chiếc xe đạp trẻ em lại vậy.
Cơ thể to lớn của con hắc long sắp sửa bay đi bị tôi nắm lại và rơi xuống va chạm mạnh với mặt đất, đất bụi mù mịt. Mặt đất bị cơ thể nặng nề của con rồng đè lún xuống, in hình cơ thể con rồng trên mặt đất .

Từ dưới mặt hố in hình cơ thể con rồng đó, nó, con Hắc long từ từ bò dậy, trên người và mặt của con rồng dính đầy đất và bụi.

Nó, con rồng làm động tác lắc đầu qua lại giống một chú chó bị ướt lông rồi quay lại nhìn tôi.

[ Ngươi thật ra là ai thế, quỷ vương à? Có thể dùng tay không kéo ta lại như vậy, ngươi có thật chỉ là một con bé thú nhân không thế?]

[ À thì ta cũng không chắc ta là thú nhân không nữa, mặc dù ta mới chỉ dùng đến nửa sức của mình !]

Con rồng làm một vẻ mặt kì lạ nhìn tôi rồi đơ ra như máy tính bị lag luôn.( Loading...)
Nó cứ như thế tầm vài phút, cái mặt cứ i xì như lúc mới lag, không thay đổi một xíu nào . A ! Hình con rồng sau một hồi phiêu lãng cũng đã quay trở lại .
[ Vô... Vô lí, ta là con rồng mạnh nhất của tộc hắc long, tất cả con rồng và loài rồng khác cũng phải kính nể trước sức mạnh của ta, vậy mà ngươi nói mới chỉ dùng nửa sức mà đã đánh ta suýt nữa Hp về 0 . Vô lí, quả thực vô lí, nếu ngươi là thần hay quỷ vương thì ta còn tin được, đằng này người chỉ là một đứa á nhân chả có tí sức mạnh phép thuật nào, ta chả cảm nhận được tí xíu sóng Mana gì của ngươi cả, một xíu cũng không]

Sóng mana là một dạng rò rỉ mana ra ngoài cơ thể hay nhân vật. Trong game thì nếu sức mạnh nhân vật càng lớn thì mana hay MP tỏa ra càng mạnh. Dựa vào cái đó mà người chơi có thể đoán được sức mạnh của người khác và theo đó mà sẽ chọn người nếu muốn pk. Nếu biết đối phương quá mạnh thì sẽ chẳng ai muốn pk cả, như thế thì tôi, một thằng chuyên lừa bọn trẩu ảo tưởng sức mạnh của mình pk để kiếm vàng sẽ không kiếm được vàng nữa.

Cho nên tôi đã che giấu nó bằng cái vòng tay nhỏ ở tay trái. Nó có tác dụng che giấu hoàn toàn Mp tỏa ra và chỉ số của bản thân nên tôi đã thoải mái lừa người ta, mấy thằng trẩu tre thích khoe thông thạo Pk với mình, Easy kiếm vàng. À mà cái vòng tay này tôi cũng đã phải bỏ ra tận gần một triệu tiền thật để xoay nó nên giá trị cũng không nhỏ đâu.

Giờ chỉ cần tháo cái vòng ra là mọi thông tin chỉ số sẽ được người có skill thẩm định lv 7 đọc được .

[ À, ta dùng cái vòng này để đi Pk người khác trước đây nên ngươi không cảm nhận được là đúng thôi]

[ P...k...? Là cái củ lạc gì vậy? Mà có một thứ vật phẩm ma thuật như thế thật á???]
Hàng loạt dấu hỏi như thể đang bay xung quanh con rồng vậy.
[ À đừng để ý, chỉ là một thuật ngữ ở chỗ ta sống thôi. Để ta tháo ra là chỉ số sẽ xuất hiện thôi. ]

Tôi tháo cái vòng ra và định cất vào rương đồ vì nghĩ cũng chả cần dùng nó nữa thì một âm thanh giống như áp suất không khi bỗng tăng cao theo kiểu từ có hàng chục cái động cơ phản lực của máy bay tiêm kích bỗng xuất hiện trong tíc tắc với công suất tối đa nằm ngay sát bên tai. Mặc dù không có tiếng ồn của động cơ thôi.
Cây cối xung quanh tôi đổ nghiêng ngả hết. Giống như tôi bây giờ là trung tâm của một vụ lốc xoáy cường độ lớn bất thường. Có thể thấy rõ các vệt mana màu xanh dương mờ bao quanh tôi.

Con rồng hình như cũng bị ảnh hưởng từ cái áp lực này nên cái mặt méo xẹo đi luôn rồi. Còn tôi, trung tâm của cái áp lực thì vẫn bình thường, chả cảm nhận được cái gì cả, chỉ có tiếng của áp suất không khí thau đổi liên tục thôi.
[Cái áp lực kinh khủng này là gì vậy, ta không thể chịu nổi nữa rồi... ọe ... đeo cái vòng ma thuật đó vào lại đi]

[ À..ừ]
Nghe theo lời con rồng , tôi đeo cái vòng vào lại.
Áp suất không khí và màn mana xanh nhạt mờ ảo biến mất.
Mọi thứ trở lại nhanh chóng như lúc nó xuất hiện . Mà tôi vẫn chả cảm nhận được cái áp lực đó.
[ Phew... cứ tưởng đi về với ông cố rồi chứ. Nhưng ngươi chắc chắn phải sở hữu một lượng mana trong người phải cực lớn mới tạo ra được cái áp lực kinh khủng đó. Cái áp lực mà chỉ cần nó thôi là ta đã không thể chịu nổi rồi. Như thể nó được tích tụ hàng ngàn năm rồi được giải phóng trong một khoảnh khắc vậy. Ngươi quả thực... đáng sợ quá]

[ Thế giờ ngươi rời khỏi đấy được chưa. Xem như ta đã đánh bại mi rồi nên rời khỏi đây đi trước khi ta đổi ý!]

[ Nhưng... nếu ta rời đi thì.. thì làm gì còn khu rừng nào còn trống và lí tưởng dành cho ta nữa đâu?]

[ Kệ ngươi, cứ rời đi khỏi đấy còn các chuyện khác như môi trường sống chả liên quan đến ta!]

[ Ngươi... Đồ... đồ cáo ngốc ác như người]

[ ???]
Người ta thường nói là khi thấy ai hay gì đó có tính cách ác độc, người ta thường ví bọn chung như quỷ dữ hoặc quái vật. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có một ai đó nói người khác độc ác như người. Mà vì con rồng không phải con người nên khi nói thế lại hợp lí nhưng tôi vẫn không thể nhịn nổi cười.

[ Cười gì hả? Có gì đáng cười sao?]

[ Không có gì, chỉ là cách nói chuyện của ngươi làm ta nhớ lại người em gái của ta thôi ! ]
[ Em gái ngươi? Ngươi có em gái hả?]

[ A, có thể nói như vậy và cách em ấy nói chuyện khá giống với ngươi]

Không biết Nhi ở nhà có sao không nhỉ, còn cả bố mẹ nữa. Mình đi cũng hai ngày rồi nên giờ chắc họ đang lo lắng cho mình lắm. Mình phải tìm cách nhanh nhất để thoát khỏi cái thế giới và cái cơ thể bất tiện này càng sớm càng tốt nếu không có thể mình sẽ mãi mãi mắc kẹt lại chỗ này và hình hài này mất.

[ Thế thì chắc chắn em gái ngươi cũng sẽ dễ thương như ta nhỉ , không biết em ấy có thích rồng không ta? Này ta gặp em ấy được không?]

[ eh, ta nghĩ chuyện này chắc không thể đâu vì một số lý do khác nhau]

[Nếu là vì kích thước và hình dạng rồng này thì ngươi không cần phải lo đâu]
Chỗ con rồng đứng bỗng nhiên xuất hiện một vòng tròn phát sáng giống như vòng ma thuật. Cả cơ thể nó được bao phủ bởi luồng sáng đó. Con rồng từ từ nhỏ lại, nó thấp hơn tôi mặc dù tôi ở cơ thể này cũng đã thấp rồi, đôi chân nó ngắn và nhỏ lại cho hợp với cơ thể, tay cũng nhỏ lại và thon gọn không thừa thãi một xíu nào cả.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi môi hồng hào nhìn là muốn nựng nó rồi, cặp mắt màu hồng ngọc long lanh . Làn da nó không còn là lớp vảy đèn xì thô ráp cứng nhắc nữa mà trở thành một làn da trắng mịn hồng hào của một thiếu nữ. Từ một con rồng nó đã biến thành một cô bé cực kì dễ thương, mặc dù tôi dễ thương và xinh hơn nó =] .
Điểm khác biệt duy nhất của nó với một cô bé con người đó là cặp sừng rồng nhỏ trên đầu. Nó đứng chóng tay trên hông nhìn tôi với một vẻ mặt tự hào.
[ Thế nào, phép biến hình của ta hay chứ hả! ]
[ Ừ thì hay thì có hay thật, khá bất ngờ khi mà một con rồng vừa nãy còn cao hơn bảy mét vậy mà giờ lại là một cô bé dễ thương còn thấp hơn cả tôi đấy]
( Tác# đổi xưng hô)
[ Úi giời tưởng gì chứ biến hình với nói ngôn ngữ loài người chỉ là chuyện nhỏ đối với Hắc long như ta]

Maa cũng đúng thôi, tôi đã đọc nhiều loại truyện rồng biến loli rồi nên cũng chả ngạc nhiên gì mấy khi mà nó bắt đầu biến hình. Nhưng con rồng nó có thể biến về hình dạng gần giống như con người thì tại sao nó không dùng hình dạng này mà tới thành phố con người cho thỏa mãn nhỉ ? À mà có một vấn đề khác nảy sinh...

[ Này rồng chan, quần áo cô đâu?]

Hiện cô bé ( rồng) đang trong tình trạng nude vì môi trường. Tôi có thể thấy rất rất rõ cặp ti hồng và cái khe huyền thoại mà tôi cũng có. Dù đã thành gái rồi nhưng cái cảnh tượng trước mắt lại khá là nhức mắt đối với tâm hồn một thằng học sinh cấp ba trai thẳng yêu thích bé gái 2D, dù bây giờ nó là 3D.

Con rồng nghe câu hỏi của tôi xong nó nhìn lên trời. Đặt tay lên một bên miệng, nghiêng đầu một cách dễ thương rồi nhìn lại tôi trả lời.

[ Quần áo the nani? ]( Quần áo là gì vậy?)

Này này không phải ngươi đã sống tận mấy trăm năm rồi sao? Đã có tiếp xúc khá nhiều với con người vậy mà một kiến thức cơ bản đó là Quần áo mà lại không biết sao?
Thế là tôi bắt đầu giải thích cho nó quần áo là gì, tại sao lại phải mặc nó và nếu không mặc thì sẽ gặp những vấn đề gì .v.v.
[ A, thì ra cái đống vải mà con người hay mặc đó được gọi là quần áo, ta từng biến hình rồi mặc thử, thấy vướng víu quá nên ta vất luôn. Ta tưởng họ phải chịu vướng víu thế để phân biệt chức vụ với nhau trong vương quốc chứ. Thì ra là nó có tác dụng như thế à , hiểu rồi hiểu rồi, , nếu con cái không mặc cái đống vải đó thì con đực sẽ khó chịu à .]

Nó vẫn chả hiểu lắm về lời giải thích của tôi thì phải.

[ Đấy, thế nên cô mang áo quần vào đi đã nhé]

Lấy từ trong rương đồ, tôi lấy một bộ váy kích cỡ của tôi đưa cho nó. Con rồng đưa hai tay ra nhận lấy và mang vào .
[ Này cô mang ngược rồi kìa, phải mặc như thế này này]

Vì nó không biết mang chiếc váy nên tôi phải tự tay mang vào cho nó. Chết tiệt, nhìn từ gốc độ này con rồng dễ thương quá nhưng chẳng có thứ gì để ngóc đầu dậy cả :)

[ Được rồi đấy]

[ Cái này là quần áo á, vướng víu quá]

Con rồng sắp sửa vất cái váy đi để tiếp tục nude vì môi trường thì tôi dơ nắm tay nhỏ nhắn trắng ngần mềm mại vô hại lên .
[ A ... nó rất thoải mái, thoái mái quá.]

[ Này, tại sao cô có thể biến thành dạng này mà không tới thành phố con người. Ở đó có rất nhiều người, cô thỏa sức nói chuyện với họ]

[ A... Đúng rồi nhỉ, tại sao ta lại không nghĩ ra được chứ. Đúng rồi, ý kiến này do ngươi đề xuất ra nên ngươi hãy dẫn ta đến thành phố con người đi. Em gái ngươi ta gặp sau cũng được]

[ Không]
[ Eh tại sao không? Cho ta đi cùng đi, không phải ngươi tới đây để làm nhiệm vụ cho mạo giả cái gì đó sao? Giờ chắc ngươi cũng cần quay về để hoàn thành nhiệm vụ cho mạo giả mà. Cho ta đi cùng đi mà.]

Con rồng đang ở hình dạng loli ôm lấy cách tay tôi, nước mắt nước mũi giàn dụa, cặp mắt khẩn cầu ngước nhìn tôi. Chết tiệt, ngay cả cái tuyệt chiêu khi đòi quà của em gái mình mà con rồng này cũng giống nữa sao.

[ Được rồi, tôi sẽ dẫn cô theo nhưng phải tuân theo một số nguyên tắc]

Cặp mắt rưng rưng nước mắt ngay lặp tức chuyển sang sáng choang khi tôi lên tiếng đồng ý.

[ Được, điều kiện gì ta cũng đồng ý hết, chỉ cần ngươi dẫn ta đến chỗ con người sinh sống thôi.]

[ Các điều kiện phải tuân thủ:
Phải nghe lời tôi
Phải xưng hô với tôi là chị em
Đừng tự ý chạy lung tung
Và đặc biệt phải luôn mang áo quần trên người.]

[ Được thôi, chỉ từng đó thôi thì ta... à em đồng ý]

Vậy là ở dị giới, tôi có thêm một cô em gái dễ thương khác. Nếu Nhi mà biết chắc sẽ cào rồng chan ra bã

[ Em có tên không rồng chan]

[ Tên ư, hình như em có , tên em là Sphix]

[ Vậy Sphix, đi nào]

[ Uhm]

Và thế là họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau . End ............chap




Đợi chap sau đi

----------------------
Vì lâu rồi không viết nên trình độ sẽ giảm. Bạn đọc thông cảm cho tác nha. Xin lỗi vì drop lâu...

Xin lỗi lần nữa :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro