Chương 6: Thập nhị ma vương, Scropyren Scra Obsess.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận ra ma vương có ngoại hình giống người như mình không cần thiết phải đi bộ dưới mặt đất, tôi liền bay lên không trung mang theo Celia và ba nữ bá tước của mình đến vòng tròn dịch chuyển của tầng trên.

Còn ở bên dưới tôi không nhận ra sớm hơn, nhưng toà thành này dường như là được thiết kế theo dạng mê cung. Nó là một mê cung đúng nghĩa chứ không phải là hầm ngục sâu bên dưới lòng đất chỉ trông rắc rối một tí với những hang động ngoằn ngoèo.

Mọi lối đi, lối rẻ, tất cả những con đường đều được một hệ thống phức tạp tạo ra, nếu như không được bay lên trời, chỉ đừng không dưới đất mà mò đường, sẽ chẳng có kẻ xâm phạm vào đây có thể dễ dàng thoát được.

Các ma vương "dị hình" chính là minh chứng rõ nhất cho điều đó.

Họ bị cấm bay nên đã đi loạn hết bên dưới mặt đất, nhiều người trong khi bay tôi còn thấy đang tỏ ra nổi nóng với những con quỷ xung quanh. Để rồi sau đó không thương tiếc bị một vòng tròn dịch chuyển xuất hiện đem đi.

Lúc tôi còn đang tò mò họ bị dịch chuyển đi đâu thì từ bên ngoài cổng thành, một cái bóng giống vậy trực tiếp xuất hiện với tiếng gầm lên tức tối.

Họ đã bị đưa ra tận ngoài thành Hellsie.

Nếu suy nghĩ một cách logic thì ma vương như vậy là đã bị đuổi ra ngoài rồi.

Có người thậm chí còn vì vậy làm liều xông vào, nhưng ngay tức khắc đụng phải một rào chắn kết giới lớn, trực tiếp đem tên ấy chặn ở bên ngoài.

Dù có dùng bao nhiêu sức đi nữa, nó cũng chỉ giống như muối bỏ biển.

Cái rào chắn kết giới cũng không run nhẹ lên một chút.

Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh của một đại ma vương kinh khủng đến mức nào từ nó.

Đây là mức sức mạnh vượt xa ma vương trẻ như tôi rất là nhiều.

Hoàn toàn không thể dùng cùng một cái thước để đo ra được.

Được rồi, tôi cũng không muốn phải đi hơn thua với loại ma vương đã sống từ không biết bao nhiêu thiên niên kỷ về trước.

Việc chính bây giờ vẫn là phải vào sâu bên trong thành Hellsie và tham gia hội nghị ma vương lần này bên trong.

Tiếp đó xong việc, không mang một chút rắc rối nào vào người, trở về làm một ma vương trong im lặng, không đi tranh với đời là được.

Quả là một kế hoạch sáng suốt mà tôi có thể nghĩ ra!

Không nhìn mọi nơi bên ngoài thành Hellsie quá lâu. Sau khi thấy cách nó hoạt động cùng sức mạnh của kết giới khổng lồ do đại ma vương Lucifer tạo ra. Tôi đã tiếp tục lên đường đi sâu vào trong, đến một vòng tròn dịch chuyển mà nhiều ma vương đang tiến vào, không thiếu các ma vương có ngoại hình con người.

Tôi còn nghĩ rằng đi vào đó mình sẽ được đưa đến khu vực là tầng tiếp theo.

Nhưng không, có lẽ chỉ là tôi nghĩ nhiều. Bởi vì vòng tròn ma thuật này được tạo ra chính là để dịch chuyển ma vương đi vào thẳng đến lối vào của một toà cung điện thật lớn.

Rẹt rẹt rẹt...ầm ầm ầm!!!

- ...Không khí thật đáng sợ.

Tôi ngẩng đầu nhìn lên cảm khái.

Theo tôi cảm nhận được từ nơi này, chỗ ở của tôi, bình thường nó vô hại bao nhiêu, thì ở đây sẽ trái ngược lại, đáng sợ bấy nhiêu đó.

Tầng sâu nhất bên dưới hầm ngục U Linh Giới, cũng được xây dựng thành loại hình là một toà vương điện để làm nơi trú ngụ cho những ma cà rồng cao cấp nhất.

Nhưng thay vì nhắm vào việc khiến nó trở nên đáng sợ. Các ma cà rồng, hay Celia chính là người thiết kế chính. Lại làm trái ngược biến nó trở thành một nơi lộng lẫy xa hoa nhìn chẳng khác gì mấy tác phẩm nghệ thuật. Với những thứ kim loại và nguyên liệu bắt mắt nhất như để cho người khác tiến vào chiêm ngưởng ấy.

Đến một cái ma thuật bảo vệ cũng không có. Nếu có con người thám hiểm đến được nơi đó chắc chắn cũng sẽ vô cùng kinh ngạc khi lại có một toà cung điện như vậy nằm sâu bên trong một hầm ngục đẩy rẩy các con quái vật ghê tởm.

Vì nếu bỏ đi những ma cà rồng trú ngụ bên trong, thì nơi đó chẳng khác gì một toà cung diện mỹ lệ vô hại và sẽ chẳng ai nghĩ đi vào nó sẽ chết cả.

Nó khác hẳn với lối kiến trúc mang một màu đen kịch, u ám cùng những ma thuật liên tục luân chuyển trên bầu trời và mây đen kèm theo sấm sét như ở đây.

Đây là một toà cung điện khiến cho những kẻ đối địch cũng phải cảm thấy chùng bước nếu muốn đi vào.

- Này...đừng có đứng chắn lối đi của kẻ khác.

Một giọng nói rùng rợn phát lên phía sau lưng tôi.

Lúc quay lại, tôi mới nhận ra có một thân hình cao lớn đang đứng đó nhìn mình.

Là một loại giống như một con thằng lằng khổng lồ đang đứng bằng hai chân và có hai tay gần giống con người.

Nghe hắn nói như vậy, tôi cũng đành theo bản năng kiếp trước lịch sự tránh sang một bên.

Nhưng ngay lập tức, tôi liền nhận được một cái hừ nhẹ cùng ánh mắt coi thường.

- Hừ.

Hắn cứ như vậy bước qua chỗ tôi và sau hắn còn nhiều thứ sinh vật khác nữa từng bước, từng bước theo sau liếc nhìn tôi một cái rồi bỏ qua.

- Ngươi là ma vương mới à? Nhìn ngươi hơi nhát so với một ma vương có ngoại hình đó đấy hahaha. Đúng là một trò cười!

Có một kẻ thứ sinh vật trong đó, gần giống như lợn vòi nói ra một chất giọng như nữ giới còn khinh bỉ với tôi khi đi qua.

Dường như việc tôi lịch sự nhường đường không phải là một hành động coi là bình thường ở đây cho lắm.

- Là ma vương có ngoại hình giống người mới đó sao? Cũng chỉ được đến như vậy.

- Sợ rằng cô ta cũng chỉ có ngoại hình như vậy, nhưng lại vô cùng thấp kém cũng có thể.

- Hahaha, một ma vương có dạng người à. Không biết chừng năm nay chúng ta lại có một trò cười.

Tiếp sau, tiếp sau nữa, tôi tự dưng bị biến thành tâm điểm trêu chọc duy nhất của đám ma vương ở đây.

Họ và thuộc hạ của mình nhìn tôi không khác gì mấy thứ rác rưởi ngoài đường ấy.

Nhưng lại ngập tràng sự đố kỵ và ganh ghét.

Những cảm xúc hỗn hợp thật là quái lạ.

Nó chỉ dừng lại khi bỗng từ cổng dịch chuyển một người phụ nữ ăn mặc một bộ chiến phục có áo choàng hở bạo ở phần ngực và hông xuất hiện lớn giọng.

- Các ngươi làm ta hơi bị khó chịu rồi đó. Câm miệng hết lại xem nào!

Áp lực của cô ta hoàn khác với những ma vương ở đây, như là một kẻ bề trên rất là cao quý, đang nhìn xuống những sinh vật hạ đẳng cách mình rất xa vậy.

- Ta cảm thấy sặc mùi đố kỵ và ghen ghét từ các ngươi. Đừng cố biểu hiện nó ra ngay trước mặt ta nữa. Ta có hơi bị bực bởi những thứ cảm xúc rác rưởi này của các ngươi rồi đấy.

Cô ta bước lên vài bước lại nói, đúng hơn là đe doạ.

Những ma vương khác cũng không có ý định cãi lại. Thậm chí, họ còn sợ hãi lùi lại vài bước và không dám nhiều lời nhanh chóng rời đi.

Mấy ma vương đi đến sau, ngoại trừ những ma vương giống con người, ma vương dị hình đều né ra mấy mét rời đi.

Trong những ma vương mà Celia có nói cho tôi biết để ghi nhớ thì người phụ nữ này có bộ dạng giống như là thập nhị ma vương Scorpyren, Scropyren Scra Obsess.

Cô ta có một ngoại hình như của một người phụ nữ trưởng thành, với một mái tóc đen nhánh, thắt bím ở phía sau với từng đốt từng đốt như những mắc lớn như ở phía sau đuôi của một con bọ cạp vậy.

Cái phần chót của tóc cuối cùng thì lại chính là một vật nhọn nhìn giống con dao đung đưa qua lại như vật đang sống.

Trong lúc không để ý thì cô ta đã dùng đôi mắt tò mò để đi đến gần tôi.

Đôi mắt của cô ta, nó con ngươi là màu tím, nhưng lại giống như có hàng trăm đồng tử đang chen chút bên trong đó.

Một cái nhìn của cô ta thôi, cũng khiến cho tôi cảm nhận thấy được như đang có hàng trăm sinh vật đang nhìn mình, mang đầy cảm giác ớn lạnh.

- Rất vui được gặp ngài, thập nhi ma vương Scropyren Scra Obsess. Tự giới thiệu, ta là Almira Dra Empires, chúa tể của hầm ngục U Linh Giới vừa mới được sinh ra trong một trăm năm trở lại đây. Cảm tạ ngài vì đã giúp ta...

- Lễ nghi à...chậc, ngươi hành xử như mình là con ngươi thật vậy.

Khi cô ta đến gần, tôi đã cúi người vén nhẹ váy cố tỏ ra lịch sự nhưng ngay lập tức lại nhận được một câu nói và cái chậc lưỡi coi thường.

Sau lưng tôi Celia và ba nữ bá tước cũng không có dám thất lễ với ma vương này.

Không như những kẻ trước đó, Celia đã chủ động cuối người xuống như là một cách để tỏ ra cung kính.

- Dẹp cái mớ lễ nghĩa của ngươi đó ở đây được rồi đấy ma vương Almira. Cứ việc trực tiếp gọi ta là ma vương Scropyren. Và ngươi cũng không cần dùng đến những lời tôn kính kia, ta khá ghét kiểu phân giai cấp đấy.

- ...

- Hể...ta nói tại sao mặt các ngươi có chút quen mắt.

Trong khi tôi còn chưa biết đáp lại thế nào, ma vương Scropyren bỗng tỏ ra một bộ dạng như vô cùng ngoài dự kiến hướng sang Celia giễu cợt.

- Đây không phải là con quái vật nào đó rất đặc biệt đã khiến ta phải dùng đến một phần mười sức mạnh khi đang làm việc khảo sát các hầm ngục có khả năng sinh ra chúa tể đây sao? Nhớ không lầm thì cái hầm ngục của ngươi có chứa đầy các sinh vật nửa chết nửa sống kỳ dị nhỉ? Thật là bất ngờ làm sao, các ngươi cuối cùng cũng đã có chúa tể của riêng mình rồi à? Hahaha, ta còn nghĩ rằng đó sẽ là một con quái vật rất đáng sợ mới phải chứ? Một cô bé như vầy? Các ngươi không chắc hầm ngục của mình hệ thống có bình thường chứ?

- ...

- ...

- ...

- ...

- ...

Cái gì đây chứ, cái bộ dạng đầy áp lực trước đó đâu mất rồi? Con nhỏ vô duyên nào đang ở đây vậy!?

Tôi, Celia và ba nữ bá tước ở sau chắc cũng không thể ngờ được vụ này.

Một trong thập nhị ma vương, ma vương Scropyren lại là một kẻ như thế.

Vẻ ngoài thì nhìn như một nữ côn đồ thì không nói, bên trong cũng không ra gì thì lấy thường thức lễ nghĩa giữa các ma cà rồng, nó cũng đã vượt qua khỏi tầm có thể phản ứng lại một cách bình thường rồi.

Nếu là kẻ thấp hèn hơn thì còn có nhiều cách xử lý.

Nhưng đây là một ma vương có sức mạnh vượt trội hơn rất nhiều, im lặng gần như là giải pháp tốt nhất mà tôi nghĩ họ có thể làm.

Nhưng những lời giễu cợt đó xong vẫn còn chưa phải kết thúc.

- Còn nữa, ngươi thật sự mặc một bộ đồ người hầu đấy à? Ta nhớ không lầm người có một bộ chiến phục rất đẹp mà nhỉ? Nó đâu rồi? Lần này ngươi không muốn khoe khoan gì nữa hay sao? Phải rồi phải rồi, nhớ lần đó người tỏ vẻ với ta chứ, ta rất thích ngươi kiêu ngạo như vậy. Giờ xem ra ngươi đã hạ thấp mình hơn rất nhiều so với ngày hôm đó rồi nhỉ? Hahaha! Thật là buồn cười chết ta mất. Hahahaha...hahahaha...hahaha...

Cô ta lại tiếp tục nói nhiều hơn nữa và ôm bụng mình cười rộ lên.

Một lúc sau thì cô ta bỗng dừng lại rồi liếc mặt lên nhìn tôi với vẻ khó chịu.

- Hể...phản ứng của ngươi thật là nằm ngoài dự liệu của ta rồi đấy.

- ???

Não tôi có chút theo không kịp, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?

- Như vầy đi, ta khá là thích người hầu của ngươi đấy ma vương Almira. Ngươi có muốn trao đổi cô ta với ta không? Ta sẽ cho ngươi một cái giá bằng với giá trị gấp đôi mà cô ta có.

Trước đó còn giễu cợt, bây giờ cô ta đang nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc mà còn là về việc muốn mua lại Celia.

Đừng giỡn, thật lòng tôi vô cùng muốn bán Celia đi để mình khỏi bị làm phiền hằng ngày lắm.

Nhưng từ khi sinh ra đến bây giờ, Celia trong ký ức của tôi cũng đã không phải là một con quái vật bình thường trong hầm ngục rồi.

Theo lẽ thường một con quái vật cấp thấp được sinh ra khi hầm ngục hình thành sẽ có cuộc sống rất là ngắn hạng. Sẽ bị giết bởi con người hoặc bị giết bởi chính sinh vật cao cấp bên trong hầm ngục được sinh ra sau. Nhưng Celia lại khác. Cô ấy đã sinh tồn, chiến đấu với con người và giết cả những con quái vật cấp cao hơn của hầm ngục để tiến hoá cho đến ngày hôm nay.

Cô ấy đặc biệt đến mức có thể nói là một con quái vật gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của hầm ngục. Đồng thời cũng là một con quái vật không thể nào có được thông qua cách dùng điểm ma năng để triệu hồi.

Để có thể nói rõ ra, thì là vì cách cô ấy có được sức mạnh. Cô ấy đã giết rất nhiều quái vật mới của hầm ngục U Linh Giới, hấp thu sức mạnh của chúng, sau đó là ép bản thân phải tiến hoá để mạnh hơn vượt qua khỏi hệ thống quái vật thiết lập bình thường. Nên không giống với các quái vật được triệu hồi thông qua điểm ma năng, chỉ có sức mạnh ở những khả năng cố định, Celia ngược lại có tất cả những khả năng của quái vật trong U Linh Giới, thậm chí là thuần thục nó, mang nó đẩy lên mức cao nhất mà một con quái vật bình thường chưa chắc có thể làm đến.

Bên trong cô ấy cũng không chỉ có riêng mỗi sức mạnh mà cả hầm ngục cũng không thể sinh ra được một con thứ hai, nó còn ẩn chứa cả kiến thức, hay như kinh nghiệm đến cả tôi là chúa tể hầm ngục cũng phải cần thời gian rất dài nữa mới sánh ngang được.

Chính vì điều đó, cô ấy đã gần như trở thành một con quái vật vô giá.

Trong tất cả những con quái vật mà tôi có thể triệu hồi, công tước ma cà rồng đã là quái vật cấp cao nhất. Nhưng Celia có thể được cái lõi thừa nhận như là một đại công tước dựa trên sức mạnh, thì mới có thể thấy được, cô ấy đã độc nhất như thế nào trước khi tôi được sinh ra.

Còn chưa nói đến việc, cô ấy đã bỏ ra bao nhiêu công sức để xây dựng hầm ngục trước khi tôi được sinh ra, dù không thể mở rộng khi không có cái lõi, nhưng cô ấy cũng đã tạo ra được nhiều công trình đặc biệt như, Ngôi Nhà Bị Ám, Đầm Lầy Địa Ngục, Con Đường Máy Cắt, hay Cây Cầu Của Tuyệt Vọng nhờ vào việc xây dựng vào không gian trống của hầm ngục và kết hợp cùng những quái vật trong U Linh Giới vào đó, để phòng thủ đối với sự tấn công của con người đi vào sâu bên trong.

Không chỉ vậy, cô ấy còn đã cố gắng rất nhiều để uống nắn cho con chúa tể nào đó của mình vừa sinh ra đến ăn một cách bình thường cũng không biết thành tôi của ngày hôm nay.

Chính vì vậy...

- ...Gấp đôi cô ấy à...

Tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn cười như lúc này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro