Chương 7: Ma vương lĩnh vực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nở ra một nụ cười còn chẳng xem thập nhị ma vương Scorpyren vào mắt, tôi liếc lên nhìn về phía cô ta. Celia luôn bảo tôi phải là một nữ vương thanh lịch từ trong ra ngoài, mọi hành động đều sẽ phải dựa trên sự tính toàn kỹ càng thì mới được phép làm.

Thập nhị ma vương, tôi còn chưa phải là đối thủ. Tôi biết điều đó, nhưng vào lúc này đây, khi cô ta xem Celia, người hầu gái bất tuân lệnh, kiêm bảo mẫu, kiêm tổng chỉ huy, kiêm đại công tước của tôi là một món hàng hoá. Chuyện đó đã đánh vào giới hạn chịu đựng cuối cùng.

Thật sự là...tôi đã nhịn không được, ngay lúc này muốn bật lại cô ta rồi.

- Ngươi nói tự thân ngươi không cảm thấy buồn cười hay sao nhỉ.

Tôi giễu cợt nói.

- Gấp đôi...ngươi thật sự nghĩ mình có thể đủ sức cung cấp một số lượng điểm ma năng đó cho ta?

Lời nói của tôi nói ra chính là nhằm để ám chỉ đến giá trị của cô ta, nó còn chưa đủ để có thể sánh được với Celia.

- ...Ồ~.

Cô ta tỏ ra kinh ngạc trong một thoáng chóc, rồi đứng thẳng người lên khoắc tay dưới ngực, tay phải đặt dưới cằm, đôi mắt đã trở nên lạnh lùng.

Không khí ở xung quanh mau chóng đông lại.

Tiếng bước chân của các ma vương gần đó cũng không còn xuất hiện nữa.

Cứ như thể không gian này bây giờ chỉ còn lại có chúng tôi vậy. Đến cả một hơi thở cũng không còn tồn tại.

- Vậy ngươi thử nói cho ta một cái giá xem nào.

Cô ta không cảm xúc nói.

- ...Cái giá?

Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt như một kẻ ngốc.

- Có phải trong cái não không còn dùng được của ngươi, cũng chỉ nghĩ được đến như vậy?

- ...

Rắc~~~~

Cô ta không đáp lại lời nào ngay.
Nhưng không khí quanh cô ta bây giờ đã thay đổi.

Trong một thoáng mất cảnh giác, tôi đã bị đưa đến một vùng không gian lạ lẩm. Bầu trời là những đám mây có màu xanh lục xoáy lại thành hình vòng tròn, mang đầy cảm giác chết chóc. Còn mặt đất thì chỉ là một xa mạc cằn cỏi và đang không ngừng lấy vị trí giữa chúng tôi nứt vỡ.

- Ta cho phép ngươi được nói lại một lần nữa những lời vừa rồi.

Giọng nói của cô ta giờ đang mang theo sát khí.

Ảo cảnh? Không đúng, mình không có cảm giác gì là cô ta đã sử dụng ma thuật thôi miên lên mình. Chỉ có nó...ma vương lĩnh vực...

Vẻ bên ngoài của tôi không thay đổi, nhưng trong lòng lại cảm giác vô cùng kinh hãi suy đoán.

Một giây ngắn ngủi đi qua, tôi lập tức nhận ra mình đang ở đâu và sử dụng sức mạnh của mình để chống lại.

Luật lệ dù sao cũng chỉ là thứ để kiềm chế lấy những kẻ yếu.

Ma vương Scorpyren nói thế nào vẫn là một trong thập nhị ma vương mạnh nhất.

Thật khó có thể tin rằng cô ta còn muốn tuân theo mấy cái điều luật nhảm nhí như không được phép giết ma vương.

Nếu như có thứ gì tôi tin tưởng vào lúc này, có lẽ cũng chỉ là sức mạnh của mình; thứ có lẽ sẽ giúp tôi vượt qua được kiếp nạn lần này.

Không thể thắng được một trong thập nhị ma vương, nhưng ai biết được, tôi vẫn có thể đánh cho cô ta đề phòng thì sao nào?

Chủng tộc ma cà rồng đâu phải sinh ra chỉ là để làm một kẻ sợ chiến đấu.

Tôi có thể lười thì lười thế thôi, chứ sâu bên trong tôi sinh ra vẫn muốn làm chính là một chiến binh.

Còn không rõ nữa hay sao? Nếu không tôi cũng đâu phải thử ép mình tu tiên đến chết làm gì!

Biết được chuyện ma vương Scorpyren vừa làm.

Tôi cũng không tiếp tục kiềm chế thứ sức mạnh Celia luôn bảo mình phải ẩn dấu trong người nữa.

Ma năng trong cơ thể tôi nhanh chóng dâng lên tràng ra ngoài và lan ra xung quanh. Ăn mòn cái lĩnh vực này và sáng lập ra một cái lĩnh vực khác lấy trung tâm là giữa tôi và cô ta. Chia cắt nơi này thành làm hai mảnh thế giới và kéo giãn khoảng cách ra.

Một bên là vùng đất mang đầy độc tố của cô ta.

Một bên khác chính là vùng đất chết với cây cối khô cằn đen đúa và vầng trăng máu treo cao trên bầu trời của tôi.

Lĩnh vực của ma vương là gì à?

Để giải thích thì đó chính là một thứ sức mạnh căn bản của một ma vương phải biết nắm giữ ngay từ đầu. Thứ đại diện cho sức mạnh thật sự của họ. Một vùng đất mà ở nơi đó mà sức mạnh của người tạo ra sẽ đạt được trạng thái mạnh nhất.

Celia chính là người đã chỉ dạy nó cho tôi, nhưng để thực sự tạo ra được một lĩnh vực thì rất khó.

Đến đứa trẻ lanh lợi như tôi có thể học hết ma thuật Celia đưa cho chỉ trong vài tháng. Tạo ra lĩnh vực tôi đã phải dùng đến vài năm thì mới làm chủ được nó.

Giữa ma vương và thuộc hạ của mình có một mối quan hệ nhất định về lĩnh vực.

Celia lúc chỉ dạy tôi cũng chỉ có thể tạo ra một phần nhỏ của cái lĩnh vực đó.

Cái thứ mà được gọi là lĩnh vực ma vương thực chất lại chính là một chủ lĩnh vực liên hệ với các thuộc hạ khác trong hầm ngục.

Lĩnh vực của ma vương có thể trực tiếp cổng hưởng với các lĩnh vực ma thuộc hạ tạo ra, để tạo ra phiên bản hoàn hảo hơn của họ và ở nơi này họ cũng sẽ được tăng sức mạnh tương ứng với chúa tể của mình.

Đó là cách mà một lĩnh vực của ma vương hoạt động.

Nó có tới hai cách sử dụng, một đơn giản chỉ là đè lên thế giới hiện thực một lớp không gian kết nối với nhau để tạo ra một chiến trường quy mô lớn.

Thứ hai có liên quan đến ma thuật không gian, bằng cách có thể mang được đối tượng mình muốn chiến đấu đi vào đó để răng đe, hoặc giết mà không có ai bên ngoài có thể can thiệp vào được.

Ma vương Csorpyren, cô ta đã sử dụng lấy cách thứ hai lên người tôi.

Nếu như đề phòng trước thì nó sẽ không dề dàng như vậy. Nhưng tôi vào lúc đó quả thực sự quá lơ là. Không nhận ra cô ta sẽ trực tiếp kéo mình vào trong lĩnh vực như vậy.

- Một kẻ chỉ có được cái não bất lịch sự như ngươi. Ta nói...chỉ đến đó thôi.

Tôi lạnh lùng nhắc lại, tay nhanh chóng nắm lấy cây lưỡi hái máu tạo ra từ ma thuật của mình, vào tư thế sẵn sàng.

Phía sau một cái bóng từ máu cũng dần lộ ra. Lấy hình dạng như một vị thần chết trong bộ áo choàng te tua cầm trên tay là một lưỡi hái lớn.

Đấy là con rối máu của tôi, khả năng mà ma cà rồng cấp bá tước mới có đã qua cải tiến.

Hầu tước hay công tước, được triệu hồi lên họ cũng không hề có khả năng này. Bởi vì họ đã có cách chiến đấu mạnh hơn.

Tôi là một chúa tể, đáng ra cũng không cần phải học tập cái khả năng này. Nó trông khá bình thường nếu nhìn từ góc của một hầu tước trở lên.

Thế nhưng Celia, người dạy cho tôi cách chiến đấu ngược lại rất ưng ý nó.

Đến mức cô ấy đã khai phá ra rất nhiều sức mạnh cho khả năng này. Nâng nó lên một tầm cao mới mà đến khả năng mạnh nhất của một công tước, như có thể dùng máu, bọc mình trong một bộ chiến giáp khổng lồ, cũng dễ dàng bị xé rách chỉ trong một nốt nhạc.

Con rối bình thường của một bá tước cùng lắm chỉ là một vật chết không hơn không kém. Được tạo ra dựa trên việc sử dụng sức mạnh vật lý để giết chết kẻ thù.

Vào lúc tạo ra nó, một bá tước cũng chỉ đưa vào nó một lượng ma năng nhất định để khiến cho nó có hình dạng. Dựa vào sự khống chế với ma năng đó điều khiển nó.

Nhưng nếu như biến một vật chết như vậy thành một vật sống có thể có một cơ thể sử dụng được ma năng tương đương với chủ nhân thì sao?

Nếu như một cá thể chính là "một" nhưng lại có nguồn năng lượng là "mười" và chỉ có thể sử dụng "một" năng lượng khi dốc hết toàn lực.

Vậy nếu như cá thể đó có thể tạo ra một con rối mà nó có thể chia sẻ "mười" năng lượng đó và sử dụng thêm "một" năng lượng giống như mình nữa thì sao?

Đúng vậy, một khi dốc toàn lực sức mạnh của người đó sẽ tăng gấp đôi.

Đây là ưu điểm mạnh nhất mà Celia đã khai phá cho con rối máu này. Đem nó biến thành một khả năng xếp vào mức độ tối cao nhất với tiềm năng phát triển gần như là vô tận.

Nhưng tất nhiên. Để có thể thành thạo nó vẫn phải cần đến một sự khống chế nhất định.

Celia có thể tạo ra đến ba con rối cùng một lúc. Nhưng tôi đến bây giờ cũng chỉ có thể tạo ra được một cái, thì biết nó khó đến cỡ nào rồi đấy.

Không khác gì việc bạn phải tạo ra một cơ thể mới cho mình có đầy đủ nguồn liên kết với bể ma năng của mình và mạch ma năng. Tiếp đó, phải đem nguồn ma năng trong cơ thể của mình phân tách ra làm hai đồng thời liên tục chia sẻ cho nó trong thời gian chiến đấu.

Đây chính là kỹ thuật nhất tâm nhị dụng trong truyền thuyết, đến bây giờ thì tôi rốt cuộc cũng chỉ làm được mới đến trình độ đó.

Nhất tâm tam dụng hay tứ dụng như Celia, vẫn còn phải đi một chặn đường rất dài nữa.

- Hừ!

Đối diện, ma vương Scorpyren sau khi thấy tôi nhắc lại sự khinh thường với cô ta một lần nữa. Cô ta đã hừ nhẹ một tiếng với vẻ mặt mang đầy sự khó chịu. Rồi tay phải đưa vào không khí nắm lấy một thanh kiếm đen nhánh đầy răng cưa.

Đứng vào thế vung kiếm với tay phải đưa thanh kiếm ra sau.

Một chớp mắt tiếp đó thì liền quật mạnh nó về phía tôi.

Mặc dù trong mắt tôi cái thứ tốc độ vung kiếm này chẳng là gì.

Nhưng thứ năng lượng mà cô ta đưa vào nó lại khiến tôi phải nghiêm túc.

Một vết cắt mang đầy sức mạnh của ma năng lẫn thứ thuộc tính mang độc tố của cô ta đã xuất hiện như mang cả không gian phía trước chia ra làm hai, lao đến tôi.

Cũng ngay vào lúc đó, tôi đảo cây lười hái của mình một vòng đưa nó cao lên trời vận sức.

Con rối phía sau tôi cũng làm một hành động như vậy, rồi trảm xuống.

Hai vết cắt được tạo thành một lớn một nhỏ lập tức hoà hợp lại với nhau tạo nên một sức mạnh đồng nhất lớn hơn trên đường bay.

Khi hai vết cắt của tôi và cô ta chạm vào nhau, chúng giằng co trong một khoảng khắc rồi xoắn vào nhau nổ tung lên.

Nhưng đó cũng chỉ là phát pháo hiệu mở màng cho cuộc chiến này

Lĩnh vực của ma vương Scorpyren đã nhanh chóng xâm lấn đến gần người tôi.

Cô ta xuất hiện từ trên bầu trời nhảy qua vụ nổ và xông đến.

Keng!

Lấy phản xạ của tôi, chỉ kịp nâng lưỡi hái lên đỡ được một cái thì đã bị đánh cho văng về phía sau.

Sử dụng đôi cánh của mình, tôi có thể điều chỉnh được cơ thể để không bị mất tư thế. Nhưng cũng đã phải bị đánh bật, kéo lê chân trên mặt đất rất xa mới có thể đứng vững được.

Cô ta mạnh quá...nhưng mình vẫn có thể chiến đấu được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro