Chương 8: Không khoan nhượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sức mạnh chưa bao giờ là lợi thế của tôi trong chiến đấu.

Nên dù bị đẩy lùi bởi sức mạnh áp đảo của ma vương Scorpyren, điều đó cũng không làm cho tôi phải chùng bước.

Lúc cô ta định lao đến tấn công tôi một lần nữu. Thì vào lúc đó tôi đã đưa tay trái về phía cô ta và bóp lại.

Từ không gian liền xuất hiện thật nhiều cây thương máu.

Chúng liên tục xuất hiện đâm về phía người cô ta cho đến khi cô ta không thể nào vượt qua chúng nữa, mà phải chuyển hướng bay lên bầu trời để tránh thoát.

Sau đó cô ta đã phải nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay mà trảm thật mạnh về phía tôi.

Với nó, tôi bắt buộc phải hủy đi ma thuật đang thi triển và né tránh.

Trong một tích tắt đó, cuộc chiến này cũng có thể bị đảo chiều.

Mặt đất nhanh chóng bị tách ra bởi cú chém của cô ta và bốc lên một lớp khỏi xanh ăn mòn được cả đất đá xung quanh thành màu đen.

Sau đó từ trên trời, mây màu xanh bên trong lĩnh vực của cô ta bắt đầu trào xuống mặt đất và xâm thực vào lĩnh vực của tôi.

Còn cô ta thì đưa tay trái lên trời thu lấy mây độc dồn thành một quả cầu năng lượng khổng lồ.

Với mức độ giao động ma năng đó, cô ta đã muốn sử dụng đại chiêu.

- Đây sẽ là lễ độ vì ngươi đã dám sỉ nhục ta.

Vừa nói, cô ta vừa bóp lấy tay trái của mình lại, đem quả cầu mây kia thu nhỏ lại chỉ còn cở một trái bóng chày.

Với mức độ ma năng đó và cả việc sử dụng đến lĩnh vực để ăn mòn lĩnh vực của tôi.

Cô ta hoàn toàn không có ý định sẽ cho tôi có thể thoát khỏi được chiêu này.

Nếu như tôi lựa chọn sử dụng lĩnh vực để chống lại sự xâm nhập của cô ta thì không cẩn thận, sẽ không thể né được đại chiêu kia.

Còn nếu như muốn tập trung năng lượng lại để đối kháng cô ta vào lúc này. Rất có khả năng cao lĩnh vực của tôi sẽ bị lĩnh vực của cô ta ăn mòn và đưa tôi qua đó.

Kể cả ở mức tình nào thì điều đó cũng không hề có lợi cho tôi một chút nào cả.

Khả năng sử dụng lĩnh vực của cô ta cũng đã vượt quá xa khả năng hiện tại của tôi rồi.

Đỡ hay không đỡ, mất hay không mất, tất cả tôi đều phải chịu thiệt nếu chiến đấu kiểu này.

Nhưng đó cũng không phải là tình trạng đến mức tôi không thể nào lựa chọn được.

Nếu muốn lựa chọn, tôi muốn được giữ lại lĩnh vực.

Bởi vì đối với ma cà rồng, bị thương chưa chắc là đã dính đòn chí mạng, nhưng mất đi lĩnh vực ở cấp độ chiến đấu giữa ma vương.

Trích dẫn lời Celia nói: Để bị đưa vào lĩnh vực của kẻ khác, thì đã nắm chắc tám phần thua rồi.

Lĩnh vực của mình và lĩnh vực của người khác nó từ cách nhìn nhận cũng đã là hai khái niệm khác nhau rồi.

Như việc bạn ở lĩnh vực của mình thì sức mạnh sẽ ngay lập tức tăng lên 1.5 lần vậy.

Nhưng khi bạn ở lĩnh vực của người khác, mức sức mạnh này không phải trở về 1 mà con trực tiếp bị giảm đi hơn nữa, 1.3 lần cũng có thể là 1.5 lần tùy theo môi trường lợi thế do bên kia tạo ra.

Chính vì vậy, việc để mất đi lĩnh vực và bị kéo sang lĩnh vực của đối phương ở cấp độ chiến đấu thế này đã xác định cầm chắc tử cục trong tay.

Lựa chọn đã xong ngay từ giây phút cô ta để cho lĩnh vực của mình xâm lấn và dùng đại chiêu.

Tôi đứng vững hai chân nâng lưỡi hái trong tay về phía bầu trời và sử dụng sức mạnh của lĩnh vực.

Mặt trăng máu trên bầu trời cao bắt đầu khuết đại lên.

Kéo theo trên mặt đất những nhánh cây khô cũng bắt đầu phát triển nhanh chóng mọc lên những bộ rễ thô to hướng về phía mây độc mà lao đến.

Chúng đâm vào nhau và rất nhanh chóng đem nhau triệt tiêu đẩy ra khỏi lĩnh vực của tôi.

Nhưng ngay khi tôi làm điều đó, từ trên bầu trời ma vương Sorpyren đã nở ra một nụ cười đắt ý rồi vứt quả cầu năng lượng trong tay về phía tôi.

- Đúng là một sự lựa chọn ngu ngốc...

Quả cầu bay nhìn như rất chậm, nhưng áp lực của nó toả ra ngược lại có thể xoáy nát cả không khí xung quanh.

Nhất thời cũng khiến cho cả không gian nơi tôi đứng trở nên cô đặc lại, làm cho mọi hành động nơi nó rơi xuống vào lúc này trở nên chậm chạp và không thể nào né tránh được.

Vậy là, tôi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nó rơi xuống.

Víu~ bùm!!!!

Thứ tôi có thể thấy được cuối cùng chỉ là quả cầu năng lượng bay đến trước đầu tôi và bộc phát ra một sức nóng khủng khiếp trước khi phát nổ và xoá sổ tất cả, trong đó có cả tôi.

Nhưng ngay từ đầu tôi đã nói, bị thương chưa chắc đã là một đòn chí mạng với ma cà rồng.

Mà cấp độ ma cà rồng có thể cho là bị thương sẽ đều ở mức độ cơ thể bị hủy diệt trở lên.

Nên ngay khi cơ thể của tôi bị chôn vùi trong vụ nổ, ở tại nơi những cây thương máu mà tôi đã sử dụng ra từ ma thuật trước đó, một cơ thể mới của tôi đã ngay lập tức được sinh ra.

Cái lõi từ cơ thể cũ cũng được dịch chuyển đến.

Đây là năng lực để bảo vệ của một chúa tể ma cà rồng như tôi.

Khi thấy nguy hiểm khi cần thiết tôi có thể dịch chuyển nó đi đến nơi có máu của mình tồn tại ở đó.

Nó cũng khá giống với cách các ma cà rồng khác cố gắng tái sinh lại sau khi bị hủy diệt cơ thể.

Nhưng với tư cách là chúa tể và tất cả sức mạnh đều nằm bên trong cái lõi.

Tôi có được một lợi thế hơn ở chỗ đó chính là sức mạnh sau khi tái sinh sẽ không hề giảm đi.

Nhưng nếu nói có một cái tôi không thích nhất ở chuyện này đó chính là trạng phục của tôi sau khi tái sinh tất cả đều không còn.

Bộ váy mà Celia chuẩn bị cho tôi để dự hội nghị trước đó giờ đã bị hoá thành tro tàn sau khi cái xác cũ của tôi bị hủy diệt.

Khi tôi tái sinh bản thân cũng chỉ là bộ dạng trần như nhộng cho đến khi sử dụng máu để tạo tạm ra một bộ váy mới, gần giống như kiểu cũ nhưng lại là một màu đỏ duy nhất.

Tóc của tôi cũng không được Celia chăm sóc nên giờ cũng chỉ có thể xoã dài ra ngoài như ở nhà.

Làm xong hết một lần, tôi triệu hồi ra cây lưỡi hái máu và con rối của mình thêm lần nữa thì lập tức hướng phía kẻ địch lao đi trước khi cô ta kịp nhận ra.

Thế nhưng ngay lập tức sau đó, cô ta đã mỉm cười quay đến phía tôi đang định tấn công bất ngờ.

- A...phải rồi, ta làm sao mà quên được...

Đôi mắt của chúng tôi chạm vào nhau.

Vào giây phút đó tôi đã sử dụng ma thuật thôi miên lên cô ta.

Kéo cô ta vào một thế giới mà mình ở đó chỉ là con kiến nhỏ bị tôi giẫm lên, để khiến cho tinh thần của cô ta suy yếu.

Ma thuật thôi miên của tôi có đủ sức mạnh được công nhận bởi Celia là vượt trên cả cô ấy.

Nhưng vào lúc này, tôi cũng không dám tự tin đây là một ma thuật mạnh tuyệt đối, mà vô cùng cẩn trọng lựa chọn dốc sức hết sức bay thật nhanh đến vung cho cô ta một cú chém.

Roẹt!

Cả thân thể của cô ta dễ dàng bị tôi chẻ ra làm hai.

Nhưng cũng từ giây phút đó tôi nhận ra có gì đó không đúng ở đây.

Vì sao...nó lại dễ dàng như vậy.

Tôi giật mình nhìn lên trời thì phát hiện lúc này có rất nhiều cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Không đúng, đây là một ảo cảnh! Nhanh chóng thoát ra mau!

Tôi vội vàng nhắm mắt lại hối thúc chính cơ thể của mình và sử dụng sự lý giải của mình về ma thuật thôi miên, trực tiếp đem phần nhận thức hình ảnh trong não quá hủy.

Mất một giây để tôi có thể tỉnh táo lại, mọi thứ cũng đã quay về thời điểm tôi và ma vương Scorpysen chạm mắt nhau.

Đối diện tôi, ma vương Scorpyren cũng không có tình trạng giống như sẽ tấn công.

Thế nhưng từ trong đôi mắt của cô ta một dòng máu màu đen đã chảy ra.

Rồi cô ta nhắm chặt mắt của mình lại quơ thật mạnh kiếm về phía tôi.

Đường kiếm đó vô cùng đáng sợ, tôi không thể nào không né tránh được.

Vào lúc đó cô ta cũng đã kéo ra được một khoảng cách khỏi tôi, nhưng mặt thì đã không còn bình thản như trước nữa mà đã nhăn nhó đi.

- Ta không thích, nhưng vẫn phải thừa nhận, ma thuật thôi miên mà ta luôn tự hào đã bị ngươi vượt qua rồi.

Thật bất ngờ khi cô ta tự dưng lại khen tôi.

Thế nhưng nó không phải là thứ khiến tôi cảm thấy tự hào vào lúc này.

Celia cũng đã nói với tôi rất là nhiều lần rồi.

Một cuộc chiến chỉ kết thúc khi bên kia mất khả năng chiến đấu hoặc chết.

Sử dụng những lời khen hay điêu ngoa để nói, cùng lắm cũng chỉ là đối phương đang muốn đối thủ xao nhãn mà thôi.

Ngay vào lúc đó nếu như có ý định thả lỏng và tạo ra sơ hở rồi cũng chỉ có một con đường chết để lựa chọn.

Chính vì vậy, ngay vào lúc này tôi không thể nào thả lỏng được. Thay vào đó, nhanh chóng bay thật cao lên bầu trời kéo dài khoảng cách.

Tôi bỏ đi cây lưỡi hái trong tay đưa hai tay lên cao hơn đầu.

Tôi đem hết toàn bộ ma năng mình có thể điều động được vào lúc này nhanh chóng hình thành lên một ma thuật trận pháp thật lớn.

Con rối của tôi cũng làm một hành động như vậy.

Chúng tôi tạo ra thành hai tầng trận pháp, tất cả là mười hai ma thuật khác nhau riêng biệt rồi từ từ đem nó ghép lại với nhau, và khuết đại ma thuật này ra to đến gấp đôi với những trận pháp khác biệt chòng chéo lên nhau.

Ngay sau đó chúng bắt đầu đối chiều của nhau mà xoay tròn.

Rất nhanh cả bầu trời trong lĩnh vực của tôi chấn động lên, không khí ở đang yên tĩnh ở lĩnh vực của tôi bắt đầu dao động trở nên mãnh liệt hướng về phía chính giữa của trận pháp cuốn tới.

Bên phía đối diện, mây độc của ma vương Scorpyren cũng không thoát được khỏi vận mệnh.

Chúng đều bị kéo đến chính giữa pháp trận.

Mà rất nhanh ở đó đã xuất hiện lấy một khối cầu từ từ to lên nhìn như hố đen vậy. Đến cả không gian và ánh sáng xung quanh cũng muốn bị kéo vào bên trong biến mọi thứ trở nên méo mó khi ở gần nó.

Đây là toàn bộ ma năng hiện tại mà mình có. Mình phải hủy diệt lĩnh vực nơi này và thoát ra ngoài!

Đây là giải pháp cuối cùng mà tôi có vào lúc này.

Từ những gì mà tôi cảm nhận qua việc đối chiến với ma vương Scorpyren.

Ngay từ đầu là tôi đã không hề có cơ hội thắng rồi.

Cô ta chưa bao giờ đấu nghiêm túc với tôi, kể cả sử dụng đại chiêu của mình.

Cô ta đã từng chiến đấu qua với Celia, giờ lại bỗng nhiên nói quên việc ma cà rồng có thể tái sinh bằng máu.

Nó là minh chứng lớn nhất cho việc cô ta giờ đang chỉ muốn vờn tôi để đùa giỡn.

Nếu chiến đấu thật sự, cô ta chắc chắn sẽ còn đáng sợ hơn như thế này rất nhiều.

Muốn kết thúc cái trận chiến mà mình biết mình sẽ thua này, tôi cần phải khiến cho cô nhận lấy sự de doạ và hủy đi lĩnh vực này thì mới được.

Chỉ có như vậy tôi mới có thể thoát được ra ngoài một cách an toàn và nhờ đó khiến cô ta không thể tái chiến.

Ma thuật tối thượng: Hố Đen Không Gian này sẽ là thứ để tôi giải quyết được điều đó.

Tôi không tin cô ta có thể chịu đựng được một ma thuật thuộc vào hàng tối thượng trong khi đang mất đề phòng mà không bị sao.

Ít nhất cũng phải là một vết thương thật nặng và nhớ đời mới là nhẹ nhất.

Nhưng...nếu cô ta đủ mạnh để đỡ được chiêu này thì tôi cũng coi như đã xong rồi đấy.

Tất cả ma năng của tôi có thể trữ được trong cơ thể của mình giờ cũng đã vét cạn.

Tôi còn không làm gì được cô ta nữa thì chỉ còn đường chịu chết nữa mà thôi.

Mất vài giây để ma thuật của tôi có thể đạt đến mức độ mạnh nhất.

Thứ sức mạnh mà đến tôi cũng khó lòng nào kiềm chế lại được.

- N-Này...đợi chút đã cô bé. Đừng làm quá chuyện này lên như vậy...

Ở bên dưới, ma vương Scorpyren dường như cũng đã nhận ra được chuyện này.

Cô ta bây giờ mắt vẫn chưa mở ra được, thật nhanh bay lên trời trong khi cố gắng nói gì đó một cách lo lắng.

Gì cơ...giờ cô ta đang nói cái gì thế!? Muốn đánh lừa mình bằng giọng điệu đó hay sao!?

Ma vương toàn là một lũ cáo già, sau tất cả cô ta đã làm, muốn dùng những lời lẽ đó để ngăn tôi lại thì đúng là chuyện đùa.

Trong thời gian mà cô ta bay đến gần tôi, ma thuật cũng đã hình thành xong.

- Đây là vì sự sỉ nhục mà ngươi đã dám đối với Celia. Cô ấy là hầu gái độc nhất của ta chứ không phái món hàng hoá, mà ngươi muốn dùng điểm ma năng là có thể mua!!!!

Trong sự phẩn nộ, tôi đã dùng hết chút sức của mình đưa hai tay vào thế bắt lấy, khiến cho quả cầu hố đen đã hình thành to bằng một căn nhà nhỏ di chuyển khỏi vị trí và ném nó thẳng tới ma vương Scorpyren khi cô ta chỉ cách hơn hai mươi mét.

Đây là một ma thuật tối thượng nên việc né tránh là gần như không thể.

Dựa theo khả năng được thiết lập vào một ma thuật như vậy, khi nó đã được xác nhận mục tiêu rồi thì đối phương cũng không thể nào né tránh hay chạy trốn được nữa. Bởi vì lúc được sử dụng, nó sẽ lập tức khoá lại mọi đường lui lại của kẻ địch.

Thứ mà mục tiêu bị nó nhắm đến lúc này chỉ có hai lựa chọn, một chính là trực tiếp đối kháng với nó, hai là đưa mặt ra chịu chết.

Nhưng với sức mạnh của một thập nhị ma vương Scorpyren, tôi dám cá cô ta sẽ có hậu chiêu của mình. Chỉ một cái ma thuật tối thượng thế này, tôi cảm thấy khiến cho cô ta bị thương nặng là đã tốt lắm rồi.

- K-Không...chơi quá tay rồi!!! Librasle!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro