CHAP 1: Chết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ấm quá !"  Tôi nghĩ vậy nhưng khi tưởng rằng mình đang nằm trong một chiếc chăn ấm áp thì *Đợi đã* 

"???" tôi thắc mắc, tôi cố gắng di chuyển chân tay nhưng không đc ? Tôi cũng không nhìn thấy cái gì cả??? Chuyện QUÁI GÌ ĐÂY !!!!!

" Mình ơi, coi này ......." Tôi nghe thấy một giọng nói, rốt cuộc đây là nơi nào vậy ? Càng ngày tôi càng cảm thấy thắc mắc rốt cuộc mình đang ở đâu ? giọng nói đó từ đâu ra ? Tôi vẫn cố gắng di chuyển chân tay nhưng không đc !!!

" Mình coi, con nó quậy chưa này .........." Giọng nói đó lại phát lên lần nữa nhưng lần này tôi vẫn cảm thấy ấm áp lạ thường .

" Mình ơi, con nó hết quậy rồi ........" Ấm quá

" Ha ha.... Đó mới là con của ta chứ !!!....." Giọng nói khác liền phát lên, rốt cuộc họ đang nói gì tôi liền thắc mắc ....................Dần dần tôi cảm thấy bắt đầu buồn ngủ,.............. tôi liền bắt đầu thiếp đi ...............lúc này ý thức của tôi cũng dần mất............... Tôi đã ngủ.....

                                            --------------------------------------------------------------

Trong giấc mơ, những kí ức của tôi hiện lên từng chút một như một thước phim ngắn vậy . 

Tôi có tên thật là Mikawa Hoshino là một cô nàng ' mọt sách' điển hình thời đi học. Hồi đấy tôi không mong muốn thứ gì ngoài sách . Nhiều khi tôi có thể ở trong thư viện một ngày trời mad không chán vì với tôi nó vẫn chưa đủ. Tôi yêu sách, tôi cuồng sách hay đúng hơn là tôi si mê những câu truyện trong quyển sách đó một cách kì lạ .Chính vì tình yêu dành cho sách một cách nồng đậm như thế  nên đến giờ tôi vẫn chưa từng có một người bạn thật sự nào . 

Sau khi lớn lên tôi có một mong ước đó chính là đc làm một "thủ thư" nhưng tôi đến giờ vẫn chưa thực hiện đc nó có lẽ đây là niềm tiếc nuối duy nhất của tôi trước khi  chết đi . 

Trái ngược với những gì tôi muốn bố mẹ tôi đã sắp xếp sẵn cho tôi một công việc văn phòng đối với tôi sau khi biết đc tin này tôi đã cãi nhau với mẹ một trận, đến bây giờ tôi vẫn thấy hối hận về chuyện đó.

Mỗi ngày đi làm với tôi thật là nhàm chán, trên công ti thì sếp liên tục chửi, ở nhà thì sử lí những tài liệu chồng chất như kim tự tháp ai cập . Tôi có lẽ chỉ có thể hạnh phúc đc vào cuối tuần, ngày tôi đc ở bên những quyển sách.
Haizz nghĩ lại cuộc sống tôi có vẻ nhạt nhỉ. Có lẽ tôi cũng hiểu ý nghĩa của chúng ta khi tồn tại sao????

Tôi vẫn ngày ngày làm việc .
Cho đến một ngày kia, khi đi làm tôi phát hiện ra tôi đã đc tăng chức. Tôi ko vui vì lương của tôi đc tăng đâu thứ tôi vui chắc có lẽ tôi đc ở bên những quyển sách đi.

Ko hiểu sao bắt đầu từ ngày ấy tôi bắt đầu vào công việc, ko thì lại.cắm mặt vào những quyển sách này. Như thế tôi ngày đc coi trọng trong mắt các sếp lớn chức vụ càng tăng. Nếu bạn hỏi tôi rằng tôi có thiếu tiền ko ? Thì tôi xin trả lời là " Có " ai mà chả thích tiền chứ vì tiền có thể mua đc sách mà.

Và rồi tôi cũng đã chết .Ko phải chết vì tuổi già, mà là vì một vụ nổ máy bay ......................... Trên tivi tôi xem tại nhà do đau tim quá nên tôi bất tỉnh mẹ nó luôn, sau đó đc đưa đi cấp cứu, nhưng trên đường đi tôi liền chơi ngủ khiến cho các y bác sĩ hoang mang, rồi cuối cùng khi ở bệnh viện tôi nghĩ rằng mình là ma thế là nhảy từ tầng ba xuống tôi ................vẫn sống dai , thế là khi đi thăm thú bệnh viện tôi lỡ dẵm phải một cục Sh*t chó do sốc quá bất tỉnh tại chỗ đầu đi đập đá quá liều thế là chết tươi ( tác giả: bố đến chịu mày con ạ)

                       -------------------------
Và rồi tôi phát hiện rằng mình đang ở một nơi lạ hoắc khi tỉnh dậy có lẽ tôi thật sự đã chết.



* Truyện này cực kì nhảm đọc đừng hối hận nhá* ^_^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro