Chap 2: Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm......"

"Ana ...... ana ..... em dậy mau lên !!! "

"...... thôi đi nào laina ....... cho em ngủ một chút thôi đc ko? 5 phút sau em liền dậy nha~"

" Kệ em đó "

Nếu mọi người thắc mắc thì để tôi giới thiệu lại, tôi tên Mikawa Hoshino là một nhân viên văn phòng bình thường sau khi chết tôi đã được xuyên không , hiện tại tôi tên là Ana, có một người chị gái tên là Laina.

" Ana xuống đây nhanh lên"

" Vâng one-chan "

Tôi thay nhanh một bộ đồ rồi liền xuống dưới . À đúng rồi nay tôi đã được 4 tuổi rồi, Laina thì là 6 tuổi nha .

" Làm gì lâu quá vậy con ?"

" Con bị cái giường quyến rũ mẹ ạ ^o^" Người phụ nữ có mái tóc màu xanh lá đằng kia chính là mẹ tôi cô ấy tên là Lucia.

Tính ra thì giờ tôi mới nhận ra thì mẹ và Laina nee-chan có màu tóc giống nhau quá trời luôn . Nhìn lại mái tóc màu đen tuyền của mình tôi thấy đau . Nhớ lại thì khi đọc các truyện về thể loại isekai thấy ai ai cũng đc cho những màu tóc đẹp tuyệt vời, màu đen thì khá là ít luôn nhưng họ lại đc cho cặp mắt đặc biệt còn tôi một cặp mắt xanh nước biển bình thường vô cùng bình thường . Lúc này tôi quay xanh nhìn ba có lẽ mái tóc tôi giống với ông ấy đi .

" Ana ..... ana làm gì mà đứng đó vậy con?"

" Dạ không có gì đâu mẹ ạ ...."

" còn anh nữa Akai sao không chuẩn bị đi làm đi !"

" Vâng vợ đại nhân !"

' Thê nô ' vừa mới nghĩ đến cái từ đó mặt tôi bất giác không nhịn đc cười thành tiếng.

" Ồ ana có chuyện gì mà con vui vậy ?"

" Ko có gì đâu ba ba "

Tôi quay sang nhìn mẹ .

" Sao vậy con?"

" Mẹ ơi Laina one-chan đâu vậy rồi mẹ?"

Vừa nãy chị ấy còn ở đây mà .

" Laina vừa mới lên rừng rồi con "

" Vậy con cũng muốn lên rừng!"

" KHÔNG"

Hai người cùng đồng thanh một lúc .

" Sao vậy mẹ?"

Tôi chỉ muốn lên rừng một tí thôi mà có gì mà họ gắt vậy .

" Sức con không thể lên rừng "

Ba tôi nói thẳng thừng .

" Con quên mất cái lần trước con muốn tự mình bước xuống nhà kết quả liền ốm liệt giường à"

Mẹ tôi còn bồi thêm một câu.

" Nhưng ......"

Tôi cố gắng chữa cháy.

" Không nhưng nhị gì hết ........ Ana nghe lời mẹ nha con ~"

" Vâng"

Mặc dù không thích nhưng tôi ko muốn cãi mẹ tí nào.

" Vậy mẹ đưa con đi chợ có được ko!"

Mẹ quả là tuyệt vời nhất mà .

" Lên đi con !"

Lúc này mẹ chìa lưng về phía tôi.

" Hả....."

" Con cũng đâu muốn ốm một lần nữa đúng không Ana"

" Vâng"

Tôi liền nghe theo mẹ, rồi đc bà ấy cõng xuống dưới nhà . Có lẽ đây là lần thứ 2 tôi xuống dưới nhà nếu tính cả lần đầu bị ngất xỉu vào năm tôi ba tuổi .

" Ui da "

" Con có sao không vậy Ana ...."

Mẹ tôi sốt ruột hỏi .

" Không sao đâu mẹ không cần lo"

" Có chuyện gì phải nói liền đấy."

" Vâng ạ "
Và cứ thế tôi được mẹ cõng xuống cầu thang. Nhà tôi ở trong một căn hộ ở trên tầng 4 toàn bộ tòa nhà chúng tôi đang ở có 5 tầng càng lên cao phòng càng nhỏ giá càng rẻ. À đúng rồi có lẽ là thế giới này cổ hơn thế giới thật của tôi . Mọi thứ ở đây đều rất thô sơ. Từ cái giường, bàn , thậm chí tôi còn chả thấy một quển sách nữa ............... ĐÚNG RỒI sách    từ khi đến đây tôi chưa từng thấy một quển sách nào cả!!!!!!

Tôi ngó ngang ngó dọc đường.......... ko có , ko có , ko có, .......... KO CÓ một quển sách nào cả ư . Tôi nghĩ lại do từ khi tôi sinh ra sức khỏe đã yếu kém ko được đi ra khỏi nhà vì thế tôi nghĩ rằng thế giới này vẫn có sách nhưng thật ra là nó ko có một quyển nào ư.

Tôi vẫn ngó nghiêng với hi vọng có một tiệm sách nào đó.............. Lúc này tôi nhìn thấy một bảng kì lạ, đó có lẽ nào là ........ CHỮ...

" Mẹ ơi..... ( tôi kéo nhẹ vào áo mẹ)"

" Gì vậy Ana?"

" Đó là gì vậy ạ ?"

Mẹ hướng mắt về chỗ mà tôi chỉ.

" Rau bustin?"

" không phải ! Cái thứ trong bảng gỗ kia cơ , nó là gì vậy mẹ ?"

" À đó là giá tiền của sản phẩm, là chữ số "

* Đó là số ư*

Tôi thầm nghĩ . Rồi quay sang hỏi mẹ

" Mẹ chỉ con cách đọc và viết số đó đi"

" Con muốn học ...... ư?"

" Vâng !"

" Ừm ......... vậy cũng tốt sau mày con liền đi chợ hộ mẹ được nha! ☺"

Tôi cảm thán một câu trong lòng ' Đúng là tâm lí của các bà mẹ mà '.

" Vậy nhìn kĩ nha Ana . Kia là số một "

" Vâng!"

" Đây là số hai "

...................

" Đó là hết rồi đó !"

" Vâng! Con biết rồi "

Vậy ra đó là tất cả các số.

Tôi lại nhìn xung quanh để thử nghiệm thứ vừa học đc . Kia là rau với giá 6 gì đó, tôi có biết giá tiền đâu.

Lúc này tôi liền cảm thấy gì đó, tôi liền quay sang phải theo quán tính và liền nhìn thấy một điều rất kinh khủng........

Một người đàn ông to cao mặc một chiếc tạp dề trắng nhìn như một " đồ tể " đang cầm một con dao to lớn và .......
* PHỤT*
Chiếc đầu của con lợn đó rơi ra lăn lóc quanh đất khung cảnh cực kì đẫm máu hiện ra. ............. . Và lúc đó tôi không còn biết gì nữa tôi đã bất tỉnh.
.
.
.
.
.
.....................

" Ana, ana , ana, ........"

" Ưm...."

Giọng nói nào vậy tôi liền hé mắt ra và nhìn thấy mẹ mặt bà ấy trông rất lo lắng.

" Mẹ ......."

" A , Ana con tỉnh rồi ....."

Mặt mẹ có phải bình tĩnh hơn chút.

" Con có biết đang đi trên đường đột nhiên con bất tỉnh mẹ lo lắm ko, con có biết lo cho chính mình không vậy , thân thể thì yếu mà cứ thích ra gió..................( Đã lược bỏ 7749 từ còn lại) "

" Vâng con biết rồi mẹ 😅"

Mẹ dữ quá đi mất!

Lúc này tôi quay người và một thứ liền đập vào mắt tôi......... đó là............ đó là..........

" SÁCH "



( Mình viết ko hay mọi người thông cảm nhé 😁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro