Chương 1: Lời chào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chát!"
"Chát."
"Chát..."

"Hôm nay vậy là đủ rồi. Mày nên tự xem lại bản thân đã làm cái gì đi!"

"Vâng, thưa cha. Con xin phép được tiễn người."

"Hôm nay là ngày quan trọng của tao, mày đừng hòng phá hỏng."

"Vâng, con đã rõ..."

Rầm.

Hôm nay cha đánh có mạnh hơn mọi hôm.

Thực ra, cái gã béo ục ịch ấy cũng chẳng phải cha của ta, không một giọt cắt huyết thống. Ta gọi hắn là "cha", chẳng qua cũng chỉ là cái luật ở đây.

Phủi phủi đầu gối thâm quầng và cổ tay đỏ hằn, ta lau vết máu trên miệng. Việc bị đánh đập hoá ra đã trở thành việc cơm bữa của những đứa trẻ nơi đây.

Đây là cô nhi viện Saint, mỉa mai thay cho cái tên.

Theo những lời của đám người nơi đây, cô nhi viện Saint là nơi tốt nhất dành cho những đứa trẻ chẳng còn cha còn mẹ hay nơi nương tựa. Saint sẽ chăm sóc cho chúng, nâng niu chúng như những thiên thần nhỏ bị bỏ rơi.

Chà, ta không ngờ ai đó lại tin sái cổ cái đống đó mà yên tâm rời đi, bỏ lại đứa con sống không bằng chết ở cái cô nhi này suốt mấy năm.

Để ta nói thật. Cái chỗ này bốc mùi như đống rác và thối nát tận sâu trong tuỷ. Những người "cha mẹ" mà bọn ta thốt ra, sẽ trừng trị lũ trẻ hư bằng cái roi da bò, bỏ đói bọn nó suốt mấy ngày và lăng mạ, sỉ nhục lũ trẻ vô tội.

Lũ cha mẹ ấy giàu từ những nguồn lao động miễn phí - chính là bọn ta đây, bóc lột sức lao động của bọn ta và cho bọn ta bát cơm không chỉ để sống qua ngày. Nếu quá yếu ớt, lập tức sẽ được đem cho lũ buôn bán chợ đen mổ xẻ mà bán từng lục phủ ngũ tạng. Bọn chúng đúng nghĩa đen là sẽ moi tiền lũ trẻ đáng thương tận xương tận tuỷ.

Ta trầm ngâm.

Cũng đã 5 năm kể từ ngày ta thức dậy trong sự bàng hoàng lạ lẫm.

Ta còn nhớ y nguyên cái ngày hôm ấy, lúc đó ta còn đang cuộn mình trong đống chăn ấm áp, ôm ấp gói HH mà mở cuốn truyện ngôn tình đã mua được ít lâu.

Đừng hỏi tại sao một ông chú cận kề ba mươi như ta còn hứng thú với cái thể loại chuyện thiếu nữ sến sẩm ấy. Ta đơn giản là thấy thích thì làm. Vả lại một vài phân đoạn người lớn cũng được viết rất tốt, không xem sự hường phấn của lũ nam nhân cùng cô gái thì chí ít cũng có thể xem cảnh xác thịt.

Hí hửng mở cuốn tiểu thuyết yêu dấu, ta đăm chiêu nhìn những nét chữ trên trang giấy...

Và gì nữa nhỉ?

À, ta chẳng nhớ mình sau đó như nào, chẳng rõ bị đâm chết, bị sốc thuốc hay chỉ đơn giản là ngủ quên. Nhưng ta lại nhớ rất rõ khi mở mắt ra, khung cảnh trước mắt chẳng còn như lúc nhắm mắt.

Đen tối, tồi tàn mà còn ẩm ướt.

Hoang mang cùng cực, ta ngó nhìn xung quanh.

Một lũ trẻ khố rách áo ôm, ngủ trên cái nền sàn lạnh lẽo, vài đứa còn trông như người mất hồn chẳng khác gì sắp chết. Và khi ấy, ta chợt nhận thức.

Gương mặt, mái tóc và cả thân thể này, tất cả đều không thuộc về ta.

Thật nực cười cho ta lúc ấy. Mở mắt ra, chẳng có một chút ký ức, chẳng có một chút kiến thức bên ngoài. Chẳng biết đây là đâu và cũng chẳng biết bản thân là ai. Ta thức dậy với một cái đầu rỗng tuếch trống không. Điều duy nhất ta lờ mờ đoán được, đây là thế giới trong cuốn tiểu thuyết.

Mà vậy thì đã sao? Số phận ta sẽ được nam nữ chính cứu vớt sao? Cái thân xác này là nhân vật thậm chí còn chưa bao giờ xuất hiện trong truyện, không một tiểu sử, không một tước vị. Nhân vật như thế, ta được sống đã là phước lành.

Ngày ngày ta chỉ biết làm theo lời cái lũ tự xưng là "cha mẹ". Hứng lấy đòn roi đánh đập của bọn chúng như cơm ăn vì một lẽ, ta không biết bản thân là ai lúc ấy, vậy ta còn cần gì để tồn tại nữa sao? Đôi lúc ta chỉ muốn giết bản thân quách đi cho xong.

Nhưng không. Ta không thể chết sớm như vậy được.

Ta phải trả thù. Đúng... ta phải trả thù. Trả thù cho sự thối nát này, cho lũ người rác rưởi. Trả lại những gì bọn chúng đã làm với ta và lũ trẻ nơi đây. Ta phải sống thay cho phần những đứa trẻ đã bị hại chết. Ta phải sống, vì ước mơ của lũ trẻ. Rồi một ngày, ta sẽ cứu lấy chúng, dù bằng bất cứ cách nào, và cũng ngày nào đó, lũ cha mẹ đó sẽ phải cúi xuống và cầu xin liếm mu bàn chân của ta.

Nhưng mà...

Làm gì có chuyện gì dễ dàng như thế?

Suốt 5 năm trôi qua. Không còn những vật dụng mà ta suốt ngày gắn liền ở thế giới bên kia nữa, giờ ta chỉ còn thân xác tàn tạ của một thằng bé còi cọp trơ xương 10 tuổi. Ta vẫn chưa làm được gì nên hồn, ngoại trừ hứng hộ những đòn roi cho những đứa trẻ khác, sẻ cơm ăn cho chúng, làm hộ việc khi chúng đã kiệt sức, tất cả vẫn chỉ là vô ích.

Hôm nay cũng vậy, ta đã lén ngắt một cành hoa dại trong khuôn viên của cô nhi để tặng cho một đứa trẻ mới bị bỏ rơi. Con bé khóc hoài nên nhìn rất thương, thiết nghĩ tặng con gái hoa là ý kiến hay nên đã liều mạng làm thế. Nhưng có vẻ không được rồi, tặng xong lập tức bị cha mẹ phát hiện, và giờ như đã thấy, ta bị đòn roi nhừ tử.

Mà hình như tên ục ịch ấy có nói là ngày trọng đại gì đó...

"LŨ RANH CON, CÒN KHÔNG MAU RA ĐÂY?"

À, ta đã thoáng quên. Mỗi năm một lần, cô nhi Saint sẽ tổ chức một ngày được gọi là "Ngày ban phước". Đó là lúc những đứa trẻ chạm đến mức 12 tuổi hoặc hơn sẽ được những nhà quý tộc nhận nuôi và đem về làm con.

Những đứa trẻ ngây thơ ở đây luôn luôn nói ước mong của bọn chúng là đến tuổi 12 thật nhanh để có thể trở thành con hoặc ai đó trong một gia đình nào đó, chỉ cần thoát khỏi chốn này là đủ.

Ta cay đắng nhìn ánh mắt ngây thơ ánh lên hi vọng của chúng. Chục năm sống trong xã hội đầy dối trá của thế giới bên kia, làm sao ta không biết mưu đồ của lũ cha mẹ trong cô nhi này.

Bọn chúng rõ ràng là muốn kiếm lợi nhuận từ việc bán trẻ em. Khi quá 12 tuổi tức dần bước sang độ dậy thì và lớn hơn nữa, lũ trẻ sẽ dần nhận thức được hoàn cảnh bản thân và sẽ khó bảo dạy dỗ hơn, việc nuôi một người lớn cũng sẽ hao tốn ngân sách hơn. Nhân lúc lũ trẻ còn ngây thơ chưa biết gì, tốt nhất nên bán quách nó đi, vừa có tiền lại tránh hậu hoạ về sau.

Ta biết, ta biết chứ... nhưng không thể nào nói được. Ta biết ta tồi tệ vì đã che giấu sự thật, nhưng chẳng phải là dập tắt đi cái niềm hi vọng của bọn nó và vứt vào bọn nó một tương lai xám xịt chẳng khác gì, như vậy sẽ còn độc ác hơn sao!? Bọn chúng cố gắng sống cũng là vì cái tuổi 12 ấy, nếu nói ra sự thật, nếu nói ra... chẳng khác gì cướp đi luôn lý do sống của chúng.

Ta chỉ có thể cắn răng nuốt lưỡi, nhìn bọn chúng đang nuôi cái ước mơ hão huyền ấy. Vì ta chẳng thể nào làm gì cả...

"MÀY!"

Hửm?

"CÒN KHÔNG MAU RA SÂN!?"

Ra sân?

Gã béo ục ịch ấy cầm lấy đòn roi da bò, vút mạnh vào đầu gối khiến ta không thể đứng vững mà ngã quỵ xuống. Mảnh da rướm máu chưa kịp đóng vảy đã áp sát nền đất mà gây cảm giác đau nhói. Lần nào cũng vậy.

"Mày có trong danh sách ngày ban phước hôm nay. Mày không muốn tiếp nhận ơn phúc này sao?"

Danh dách ban phước? Nhưng chẳng phải hôm nay chỉ có những lũ trẻ 12 tuổi mới được liệt vào danh sách sao? Ta mới chỉ 10-

"Mày nên cảm ơn mẹ mày vì sinh ra được màu tóc đỏ và sức chịu đựng tốt như thế. Những vị khách rất thích lũ trẻ mang dáng vẻ nổi bật, vì vậy tao mới đặc cách mày đó, còn không mau biết ơn?" - Gã béo nắm chặt tóc như muốn bứt luôn mảng da đầu ta.

Mà chẳng cần thắc mắc cũng đã được giải đáp luôn rồi, cái này phải cảm ơn thôi.

"Con cảm ơn."

"Hừ. Cút ra kia để tao xong việc."

Nói rồi gã vứt ta đi, chẳng thèm đếm xỉa gì nữa.

Mà được hưởng lễ ban phước đến 2 năm, dù gì cũng biết bản thân cũng chỉ là chuyển từ địa ngục này sang địa ngục khác, ta vẫn chịu đựng. Cũng là lệnh, phản kháng chính là tự sát.

__________

Nơi "Ngày ban phước" diễn ra là tại một căn nhà có sảnh lớn được vây rất kín, khó để xâm nhập. Quả nhiên như ta đoán, bọn chúng rõ ràng đang muốn buôn bán trẻ em, việc làm trái với luật lệ Đế Quốc. Vậy mà vẫn có thể tổ chức lớn như này, đã vậy còn là sự kiện hằng năm, bộ máy nhà nước ở đây có vấn đề gì không vậy!?

Phía sau đại sảnh là phòng trang điểm. Trong đây có tầm 10 đứa trẻ, đứa nào cũng cao lớn hơn ta, khiến ta lọt thỏm trong lũ bọn chúng, cũng phải thôi, ta nhỏ hơn bọn chúng ít nhất cũng là 2 tuổi. Mà nói vậy mới để ý, dù lũ trẻ khá là gầy, hầu như ai cũng gầy đến trơ xương, nhưng thực ra nếu có thể chăm sóc tốt thì bọn chúng hoàn toàn có thể trở thành một nam nhân cao lớn, không mỹ nam thì cũng dễ nhìn. Bọn người này còn tính uổng phí nhan sắc đến thế nào nữa?

"Xin chào."

Thanh âm phát ra phía sau ta, chưa kịp nghoảnh lại, một bàn tay gầy guộc đặt lên đầu, cảm tưởng có tiếng "pat pat" vừa phát ra.

"Ai-..." - Ta ngước ra sau.

"Mái tóc đỏ rực này, rất hợp với em đó!"

Là một người con trai cao hơn ta nửa cái đầu. Cậu ta hai má hóp vào, nhìn cánh tay trơ xương đến đáng thương, nhưng từng ấy không thể đủ che giấu đi cái nét đẹp mà con mắt nhìn người gần ba chục năm rèn luyện của ta được. Cậu ta có mái tóc nâu rối xù, đôi mắt cười rất đáng yêu và đặc biệt là một nụ cười toả nắng, ta cảm giác như lâu lắm rồi mới được thấy nụ cười đẹp như thế trong cái nơi này.

Mà, cậu ta vừa bảo tóc mình đẹp sao?

Ồ.

E hèm...

Không phải vì được cậu khen đâu, do lâu quá rồi ta cũng chưa được ai nói ngọt ngào như thế thôi.

"Do tóc đỏ hay sao mà anh cũng thấy mặt em đỏ vậy?"

Thôi đừng trêu nữa mà!

"Em ngại sao?"

Cậu ta vén lọn tóc rơi vương vãi trên mặt ta ra sau vành tai. Gương mặt vốn bầu bĩnh tròn vo giờ hơi hóp vào, môi khô, nhưng vẫn còn giữ nguyên đôi mắt sắc xảo như chứa hàng ánh sáng trong ấy. Và ta đoán, có lẽ má ta lúc ấy còn hơi ửng.

"..." - Ngắm xong rồi tính im lặng thế à?

"..." - Tự nhiên hơi bất an.

"..." - ....

"Em ngại thật này!" - MẤT MẶT QUÁ!

Ai lại đỏ mặt trước một thằng con trai vậy không hả? Không được, phải giấu mặt đi thôi. Ôi nóng quá.

"Hehe.~" - Đây là cố tình chọc ghẹo sao.

"Vậy em mấy tuổi?"

"Năm nay em lên 10."

"Chà. Vậy thì quả là em anh rồi. Anh năm nay 14 rồi. Em bé đáng yêu quá!" - Cậu ta tự động tiến sát mà vò rối quả đầu đỏ của tôi.

"Anh trông còn trẻ con hơn em đó." - Người ta còn phải giữ dung mạo đó.

"Haha được rồi. Xin lỗi vì chọc em. Anh tên là Jake, rất vui được làm quen."

Chà... Có lẽ lâu quá rồi ta mới nghe được câu nói làm bạn như này. Tại sao một đứa trẻ tựa ánh dương như này vẫn còn tồn tại trong cái nơi tồi tàn này.

Thật khó tin khi ở nơi đây vẫn có thể làm bạn với một người, dù nó có muộn màng như nào chăng nữa.

Phì cười.

"Thật tốt khi được làm quen với anh, Jake."

"Vậy em tên gì?"

...

Tên?

Mình có sao?

"Em không có tên."

"Không- có?" - Jake nhìn có vẻ bàng hoàng.

"Chẳng lẽ, cha mẹ em không đặt tên cho em?"

Cha mẹ?

Ta có họ sao?

"Em- không nhớ mặt cha mẹ mình."

"!?" - Jake chết đứng.

Cũng phải thôi. Khi mở mắt thì ta đã chuyển sinh sang một đứa trẻ 5 tuổi, không hề có kí ức trước đó, tất nhiên là cả cha mẹ và chính tên của bản thân. Lũ cha mẹ trong cô nhi cũng chẳng thiết gì nhớ tên ta vì họ chỉ thẳng mặt ta mà nói thôi. Có tên, cũng chẳng ai gọi, ta thấy cũng vô ích.

Nhưng mà, đây là chuyện của ta. Trông Jake cứ bần thần nãy giờ, cậu ta cúi gằm mặt xuống như đứa trẻ phạm lỗi, cắn chặt môi đến bật máu.

Thở dài.

Trẻ con thật khó hiểu.

"Này, sao anh lại cắn môi thế." - Ta đưa ngón tay lên lau máu trên khoé môi cậu ta. Bàn tay gầy đặt lên má hóp của cậu mà nâng niu.

"Như thế không đẹp đâu. Các vị khách thấy thì chỉ khổ anh thôi." - Đứa trẻ này đúng là không biết lo cho bản thân. Người ngợm đã chẳng ra hồn, vậy mà cứ thích hành hạ bản thân, thực tình...

"Anh..."

Cuối cùng cũng ngẩng lên rồi.

"Làm gì cũng phải ngẩng cao đầu, thế mới ra dáng nam nhi, vậy mới có thể bảo vệ mọi người!"

Jake khẽ mở to mắt. Cậu ta ôm lấy bàn tay của ta mà nhìn bằng ánh mắt kiên quyết:

"Nhất định! Anh sẽ làm như thế! Để bảo vệ em."

Có tương lai làm kỵ sĩ.

Mà đúng là trẻ con. Ngây thơ và hồn nhiên đến đáng yêu. Ta đâu có nhìn mỏng manh đến thế đâu nh-

"Kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu. Đó chính là điều dĩ nhiên!"

Này thì hồn nhiên quá rồi đó!

"Vậy thì..." - Jake bỗng nhiên dụi dụi má vào lòng bàn tay ta. Má cậu ta ấm quá, còn hơi ửng nữa, sưởi ấm cả lòng bàn tay.

Nhìn đúng là chẳng khác gì chú cún con dụi tay chủ, muốn cầu xin thứ gì đó vậy. Này là muốn xin phép ta chuyện gì đúng không?

"Vậy anh có thể gọi em là Scar được không? Scar trong Scarlet đó!"

Hình như cái tên hơi con gái thì phải...

Mà, Scarlet sao?

Scarlet... có nghĩa là "đỏ", là màu tóc của mình sao? Màu đỏ, cũng chính là chỉ sự mạnh mẽ và quyết đoán. Cái tên cũng thật ý nghĩa.

Sao ta cứ cảm giác, trong tim nổi lên rộn ràng như ngọn lửa vậy? Là vì cái tên sao?

"C-có được không?" - Nãy năng động như nào sao nay như cún con rủ tai thế?

Thực hạnh phúc.

"Scarlet. Tên rất đẹp. Em rất thích!"

______

Cre ảnh: Cale -Trash of the Count's family.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro