Chương 2: Cha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng vỗ tay râm ran khắp căn phòng kèm theo tiếng rì rầm của lũ quý tộc dưới khán đài.

Đã đến lúc mua bán.

Đứa trẻ đầu tiên gầy gò, xơ xác. Nó vẫn còn mặc nguyên bộ áo tơi tả ở cô nhi mà không hề được thay ra, nhìn nom trông vô cùng thảm hại.

Lũ quý tộc bắt đầu đấu giá đứa trẻ đó.

Ta ở trong khu vực phía sau khán đài. Tim cứ nơm nớp lo sợ không yên. Jake từ từ đằng sau tiến tới, xoa lấy mái đầu đỏ của ta rồi ân cần:

"Nếu tính theo danh sách thì anh sẽ lên sau em. Đừng lo, anh sẽ bảo vệ Scar." - Cậu ta cười tươi như thể chuyện đó là lẽ đương nhiên.

Nhưng nhìn nụ cười ấy, lòng nơm nớp của ta cũng được xoa dịu. Ta đáp trả lại Jake bằng nụ cười nhẹ thay lời cảm ơn. Đứa trẻ này lúc nào cũng đáng yêu vậy sao?

Nhưng cũng đã được một lúc, đứa trẻ đầu tiên vẫn chưa thấy về. Ta tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra.

"Tóc đỏ."

"Dạ vâng con đây." - Ta vội quay phắt lại như phản ứng tự nhiên.

"Mày biết nhiệm vụ của mày rồi chứ?"

Ta gật đầu.

Xoay người hướng về phía tấm rèm ngăn cách khán đài.

Đã đến sân khấu của ta.

Nhưng lạ thật.

Cảm giác cứ mỗi bước chân là thêm một sự nặng nhọc, thêm một tấn tạ đổ lên lưng. Không hiểu sao vì một lực vô hình nào đó đã ngăn ta kéo chiếc rèm kia lên, chẳng lẽ đây là do sinh lý của bọn trẻ 10 tuổi?

Cũng khó trách, hỏi đứa nào mặt mũi non choẹt lại không sợ cơ chứ?

Ta cố nhúc nhích cử động mà không tài nào nhấc chân được.

Tch.

Cái chân vô dụng. Cơ thể yếu ớt này.

"S-Scar. Em sao vậy?" - Jake mang vẻ mặt lo lắng đến gần ta.

"Anh Jake. Không hiểu sao chân em không đi được."

"Em đau chân? Hay như nào? Có cần anh dắt không?"

"Em không cần. Nhưng nếu không ra kịp lúc, cha mẹ sẽ đánh em mất."

Urgh.

Ta ghét cái tình huống này.

Ta ghét nhất là dựa dẫm vào kẻ khác.

Tổ sư cái tâm lý mỏng manh này.

Grrrr-...


"Oái!"

"Anh không để em bị đánh đâu!"

Jake đột nhiên bế phốc ta lên nhẹ như lông hồng, ta hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay cậu ta. Không ngờ dù gầy như thế, cậu ta vẫn khoẻ để dễ dàng bế lên vậy. MÀ VẤN ĐỀ KHÔNG PHẢI Ở ĐÓ!

"J-Jake à. Anh đang làm gì vậy?"

Cậu ta quay sang nhìn ta với ánh mắt tự hào.

"Anh đã bảo rồi. Anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em khi Jake này còn ở đây."

Badump.

Cái gì vừa xảy ra vậy?

Đó là tiếng tim đập sao?

Badump, badump... Tiếng dồn dập quá. Aaa tất cả là tại đứa trẻ này cười quá đẹp.

Jake à, chúng ta mới chỉ quen nhau được vài tiếng, sao cậu cứ làm ta nghĩ là mình quen nhau từ thuở quấn tã vậy. Quá kì lạ rồi, hỏi ai không thích nghe lời ngọt ngào như thế chứ?

Jake vẫn cười thật tươi.

A- nhìn đáng yêu thật đó. Được rồi, may cho cậu kiếp trước ta thích trẻ con.

Lúc nào cũng bao đồng theo cách dễ thương như vậy.

"Thực tình... vậy anh tính làm gì?"

"Bám chắc vào. Tất nhiên là anh sẽ cùng em ra khán đài rồi."

Nói rồi cậu ta không kịp để ta hoàn hồn mà vút thẳng ra ngoài chiếc rèm.

__________

Aa.

Giới quý tộc.

Mấy người các ngươi đang xì xầm về bọn ta à?

Bọn chúng rước đôi mắt thèm thuồng kia nhìn ta. Hẳn chúng bây đang thấy màu tóc của ta đặc biệt lắm.

"Ôi sao lại tận 2 đứa trẻ ra vậy? Bọn chúng phá luật à?"

"Không thể được. Tao phải ra lôi chúng l-"

"Không được. Giờ ra sẽ mất mặt lắm. Chi bằng đấu giá cả hai bọn nó đi."

"Hừ. Đành vậy..."

"Ehem. Đây là những đứa trẻ mà cô nhi chúng tôi tâm huyết nhất. 1 đứa trẻ mang màu tóc đỏ nổi bật và 1 đứa trẻ khoẻ mạnh vượt bậc. Chúng tôi xin phép được đấu giá cả hai con hàng cùng một lúc. Giá khởi điểm là 100 đồng, bắt đầu đấu giá!"

Những cánh tay bắt đầu giơ lên ngày một đông. Kinh hoàng thật. Bọn này giàu đến mức hét giá gấp mấy lần giá gốc còn hơn cả ngoài chợ trước kia ta mua sắm.

Mà lần đầu tiên sau 5 năm chuyển sinh, ta cảm thấy bản thân có giá trị. Dù tiền bán ta cũng do lũ kia cầm nhưng ít nhất là ta không ế hàng.

À ta chợt quên. Giờ ta đâu phải đối tượng đấu giá duy nhất. Người đang bồng bế ta một cách mặt dày kia, cũng đang là con hàng ngon cho giới quý tộc đó.

"Anh Jake."

"Có gì sao?" - Cậu ấy quay ra tiếp chuyện với tôi ngay tắp lự.

"Cảm ơn anh vì đã giúp em."

"Pfft haha. Trời ơi em đang nói gì vậy?" - Jake đột ngột cười phá lên.

"Anh cười cái gì chứ?" - Làm ta hết sức khó hiểu.

"Không chỉ là. Em khách sáo quá. Chuyện giúp em là đương nhiên. Vì anh đã hứa rồi."

"Nếu chỉ vì lời hứa..."

"Lời hứa cũng chỉ là hình thức. Anh thật lòng muốn giúp em. Lúc nhìn em bần thần, anh cứ cảm giác bất an, không giúp em là tay không chịu được. Vì vậy coi anh đang làm phiền em thì đúng hơn đó!"

Đứa trẻ này thật là.

Ai khiến cậu cười đẹp thế cơ chứ.

Gương mặt ta nghe những lời ấy mà cũng tự nhiên giãn ra phần nào. Giang tay ôm lấy cổ cậu, ôm chặt cậu vào vòng tay.

"Anh J-"



"CÓ KẺ ĐỘT NHẬP."

BOOOOOM.

AAAAAAAAAAAAA.

BỪMMMMMMM.



Khu khán đài nổ tung.

Mảnh sắt, gỗ và cả xác người văng tứ tung.

Tiếng động kinh hoàng vừa này là cái quái gì vậy? Một vụ nổ sao!?


"Jake! Có chuyện không hay rồ-."

"Ai chẳng biết điều đó cơ chứ!" - Jake vội vã ngó nhìn khắp xung quanh. Có vẻ đang nóng vội tìm nơi nào đó.

Ta cũng thế mà bàng hoàng nhìn xung quanh. Mấy chục năm sống ở kiếp trước nhưng đây cũng là lần đầu cận cảnh thấy một vụ nổ lớn như này, chưa rớt tim ra ngoài đã là dũng cảm lắm rồi.

Tệ thật. Ta tính quan sát tình hình nhưng vụ nổ lớn quá, bụi khói bay khắp nơi che hết tầm nhìn, chẳng thể thấy gì cả.

Đằng trước thì không thấy gì, nhưng ngó nhìn đằng sau. Ài lại là lũ quý tộc vô dụng đó. Nhìn bọn chúng run rẩy đến nỗi không thể vác nổi xác chạy thoát kìa, đáng thương thật ch-

Xoẹt.

Ouch- sao tự nhiên lại thấy rát rát ở má...

Máu?...

"SCAR! Em không sao chứ? Má em..." - Jake, người vẫn đang ôm ta vào lòng bàng hoàng đưa tay lên quệt lấy vết máu dài trên làm da trắng của ta.

Sao tự nhiên lại có máu nhỉ?

Nếu đoán không nhầm... Cái âm thanh xoẹt đó, là tiếng dao đâm.

Vậy là mình bị dao xuyên qua má sao. Chà, thêm tý nữa là đi đời nhan sắ-

KHOAN DAO!?

Ở ĐÂY CÒN CÓ THÊM LŨ SÁT NHÂN NỮA SAO!?

"J-J-J-J-J-J..."

"Anh đây, Jake đây."

"Mau trốn khỏi đây đi. Ở đây có giết người." - Sao nãy ta lắp bắp quá vậy, lại là tâm sinh lý trẻ 10 tuổi sao? Mà cái đấy không phải vấn đề, tính mạng là quan trọng nhất!

Jake nghe vậy, day trán hồi lâu rồi cuối cùng thở dài một cái. Cậu trai này, trông bình tĩnh gớm nhỉ.

"Tch- Được rồi. 36 kế chuồn là thượng sách. Đi, anh bế e-"

"Khoan khoan anh bỏ em xuống đã. Rõ ràng chân em lành lặn."

"Hả không được. Chân em có khi vẫn còn đau ở đâu đó." - Cậu ta nói một cách vô liêm sỉ.

"Rõ ràng là đi được!"

"Rõ ràng là không!"

"Có!"

"Ngoan thì anh thưởng!"

"Anh thưởng được cái quái gì chứ!"

"Anh đ-"


Một gã đàn ông béo ục ịch ngã vào lưng Jake.

Một con dao găm thẳng vào thái dương hắn. Gương mặt không một giọt máu cắt. Chắc chắn đã chết.

Jake liếc ra sau nhìn cái xác phiền toái kia, cậu ta tậc lưỡi một cách... khinh bỉ. Rồi hất văng thân hình nặng nề của gã kia chỉ bằng một tay, vội nắm eo và bế ta lên, tiến vào trong làn khói phía trước.

__________

Ta ho sặc sụa đến chảy nước mắt. Tên điên này, chạy đi đâu không chạy lại chạy vào đám khói mịt này, thế này khác gì mù không cơ chứ.

Một lực lạnh toát, gồ ghề chạm vào mông ta, là nền sỏi đá.

Cảm giác của bàn tay luôn ôm chặt lấy ta ban nãy đã không còn. Ta thiết nghĩ có lẽ đã tạm thời an toàn. Ta nhăn mày và ho sặc sụa thêm mấy đợt nữa, đám khói này quá dầy rồi.

"Khụ- Này Jake... Anh sao lại đi vào cái chỗ này vậy?"

Ta mở mắt.

Chẳng có ai cả.

Jake cũng không có.

Chỉ có khói bụi.

...

Nực cười.

Argh...

Cảm giác quái quỷ gì đây. Mày đau sao tim ơi?

Đúng, cái cảm giác này. Cái cảm giác bị bỏ rơi.

Khi chợp mắt ta được mơ những gì ta mong muốn, nhưng khi mở mắt, sự thật mới đắng cay làm sao.

Đúng. Dù gần ba mươi xuân xanh, ta vẫn độc thân, vì ta không thể lại gần các cô gái, cũng chẳng có ai ở bên mai mối, vì họ bỏ đi cả rồi...

Xã hội bỏ rơi, ta cũng chẳng làm được cái gì có ích. Cuộc đợi cũng chỉ có thế thôi.

Hah. Nực cười. Rốt cuộc ngay từ đầu, ta đã là nỗi sai lầm của thế giới rồi?

"Bộp."

Cuộc sống ấy quá vô vị.

"Bộp."

Có phải vì vậy, ta đã "được" giết và đưa đến đây?

"Bộp."

À không. Dù được chuyển sinh. Ta vẫn khổ cực như thế.

"Bộp."

Trong khi mình đang sống dở chết dở, vẫn có những kẻ bên ngoài ăn sung mặc sướng.

"Bộp..."

Bất công thật mà.~

"Tóc đỏ. Mày, mày..."

Aa, là ông sao gã béo.

"Mày đã phá hỏng mọi thứ. Mày đã phá hỏng danh vọng tiền bạc của tao."

Tự hào thật đó.

Ông đến gần tôi với con dao làm bếp ấy, nhìn nó bóng và sắc chưa kìa.

"Mày..."

"MÀY PHẢI CHẾ-"

Ồ?

"Hình như con chưa nói với cha là con thích ăn thịt."

Mảnh vỡ kính. Cầm lên. Và đâm thẳng vào cái bụng đầy mỡ ấy.


Có vẻ cha chưa chết.


Cha cầm dao phải chắc, đừng nhả ra như thế. Hay là, để con cầm cho cha?


Dao dùng là để chặt thịt. Lâu rồi con cũng chưa từng nấu ăn. Nay con mạn phép trổ tài cho cha coi nhé.

Xem nào. Phải cắt thật kĩ.

"Phập."

1 miếng.

"Phập."

2 miếng.

"Phập..."

3 miếng.

Và 4 m-

"!?"

Có lực cực mạnh đang cầm lấy cổ tay ta.

Kẻ nào vậy?

Ngước lên.

Một nam nhân cao lớn. Cùng một mái tóc đỏ...

Hắn nhìn ta, với con mắt không ánh lên tia cảm xúc. Và mái tóc kia, rực lên như đám cháy tuyệt đẹp.

"Có vẻ ở đây... cũng có đồng loã."

"Hộc... hộc-"

Là cái gì? Ta nghe không hiểu.

Nhưng mệt quá.

Tay ta tanh nồng.

Ta muốn ngủ.

Để ta...

Chợp mắt một chút thôi...

__________

Cha mẹ. Xem này, con vừa được điểm 7 môn đấy!

Ồ.

...

Cha mẹ không hài lòng vì sự tiến bộ của con sao-

Ôi Miki, con thật tài giỏi! Điểm tuyệt đối như này!

Haha cha mẹ cứ nói quá. Thang điểm tuyệt đối này do cô giáo châm chước thôi. Đúng không, em trai?

Anh Miki...
Em.
Rất vui cho anh...

Con muốn tự lập.

Ừ con đi đi. Đây là chút đồ mang theo, sau này mạnh khoẻ.

...

Thật sao.

Rõ ràng mình đang bị bỏ rơi...


Em yêu, nay đi chơi nhé?

Xin lỗi nhưng em có lịch rồi.

Mai thì sao?

Có việc gia đình.

Ngày kia?

Không đi được.

Vậ-

Chia tay thì tốt hơn. Anh nhạt nhẽo quá.

...

Kẻ nào cũng vậy.

Ai cũng bỏ rơi ta...

Tại sao chứ.

Tại sao..

"Tại sao..."

Nam nhân tóc đỏ lặng người nhìn đứa trẻ yếu đuối trên giường.

Đôi mắt nó ướt nhoè vì khóc. Giọt lệ cứ rơi không ngừng.

Hắn cau mày.

Vắt kiệt chiếc khăn ướt. Tay nhẹ nhàng đưa lên khoé mắt nó mà khẽ lau.

Nước mắt ngừng rồi. Nhưng gương mặt ấy vẫn cứ đau đớn như vậy.

"Ai đã khiến con đau khổ như vậy?"

Thở dài.

Hắn cởi chiếc áo khoác, nhẹ treo nó lên đầu giường. Bàn tay to lớn vuốt ve gò má đứa trẻ.

"Để ta giúp con."

__________

Thật mừng vì truyện đã có 3 lượt bình chọn [trong ấy có bản thân tác giả]. Mình đặc biệt cảm ơn 2 bạn đầu tiên ủng hộ truyện Hung viết. Dù là con số nhỏ thôi nhưng cũng là niềm động lực to lớn cho mình viết tiếp sản phẩm tâm huyết này.

Và từ giờ, mình sẽ đan xen cả hai ngôi kể là thứ nhất và thứ ba, nếu khó hiểu mong các cậu hãy nói để ta cùng rút kinh nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro