Chương 3: Con (?).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đầu quá.

Nóng nực quá.

Ngạt thở quá...

"Ư...ưm..."

Vật nhỏ trên giường khẽ nhíu mày. Cậu bé nặng nhọc thở, cái đầu đỏ nhúc nhích động đậy suốt một thời gian dài mà bất giác dụi dụi làm vật to lớn phía trên thấy nhột nhột.

"Vật to lớn" ấy đánh ánh nhìn xuống dưới "vật bé nhỏ" bằng sự nhẹ nhàng, bàn tay gân guốc đeo găng đen kia đưa lên mà vuốt lấy từng lọn tóc đỏ, luồn qua từng kẻ tóc mà vuốt ve như vuốt lông một con mèo, đầy sự âu yếm và cưng nựng.

Cảm nhận được sự dịu dàng từ phía trên, vật nhỏ nhỏ lười biếng mở mắt. Đôi đồng tử sắc lẹm khẽ nhìn vật trước mặt.

A.

Đó là một màu da trắng muốt nhưng đầy rắn chắc, lại còn chi chít sẹo.

Cơ bắp.

A.

Mềm mềm.

Muốn dụi mãi quá.


"Ta không ngờ con có sở thích kì lạ này."

"Ừm ừm... Sao!?"

Cục nhỏ nhỏ bật dậy. Bàng hoàng dụi mắt nhìn vật to lớn bên cạnh.

Ôi mĩ nam nào đây.

Mái tóc đỏ ngắn rối bời thể hiện sự phóng khoáng của con người này. Đôi ngươi vàng như nhìn xuyên thẳng vào mọi vật gã nhìn. Và cả cái phong cách gì đây, mặc như chẳng mặc, hở trọn cả cái bầu ngực lớn phập phồng theo hơi thở.

Mới dậy mà đã gặp cảnh tưởng gợi cảm này rồi.

[Giật mình]

Vậy chẳng lẽ. Vật mềm mềm cũng rắn rắn nãy mình nhào nặn.

"Mừng con dậy."

Bàn tay đeo găng đưa lên xoa lấy mái đầu đỏ của ta đến rối bù. Tên này lần đầu tiên xoa đầu sao?

"Dừng lại- Người làm tóc tôi rối hết rồi."

Gã ta cũng yên phận bỏ tay xuống.

Ta đánh mắt nhìn xung quanh. Giờ mới chợt nhận ra khung cảnh bên ngoài này quá đỗi lạ lẫm.

Một căn phòng trang hoàng toàn bằng thứ xa hoa lộng lẫy mà mắt ta chưa từng nghĩ sẽ được chứng kiến bao giờ.

Một nơi như này, tên này chỉ có thể là quý tộc rồi?

Nực cười.

Một tên quý tộc ở đây để làm quái quỷ gì vậy?

"Tôi đang ở đâu?" - Scar mặt không biến sắc. Nhìn thẳng vào đôi ngươi đỏ của kẻ đối diện.

Gã kia. Khựng lại một chút. Gương mặt hắn ánh lên vẻ hứng thú. Gã nghiêng đầu và cười đầy khó hiểu.

"Lúc mới dậy mà con hỏi câu đó đầu tiên sao?"

"Tôi không thích vòng vo." - Đứa trẻ vẫn giữ nguyên sự phòng bị cứng ngắc.

Một bầu không khí như lửa râm ran nổi lên.

Từ trong kẽ gạch của nền sàn bỗng bốc lên thứ lửa đỏ. Gian phòng xung quanh như được đặt trên lò thiêu, mọi thứ chẳng khác gì đang ở trên nồi chảo.

Mái tóc đỏ của vật nhỏ kia, từ đuôi tóc đột ngột cháy lên chẳng khác gì đám lửa thiêu bập bùng.

Cảnh tượng không khác gì nằm trong bụng rồng.

"Hmph.-"

Tiếng cười nhỏ bất giác phát ra. Gã đàn ông khẽ lấy tay mà che đi gương mặt làm chẳng ai phán đoán được biểu cảm gã là gì.

"Con đáng yêu thật đó. Nhưng con vừa mới dậy, ta không muốn mèo con của ta lại ngất lần nữa."

Gã ta thản nhiên chịu lấy cái nóng râm ran của căn phòng mà tiến gần tới Scar. Gã vòng bàn tay to lớn săn chắc mà ôm trọn cậu vào lòng, vuốt ve mái đầu đỏ và cả gương mặt đã thấm đẫm mồ hôi kia từ khi nào.

Đuôi tóc gã rực lên như dung nham, đám lửa râm ran phía dưới dịu xuống rồi biến hẳn đi. Nhiệt độ liền quay trở về ban đầu như chẳng hề có chuyện gì đã xảy ra.

Gã khẽ cười. Cúi xuống thì thầm bên tai cậu bé:

"Đừng ngoan cố."

Scar thở gấp. Gương mặt nộm ửng đỏ, bờ má sờ nóng hôi hổi. Đôi mắt của cậu lảo đảo như lại muốn ngã ra giường lần nữa và không tỉnh lại. Nếu chẳng phải có vòng tay đằng sau đỡ lấy, khéo cậu đã thực sự làm thế rồi.

Scar cảm thấy một hương dìu dịu bay qua cánh mũi, hương thơm đó tựa hoa Loop*, thơm mát mà lại thoảng ngọt ngọt. Theo bản năng, Scar hít lấy hương ấy, tìm đến nơi nó xuất phát mà hưởng thụ.

Mái tóc đỏ nhỏ dụi dụi trên bờ ngực trần mà vô tư, hồn nhiên. Một nụ cười nở trên khoé môi của gã.

Một hồi lâu, khi làn da đứa trẻ kia đã hồng hào trở lại, gã đàn ông nhẹ đặt nó xuống gối còn bản thân thì chống tay nằm cạnh. Âm trầm vang lên:

"Đỡ mệt hơn chưa?"

"... Có lẽ là rồi." - Scar lảng tránh ánh mắt gã.

Tên kia cứ cười cười mà nói.

"Nếu vậy thì tốt. À và. Ta thấy một đứa trẻ tóc nâu đang chống đối phía dưới. Cậu ta cứ luôn miệng gọi Scar. Ta tự hỏi đó có phải tên con không?"

"Đứa trẻ đó là bạn tôi." - Scar từ từ nhìn về hướng gã nam nhân.

"Ồ. Vậy là đúng tên con rồi nhỉ?"

"... Ừ. Dù sao người biết hay không biết tôi cũng vẫn thế."

"Haha con cảnh giác quá đó."

Gã nam nhân cười rất đẹp, điều đó là không thể bàn cãi.

"Con không muốn gặp đứa trẻ đó sao?"

"Được sao?" - Scar bất ngờ.

"Được. Dù sao nó cũng khá ồn."

Nói rồi bỗng gã đứng lên khỏi giường. Mùi hương hoa Loop cũng từ đó mà dần thu lại đến khi chẳng còn cảm nhận thấy gì.

Scar bất giác nuốt ực một cái. Cậu cảm thấy bầu không khí đột nhiên nặng nề đến lạ. Nhìn theo bóng lưng to lớn của con người sắp bước ra khỏi phòng đó. Bỗng gã quay mặt lại và cười:

"Dù sao thì con cũng nên dạy dỗ lại con chó của mình."

Rồi đóng cửa.

__________

*Hoa loop: Loài hoa giả tưởng. Là một loài mọc trên cây Loop, cánh hoa sắc nhọn có thể cắt da nếu không cẩn thận. Có một màu hồng nhạt tượng trưng. Mùi hương ngọt ngào và mát dịu khi ở độ xuân thì nhưng lại rất khó chịu và mốc khi đến độ héo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro