Chương 1: TÁI SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu chủ, mau dậy thôi sáng rồi phu nhân cho gọi cậu-vâng, ta dậy ngay đây bảo mẫu thân ta đợi chút Trong căn phòng lộng lẫy rộng rãi có phần cổ kính người hầu gái đang thay áo cho một thằng nhóc tầm 12 tuổi được gọi là cậu chủ -Được rồi, phần còn lại ta tự lo được cô xuống giúp việc mẫu thân ta đi-theo lời cậu Sau khi hầu gái ra khỏi phòng thằng nhóc mở cánh cửa rồi leo từ tầng trên xuống mặt đất ,nhóc này chạy đến một chỗ vắng người trống trải bao quanh đấy là những ngôi nhà nhỏ của người dân trong thị trấn khu vực này tách biệt hoàn toàn với nhà cậu thằng nhóc huýt sáo giống như ra hiệu. Một lát sau có 5 người chạy tới nhìn sơ qua là biết là con cái thường dân khác hẳn với thằng nhóc trong đó có 3 nam và 2 nữ. 5 người mỗi người có 1 đặc điểm riêng thằng nhóc có tên finit to con và cao nhất nhóm con của một thường dân làm ruộng, 2 nhóc kia tên zager và jacay một nhóc lùn một nhóc mắt híp. 2 bé gái tên yuko và rose cả hai đều rất dễ thương, yuko thì có mái tóc đỏ hồng ánh mắt sắc sảo, rose có mái tóc xanh dương nét mặt hiền lành đơn giản. Vậy là tập trung đủ rồi hôm nay chúng ta sẽ đi thám hiểm vùng sườn núi phía tây :thằng nhóc quý tộc nói -chẳng phải chúng ta không được phép đến đó sao-rose nói-đúng vậy nơi đó gần vùng đất chết nguy hiểm lắm bell à-yuko nói thêmThằng nhóc quý tộc kia tên là bell trả lời: không sao đâu chỉ đến xem thôi không cần phải lo-hừ, sao mày có thể để rose và yuko tới một nơi như vậy chứ với cả bọn tao không rảnh đi tới đó nay tao còn phải phụ việc cho gia đình tao- finit phản đối việc đi tới sườn núizager và jacay cũng phản đối -chúng mày hôm nay nhất định phải theo tao, nếu không thì tao sẽ bảo cha ta chính là người cai quản khu vực này đuổi mấy người ra khỏi thị trấn này.-bell lớn giọng-thằng khốn này, nếu không vì gia đình thì còn lâu tao mới ra đây gặp mày-finit bắt đầu nổi nóng rồi yuko làm dịu xuống: vậy hôm nay chúng ta đi thám hiểm với bell một lúc coi như giải lao đi chỉ xem thôi chắc không sao đâu finit-yuko đã nói vậy thì....-tên nhóc finit có vẻ rất thích yuko nên mềm lòng ngay lập tức -vậy bắt đầu đi thôi-bell phấn khởiGiải thích thêm: thị trấn của 6 đứa nhỏ này có tên là windy một nơi hay có những luồng gió lạnh thổi từ phía tây từ vùng đất chết đây là một nơi bí hiểm nhất trên lục địa chưa một nhân loại nào khám phá được bí mật bên trong rất nhiều các mạo hiểm gia và thương buôn vì muốn tìm kiếm những điều mới mẻ đã đi vào vùng đất này nhưng không một ai quay trở về câu chuyện này lan rộng khắp lục địa sau đó những truyền thuyết về vùng đất này rầm rộ xuất hiện những truyền thuyết nói về nguyên nhân xuất hiện và lí do con người vào và không ra được tạo thành một đất nước mới ở trong đó cho đến ngày nay và chưa được khai phá .....vv. nhưng có một truyền thuyết thu hút mọi người nhiều nhất và được tương truyền cho tới ngày nay đó là vùng đất này đã tồn tại từ xa xưa với lục địa khi khi con người xuất hiện cũng là lúc quỷ vương xuất hiện cũng là lúc chiến tranh nổ ra giữa nhân loại và ác quỷ cuộc chiến diễn ra trong 4 năm đấy không khác gì một cơn ác mộng, vào lúc nhân loại sắp bị diệt vong một vị anh hùng xuất hiện đã tiêu diệt được quân đội của quỷ vương và đẩy lùi hắn về phía tây lục địa này nơi quỷ vương xuất hiện vị anh hùng đã đánh đổi cả sinh mạng để phong ấn vùng đất này lại một dãy nũi khổng lồ dựng lên chia cắt lục địa vì sức mạnh quá lớn nên toàn lục địa cũng bị ảnh hường tuy nhiên không xuất hiện nhiều các dãy núi như vậy chỉ làm dạn nứt lục địa ngày ngay nó được coi là đường biên giới của các quốc gia. Thị trấn windy nằm khu vực ở phía đông lục địa nhưng gần với khi vực vùng đất chết nhất chỉ là tiếp giáp với sườn núi của dãy núi khổng lồ nàyTại phòng khách nhà bell mẫu thân bell ngồi trên chiếc ghế nệm trên tay đang thêu gì đó: thằng bé dậy chưa-dạ, nãy cậu chủ dậy rồi để tôi lên gọi lần nữa -không cần đâu, chắc thằng nhóc lại trèo cửa trốn đi đâu đó rồi, hết cách với nó rồi-vâng, hy vọng cậu chủ không nghĩ ra trò nguy hiểm gì-từ nhỏ nó đã vậy rồi, thiệt tình không biết khi nào nó mới lớn khôn chứ, không biết trưa nó có về dùng bữa không?- mẹ bell cười hiền hậuGần tới nơi rồi, không biết ở đó như thế nào nhỉ-bell cảm thán-sao chúng ta không đi tiếp lại dừng ở đây-yuko thắc mắcBell bắt đầu giải thích: vì là con của quý tộc nên mới nhờ được xe chuyến xe hàng đó nhưng nếu để họ biết chúng ta có ý định tới sườn núi là kiểu gì ta cũng bị cha mẹ mắngFinit nói đểu: hừ tao lại mong cha mẹ mày biết được chuyện này đấy-Bell lao tới túm lấy áo finit: mày nói lại tao nghe nào?-Rose nhanh chóng can bell và finit lại: hai người thôi đi đã mục đích hôm nay là tới sườn núi mà cứ như vầy bao giờ mới tới.Thế là cả nhóm bắt đầu do chuyển trong lúc đi về phía sườn thì 6 người phải vượt qua một vùng thung lũng nhỏ cứ tiến về phía tây thì càng đi càng dốc lên vì quá háo hức mà bell không để ý tới địa hình xung quanhTuyệt thật, mới chỉ là sườn thôi mà cao dã man quá-finit cũng ngạc nhiên không kém bell -yuko nói: bây giờ chúng ta về thôi kẻo bị mắng.Bell ngăn lại: khoan đã, mới tới đây sao vội vậy chút nữa hẵng về."Nhưng mà"Chả màng tới những gì yuko nói bell đưa ra một ý kiến "ê, finit tao với mày thi xem ai leo lên kia nhanh hơn khônh?" Tay chỉ về cái vách đằng xa ngay trước mặtFinit tức giận nói: sao tao lại phải làm vậy?Bell châm chọc " không sao? Nếu mày sợ thì về đi ,tao tự lên một mình"Bị nói vậy làm finit cực kì sôi máu " một thằng công tử bột như mày mà cũng đòi đua thể lực với tao sao?""Vậy triển đê"Mọi chuyển đúng như những gì bell nghĩ cho đến khi một sự cố bất ngờ xảy raBell và finit đang trong tư thế sẵn sàng , jacay ở ngoài hộ lớn "3 2 1 bắt đầu" Finit là thằng có sức khỏe nhất ở đây nên khởi đầu của finit thuận lợi hơn bell, tuy nhiên bell lại vô cùng linh hoạt sau đó. Finit đã bị thụt lại phía sau lúc sắp tới được vách phía trên đột nhiên cả hai bị chóng mặt đột ngột cơ thể giã dời còn có cảm giác như có gì đó cố kéo cơ thể rơi xuống. Mắt mờ dần cả hai rơi xuống từ trên xuống....Yuko, rose, jacay và zager đã chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kinh khủng .....Ngay tối hôm đó jacay và zager thì như người mất hồn. Yuko và rose thì khóc suốt không ngừng. Cha mẹ của họ có khuyên nhủ nhưng không tác dụng gì. Cữ ngỡ mọi chuyện chỉ như vậy nhưng ngay dạng sáng rất nhiều lính đã bao vây nhà họ, tống giam gia đình của bốn đứa 5 đứa trẻ đi cùng vì tội sát hại người hoàng tộc. Đến gần trưa tất cả bị áp giải ra pháp trường.Trước giờ tử hình một quý tộc đang cầu xin lãnh chúa farat "thưa ngài, thần nghĩ nên tha cho những đứa trẻ này, chúng chỉ là bọn nhóc chưa biết gì cả"Giọng nói của farat chứa sự đau khổ "không được vì chúng mà con trai ta phải bỏ mạng ở một nơi nguy hiểm như vậy"-nhưng thưa ngài theo như những gì bọn trẻ kể lại thì đám trẻ có một thằng nhóc tên finit cũng đã mất mạng, thần cho rằng đây không phải hành động cố ý.Một tên quý tộc khác chen vào "darkwid, ngươi ăn nói thật hàm hồ, sao ngươi dám mang mạng của của cậu chủ ra so sánh với một thường dân không đáng nhắc đến, chẳng lẽ ngươi dám cả gan thông đồng với bọn dân chúng phản bội lại lãnh chúa"Darkwid hoảng loạn vô cùng " n-ngài farat, xin hãy tin vào lòng trung thành của thần, thần nói vậy chỉ mong ngài xử lí sự việc thỏa đáng"" thôi đủ rồi, hai ngươi không cần phải tranh luận nữa, ta phải trừng phạt tất cả những kẻ có liên quan tới sự việcKhông khí bây giờ vô cùng ngột ngạt ,Ở phía trên đài chém có 17 người sắp bị chém đầu, đằng sau họ là 17 người lính mặc giáp tay cầm kiếm chờ chỉ thịMột tên mặc áo màu tím đỏ đầu đội mũ có lông, râu xoăn tít đây là kẻ xét xử " hỡi người dân, 17 người trên đây là thủ phảm và đồng phạm của vụ ám toán người trong hoàng tộc con trai của lãnh chúa faray vĩ đại, sau đây là hình phạt cho những kẻ dám là những điều đáng khinh này"Trên đài chém tất cả người trong gia đình của 5 đứa trẻ đang chuẩn bị bị hành hình. Nhiều người tụ tập về đây ai cũng cảm thấy tiếc thay và bức xúc tuy nhiên nếu dám nói lời nào thì chưa chắc đã giữ nổi cái mạng.Một tiếng hét lớn của lão thẩm phán làm nhiều người giật mình " CHÉM" rose nhắm chặt mắt để không phải nhìn thấy cảnh tưởng này nhưng trong thâm tâm rose và mọi người đều có cùng một suy nghĩ "mình không muốn chết""bell, tao xin mày sống lại để minh oan cho bọn mình" jacay gào lên trong tuyệt vọng.Bõng nhiên một trận động đất dữ dội làm cho 17 thủ hạ không thể thực hiện nhiệm vụ, ai cũng cố bám chặt vào những chiếc cọc gần đấy để giữ cân bằng. Trận động đất ngày một mạnh hơn người và nhà đổ như dạ. Nhiều người còn cho rằng đây là sự trừng phạt của chúa trời rồi quỳ xuống cầu nguyện, có người nêu ra hết cả tội lỗi để được tha thứ như " hiếp dâm, hối lộ, giết người,....vv. nhưng chẳng ai biết rằng đây là sự hồi sinh của quỷ vương cũng là kết thúc của hành tinh này. Phong ấn của vị anh hùng khi xưa không còn đủ sức ngăn chặn sức mạnh của quỷ dữ, vài con quỷ cấp cao đã thoát ra khỏi dãy núi.Tại phong ấn một loại phép thuật cấp cao tự động thi triển vòng tròn có đường kính 5 m ở dưới mặt đất. Một màu xanh nhạt từ giữa vòng tròn lan dần ra các đường vẽ trên vòng tạo thành những đồ họa khác. Khoảng 3p vòng tròn mờ dần cùng với trận động đất có dấu hiệu dừng lại.Trong lúc người dân và bọn quý tộc không để ý lúc này cái xác nằm trong lồng phép cử động, đầu tiên là ngón tay sau đó đến các cơ cánh tay."Mình cảm thấy có ánh sáng chiếu vào mắt, chuyện gì xảy ra vậy? Không lẽ mình đang ở dưới địa ngục?.... chắc nhầm rồi, địa ngục sao mà có ánh sáng được""Vậy mình được lên thiên đàng sao?" Tôi tự nói chuyện với chính bản thân, tôi bắt đầu mở mắt nhìn xung quanh, tôi nhận ra bản thân đăng lơ lửng trong một cái gì đó trong suốt. Nhưng khi chạm vào những lớp trong suốt thì tay tôi xuyên qua....Sau khi trận động đất dừng lại rất may không ai mất mạng chỉ bị ngất nhưng rất nhiều ngôi nhà đã bị phá huỷ . Vài người lính sau khi tỉnh dậy đã lấy được lại bình tĩnh, một tên nhìn vô cùng hoảng sợ mặt hắn trắng bệnh như bị ma ám vậy tay hắn chỉ về phía cái lồng phép"Các ngươi nhìn kìa...cậu...chủ ...sống lại..r.rồi" tên lính gần đó xua tay " không đâu, chắc do khi nãy tinh thần ngươi vẫn chưa ổn định ấy mà" cũng vì muốn xác thực cho tên kia hắn quay lại nhìn thì sắc mặt còn hơn cả tên khi nãy" cậu chủ đang ngồi dậy""không thể nào... sao lại như thế được" hắn chạy như điên vừa chạy vừa la lối om sòm rằng có maTôi đang cố thoát khỏi cái lồng này nhưng tôi nhận ra một điều cứ mỗi lần cử động là cơ thể lại chuyển qua một không gian khác giống như vậy tôi đưa ra một nhận định cái lồng này có tính năng của chiếc túi đa chiều mà tôi vừa phát minh năm ngoái nhằm mục đích tiện lợi có thể chứa được rất nhiều đồ đạc." nếu vậy thì chỉ cần nghĩ tới hình thứ cần lấy xem sao, ...."Tôi giật mình nhận ra rằng như vậy chẳng khác nào bản thân ở trong cái túi" thôi bỏ mịa rồi, chưa nghĩ tới trường hợp này bao giờ chắc sau khi thoát khỏi đây mình sẽ bỏ xung thêm tính năng giải thoát"Điều tôi có thể làm bây giờ là nhìn xung quanh một lượt tôi đưa ra một nhận xét " nơi đây nền văn minh cực kì thấp từ cách xây nhà, con người, trang phục và cả vũ khí vũ khí chính của họ là kiếm và cung, người lính được trang bị thêm giác giống y hệt mấy bộ anime isekai hồi nhỏ mình xem"Nếu vậy thì đây chắc chắn không phải sản phẩm khoa nhất là với sự phát triển hiện giờ của họ... không lẽ nào đây là phép thuật sao??" chẳng lẽ phép thuật có tồn tại sao? Mình đang ở đâu đây?"Tôi bắt đầu nhớ lại xem nguyên nhân hay lí do gì khiến tôi ở đây nhưng điều duy nhất tôi nhớ là sau khi tan học tôi nhanh chóng về nhà để hoàn thiện nốt dự án nghiên cứu mới và bị một chiếc xe tải tông chúng và từ đó tôi không nhớ gì cả.Tôi giật mình nhận ra một điều không tưởng là tôi đang ở trong cơ thể của một cậu nhóc. lúc ý thức được thì đầu tôi đau như muốn nổ tung, mắt nhắm lại một cách chậm rãi. Trước đó tiếng nói một người con gái xuất hiện trong đầu "hãy cứu lấy thế giới một lần nữa"......Tại một nơi nào đó trong dãy núi những tiếng gầm gừ gào thét đáng sợ vang vọng. Tại một nơi nào đó trong dãy núi có những tiếng gầm gừ đáng sợ vang vọng. "đã tới lúc chúng ta trả thù loài người hạ đẳng kia rồi haha" "đúng vậy" Một giọng nói mang sự oán hận, sự căm ghét loài người vang vọng trấn áp mọi tiếng ồn khác ngay tức khắc "một lần nữa thế giới sẽ này nằm trong tay ta" Ngay tức khắc một tên không biết từ đâu xuất, khí thế khắc hẳn với những quái vật khác toàn thân bao phủ một màu tím than, trên đầu có một cái sừng, giữa ngực có một cái lỗ tròn có thể nhì xuyên qua nhưng được bao bọc bởi những lớp xương trắng xung quanh giọng ồm ồm "chúa tể, xin hãy để thần đi chinh phục loài người lần nữa, để chuộc lại lỗi lầm khi xưa" Giọng nói khi nãy xuất hiện lần nữa "kalot, lần này quay trở lại ta phải thận trong hơn, trước kia vì quá khinh thường kẻ địch nên ta đã không lường trước được nhân loại có người như vậy với cả hiện tại sức mạnh của ta chỉ còn lại 1/3 khi xưa. Kalot hỏi ngay " vậy chúng ta phải làm gì?" "kalot hãy cho thuộc hạ của ngươi đi tìm hiểu thế giới loài người để tìm kiếm những kẻ có sức mạnh, nếu được thì hãy thủ tiêu chúng bằng mọi giá, ta không muốn lặp lại sai lầm lần nữa. Ngươi hiểu ý ta chứ?" Hắn nói tiếp " hiện tại sức mạnh của ta chỉ để triệu gọi được ngươi không thể làm gì khác, ta sẽ giao toàn quyền cho ngươi hãy suy tính cẩn thận trước khi hành sự" Giọng nói biết mất cùng với sức mạnh đen tối tan biến. Nhiều quái vật cấp thấp giờ mới đứng lên nổi. Trong đó có một bé quỷ trong rất tàn tạ.... Lần này tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rong căn phòng rộng rãi cổ kính nhưng lại không kém phần sang trọng, tôi nghe được thoáng qua tiếng người nói "cậu chủ tỉnh rồi mau gọi cho lãnh chúa với phu nhân" Vài phút sau có hai người xuất hiện cả hai đều là quý tộc. Người phụ nữ thì ngay lập tức ôm trầm lấy tôi, làm tôi giật mình, người phụ nữ hỏi tôi "bell , con còn nhớ a không? Ta là mẹ của con đây, còn kia là cha con" vừa nói tay người phụ nữ chỉ vào người đàn ông đi cùng khi nãy. Tôi bắt đầu nhận ra đây chính là cha mẹ của thằng nhóc mà tôi chuyển sinh. Tôi lục lọi mọi ký ức về hai người này .... người đàn ông là farat lãnh chúa của vùng này, người phụ nữ này là mẫu thân tên là estina, tay tôi lần lượt chỉ vào hai người. người mẹ ôm tôi chặt hơn nữa làm tôi thấy hơi khó chịu" mẫu thân, con khó thở quá" "mừng là con không sao, thật là kì tích mẹ còn nghĩ sẽ không thể gặp con lần nữa" "chỉ vì chúng mà đứa con trai cảu ta phải ra nông nỗi này" người đàn ông mà tôi phải gọi là phụ thân đám mạnh xuống bàn "bọn chúng?" tôi không hiểu câu nói của phụ thân chẳng lẽ có nguyên nhân nào khiến thằng nhóc này bị bỏ mạng sao? ám sát? "những tên thường dân dám có ý định ám sát con trai ta, hình như chúng tên là rose...à ừm jacay ..." Tôi nói tiếp " đó là jacay, yuko, rose, zager và finit" Trong ký ức, mấy đứa nhóc này bạn của bell vì ở trong nhà quá cô độc nên nhóc này luôn lẻn ra ngoài chơi và kết bạn với thường dân những hình ảnh hiện ra làm tôi không nhịn được cười với kiểu tình bàn này " cha con có một thỉnh cầu""chuyện gì vậy? con muốn điều gì?" "xin phụ thân hãy tha cho họ" Trong lúc lục lọi kí ức về chúng, tôi biết được bell chết là cố chứ không phải là do mưu hại "chuyện này không thể được"phụ thân tôi có vẻ không vui khi nghe điều này"phụ thân xin hãy nghe con giải thích..... không phải do họ làm đâu sự thật là vì con mà họ mới bị liên hụy như vậy......." tôi bắt đầu giải thích sự việc và nói lên mong muốn của bản thân. Mẹ tôi đứng dậy nắm lấy tay người chồng ánh mắt khẩn cầu "bell đã nói vậy thì mình cũng tha cho họ đi, tránh việc trừng phạt không công minh" Cha tôi cũng bắt đầu nguôi con giận và đồng ý lời thỉnh cầu này nhưng không cho phép tôi qua lại với họ nữa. Chiều hôm ấy tôi ghé qua ngục cùng với một số cân vệ của cha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro