Chương 2:Bạn và kẻ bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngục lúc này không khí vô cùng ảm đạm im lặng một cách đáng sợ ,những người đang phải chờ chết, thật chớ trêu khi biết số phận phải chết nhưng không thể làm gì. Rose nhìn mọi người một cách buồn bã "liệu chúng ta sẽ chết sao?" Đáp lại câu hỏi của rose, Jacay nói một câu hời hợt "đó là điều chắc chắn rồi, thường dân như bọn mình mà dính vào quý tộc thì chẳng mấy tốt đẹp đâu"

Như để động viên mọi người yuko ngồi cạnh Rose lên tiếng "mọi chuyện sẽ qua thôi, lạc quan lên mọi người" mặc dù nói vậy nhưng yuko cũng chỉ hy vọng điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra. "nhưng Bell đã chết rồi" Zager gằn giọng. Câu nói của zager như phá tan mọi hy vọng cuối cùng, đưa mọi người vào bầu không khí yên lực như lúc trước. Trong lúc tuyệt vọng thì nghe có tiếng nói " thả họ ra" cánh cửa được mở ra, một người lính vào tháo cũi sắt cho chúng họ và nói "các ngươi có thể rời khỏi đây"

"Chuyện gì xảy ra vậy?" đây là câu hỏi đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ mấy đứa nhỏ "tớ không biết" Zager như không tin được rằng phép màu lại xảy ra ngay lúc này. Zager hỏi người canh cổng thì anh ta cũng chỉ nói rằng " đây là lệnh của cấp trên" . Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng sự vui sướng đã lấn án cái tò mò của mọi người, tất cả nhanh chóng rời khỏi nơi này về đoàn tụ với gia đình. Bell lúc này đang đứng ở đằng xa nhìn về hướng của Yuko, Jacay, Zager và Rose. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng đây là cơ thể của Bell đã chết, tôi được chuyển sinh tại đây và sống lại việc này tốt hơn hết là phải làm sao để không bị tiết lộ ra ngoài là tốt nhất.

Sau khi quay về tôi nói với cha rằng muốn giữ bí mật về việc này. Nhưng ông cũng đồng ý, tuy nhiên vì có vài người đã nhìn thấy nên chuyện đã bị lan nhanh trong giới quý tộc. Cha tôi đã phải dùng nhiều biện pháp để ngăn việc này lan ra thị trấn và các vùng khác. Nhưng vì lo cho tương lai nhận tước sau này ông ấy đã yêu cầu tôi tiếp quản vùng phía tây làm việc dưới danh nghĩa người thân cận của ông. Việc đầu tiên tôi phải làm là phải lấy được lòng dân sau khi việc thành phải công bố danh tính thật. Cha tôi cho tôi làm công việc thu thường dân trong khi công việc yêu thích của tôi lai là nghiên cứu khóa học. Nói thẳng ra tôi không thích công việc chút nào nhưng trong hoàn cảnh này cũng đành chịu. Sau khi được giao việc tôi cũng bắt đầu lên đường luôn. Vùng phía tây này chính là nơi mà Yuko, Jacay, Zager và Rose đang sống.

Trong thành cổng tây, một số tên quý tộc đang bàn bạc xôn xao "này các người,ta vừa nghe tin lãnh chúa Farat đã chuyển giao vùng này cho một kẻ lạ mặt để tiếp quản"-tên vừa nói là vongat "ta cũng vừa nghe tin này, hình như là một thằng nhóc" Pacrim đáp. Vongat nóng nảy nói "Cái gì? lãnh chúa sao có thể coi thường chúng ta đến vậy?". "Ngươi có nghĩ tin đồn con của lãnh chúa sống lại là thật không, vongat?". "Ha ha, không thể nào, ta không nghĩ con của lãnh chúa lại tới cái vùng khỉ khô cò gáy này đâu, nếu không thì cũng chỉ là tên giả mạo chắc chắn nằm trong kế hoạch cai quản của lánh chúa" "nếu không phải thằng quý tử của lãnh chúa thì .... "tên pacrim cười nham hiểm nói "ngươi định làm gì?" "còn phải hỏi sao? tất nhiên là phải làm hắn biến mất chứ sao" ....................

Sau nửa ngày di chuyển bằng ngựa tôi cũng đến được lãnh địa thung lũng phía tây, theo tôi biết đây là nơi mà bell rơi từ trên xuống nơi tiếp giáp với vùng đất chết... trước khi tới thành tôi muốn ghé qua khu nơi mà họ sống ( Yuko, Jacay, Zager , Rose và Finit)."hử..." tôi thấy một đám lính mặc giáp đang tụ tập ở đằng xa không biết có chuyện gì? "ngài phải tới thành trước " cận vệ của bell thấy vẻ mớn tò mò của bell liền ngăn cản. "ta qua đó xem một lát thôi" dứt lời bell thúc ngửa chạy về hướng của đám lính..........

Tại đám động có mấy tên lính đang vây quanh một bé gái.
"Các ngươi, con nhỏ này là đứa đắc tội với lãnh chúa Farat đấy, ai cho mày đứng gần bọn ta như vậy một đứa rác rưởi như mày" tên lính đẩy một cô bé ngã xuống đất trong lúc đang vác củi làm cho bó củi đỏ hết xuống đất "ê nhóc, lần này nhà nhóc không nộp đủ thuế thì theo luật phải trở thành nô lệ đấy haha". "Nhưng mà..." cô bé ấp úng không lên lời.Chưa kịp nói gì thì một tên khác liền đá vào người làm cô bé ngã, chúng còn định lấy roi quất, chứng kiến cảnh này tôi nhận ra cô bé đó là rose bạn của thằng nhóc bell, trong dự định qua đây để đền đáp lại họ sau những gì thằng Bell này đã làm, dù gì thì bây giờ bell cũng là tôi nên phải sống sao cho thật tốt, tránh tạo thêm nghiệp sau này còn tiếp quản được vùng này "các ngươi đang làm gì vậy?" máy tên quay lại thấy tôi trong bọ dáng nhỏ con lại đeo mặt nạ (che mặt ấy mà ) chúng cười rõ to " thì ra là một thằng nhãi quý tộc à! Định làm anh hùng hả?". "Xì" phải nói vẻ mặt của chúng làm tôi khá khó chịu. Ở thế giới nào cũng vậy mấy dạng người này luôn làm tôi phát bực.

"Ta đang hành sự dưới quyền của ngài pacrim, dù là quý tộc nhưng cản trở ngài ấy cũng sẽ phải chịu tội như thường dân" chúng định lấy chiếc roi ở ngay hông tấn công tôi thì lập tức cận vệ của cha từ khi nào đã áp sát chúng, kiếm kề trên cổ. "Các ngươi về nói lại với tên pracrim đấy rằng chuẩn bị đón tiếp ta đi. Nghe vậy chúng liền nhận ra tôi là người mà cha tôi chuyển xuống, chúng quỳ xuống "xin tha mạng, chúng tôi không ngờ ngài lại tới đây,..." Tôi dùng tay ra hiệu cho cận vệ thả chúng ra vì qua sợ chúng liền chạy một mạch không nói gì thêm. "Roo.. à ừm. cậu không sao chứ?". "Roo..?". "Không có gì đâu à hà hà" tôi tí thì buột miêng nói tên rose, may mà đeo mặt nạ nên cô ấy không nhận ra. "Mình là rose, cảm ơn bạn đã giúp mình". "Có gì đâu, tại mình không chịu được khi thấy họ hành động như vậy". "tại mình mà bạn dính vào chuyện này có ổn thật không?". Tôi cười vui vẻ đáp "không sao thật mà". "Nhưng mà...." Tôi cúi xuống nhặt những cây củi khi nãy rồi gom lại cho rose để cho rose quên đi mấy chuyện đó. "Xong rồi đấy". "eto... bạn cho mình biết tên được không? mình biết hỏi tên một quý tộc là thất lễ nhưng mình thật sự muốn biết" rose mặt hơi đỏ , giọng ngượng ngùng. Chết thật rồi, mình sao lại không nghĩ ra trường hợp như vậy chứ, không thể nói mình là Bell được, làm sao đây cô ấy vẫn đang chờ mình trả lời .... thôi đành vậy  "mình là Akaski quí tộc từ vùng chính chuyển qua đây, rất vui được gặp bạn" "Akaski - sama". "Gọi mình là Akaski là được rồi". "Akaski,hôm nay rất vui được gặp bạn, bữa nay mình phải mang củi về sớm ...... ọc ọc"' chưa kịp nói hết câu thì bụng Rose đã chen ngang mặt cô ấy đỏ bùng lên vì ngại... trông khá cute. "Nhà rose ở đâu?" sau khi tìm xem lại kí ức của Bell thì tôi cũng biết nhà rose ở đâu rồi nhưng vẫn phải giả vờ như chưa biết để tránh bị nghi ngờ. "Nhà mình ở đằng kia" rose chỉ tay về hướng nhà cô ấy ..... "rồi các ngươi chuyển giúp ta đống củi này tới chỗ cô ấy vừa chỉ nhé". "Như vậy sẽ nguy hiểm cho ngài" cận vệ tỏ ra lo lắng cho tôi  "không sao, mau đi đi hẹn gặp lại các ngươi ở trong thành nhé" vừa dứt lời Bell kéo Rose chạy liền để tránh bị mấy tên kia ca cho, họ giống như người bảo hộ của bell, đang thực hiện nhiêm vụ của lãnh chúa đưa ra.

Mấy tên cận vệ sau khi thấy bell đi ra xa thì xì xào. Một người đàn ông mặc giáp lụa thở dài nói " cậu chủ vẫn cứ như ngày nào chẳng bao giờ nghe lời cảnh báo cả"
"Nếu không như vậy lãnh chúa đã không ra lệnh cho chúng ta giám sát ngài ấy" Một cân vệ nữ xinh đẹp lên tiếng . "Nhưng mà cậu chủ bây giờ có vẻ romantic(lãng mạn) hơn trước rồi nhỉ, nếu không vì phân biệt tuổi tác chắc ta xin lãnh chúa gả ta cho cậu ấy mất". Cận vệ nam khi nãy vỗ tay vào mặt không nói lên lời.... "Các ngươi thôi nói chuyện đi làm xong nhanh còn kiếm cậu chủ"..."ừ ừ ta biết rồi"

Tôi đưa cô ấy đến một quán ăn nhìn khá là ổn cách trang trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng có vẻ chỗ này các quý tộc thường hay lui tới " Vào thôi.... sao vậy?".Rose đứng yên không bước thêm cô ấy nói  "mình là thường dân sao vào đó được, ở đây chỉ phục vụ quý tộc thôi". Rose nói tôi mới để ý quán này không phục vụ thường dân, thế giới cũ cứ có điều kiện là vào không phân biệt tầng lớp như ở đây thật may khi mình được chuyển sinh vào giới quý tộc. Đứng chưa được bao lâu thì từ trong một tên béo ra đuổi chúng tôi đi " các ngươi mau cút đi một đứa thường đan cứ đứng đấy thì còn ai đến nữa. Tôi thầm nghĩ nếu chúng biết mình là con của cha thì..... hoặc nếu ở cơ thể cũ chắc tôi sẽ đấm hắn một phát thật mạnh rồi chạy, cách chúng đón tiếp khách mất lịch sự "khách hàng phải là thượng đế chứ bọn khốn này". "Nè, tụi mình đi chỗ khác đi"  Rose kéo tay áo tôi đi chỗ khác. Tôi thề sau này sẽ cho tên béo này biết tay. "Ở gần đây cũng có chỗ ăn ngon lắm với cả rất rẻ, nếu akaski không phiền thì...". Mình cũng muốn tới chỗ rose hay tới" "eto... Akaski là quý tộc cao quý như vậy sao lại tốt với thường dân như mình" Thực ra mình đâu phải quý tộc chỉ là chuyển sinh thôi liệu có nên cho bạn của bell biết chuyện này không? "cậu sao thế?...nếu cậu không muốn cũng được chỉ vì mình cảm thấy bạn hơi khác những quý tộc khác" "thật ra , mình cũng khổng hẳn là quý tộc chính cống, mẹ mình là thường dân sau đó kết hôn với cha là quý tộc, mẫu thân mình thường hay kể cho mình nghe về cuộc sống trước đây, có lẽ vậy nên mình cũng có phần thấu hiểu được chút ít về rose" chết tiệt tự nhiên lại đi nói mấy câu chuyện cảm động như vậy,.hazzz... Mặc dù vậy, nhưng có vẻ rose rất vui, cách rose nhìn bell có chút thay đổi so với lúc mới gặp "Akaski, cảm ơn bạn". Tôi không hiểu cô ấy cảm ơn vì chuyện gì "sao lại cảm ơn mình?" "A, tới rồi này" Rose kéo tôi vào một quán ăn trong rất bình dân, lúc đầu tôi nghĩ chủ quán chắc sẽ là người dân tự dựng lên nhưng nhìn vào cách phục vụ thì lại rất trang nhã, lịch sự "Rose, chủ quán ở đây là quý tộc phải không?" Rose ngạc nhiên đáp "Akaski, câu tuyệt thật mới lần đầu vào sao cậu biết vậy?". Tôi gãi đầu đáp" mình đoán đại thôi"

Tôi chỉ biết cười trừ cho qua, nhưng đúng như suy đoán đích thị đây là quán ăn của quý tộc phục vụ thường dân, sau những gì nhìn thấy trên đường đi cảnh tượng áp bức khắp nơi, tôi không nghĩ nơi đây lại có chỗ như thế này. Một lát từ khi tôi vào quán một servants trông rất điển trai đi tới, cách cúi chào của anh ta vô cùng lịch sự, trang phục gần giống bộ vest ngắn tay, anh ta thể hiện sự trang trọng lại hiếu khách khác hẳn cái quán khi nãy. ....Nhưng khi anh ta nhìn về phía tôi thì trong sắc mặt hốt hoảng không còn giống một Servants chuyên nghiệp lúc đầu. Không hiểu sao từ lúc đặt chăn tới thế giới này cảm giác mọi giác quan của tôi nhạy bén hơn hẳn nhờ đó tôi có thể đọc được cử động của miệng khi anh ta mấp máy, đại loại là " không thể nào...". "Anh sao vậy?" Anh ta lấy lại được bình tĩnh sau khi Rose hỏi" Xin lỗi quý khách , đây là meun của quán hai người hãy gọi món ở đây" .Tờ meun trống không có lấy một chữ, nhưng tôi vẫn cứ nhìn vào như lời anh ta nói, lúc nhìn vào meun tôi nghĩ tới món sushi và món cơm cà ri thường hay ăn ở nhà trước kia thì lập tức trên menu xuất hiên tên hai món đó "Tuyệt ghê" lần đầu thấy cách gọi món độc đáo như vậy ,tôi đưa menu cho anh phục vụ thì lại thấy mặt anh ta biến sắc, sau đó đi mất. "Anh ấy kì lạ thật?" -"Vậy sao?" -"ừm mình đưa menu cho anh ấy thì trông sắc mặt không được tốt lắm"-"eto.. mình hỏi bạn một chuyện được không?"-"Chuyện gì?"-Tại sao bạn lại đeo mặt nạ như vậy". Như một sóng điện chạy qua não, bây giờ mới nhận ra nếu không tháo mặt nạ sao mà ăn chết mịa rồi, mình không chuẩn bị kĩ nữa rồi, bây giờ tôi như muốn khóc vậy .... "hà hà sở thích của minh ấy mà". "oh" rose như đang liên tưởng tôi tới một thứ gì đó... Trong lúc trò chuyện vì có tiếng người bàn tán xung quanh, tôi mới nhận ra có một người đàn ông trung tuổi đang tiến về phía này. Người này khí chất khác hẳn anh phục vụ khi nãy với cả sự xuất hiện của người này lại khiến rất nhiều người chú ý, có hai người đang ngồi ở bàn cách 5 m đang nói chuyện một nam và một nữ . Người đàn ông nói "lần đầu tiên thấy chủ quán tự tay phục vụ đấy, trước đây có nhiều quý tộc vào đây nhưng chủ quán cũng chẳng bao giờ xuất hiên,chắc chắn hai người kia không phải người bình thường!" chẳng màng tới lời nói của người đàn ông, người phụ nữ nói lên ham muốn của bản thân" ngài ấy thật lịch lãm, ước gì được làm vợ ngài ấy....."

Quay lại bàn tôi, chủ quán đặt đĩa cơm gà trước rose sau đó cúi xuống" thành thật xin lỗi quý khách, 2 món quý khách gọi là lần đầu tiên chúng tôi nghe qua nên không thể chuẩn bị cho quý khách. "Không sao, không sao, ngài không cần bận tâm chuyện đó". "Vậy quý khách muốn gọi gì khác không?"-"vậy cho tôi xiên thịt nướng ngon nhất ở đây". "Cảm ơn quý khách đã thông cảm, vậy quý khách đợi trong chút lát" nói xong chủ quán quay vào trong chuẩn bị ngay. Tuyệt vời, kiếp nạn qua rồi trùng hợp là đổi được món luôn "Akaski, trông cậu kì lắm đó" cô ấy nói tôi mới để ý rằng bản thân đang làm những hành động kỳ quặc.... Khoảng 10p sau, trước mặt tôi là món thịt xiên trông vô cùng hấp dẫn làm tôi cũng đói theo. "itadakimasu". Rose kì lạ hỏi" là gì vậy?"-"đó là phong tục quê hương mình ấy mà " -"lần đầu mình biết đó" Rose cũng chắp tay giống tôi nói "itadakimasu"
Bây giờ tôi chỉ việc nhấc chiếc mặt nạ lên một chút, một tay cầm xiên thịt mà vẫn ăn được lại không bị lộ... .. "Món này ngon thật đấy " nhớ lại lúc đó tôi gọi thêm 4 xiên thịt cho cả rose thử nữa, giờ no quá chẳng muốn làm gì "nãy Akaski gọi món gì vậy?"-"sushi và cơm cà ri"
"lần đầu mình nghe đó, ngay cả ngài ấy cũng không biết luôn, chắc hẳn Akaski phải là quý tộc danh giá  lắm". "Ừm, đó là món truyền thống tại quê mình" Rose cười hì hì nói" cũng vì thế mà nay mình được một bữa no bụng mà không mất tiền". "À ừm... đúng là ở đó lịch sự thật, đó là phần bồi thường vì không đáp ứng được nhu cầu của khách, ... có lẽ sau này mình còn đến đây nữa"..
"Tốt quá, may mà Akaski thích"
Bọn tôi vừa đi vừa nói chuyện về ẩm thực, phần lớn những món tôi nói Rose đều không biết, cũng phải thôi tôi là người thế giới khác mà, đi một lát đã gần đến nhà rose mà tôi không biết. Rose chạy lên phía trước rồi quay lại nói" cảm ơn cậu vì ngày hôm nay". "À ha... mình chỉ muốn đền bù thôi..."-"đền bù?"-"không có gì đâu, hẹn khi khác"-"rất vui được gặp bạn" Rose trông rất vui vẻ cũng làm tôi cảm thấy thoải mái hơn. Tôi đang định quay lại thì nghe thấy giọng của Rose từ xa " lần sau mình sẽ giới thiêu bạn của mình với cậu" .... Bây giờ đang là chiều lúc dạng tối ở đây cũng có ánh chiều giống như tokyo vậy trông thật tuyệt, tôi tự nhủ liệu bản thân còn có thể thấy tokyo lần nữa không? zzzz " cũng đến lúc phải quay về thôi, không là mấy người kia lại nóng lên thì không hay"

Rose khi về đến nhà thì thấy cha mẹ cư xử rất lạ rose liền hỏi "xảy ra chuyện gì vậy ạ?"
Mẹ rose lo lắng hỏi "Rose, con có sao ? Bọn chúng lại làm gì con rồi?"
Rose nhớ lại chuyện lúc sáng giọng ngập ngừng "dạ vâng n-nay,c-con gặp phải lính tuần con chỉ bị xứt xát một chút thôi, không sao đâu ạ"
"Nay cha mẹ thấy bọn chúng đem củi vào nhà mình và chúng nói con hiện tại sẽ không thể về đâu, cha mẹ còn tưởng chúng bắt con đi rồi" Cha mẹ rose sau vụ lần trước gần như suy sụp tinh thần bây giờ lại gặp phải chuyện như này.
Nghe xong câu chuyện Rose ngờ ngợ hỏi lại "có mấy người vào đây ạ?"
-4 người 2 nam, 1 nữ còn một người che mặt nên không biết nam hay nữ.
Như hiểu ra chuyện rose lập tức giải thích mọi chuyện "đó là cận vệ của người bạn quý tộc con mới gặp lúc sáng, họ đều là người tốt đấy ạ"
"không thể nào? Quý tộc lại kết bạn với thường dân sao?"
"Vâng, cậu ấy là Akaski là quý tộc mới tới đây, cậu ấy tốt bụng lắm ạ chính cậu ấy cũng chính là người giải vây giúp con khỏi mấy người lính lúc đầu"
Hai người họ bây giờ mới bình tâm trở lại cả hai thở nhẹ nhõm, chút được gánh nặng rằng Rose sẽ bị bắt lần nữa. Tuy nhiên người cha trầm ngâm một lúc rồi nói  "nếu bọn lính ban đầu là của tên pacrim thì bạn của con sẽ gặp nguy hiểm mất, chắc chắn tên đó sẽ không để yên mọi chuyện như vậy đâu"
(Parcim là một tên từng cai quản vùng này rất khét tiếng, áp bức bóc lột sức lao động của thường dân và nô lệ và đặc biệt hắn luôn dùng bạo lực để cai trị khu vực này vì vậy không ai trong thành không biết đến tên hắn)
Rose khuôn mặt buồn bã, không ngờ được mọi chuyện sẽ tồi tệ đến vậy, cô ấy cảm thấy vô cùng áy náy vì được bell cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro