Chương 3: Cuộc chiến bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng hôm nào cũng như hộm nào, một màu sắc tẻ nhạt trong mắt tôi có vẻ là trong mắt tôi là như vậy. Đã hơn mười ngày, công việc của tôi chủ yếu là giấy bút và công văn mà sở thích lại là nghiên cứu vậy mà giờ đây cuộc sống thật tẻ nhạt làm sao, trong lúc suy nghĩ có tiếng gõ cửa.

"Thần có chuyền cần trình báo"

"Vào đi"

"Thần là higumo, hiện là hiệp sĩ trong thành có nhiệm vụ ngăn chặn những hành động ảnh hưởng xấu tới nơi này" 

Đúng như những gì anh ta nói chỉ nhìn thôi tôi cũng đoán ra được, anh ta cao khoảng 1m8. chắc tầm 20-25 tuổi, thân hình lực lưỡng mặc một bộ giáp vàng, khí chất khó tả.

"Vậy có chuyện gì ?" 

"Ngài Bell, gần đây những những vụ cướp bóc trong thành tăng nhanh chóng mặc dù thần đã điều động toàn bộ cấp dưới để dẹp loạn nhưng tình hình vẫn không hề suy giảm, thật xấu hổ khi phải nói đây là lần đầu tiên thần không biết phải xử lí chuyện này ra sao? Mong người cho một chỉ thỉ hợp lí"

"Vậy nguyên nhân gây ra chuyện này là gì?

"Gần đây có những con gió lạ từ vùng đất bóng đêm thổi vào khu vực làm cho đất đai cây cối quanh đó bị thay đổi, có nơi còn bị rạn nứt dẫn khiến người dân không thể sinh sống và chăn nuôi trồng trọt cũng bị ngừng khiến lương thực suy giảm trầm trọng, rất nhiều người chết vì đói dẫn tới tàn sát lẫn nhau để cướp đoạt lương thực"

Đây có vẻ là một cuộc bạo động của người dân, vấn đề là do thiên nhiên gây ra, cũng là cái nơi Bell rơi xuống mất mạng. Tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng ngứa ngáy muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra ở đây, cái tính tò mò của tôi bắt đầu trỗi dậy. "Lên đường thôi, nhờ anh dẫn đường cho ta tới nơi đó"

"Hả? nơi đó?" vẻ mặt của higumo ngẩn ngơ chẳng hiểu gì.

"Hả gì nữa? Đến nơi gây ra nguyên nhân chứ đâu,... à còn nữa truyền lệnh của ta phân phát hết lương thực trong kho cho người dân để xoa dịu người dân" theo như tôi biết đây cũng là một cách để người dân yên phận không gây náo loạn đồng thời nâng cao sự tin tưởng của người dân vào chính quyền.

"Ngài định đích thân đi sao?" Higumo gặng hỏi lại lần nữa. "có vấn đề gì sao"

"Thật sự cảm kích, lần đâu tiên thấy một người trẻ tuổi như người lại có thể suy nghĩ thấu đáo được như vậy"

Câu nói của anh ta khiến lòng tôi hơi nhói, nói ra thì tôi cũng 17 tuổi chứ đâu phải trẻ con như hình dáng bây giờ đâu

"Tất nhiên, không đến tận nơi thì sao mà biết có chuyện gì xảy, còn việc phát lương thực chỉ là kế hoãn binh nếu nguyên nhân không được giải quyết thì sẽ trở thành 1 vấn đề lớn càng thêm khó giải quyết"

Tôi vừa nói xong, Higumo quỳ một gối xuống kiểu hành lễ, lời nói sau đó của anh ta khiến tôi thật sự bất ngờ "Higumo từ trước tới nay chỉ mong sẽ được phụng sự dưới một người có lòng vì dân và có khả năng lãnh đạo tốt như người, tôi muốn từ bây giờ được phụng sự dưới trướng ngài, thề một lòng trung thành"

"Hà hà... anh nói quá rồi, ta làm gì có khả năng gì đâu?" tôi gãi đầu không biết nói gì hơn, những gì anh ta nói đâu đúng như mọi người nghĩ chẳng qua tôi chỉ có tính tò mò cao thôi.

"Xin ngài đừng khiêm tốn, từ lúc người tới đây, không một người dân nào trong thành bị áp bức , lấy được lòng tin của mọi người, khiến bọn tôi không còn gặp nhiều khó khăn như trước đã vậy một số công cụ mà ngài đề cập tới mọi người đó là gì ấy nhỉ.... phải rồi, ròng ròng và cuốc sắt giúp cho người dân dễ dàng phát triển nông nghiệp phần nào đó đã thay đổi không khí trong thàn, nếu là ngài thì chắc chắn rằng nơi đây sẽ trở nên tốt đẹp hơn"

Thấy anh ta quyết tâm như vậy tôi cũng không biết nói gì hơn, nên cũng đành quyết như thế " vậy từ giờ mong anh giúp đỡ"

"Tôi cũng vậy... nếu được thì tôi xin phép đi chuẩn bị để ngày mai xuất phát"

"Sao lại mai? Bây giờ không được sao"

"Vì sự an toàn của ngài tôi cần phải tập những người đã học qua kiếm thuật và phép thuật chuẩn bị cho những trường hợp xấu nhất"

"À ừm, ta hiểu rồi"

"Xin phép"

Có vẻ như mọi chuyện đã qua, anh ta cũng đi rồi, chẳng dám nghĩ bản thân đang sống kiểu này nữa, từ một thằng học sinh trở thành con trai của một quý tộc, nhớ không nhầm cha tôi hiện giờ là bá bước , người sau khi lập được công lớn được nhà vua ban tước, trong khu vực chỉ có mỗi cha tôi có tước vị cao nhất, nếu như vậy thì sau này tôi cũng sẽ được thừa kế tước của cha và trở thành bá tước...

Tại dinh thự nơi lãnh chúa của vùng đang sống ở trong đó, mẹ Bell có vẻ rất lo lắng cho Bell " sao lại để thằng bé tới nơi như vậy?"

"Thực ra ta cũng rất lo cho thằng bé, sau này sẽ là người thừa kế nhưng nó hoàn toàn không quan tâm tới điều đó, ta muốn nó tới đấy để nhìn thấy những thứ nó chưa nhìn thấy bao giờ trong khi nó được hưởng sống một cuộc sống nhàn hạ ở đây"

"Ý ông là sao?"

"Đó là sự nghèo khổ, thiếu thốn ở vùng phía tây, để trở thành lãnh chúa tốt thì nó phải thấu hiểu được điều đấy"

"N-nhưng mà , tôi vẫn lo thằng bé sẽ gặp nguy hiểm"

"Không sao, mọi quý tộc đều biết nó là con chúng ta với cả tôi đã cho người đi hộ tống rồi, lần sau gặp lại ta mong sẽ thấy nó trững trạc hơn...."

Ngày hôm sau ngay trước cổng thành một đoàn người đang đứng đó trong đó có tôi, Higumo, Vongat, Pacrim và một nhóm người mặc áo vải đen bên ngoài mặc loại giáp nhẹ để tiện di chuyển nhìn họ cứ như ninja vậy chỉ có điều họ không bịt mặt thôi. 

"Lên đường thôi" tôi ra lệnh cho tất cả di chuyển. Đoàn bắt đầu di chuyển trong lúc đó tôi nhìn thấy Yuko, Rose, Jacay và Zager,

"Akaski, cậu đi đâu vậy?" Rose sau khi nhìn thấy tôi sau đó liền chạy lại.

tôi nghe được tiếng của rose liền đáp lại "mình đang đi tới khu vực phía tây"

Hai tên Vongat và Pacrim thấy vậy liền chặn Rose lại tay cầm kiếm" người không biết đây là ai sao B...."

"Dừng lại cho ta" tôi nhanh chóng ngăn hai tên kia lại không thì chúng lại nói linh tinh" đây là bạn ta không phải người xấu"

Rose giọng run run "u-um, Akaski, cậu có thể cho tụi mình đi theo được không? mình chỉ muốn tới đó một lẫn nữa để kiểm chứng một chuyện"

"Được thôi"

"Sao ngươi dám mở miệng để nói những lời dơ bẩn như vậy" Pacrim chỉ thẳng vào Rose quát lớn.

"đủ rồi, để họ theo" 

Tên pacrim vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì được liền lui xuống 

Zager đứng bên cạnh vỗ vai Rose hỏi " Rose, đó là tên quý tộc cậu nói tới à?"

"Ừ, là cậu ấy đấy" Rose vui vẻ trả lời

"Mình có cảm giác tên đó rất giống Bell"

"Không thể nào" Rose lắc đầu cho rằng đó là điều bất khả thi.

Trong lúc đi tôi thấy 2 tên pacrim và vongat thì thầm to nhỏ ở phía sau " không biết họ nói gì vậy?"

"ngài be..., akaski-sama thần cho rằng chúng ta nên cẩn trọng với 2 tên này" Dường như Higumo cũng biết chút ít về hai tên này.

"Ta biết rồi"

Chừng 2 giờ di chuyển, chắc được nửa đường ở đây khá hoang vu đúng như Higumo cảnh báo 2 tên kia bắt đầu giở trò, đám lính mặc giáp đen bao vây hình cánh cung tên nào tên nấy rút kiếm tư thế sẵn sàng tấn công.

"Thế này là sao hả Parcim, ngươi định làm phản à?" Higumo chĩa kiếm vào lão Parcim quát lớn.

"Ta chỉ muốn giết tên giả mạo kia thôi, nếu ngươi về phía ta và giữ kín chuyện ngày hôm nay ta sẽ tha chết cho"

"Hừ đừng hòng, đây chính là lãnh chúa trong tương lai, người mà ta quyết tâm phụng sự không thể nào là giả mạo được"

"Ta thì không thể tin được con trai của lãnh chúa lại đi kết bạn với những đứa thường dân, đã vậy lại còn cái tên Akaski là sao? lệnh phân phát toàn bộ lương thực thật ngu ngốc?"

"Ngài bell, dù phải hy sinh cái mạng này tôi nhất định sẽ bảo vệ ngài" Higumo nói một cách dõng dạc trước 2 tên kia.

"Đã vậy thì, các ngươi giết chúng cho ta, giết tên mặc giáp vàng trước rồi sau đó giết những đứa còn lại" Pacrim ra lệnh cho mấy tên sát thủ giết đám người của Bell

Tất cả nhanh chóng nhảy bổ về phía Higumo, đám áo đen có khoảng 20 tên còn higumo chỉ có 10 thuộc hạ tình thế vô cùng khó khăn.

"Đừng khinh thường ta" Higumo nhích môi, anh ta đứng hơi cúi thân nghiêng về bên trái tay phải nắm chặt kiếm bên hông trái rồi hô lớn "bán nguyệt kiếm" trong tích tắc không ai nhìn thấy anh ta vung kiếm lúc nào nhưng 5 tên áo đen đã chết ngay tức khắc.

Nhìn vẻ mặt của mọ người ngơ ngác, không ai hiểu chuyện gì đang diễn ra đến những thuộc hạ thân cận của Higumo cũng không nhìn thấy đường kiếm nhưng không biết vì lí do gì mà khoảnh khắc Higumo vung kiếm tôi nhìn rất rõ, anh ta vung kiếm với tốc độ chóng mặt tạo ra sức ép trong không khí 5 đường kiếm hình bán nguyệt được tao ra nhắm thẳng vào 5 tên trước mặt và chúng chết trong nháy mắt.

Mấy tên còn lại ai nấy đều chùn bước trước Higumo, không ai dám nhúc nhích nửa bước, trong lúc mất cảnh giác một tên ở phía sau ngay điểm mù của Higumo, một kẻ phóng tên độc vào người anh ta, ngay lập tức Higumo khụy xuống, không cử động được, ngay sau khi có cơ hội chúng lập tức tiêu diệt hết 10 thủ hả của anh ta nhanh chóng. Giờ chỉ còn tôi và 4 người bạn, tình hình là Higumo không thể tiếp tục chiến đấu. Thoáng chốc tôi đã có suy nghĩ bỏ chạy nhưng mà chạy đi đâu? Chạy bằng cách nào? Chắc chắn chúng sẽ đuổi theo. Tôi bước lên nhặt một thành kiếm của một cận vệ.

"Ngài làm gì vậy? Mau chạy đi" Higumo mặc dù cơ thể bị tê liệt nhưng anh ta vẫn lo lắng cho tôi.

"Yên tâm đi lần này ta sẽ bảo vệ anh"

"Nhưng mà ngài..."

"Không sao đâu tất cả sẽ ổn thôi" Không biết tại sao tôi lại tin vào bản thân, lúc đường kiếm của Higumo, tôi đã nhìn rõ mồn một chắc chắn sẽ làm lại được/

Tôi bắt đầu vào đúng vị trí hít một hơi thật mạnh

"K-Không thể nào! Tư thế đó, chẳng lẽ ngài định dùng chiêu đó sao?" Higumo nhận ra tư thế của Bell, một tuyệt kĩ anh ta mất 4 năm sáng tạo vậy và một 1 năm để luyện tập thành thạo Higumo cho rằng Bell lần đầu sử dụng kiếm không thể nào dùng được kiếm kĩ đấy.

Tôi tập trung tinh thần nhớ lại khoảnh khắc Higumo vung kiếm, cách đường kiếm di chuyển? Tốc độ vung kiếm? Cơ vai? Tư thế thay đổi? Cách vận hành ma lực?. Xung quanh Bell lúc này được bao phủ bởi một nguồn ma lực khổng lồ, khí thế áp đảo khiến mấy tên sát thủ còn lại toát mồ hôi.

"Ngài Bell, thứ sức mạnh gì thế này thật ra người là ai?" Higumo ở gần đó cũng không hết hoang mang

"A A.. Bán nguyệt kiếm" không một ai nhìn thấy Bell vung kiếm chỉ nghe thấy tiếng xé gió rồi xuất hiện một cơn lốc cực mạnh khiến không ai có thể mở mắt. Lúc nhìn được thì 15 tên còn lại đều chết cả chỉ còn lại tên Pacrim và Vongat, 2 tên này run đến nỗi đái cả ra quần, không bò nổi trên mặt đất. 

Bốn người bạn của Bell cũng vô cùng sợ hãi trước Bell, Zager giọng run run quay sang hỏi Rose "đó thật sự là người cậu muốn nói sao? Rose cũng không biết nói gì chỉ nhìn về phía Bell.

Sau khi dùng chiêu xong người tôi dã dời không một chút sức lực nào cảm thấy hơi chóng mặt, mọi thứ bắt đầu mờ dần...

"Mấy đứa lấy túi treo của ta ra đây, nhanh lên" Higumo nhìn về phía con ngựa. Anh ta lấy trong túi ra 2 lọ thuốc một lọ màu đỏ, một lọ màu xanh lá. Higumo uống lọ màu xanh lá ngay lập tức cơ thể có thể chuyển động được sau đó đem lọ màu đỏ cho Bell (lọ màu xanh để giải độc, lọ màu đỏ tăng cường thể lực,... còn rất nhiều dạng thuốc khác)...

Cũng chính lúc này bầu trời tối xầm lại, xét giật đùng đùng, tia xét như chạm tới mặt đất. Rất nhiều những lỗ tròn màu tím xuất hiện trên mặt đất cỡ đường kính khoảng 2m, quái vật từ những cãi lỗ trồi lên, chúng có đầu sói trên đầu có một sừng thân màu xanh đậm, mắt đỏ hoe, miệng chảy nước dãy nhìn nhóm người của Bell.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Rose hỏi Higumo.

"Ta cũng không biết, mấy đứa nấp sau ta: Higumo sau khi giải độc lại tiếp tục chiến đấu

"Bán nguyệt kiếm" ngay lập tức 5 con quái vật bay đầu nhưng với số lượng này phải tới vài trăm tên sức mạnh của Higumo cũng có giới hạn không thể địch nổi chúng.

"Máy đứa biết cưỡi ngựa không?"

"Dạ biết"

Higumo tiếp tục nói "Sau khi ta làm phép lập tức trèo lên ngựa rồi chạy thẳng về hướng tây" - "Vâng"

Nói xong anh ta đâm kiếm xuống mặt đấy hô lớn callchane - exchange (kêu gọi biên đổi) mặt đất dưới chân bọn quái vật lập tức hóa thành băng. Làm theo lời của Higumo tất cả leo lên ngựa chạy về phía tây, mấy tên quái vật vì địa hình trơn trượt chúng ngã như rạ, có di chuyển được thì cũng không nhanh.

- Xin ngươi hãy cứu thế giới một lần nữa, làm ơn..." 

- Ngươi là ai? Cứu thế giới là sao?.  Tôi định tiến tới gần thì người đó liền biến mất.

(.....................)

"Ngài tỉnh rồi à! Không sao chứ?

"À ừm, ta vẫn ổn chỉ hơi choáng chút thôi"- Thì ra khi nãy là mơ sao, nhưng sao lại chân thực như vậy?

"Vậy được rồi"

Tôi nhìn qua một lượt thấy chỗ này khác với chỗ lúc nãy "Chúng ta đang ở đâu đây?"

"Ngài cứ bình tĩnh, tôi sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện cho ngài"

Rose từ lúc nào đã tiếp cận tôi.

"Rose, chuyện gì vậy?"

 Cô ấy giữ chặt vai tôi nói "Cậu thật sự là Bell phải không? Cậu còn sống phải không?"

Yuko nói thêm "Cậu thật sự giống Bell lắm"

Mới tỉnh dậy đã hàng tá câu hỏi ập ngay vào mặt, tôi thở dài rồi lấy tay tháo chiếc mặt nạ hay đeo xuống "Mình là Bell"

"Thật hay đùa vậy?" Yuko che miệng lùi lại vài bước dáng vẻ loạng choạng, không chỉ với Yuko 3 người còn lại cảm xúc cũng tương tự.

"Mình thật sự là Bell đây, xin lỗi vì cái chết của Finit, tất cả là do mình"

"Cậu đừng nói vậy, mình còn tưởng sẽ không còn được gặp lại 2 cậu nữa, nhưng may mà Bell vẫn còn sống làm mình cảm thấy vui lắm..." Yuko vừa nói vừa khóc nức nở.

"Haha, bọn tao còn thấy mừng đấy, sau một lần ngã đầu mày đập vào đâu rồi, Bell trước kia sao biết nói xin lỗi cơ chứ" Jacay cưởi hả hả nói.

Như nhớ ra chuyện gì đó Zager liền nói "có phải Bell đã giúp bọn mình được thả phải không?" 

"À ừm...nhưng mà lỗi cũng do mình"

Chẳng quan tâm Bell nói gì Jacay nhảy tới khoác cổ nói nhỏ "ê Bell, tao có chuyện muốn nhờ"

"Chuyện gì?"

"Tao muốn nhận anh kia làm sư phụ,  nhờ mày nói đỡ giúp"

"Hả, Higumo sao?" Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa, tại sao Jacay lại muốn nhận Higumo làm sư phụ?

"Ừ, khi nãy nhờ anh ấy cứu mà bọn này thoát nạn, không ngờ bên mày lại có một cao thủ lợi hại như vậy" 

"Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra vậy?" tôi bắt đầu nhận ra việc chính liền hỏi lại.

Higumo trả lời câu hỏi của tôi "Sau khi ngài bất tỉnh tự dưng xuất hiện hàng trăm con quái thú màu xanh, một sừng. Chúng có xu hướng tàn sát mới xuất hiện chúng đã định tấn công con người"

"Chúng từ đâu ra ?"

"Thần chỉ biết chúng xuất hiện từ mặt đầu, còn không biết chúng xuất hiện bằng cách nào,chỉ biết chúng rất mạnh và nguy hiểm"

"Vậy anh hãy quay về ngăn chặn chúng trước khi chúng tiến vào thành, cứ mặc ta"

Higumo vẻ mặt đăm chiêm nói "E rằng không được, với sức mạnh hiện tại thần không thể tiêu diệt toàn bộ chúng được, nhưng với sức mạnh khi nãy của ngài chắc chắn sẽ ngăn được chúng"

"Ta sao?"

"Đúng vậy, khi nãy cậu ngầu lắm đấy" Yuko nói chen vào.

Lần đầu tiên được con gái khen cảm thấy hơi ngại chẳng biết nói sao.

Jacay nhảy vào hỏi tới tấp "Mày là để tự của anh kia phải không? Từ khi nào mày lại mạnh như vậy? Trước đây mày có học kiếm đâu?"

"Nguy rồi" Higumo sắc mặt biến đổi đồng thời tôi cũng cảm nhận được một luồng ma lực cực lớn đang tiến tới đây.

"Tất cả ra ngoài mau, nhanh lên, hang sắp sập rồi"

"Uỳnh" tiếng nổ dữ dội đất đá bắn tứ tung bụi dạy đặc. Tôi thầm nghĩ nếu lúc nãy mà không nhanh chân e chằng lúc này tất cả cả đang nằm trong đống đổ nát kia rồi/

Chưa kịp vui mừng bụi tan đi, trước mặt bọn tôi là một tên quỷ một sừng thân mặc giáp màu xanh đậm giữa ngực có một cái lỗ được bao phủ bởi một lớp xương trắng nhưng vẫn có thể nhìn xuyên qua. Hắn đeo hai thanh kiếm hai bên khí thế đáng sợ.

"Lần này không õng rồi, tên này có gì đó khắc hẳn với bọn khi nãy" mồ hôi bắt đầu chảy trên mặt Higumo.

"Có cách nào thắng không?" trước đó tôi nhìn xung quanh một lượt điều duy nhất tôi kết luận được chạy là bất khả thi.

"Thần cũng không rõ, chưa bao giờ gặp phải tên nào như thế này"

Tên quỷ khi nãy bước lên 2 bước nói giọng ồm ồm "Ta là Kalot, sứ giả của quỷ vương Deathrs"

Higumo nghe xong mồ hơi rơi một nhiều hơn nhưng anh ta vẫn bước lên chống lại sự run sợ hỏi tên Kalot kia "không lẽ quỷ vương mà ngươi nói là  chúa quỷ Dearths khi xưa bị phong ấn"

"Ta hiểu rồi, chuyện khi xưa đã được truyền lại cho đời sau, không phải vì chuyện đấy mà ta muốn làm khó dễ các ngươi tuy nhiên thằng nhóc kia quá nguy hiểm nên ta đành phải trừ khử hết" tên Kalot rút 2 thanh kiếm chĩa vào Bell.

"Nguy hiểm" may mà Higumo nhanh chóng dùng kiếm của anh ta để chặn lại một đòn chí mạng từ Kalot vào tôi.

Không biết từ lúc nào hắn đã tiếp cận được Bell.

"Mình khổng nhìn thấy hắn chuyển động, hắn quá nhanh" tôi bắt đầu cảm nhận được sự đáng sợ từ tên sứ giả kia, mọi chuyển động của hắn tôi đều không theo kịp, nhưng tại sao Higumo lại biết?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro