Tập 1- Chương 7: Cái gì tới cũng sẽ tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngỡ ngàng trước những gì đang xảy ra trước mắt, cơ thể tôi ngưng hoạt động.

Làm sao mà... cả một phần rừng...

Rồi nhớ đến phần thưởng của mình tôi nhếch mép cười, chắc hẳn đây là nụ cười đê tiện nhất mà tôi cười từ trước đến nay. Dẫu cho không thể tự nhìn đi nữa thì tôi vẫn cảm thấy như vậy.

Hớ hơ hơ.

Hiriyo à, lần này tôi phải nhớ cho bằng được cái đêm hôm đó mà... cũng không cần thiết.

Xoay người lại theo phong cách của mấy linh hồn trong phim kinh dị tôi nở một nụ cười tàn ác với Hiriyo.

Cô ấy hiện giờ đang run rẩy, lần này tôi có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể đầy đủ điện nước của Hiriyo đang run lên.

Nhờ nó tôi đã nhận ra, ngay từ đầu Hiriyo đã cảm nhận được sự thay đổi sức mạnh trong cơ thể tôi. Đó là điều hiển nhiên vì Hiriyo là một người có kinh nghiệm, cũng là đại tướng mà nên dù chi tiết nhỏ cô ấy cũng có thể cảm nhận được.

Còn tôi một thằng vừa có cơ hội thoát kiếp trai tân nên không cảm nhận được cũng phải.

Quan trọng nhất vẫn là...

- Hì Hì... Hi-ri-yo à ~

Bị tôi gọi cô ấy giật mình lùi một bước về sau.

- Cậu, cậu muốn gì chứ?

Thật là buồn mà làm sao cô ấy quên nhanh vậy, đừng chơi ăn gian thế chứ.

- Không phải cô nói nếu tôi đấm vỡ con búp bê thì muốn làm gì cũng được sao?

Vẫn giữ nụ cười rộng tới mang tai, tôi nói bằng giọng nham nhở, chà, thú tính sao lại lên lúc này nhỉ? Kệ vậy, Mu ha ha ha!

- Vậy... Chỉ... Tôi chỉ cho cậu 10 giây thôi... chỉ mười giây thôi! Làm mọi thứ trong vòng 10 giây!

Nà ní?!!!!

Tôi hét lên một cách hụt hẫn trong tiềm thức, còn bên ngoài đang giả vờ ủ rủ, đương nhiên tôi đã tính đến chuyện này nhưng không ngờ nó xảy ra thật, và biết đâu tôi tỏ ra buồn bả sẽ làm Hiriyo đổi ý, trông cổ dễ tính thế cơ mà...
Nhưng tôi sai rồi vì xấu hổ quá nên cô ấy chẳng thèm màn đến tôi nữa, gương mặt xinh xắn đỏ bừng đã xoay sang hướng khác, lâu lâu lại liếc trộm tôi một cái.

Thôi thì đành dùng nước bài cuối vậy, hi vọng cô ấy sẽ giữ trạng thái xấu hổ một cách đáng yêu này khi tôi nói xong.
Hạ sách này sẽ là tôi cho Hiriyo tự đếm đến mười. Hi vọng cô ấy đếm được, đương nhiên là thế rồi, bạn có nghĩ giống tôi?

Chỉ cần cô ấy vẫn mất bình tĩnh mà chờ đến lúc tôi hành động mới bắt đầu đếm thì sẽ quá muộn rồi, ha ha ha, nhưng vấn đề là dường như Hiriyo rất chắc chắn tôi sẽ làm những trò biến thái nên mới mất bình tĩnh như vậy, làm sao cô ấy chắc đến vậy chứ, lỡi tô chỉ búng trán hay véo má cổ thôi thì sao? Hay... hay là... cô ấy muốn tôi 'làm gì đó' thật sao?

Thật sao Hiriyo?! Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt long lanh đầy hi vọng.

Nhận thấy bị tôi nhìn chằm chằm Hiriyo dứt khoác quay phắt sang chổ khác và lên tiếng.

"Một _ 

>Kích hoạt gia tốc suy nghĩ<

Chết rồi... cô ấy đếm rồi, lỡ như cô ấy đếm nhanh thì sao đây? Mình sẽ chẳng làm gì được sao?

Tôi bối rối cố vận dụng hết tất cả chất xám để có thể làm gì đó với 10 giây ngắn ngủi mà Hiriyo đưa ra...

Phải rồi chỉ có thể còn cách đó thôi!

"_ hai, ba..."

Ngay khi gia tốc suy nghĩ kết thúc tôi lại nghe thấy tiếng đếm của Hiriyo nhưng ngay lập tức tôi lao đến chỗ cô ấy.

Một cảm  mềm mại bao bọc bàn tay tôi.

Làm... làm rồi, lúc này gương mặt của Hiriyo đỏ bừng, đôi mắt hơi rưng rưng, bờ môi quyến rũ đang run nhẹ.

Tôi cũng không biết nên làm gì tiếp theo cả, mọi thứ diễn ra qua nhanh, ngay cả tôi người thực hiện điều đó cũng không biết phải làm gì.

Ngực của Hiriyo mềm quá!

Đó là tất cả những gì mà tôi nghĩ được lúc này.

Cô ấy xấu hổ đến mức tôi có thể cảm nhận nhịp tim của cô ấy qua chiếc áo sơ mi mỏng này.

Rồi ngón tay tôi khẽ cử động, một âm thanh ướt át vang lên

- Hyaaa~!

- Ư... anh...

Hiriyo nghẹn ngào không thốt nên lời, gương mặt cô ấy càng lúc càng đỏ trên đầu dường như có hơi nước đang bốc lên rồi.

Tôi nuốt một tiếng  'Ực' rồi các ngón tay lại chuyển động

Thực sự quá mềm, mềm và săn chắc cô ấy không mặc áo ngực sao? Trời ạ, gái Tiên tộc thật tuyệt mà.

- Hyaa, dừng... dừng...

Hiriyo ngước lên nhìn tôi thì thào, nhưng lúc này tôi đã bị mê hoặc bởi sự mềm mại mất rồi. 

Tôi lấy tay còn lại vòng qua lưng cô ấy rồi kéo lại gần.

Tay còn lại đang hưởng thụ sự mềm mại từ cặp đào quyến rũ.

- Mười giây mà cô phải đếm đủ chứ.

Tôi thì thầm vào đôi tai đỏ ửng của Hiriyo

Nhưng phản ứng của cô ấy chỉ đơn thuần là thở gấp và phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ đáng yêu.

- Ư... Ưm... đừng mà... a... ưmm...

Tiếng thở gấp của Hiriyo càng làm tôi mất kiểm soát.

Mắt chúng tôi chạm nhau, đôi mắt hai màu xinh đẹp của cô ấy đã đẫm chút nước mắt. Kể cả vậy Hiriyo vẫn quá đỗi xinh đẹp.

Cơ thể tôi bắt đầu hành động, tôi cuối sát mặt mình vào gương mặt diễm lệ đáng yêu kia, rồi...

-Không! Không được.

Hiriyo đẩy mạnh một cái làm tôi văng ra xa

- Cái... cái đó... phải đợi... đợi... c... đã chứ...

Giọng cô ấy nhỏ dẫn làm tôi không nghe rõ được gì. 

Ây da bộ đồ lấm lem hết cả rồi. Nhưng cũng đáng lắm he he

Cảm giác này thật tuyệt!

Khi tôi định đến nói chuyện với Hiriyo thì chỉ thấy cô ấy đi nhanh ra khỏi khu tập luyện.

Và tôi cũng nhận ra mình vừa làm chuyện gì với một cô gái trong sáng như Hiriyo.

_______

Sau hôm đó tôi không gặp Hiriyo nữa.

Cô ấy giận mình rồi sao? Cô ấy sẽ ghét mình luôn nhỉ? 

Những suy nghĩ về Hiriyo cứ luẩn quẫn trong đầu tôi, nhưng vẫn còn chuyện quan trọng khác.

Hôm nay đã là ngày cuối rồi, ngày mai mình phải đánh bại những người tàng hình kia sao?

Liệu có thắng nổi không nhỉ?

Tôi biết mình đã mạnh lên, nhưng không chắc được gì cả nhưng người kia không biết đã mạnh đến đâu nữa. Tôi chỉ đấm con lật đật này suốt thôi...

Nhìn đống bụi chưa hồi phục lại trước mắt tôi khá chán nản.

Ước gì Hiriyo ở đây...

Ngay khi nghĩ đến Hiriyo cánh cửa phòng tập luyện mở ra.

Người bước vào không phải Hiriyo mà là một cô gái tóc đen dài mặc quân phục, đang chậm rãi tiến đến chỗ tôi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro