Tập 1-Chương 6: Kích hoạt (3%) năng lực.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>Boong!<

Tiếng kim loại vang lên làm tôi cảm thấy khá khó chịu.

Đó là hậu quả do tôi đánh vào một thứ trông như một con búp bê Nga làm bằng sắt và cao hơn hai mét.

Sau hôm gặp ông Đô Đốc kia, sáng sớm Hiriyo đã bắt tôi đến đây để tập luyện.

=========== 

- Cái gì đây?

Sau khi được Hiriyo dẫn vào cánh rừng đằng sau khu nhà ở, tôi và cô ấy bước vào một nơi trông như sân vận động đa năng vậy, nhưng bên trong chỉ có một cái sân rộng lớn toàn cát và một con búp bê Nga màu xám bạc cao khoảng ba mét giữa sân.

- Cậu sẽ tập với nó hết ngày hôm nay. Điều cậu cần làm là cho nó nằm bẹp dưới đất hoặc tan nát thành nhiều mảnh. Thí dụ nhé.

>Bùm<

Nói xong Hiriyo tiến lại chỗ con búp bê rồi thu tay lại, tung một đấm vào nó.

Con búp bê bị bật mạnh ra sau nằm bẹp dưới đất tạo nên một lớp bụi.

Quá đáng sợ, tôi không biết rằng Hiriyo lại mạnh đến vậy, nếu không cẩn thận tôi sẽ bị cô ấy biến thành cám mất.

Chưa dừng lại ở đó, Hiriyo kéo con búp bê ra khỏi mặt đất, lùi lại vài bước và niệm một câu chú.

-  Su wo Ensent, "Fireytor!"

>Đùng!<

Một vòng tròn phép màu đỏ thẫm xuất hiện cùng quả cầu lửa với bán kính bằng trái banh bóng rổ bay thẳng vào chỗ con búp bê làm cho nó nổ thành nhiều mảnh vương vãi ra phía sau.

- Này, nó bị_

Chưa kịp hỏi hết câu thì con búp bê đã trở lại hình dạng ban đầu, mọi thứ xung quanh đều giống như lúc tôi đến đây.

Tự động hồi phục à?

Tiện lợi nhỉ? Như vậy thì không lo gì rồi. Nhưng tôi có làm nó nằm bẹp xuống đất hay vỡ vụn  được không đây?

============

Trở lại hiện tại, tôi đang cố hết sức để làm cho cái thứ này nằm bẹp xuống đất. Nhưng không thể, tôi chỉ có thể đánh đó ngã ra sau một chút và không cảm thấy đau tay vì đấm liên tục vào một cục sắt thôi.

Tiêu rồi, kiểu này thì làm sao solo với ai được chứ! Cái sức mạnh kia mày ở đâu? Frienz! Ông lừa tôi sao?

Chết tiệt!

Tôi dồn hết mọi bực tức và đấm vào con búp bê, *bụp* nó chẳng có tí chuyển động nào. Chẳng lẽ tôi yếu đến vậy?!

>Cạch<

Tiếng mở cửa phía sau lưng vang lên làm tôi quay lại, Hiriyo bước vào với hai chai nước màu xanh lục trên tay và tiến đến chỗ tôi.

- Vất vả rồi.

Đưa cho tôi một chai nước, Hiriyo nói.

- Đã làm được gì chưa?

Ngán ngẩm mở chai nước tôi uống một hơi rồi đáp lại.

- Chẳng thể làm gì để nó ngã hay tan tành hết.

- Hừm... cậu có dùng ma pháp không?

Nghiêng đầu thắc mắc Hiriyo nhìn tôi hỏi.

- Tôi có biết dùng đâu chứ!

- Eh? Bình thường nhân tộc có thể sử dụng ma thuật mà?

Mặc dù hơi muộn nhưng tôi vẫn chưa nói về nguyên nhân mình ở đây cho Hiriyo biết.

Chỉ chém gió là bị lạc rồi đến đây thôi.

- Ờ, tôi không biết nữa, nhưng chẳng ai dạy tôi hết.

Nhìn tôi tỏ ra đồng cảm, Hiriyo nhẹ nhàng nói.

- Được rồi, chúng ta sẽ học vài phép cơ bản.

Đưa chai nước màu xanh lục trông như chất dịch trào từ miệng mấy con Orc cho tôi, cô ấy phấn khởi đứng dậy.

...

- Đầu tiên, cậu phải kiểm soát lượng mana trong cơ thể.

- Mana, đây là game chắc?

Không hiểu tôi nói gì Hiriyo nghiên đầu thắc mắc, cái thế giới này không có game à? Nhìn có vẻ hiện đại mà.

Thôi kệ, cứ làm theo vậy.

Thấy tôi không giải thích gì, Hiriyo tiếp tục.

- Mỗi người có một lượng mana nhất định, nhưng vì là hiệp sĩ hủy diệt nên chắc cậu sẽ có thể dễ dàng kiểm soát mana, chắc vậy...

Nè ý gì kia chắc vậy là sao? Không phải cô nói hay lắm sao cuối cùng vẫn không tin tưởng tôi chứ gì.

Đồ ác độc.

- Vậy, kiểm soát nó làm sao?

- Ờ... thì...

Cái nét mặt 'cả chuyện đó cũng không biết là sao chứ?!' tôi mới đến đây thôi mà!

- C-cậu không cảm nhận được thứ gì đó trong cơ thể sao?

- Cái gì là cái gì?

- ...

Như nhận ra sự thật tôi là con trai mặt của Hiriyo trở nên bàng hoàng.

- Cậu... vậy thử nhắm mắt và tập trung lại, hãy tưởng tượng có một dòng chảy trong cậu, nào thử đi.

Vẫn tiếp tục chỉ bảo tôi tận tình, Hiriyo điềm tỉnh nói.

được rồi, tập trung, cảm nhận dòng chảy. 

Ừm dòng chảy...

Nhắc tới dòng chảy tôi lại nhớ dòng sông lúc trước và con cá Pi... không không tập trung nào! 

Sau năm phút tôi chẳng cảm nhận được gì. Dù có cố hơn cũng chẳng được.

- H-Hiriyo à, tôi... tôi vẫn không không cảm nhận được dòng chảy nào hết.

Lại tiếp tục sock tập hai Hiriyo chán nản đặt tay lên trán.

- Cậu có phải hiệp sĩ hủy diệt không thế?

- Ai biết được cô là người nói chứ ai.

Sau một lúc trầm tư Hiriyo lên tiếng chất giọng nghe có vẻ ngượng ngùng.

- Nè... ừm... tôi nhớ đến một vài trường hợp... 

- Vậy có người giống tôi à?

- Hở? Không... Chỉ là... Không biết có được không nữa...

Gương mặt xinh xắn của cổ ngày càng đỏ và âm thanh dần dần biến mất.

Tóm lại là sao? Tôi sẽ thành một tên phế vật à? Hay vẫn còn cơ hội?

- Ừm... nghe nè... Nếu... nếu cậu có thể... Nếu cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ tôi giao thì... cậu muốn làm gì cũng được!

Không biết vì lí do gì mà câu cuối Hiriyo lại nói rành mạch đến vậy, cô ấy nghĩ tôi sẽ không làm được à?

Nhưng những lời nói này đã phá tan cái xiềng xích vô hình trong tôi, lúc này một cảm giác hưng phấn khó tả xuất hiện.

Tôi đứng dậy, không nói một lời nào tiến đến chỗ con búp bê rồi thầm cầu nguyện.

Sức mạnh à, nghe tao này. Chỉ cần mày giúp tao đánh con búp bê này tan tành rồi biến mất cũng được, tao muốn làm mọi thứ với Hiriyo còn chuyện gì sau đó cũng mặc kệ. Freinz à, ông nếu tồn tại thật thì hãy mau kích hoạt cái sức mạnh mà ông nói cho tôi đi!

Ngay bây giờ tôi cần có sức mạnh!

Tôi muốn thoát kiếp trai tân!!!

>Xác nhận yêu cầu! Năng lực đã được mở khóa, hiện tại có thể giải phóng 2-3% sức mạnh<

Một giọng nói máy móc vang lên trong đầu tôi và kèm theo một bảng chữ màu trắng trên nền đen trước mắt. Có vẻ Hiriyo không thấy được.

Trên đó có hai kí hiệu  '< 2% >' và chữ 'Ok' bên dưới.

Vậy ra dấu mũi tên là để thay đổi phần trăm à, tối đa là ba?

Kệ vậy, chọn nó thôi.

Chuyển sang số 3% tôi nhấn vào chữ 'OK' phía dưới.

>Giới hạn đã được giải phóng, tiến trình đồng hóa tiếp tục<

>Mở khoá thể lực lv.10<

>Mở khoá Mana lv10<

>Mở khoá niệm phép nhanh<

>Mở khoá gia tốc suy nghĩ<

>Mở khoá siêu hồi phục<

>Mở khoá kho trang bị : 0 <

>Kháng vật lý cao<

>Kháng ma pháp cao<

>Kháng công kích tinh thần<

Giọng nói khô khan két thúc và tấm bản biến mất. 

Sao... chẳng thấy có khác biệt gì hết vậy.

Thẫn thờ nhìn vào con búp bê tôi thầm nghĩ.

Đã đứng đây rồi nên phải làm thôi, phải tin tưởng nó, đó không phải ảo giác lúc phê cần!

Rồi tôi thu tay lại, nắm chặt nắm đấm, một vòng tròn xanh nhạt kì lạ bao bọc cổ tay tôi.

BÙMMM!!!

Con búp bê bay thẳng vào bức tường đối diện với tốc độ chóng mặt.

Nhưng... Nhưng... tại sao nó không vỡ tan hay nằm bẹp xuống đất? Mà lại  kẹt vào tường!!!!?

Khốn kiếp! Mày phản bội ta à sức mạnh!!!

Có một điều kì lạ là, Hiriyo đứng im lặng, thân hình mảnh mai nuột nà hơi run run.

Chuyện gì vậy? Đứng lâu quá mất sức à? không, cô ấy mạnh vậy thì sao mình lại nghĩ ra cái lí do tào lao đó chứ?

Đúng rồi, lần này mình chỉ việc đổi hướng đấm là được mà.

Thay vì đấm thẳng với hi vọng nó vỡ tan một cách ngầu lòi thì tôi nên cho nó nằm bẹp dưới đất.

Hơ Hơ Hơ, lần này mình sẽ kiểm tra xem Hiriyo còn trinh không!

Từng bước từng bước đến chỗ con búp bê với nụ cười gian xảo trên môi, tôi đưa tay định kéo nó ra khỏi bức tường thì...

Xì xì xì xì...

Con búp bê tan thành bụi rơi xuống đất như cát.

Bức tường bị thủng một lỗ để lộ rừng cây thưa thớt bị ngã rạp xuống đất.

Cái... gì vậy nè...


+++++++


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro