Tập 1 - Chương bốn: Quyết định không phải của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật là, tại cậu mà chúng ta trễ mười phút rồi đó!

Trên dãy hành lang được chiếu sáng bởi ánh mặt trời ấm áp, Hiriyo cằn nhằn khi đi song song với tôi. 

Khung cảnh lúc này quả là tuyệt nhất! Nhìn ngực lúc này thật sướng mắt!

- Biết làm sao được nếu cô không làm cho bộ đồ của tôi tơi tả chứ!

Chỉ mới đây tầm nửa tiếng thôi tôi tôi cứ ngỡ mình đã gặp mặt ông bà rồi.

...

Rõ ràng là loạt đạn đó đã bắn vào tôi nhưng tôi vẫn còn sống, mặt đất chi chít những lỗ đạn xung quanh nhưng tôi vẫn còn lành lặn. À không, bộ quần áo sọc trắng đen của tôi nằm vươn vãi bên cạnh đã nát tươm như không còn chỗ để nát nữa.

Hiriyo vẫn đứng trên giường với gương mặt đỏ như ớt chín.

Sau đó cô ấy ngồi bệt xuống thẫn thờ rồi bắt đầu nức nở.

- Hức... hức... tại sao cậu... lại dám... hức... làm c-c-chuyện đó với tôi chứ! Huuu... 

Những giọt nước mắt của Hiriyo lăn  dài trên má lấp lánh ánh mặt trời rồi rơi xuống nệm.

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất khó chịu nên đứng dậy, nói những điều cần nói.

- Không! không có, tôi chưa làm gì hết! Thật đó chính tôi cũng chẳng nhớ mình có làm gì không nữa.

- Hức... oaaaa...

Cô ấy lại khóc to hơn khi nghe tôi giải thích. Kì vậy có gì sai đâu chứ? À còn thiếu.

- N-n-nếu có chuyện gì tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm! Cô muốn... giết tôi cũng được!

Thật sự tôi không muốn bị giết đâu, nếu có thì phải thử lại cái cảm giác đã gây ra chuyện này đã.

- Hức... hức... mạng... của cậu thì... hức... giúp gì được chứ.

Sau một lúc thì những lời của tôi nói hình như đã thấm vào Hiriyo thì phải, cô ấy đã không còn khóc nhiều nữa. 

Và tôi chợt nhận ra thêm một thứ.

Có thể... chỉ là có thể thôi. Hiriyo và tôi sẽ có tiến triển trong tương lai chăng? 

- Nè... hức... cậu ra ngoài một chút được không?

- À... ừm.

Tôi gật đầu và đứng dậy đi ra ngoài với cơ thể trần truồng, chợt nhận ra điều đó tôi quay lại toan lấy bộ đồ thì thấy nó đã rách tươm.

- C-chuyện gì vậy?! Sao cậu quay lại?

Ở trên giường Hiriyo ôm chặt lấy cái mền cùng mặt đỏ bừng, hỏi với giọng ngạc nhiên pha lẫn xấu hổ. Đằng nào tôi cũng thấy rồi mà...

- Ờ, thì, bộ đồ của tôi đã bị cô làm cho ra thế này đây.

- Thì, thì, sao chứ cậu cầm nó che cái cái cái... thứ kia lại nhanh đi!

Đúng rồi tôi ngốc thật, có thứ quý giá trên người mà quên mất. 

Vậy chẳng lẽ... cái trạng thái tràn đầy sinh lực khi thấy Hiriyo khỏa thân đã bị cô ấy thấy hết rồi sao? 

Á! làm sao lấy vợ đây!!! Mà khoan, còn Hiriyo mà lo gì. Mà có nên lo không nhỉ?

Cứ thế tôi lấy đống giẻ rách đó che tạm phần dưới rồi đi ra ngoài. Nói đúng hơn là chỗ khuất của căn phòng.

- Nè, cậu cầm lấy và vào trong nhà vệ sinh thay đi.

Khoảng năm phút sau Hiriyo quay lại với một bộ đồ trên tay, cô ấy thì đã bận một bộ đồ khá lịch thiệp gồm chiếc áo sơ mi trắng dài tay và một chiếc váy ngang đùi. Đôi vớ đen cao qua gối càng làm cổ trông hấp dẫn.

- ...Cảm ơn.

Dúi bộ quần áo vào tay tôi như thể ném nó đi Hiriyo ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác.  

Nhận lấy bộ đồ tôi vào nhà vệ sinh cạnh giường ngủ để thay.

Lúc này tôi đã nhận ra, tại sao bộ đồ lại có thêm cái khăn quàng cổ chứ? Đang là mùa đông sao? 

- Cậu ra ngoài chờ tôi một lát, chúng ta sẽ đến chỗ Đô Đốc ngay.

Cứ theo lời của Hiriyo tôi ra ngoài.

Tôi không biết cô ấy làm gì trong đó nhưng nó là nguyên nhân kéo dài thời gian.

...

Quay lại hiện tại, tôi và Hiriyo đang đứng trước cửa của một căn phòng.

Nó được làm bằng gỗ với các họa tiết tạo nên một nét cổ kính theo phong cách Châu Âu.

Theo những gì tôi thấy thì một nơi trông có vẻ hiện đại sẽ không thể thấy được loại cửa này

Chỉ cần nhìn cái kích thước đồ sộ đó thôi là hiểu bên trong thế nào rồi, hoặc có thể là hào nhoáng vẻ ngoài thôi còn bên trong sẽ chật như một cái chuồng gà.

Hiriyo cầm vào nắm tay bên phải và 'cạch' cái cánh cửa tưởng chừng nặng cả tấn đó mở ra dễ dàng.

Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy khá hồi hộp.

Bên trong là một không gian rộng lớn phủ hoàn toàn bằng màu xám xung quanh là các bức họa kì lạ và trên trần là một cái đèn chùm khổng lồ màu xanh Saphia.

Chính giữa căn phòng nguy nga này có một người đàn ông lịch lãm tầm năm mươi tuổi mặc bộ com-lê đen cùng mái tóc suông dài.

Ánh mắt sắc bén của ông ta lập tức nhìn thẳng vào tôi, nói đúng hơn là nhìn vào tay trái của tôi.

Đừng có nói ông ta nhìn cái hình xăm nha! Đáng sợ quá.

- Thưa ngài, tôi đã dẫn cậu ta đến đây.

Hiriyo đưa tay lên trán chào với gương mặt nghiêm túc nhưng không kém phần xinh đẹp.

- Ta thấy rồi.

Đáp lại bằng giọng nghiêm nghị ông ta tiếp tục nhìn tôi. Sau đó mở miệng.

- Con người kia sao ngươi không quỳ xuống chào ta.

Cái thái độ gì kìa? Bộ đang là thời kì phong kiến hay sao tôi phải quỳ? Ông là Đô Đốc chứ có phải vua đâu?

- Xin lỗi là cậu ta không biết, ngài đừng trách.

Nói xong Hiriyo đưa mắt ra hiệu cho tôi.

Xì, không có Hiriyo ông đừng có mơ mà tôi quỳ.

Nhưng thật ra bản thân tôi cũng biết nếu không quỳ thì tạm biệt luôn giấc mơ Harem của mình.

Tôi thật yếu đuối.

Tại sao cái sức mạnh đó lại lâu đến vậy chứ! Ông già kia cứ chờ đi!

- Hắn ta cũng là hiệp sĩ sao?

- Vâng.

- Thế thì giết hắn đi, không-

- Tên tóc dài kia! Mạng của tôi không phải muốn lấy là lấy đâu!

Ngay kia nghe câu đó tôi bật dậy toan nhảy đến nắm cổ áo hắn ta thì bị ngăn lại .

Một nhóm năm người áo đen không biết từ đâu ra bọn chúng khóa chặt tôi lại ngay những yếu điểm trên cơ thể, hơn hết là một trong số chúng đang chỉa súng vào gáy tôi.

- Khoan đã Đô Đốc cậu ta rất có giá trị!

- Hửm? Nói thử xem. 

- Hình xăm của cậu ta hoàn toàn khác các hiệp sĩ khác về màu sắc và hình dáng. Chúng ta nên giữ cậu ta lại.

- Cho ta xem.

Tên Đô Đốc nói câu đó xong thì lập tức một trong năm tên nắm ấy cổ tay trái tôi đưa lên.  

Vậy ra lúc nãy ông không nhìn hình xăm à. Rốt cuộc ông đã nhìn cái gì vậy? Lão già?

- Nhưng nó không khẳng định hắn mạnh hay yếu.

- Chuyện đó...

Hiriyo ngập ngừng tìm cách để cứu vãn tình thế lúc này. Cô ấy đúng là thiên sứ mà.

- Xin hãy cho tôi một tuần! Tôi chắc chắn sẽ làm cho cậu ta mạnh hơn. đủ để tham gia khai quật 'Thánh Tích'

- Hừm, nếu cô đã nói vậy.

Tên Đô Đốc đó khoanh tay lại suy nghĩ với vẻ mặt đăm chiêu. Rồi đáp.

- Nếu như sau một tuần cậu ta không thể đánh bại một trong số người này... thì cô hiểu rồi chứ?

- Vâng.

Sau đó ông ta hất cằm ra hiệu cho đám người kia biến mất. Họ có thuật tàng hình hay sao vậy.

Ra ngoài hành lang với cảm giác mệt mỏi tôi hỏi Hiriyo người đang đứng trước mình và suy nghĩ gì đó.

- Sao cô lại giúp tôi vậy?

Tôi không nghĩ việc chúng tôi chung giường sáng nay là nguyên nhân chính.

Hiriyo bị hỏi bất ngờ nên lúng túng đáp.

- K-không phải... vì cậu đâu... do cậu có giá trị thôi! Đừng có mà... hiểu lầm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro