Tập 1- chương ba: Hồi tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau vài phút trầm tư tôi chợt nhớ ra mình chưa giới thiệu gì hết nên lên tiếng. Phá vỡ bầu không khí yên tĩnh nãy giờ.

- Xin lỗi, tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Kysery Eizo.

- Ừm, rất vui được gặp cậu.

Trông Hiriyo hình như vẫn còn suy nghĩ thứ gì đó thì phải.

- Ừm... Tôi có thể hỏi vài chuyện được không?

- Hả? Ừ, tất nhiên.

Thiệt là cô nàng này có quá tập trung không vậy? Nhưng kể cả lúc như vầy trông cô ấy thật đẹp. Quan trọng hơn là cổ vẫn không hỏi mình về chủng tộc.

Chẳng lẽ cô ấy đã biết rồi? Mà kệ vậy.

- 'Hiệp sĩ hủy diệt' là gì vậy? Một danh hiệu à? Hay chức vụ?

- Nó...

Hiriyo ngập ngừng đảo đôi mắt tinh tế sang hướng khác một cách khó sử.

- Có gì không ổn sao?

- À... chỉ là 'Hiệp sĩ hủy diệt' là một tồn tại được coi là mối đe dọa. Kể cả tôi. Nhưng quan trọng hơn chuyện một con người có sức mạnh của 'Hiệp sĩ hủy diệt' mới kì lạ.

Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Cô ấy vừa gọi tôi là con người kìa? Chẳng lẽ họ đã biết tôi là con người ngay từ đầu rồi sao? Nhưng tôi vẫn không bị gì hết.

Mà... tôi là mối đe dọa á? Vậy sau này thì cơ hội lập harem ở đâu ra đây? Và chỉ khi nằm mơ Hiriyo mới là một trong những người đó à?

Chết tiệt!

Tôi hoảng loạn suy nghĩ lung tung trong đầu khi đưa mắt nhìn Hiriyo, người vẫn trầm tư một cách kì lạ.

- À, Hiriyo sao hình xăm của cô lại màu đen vậy?

- Hửm? Thì... tôi mạnh hơn các 'Hiệp sĩ' bình thường nhưng mà màu đỏ của cậu mới lạ đó! Thông thường thì chỉ có màu xanh lục với đen thôi.

Sao tôi vẫn cảm thấy không vui khi biết rằng hình xăm của mình đặc biệt vậy nè...

- Mà... vào trong đi rồi chúng ta nói tiếp.

Sao vậy chẳng lẽ cô ấy có ý đồ gì à? Ngoài này mát mẻ như vậy không hợp để nói chuyện sao?

Cùng với vài suy nghĩ linh tinh khác tôi đi theo sau Hiriyo.

Phải chi được đi ngang hàng thì tôi đã được thấy độ nảy của cặp ngực đồ sộ kia rồi.

Vào phòng của Hiriyo tôi ngồi xuống ngay chiếc ghế sô pha đặt giữa phòng với một cái bàn gỗ. Chiếc giường ngủ cùng tấm ra trải màu trắng nằm đối diện.

Nơi này khác hẳn căn phòng chật hẹp tôi nằm lúc trước với thiết kế khá hiện đại. Trông nó như một căn hộ cao cấp của một khu chung cư đắt đỏ ở Tokyo vậy.

- Đợi tôi chút.

Nói xong Hiriyo vào bếp lục lọi gì đó trong tủ lạnh.

Tại sao tôi biết à? Vì nó ngay cạnh cửa ra vào.

Một lúc sau cô ấy bước ra với hai chai thủy tinh màu xanh lục trên tay.

- Làm vài chai khi nói chuyện chứ nhỉ?

Đặt chúng xuống bàn Hiriyo mỉm cười nhẹ nhàng rồi ngồi xuống ghế và duỗi tay ra một cách mệt mỏi.

Thế quái nào tôi thành bạn nhậu của cô nàng này vậy? Chẳng lẽ tôi lại thành người nghe cô ấy than vãn sao? vậy thì thứ tuyệt nhất lúc này chính là cặp đào căng tròn vừa mới tưng nhẹ vì hành động ban nãy. 

- Ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến gặp Đô đốc.

- Làm gì?

Tôi chán nản buông ra câu trả lời khi cầm lấy chai nước trên bàn.

- Ông ấy sẽ đưa ra quyết định xử lí cậu thế nào.

Xử lí á!? 

Tôi hét lên trong tâm trí khi xém chút nữa là phun ngụm nước đang ngậm trong miệng.

Chẳng lẽ tôi chỉ là một vấn đề chờ đợi được xử lí thôi sao? Không được! Phải còn biện pháp khác, mà cái sức mạnh Frienz nói tôi vẫn chưa cảm nhận được gì hết, nên làm sao đây?

Không suy nghĩ thêm tôi liền hỏi Hiriyo.  

- Cô nghĩ... tình huống tệ nhất sẽ xảy ra với tôi là gì?

- Xử bắn chăng? Hừm... chắc vậy.

- Đừng có mà 'chắc vậy'!

- Ehe, xin lỗi.

Tôi bực bội lớn giọng hét, thấy vậy Hiriyo xin lỗi bằng cách cười trừ.

Kể cả nó có dễ thương đến đâu đi nữa thì vẫn không thể chấp nhận được! Ờ... mà được chứ nhỉ?

Ngay khi uống thêm một ngụm nước để trôi đi những thứ buồn bực trong lòng, Hiriyo lên tiếng.

- Mà, tôi sẽ không để họ giết cậu đâu.

Trời ạ, Hiriyo là thiên thần đây mà, thiên thần giáng thế để cứu lấy tôi.

Nhưng cô ấy sẽ không gặp rắc rối gì chứ nhỉ? dẫu sao cổ cũng là một 'Hiệp sĩ hủy diệt' mà. 

"À... chỉ là 'Hiệp sĩ hủy diệt' là sự một tồn tại được coi là mối đe dọa. Kể cả tôi..."

Hơn nữa lúc nói câu đó ánh mắt của cô ấy chứa đựng một nỗi buồn khó tả.

- Cô có thể nói tôi nghe thêm về các 'Hiệp sĩ hủy diệt' được không?

- ... Được thôi.

Sau khi uống một hơi và đặt chai nước xuống bàn cô ấy bắt đầu kể.

- 'Hiệp sĩ hủy diệt' được bắt nguồn từ ma tộc từ ngàn năm về trước. Họ có khả năng sử dụng ma thuật và sức mạnh vật lí cao gấp nhiều lần người bình thường. Nếu như được huấn luyện tốt họ đủ sức mạnh để san bằng cả một thị trấn. Sau một trăm năm với sự xuất hiện của các 'Hiệp sĩ hủy diệt' hầu hết các 'Thánh tích' gần như đã bị chinh phục hết. Nhưng vào một ngày nọ, các 'Hiệp sĩ hủy diệt' tập hợp lại với mục đích thâu tóm thế giới. May mắn thay một trong các Diva đã tiêu diệt hết bọn họ. Cũng vì vậy mà các 'Hiệp sĩ hủy diệt' sau này đều bị xem là mối đe dọa và bị giết ngay khi vừa bộc lộ sức mạnh. 

Nói đến đây Hiriyo bỗng nhìn sang tôi với ánh mắt phức tạp, cô ấy cầm chai nước lên uống rồi tiếp tục.

- Vào khoảng một trăm năm trước, các tộc bắt đầu nhận ra sự cần thiết của 'Hiệp sĩ hủy diệt' nên đã cân nhắc lại và quyết định giữ lại các hiệp sĩ nổi trội để khám phá các Thánh tích. Nhưng gần đây nó không xuông sẽ lắm.

Trông Hiriyo rất uể oải khi nói đến việc khám phá gì đó.

- Bỏ qua chuyện đó đi, để mai rồi tính. Cậu muốn thêm một chai nữa chứ?

- Ừ, phiền cô vậy.

Lí do mà tôi đồng ý đề nghị là vì vị của chai nước này rất ngon. Nó ngọt thanh và có vị cam, hơn nữa trong này bắt đầu nóng rồi. 

Lần này Hiriyo bưng ra một khay đồ ăn nữa. 

Tay phải cô ấy xách một xô đựng những chai nước ban nãy tay còn lại thì bưng khay đồ ăn.

Ra đây là cảm giác được đi bar và có gái đẹp phục vụ sao? Quá sướng luôn ấy chứ! Sao lúc ở trái đất mình không thử nhỉ?

======

Tôi chỉ nhớ được nhiêu đó thôi những chuyện còn lại thì không rõ.

Đúng rồi cái thứ nước 'ngọt' trá hình đó, nó là một loại rượu ở thế giới này.

Tóm lại tôi và Hiriyo đã say bí tỉ vào đêm qua, và...

Tôi chẳng thể nhớ được gì cả! Tại sao chứ? Tôi đã làm gì mà cả thân thể trần truồng thế này? Chí ít thì cũng phải để lại cảm giác gì đó chứ, vậy mà...

Đúng rồi! Nếu như Hiriyo là trinh nữ thì phải có cái thứ mà ai cũng biết đó trên giường đúng không? Nhưng sao chắc chắn cô ấy là trinh nữ chứ! 

Rủ một người đàn ông lạ vào phòng khi mới gặp mặt thì không thể biết cô ấy đã 'nhậu' với bao nhiêu tên đàn ông nữa.

- Ưuuuu...

Trong lúc đang đấu tranh tư tưởng thì tiếng rên rỉ ngọt ngào của Hiriyo ngân lên làm tôi giật bắn.

Kèm theo đó là cơ thể hoàn hảo của Hiriyo chuyển động, cô ấy từ từ ngồi dậy làm cho mái tóc bồng bềnh xõa xuống trông chẳng khác nào một bức họa tuyệt hảo của người họa sĩ thiên tài Leonardo Da Vinci.

Hiriyo vươn vai làm cặp ngực căng tròn kia rung lên một cái, tiếng ngáp dễ thương như một thanh âm trong trẻo xóa đi những suy nghĩ lúc này của tôi.

Nhưng điều quan trọng là... 

Tôi có thể thấy núm vú của cô ấy! Cặp nhũ hoa hồng hào xinh đẹp đến lạ thường đó đang đập vào mắt tôi.

Muốn bóp chúng quá...

Nhanh chóng gạt cái ý định đen tối đó sang một bên tôi vận hành từng nơ-ron thần kinh bắt chúng hoạt động hết công suất để tìm ra lời giải thích hay nhất để bảo toàn tính mạng.

- C-Chào b-buổi sáng.

Từng chữ được tôi phun ra ngập ngừng khi bị đôi mắt hai màu long lanh của Hiriyo nhìn mình.

Thế quái nào lại chào buổi sáng chứ, tôi ơi?

- Ừm... Á Á Á! N-Ngươi là ai!

Ban đầu cô ấy nhắm nhẹ đôi mắt trả lời điềm tĩnh nhưng chưa đầy một giây đã chuyển sang trạng thái hoảng loạn.

Thế quái nào cô quên tôi nhanh vậy, Hiriyo?  

Tạm bỏ qua điều làm tôi có chút đau khổ đó, nhưng thật ra thì cái bản năng sợ chết đã mách bảo tôi nhanh chóng giải thích.

- Là, là tôi đây Eizo! Kysery Eizo!

- S- sao cậu lại ở đây chứ!? Đồ biến thái!

Hiriyo bật dậy cùng với một tay cầm tấm chăn che đi cơ thể khiêu gợi. Mà thật chất nó còn khiêu gợi hơn nữa.

Bỗng nhiên cạnh cô ấy xuất hiện một vòng tròn màu trắng, từ đó một khẩu súng trông giống tiểu liên Uzi xuất hiện.

- Chết đi!

- Đừng! Đừng bóp_

Tạch tạch tạch tạch.....

Chưa kịp nói hết câu Hiriyo đã bóp cò và một loạt đạn bay thẳng vào tôi.

Tôi chắc chắn là thấy rõ từng viên một như ở trạng thái quay chậm vậy.

Trong khoảnh khắc đó tôi nhận ra một điều.

Cái biểu cảm ngại ngùng và dễ thương đó của Hiriyo chứng tỏ... cô ấy còn là trinh nữ, trước cái đêm mà chúng tôi gặp nhau. Với kinh nghiệm xem anime và Manga thì chắc vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro