Tập 1- Chương hai: Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao cơ thể mình nặng trĩu vậy nhỉ?

Đúng rồi tôi nhớ mình đã bị một chiếc xe tông trúng ngay lúc vừa ra khỏi khu rừng.

Nghĩ đến đây tôi mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng được phủ hoàn toàn bằng màu xanh dương nhạt. Chiếc giường với tấm ra trải màu trắng và cả cái mền cũng màu trắng nốt.

Nhìn lại bản thân tôi thấy mình đang mặt một bộ đồ sọc trắng đen dọc.

Sọc trắng đen?

Á! Tôi đang ở tù sao? Không thể nào!

Tôi bật dậy và nhìn quanh căn phòng, chỉ có mỗi chiếc bàn gỗ màu nâu cạnh đầu giường ngoài ra không còn gì hết. Cách giường khoảng ba mét là cửa phòng.

Không có bất cứ ai canh gác. Cửa phòng thì không biết có khóa không.

Tôi đặt chân xuống nền nhà lạnh ngắt, bước đến phía cánh cửa nắm vào tay cầm...

>Cạch<

Nó không khóa.

Bên ngoài là một hành lang dài, trên trần nhà đều có bóng đèn chúng cách nhau chừng hai mét.

Đi dọc trên dãy hành lang này tôi lại có cảm giác trống trải. Frienz đã nói khi ra khỏi khu rừng thì ông ta sẽ biến mất. Tôi cũng đã thử nói chuyện một mình nhưng không ai trả lời.

Không biết đi trong bao lâu tôi gặp đường cùng. Trước mặt là một bức tường trắng.

Cứ tưởng là vậy nhưng khi tôi đặt tay lên nó thì bức tường được kéo lên.

Bên ngoài là một tầng thượng rộng lớn, trông như nơi để đáp máy bay trực thăng vậy. Phía xa là ánh đèn lấp lánh của một thành phố nào đó.

Gió lồng lộng thổi từng cơn mát lạnh, nơi này cũng không đến nỗi tệ.

Tôi đi vòng quanh để xem thử khung cảnh thì thấy một cô gái.

Mái tóc màu hồng hồng nhẹ nhàng bay trong gió, gương mặt tinh tế và xinh đẹp lạ kì. Đặc biệt hơn nữa khi mắt cô có hai màu xanh lục và hổ phách.

Ôm trọn cơ thể đúng chuẩn của một mỹ nhân như cô là chiếc váy len sọc dọc. Trên cổ còn kèm theo phụ kiện giống như một sợi dây chuyền treo hình ngôi sao ở giữa ngực.

Cặp ngực căng tròn lộ ra một phần nhờ thiết kế của chiếc áo.

Tóm lại thì nét đẹp của cô ấy không phải của con người.

Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên hơn là cô đang đọc một quyển sách nhỏ.

Khung cảnh quanh cô ấy giờ như đang lung linh một sắc màu huyền ảo vậy.

Vẻ đẹp đó làm tôi đơ người ra, ngắm nhìn trong vô thức.

Rồi như nhận ra sự hiện diện của tôi cô ấy hướng ánh mắt qua đây.

Khi xoay người về hướng tôi lọn tóc vướn trên vai cổ nhẹ nhàng buông xuống kèm theo chuyển động nhẹ nhàng của đôi bông tai hình chữ thập màu đỏ.

Khuôn môi hồng hào đáng yêu như hai cánh hoa chuyển động phát lên một thanh âm trong trẻo.

- Ngươi là ai?! Kẻ đột nhập sao?

Câu nói đó như phá vỡ hết hình tượng từ nãy đến giờ của cô ấy.

Từ khi nào mà tôi thành kẻ đột nhập vậy? Không phải cô ấy là người đưa tôi vào đây à?

- Khoan... bình tĩnh đã_

Chưa kịp nói gì thêm cô ấy đóng sầm quyển sách lại tiến tới chỗ tôi.

Một họng súng lạnh ngắt đang kê vào cằm tôi ngay lúc này.

Đáng sợ quá, cô lấy đâu ra thứ đó vậy?!

- Ngươi là ai? Muốn gặp ông bà hay sao mà dám vào đây?

Từng âm thanh như mê hoặc lòng người, nhưng từ ngữ mang lại thì không.

- Bình tĩnh! Tôi không biết tại sao mình ở đây hết! Cô cất cái thứ như súng này vào đi!

Nhướng hàng lông mày thanh mảnh như thể không tin lời tôi, cô gái này lùi lại một bước nhưng vẫn chĩa khẩu súng về hướng tôi.

- Cậu là người bị Cistia tông đúng không?

Cistia? Là ai nhỉ? 

Tôi cố vận hành não bộ để nhớ lại. 

Ah, chắc là cô gái tôi thấy trước khi ngất. Mà... Frienz có nói gì đó thì phải, tôi không thể nhớ nổi.

- Tôi chắc là mình đã bị tông trúng, và người tông chắc là cái cô tên Cistia gì đó.

- Vậy à, xin lỗi tôi cứ tưởng cậu là kẻ đột nhập chứ.

Trời ạ cô ấy tin như vậy sao? Chưa gì đã hạ giọng nhẹ nhàng lại rồi. Nhưng tôi thích chất giọng này.

- Xin tự giới thiệu, tôi là Philia Hiriyo. Đại tướng của quân đội phía Tây trực thuộc Tiên tộc và là một Hiệp sĩ hủy diệt.

Bốn từ cuối cùng mà cô ấy nói như chiếc chìa khóa mở kí ức cuối cùng của tôi ra.

'Hiệp sĩ hủy diệt' đó là cái tên mà Frienz nói với tôi trước lúc bất tỉnh.

Rồi Hiriyo đưa tay trái của cô ấy lên.

Trên bàn tay thon thả trắng nõn đó có một hình xăm trên mu bàn tay. Một hoa văn màu đen được vẽ cách điệu.

- Đây là bằng chứng của một 'Hiệp sĩ hủy diệt'. Nè, cho tôi mượn tay trái của cậu chút.

Hiriyo tiến lại gần nâng bàn tay tôi lên, nhưng thứ tôi cảm nhận được là sự mềm mại từ tay của cô ấy.

Ngay khi Hiriyo đặt tay trái của cô lên tay tôi một ánh sáng cam phát ra. Cô ấy lẩm bẩm.

- Chẳng lẽ... cậu... cũng là...

Khi ánh sáng đó biến mất trên mu bàn tay tôi xuất hiện một hoa văn kì lạ màu đỏ.

- 'Hiệp sĩ hủy diệt'?

Thốt lên bốn từ cuối cùng Hiriyo chăm chú quan sát hoa văn của tôi. 

Lạ thật, của cô ấy là màu đen mà sao của tôi lại màu đỏ? 

Nhìn nét mặt của Hiriyo tôi nhận thấy cô ấy không vui vẻ gì cho lắm, nói đúng hơn là có gì đó rất kì bí.

Vì không thích vẻ mặt nghiêm trong đó tôi quyết định hỏi.

- Có gì đặc biệt sao?

Như vừa hoàn hồn trở lại Hiriyo trả lời một cách mông lung.

- Đúng là hơi lạ, nhưng vấn đề này khá phiền phức, tôi đang tự hỏi cậu có thuộc tiên tộc không.

Có nên nói mình là con người không nhỉ? Bị cổ bắt làm nô lệ cũng đáng.

Một lần nữa tôi và Hiriyo rơi vào trạng thái suy ngẫm.

...

Ư... sao đầu mình nhức vậy nhỉ?

Tôi vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, có lẽ vậy.

Cơ thể tôi giờ thoải mái và nhẹ nhàng vô cùng.

Ưm... cái gối ôm này thật là mềm quá đi ~.

Tôi dụi đầu vào cái gối mềm mại có chút ấm áp này và...  có vật gì đó mềm không kém cạ vào má tôi... khi chạm vào nó cảm giác săn chắc cùng một tiếng rên 'Hyaa ~' ngọt ngào vag lên khiến tôi bật dậy ngay lập tức.

Trước mắt tôi một cô gái xinh đẹp cùng mái tóc hồng xõa dài sau lưng.

Làn da trắng nõn cùng cặp ngực đồ sộ rung lên từng nhịp đều đặn theo hơi thở của cô.

Sao... sao... sao... Hiriyo lại nằm đây cơ chứ! Còn, còn khỏa thân nữa!

Nhìn lại bản thân tôi thấy mình cũng chẳng có gì trên cơ thể cả.

Hoảng hốt nhìn quanh căn phòng chỉ có mỗi chiếc giường cùng cái bàn gỗ bên cạnh, tôi cố lục lại trí nhớ.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro